Chương XIII
Các đêm hè và nước tĩnh lặng, và rừng tĩnh lặng bất tận. Không có tiếng kêu nào, không có tiếng bước chân nào trên đường. Trái tim tôi như tràn đầy rượu vang.
Nhậy và bướm đêm im lìm bay vào qua cửa sổ, bị thu hút bởi nền lò sưởi đỏ lửa và mùi con chim tôi vừa làm thịt. Chúng lao rào rào vào mái nhà, bay vù qua tai tôi, làm toàn thân tôi ớn lạnh, rồi yên vị trên sừng đựng thuốc súng trắng trên tường. Tôi xem chúng; chúng ngồi run rẩy nhìn lại tôi – lũ nhậy, bọn quay cuồng và đào bới. Một số trong bọn chúng nom như hoa bướm có cánh.
Tôi bước ra khỏi túp lều và lắng nghe. Không có gì, không có tiếng ồn; vạn vật đang ngủ. Không trung sáng bừng bọn côn trùng bay, vô số chiếc cánh vo ve. Ngoài bìa rừng là cây dương xỉ và phụ tử, cây dương mai bò đang ra hoa, và tôi yêu những bông hoa nhỏ li ti đó … Cảm ơn, Chúa của con, vì mọi bông thạch nam con từng thấy; chúng giống như các bông hoa hồng nhỏ trên đường con đi, và con khóc vì yêu chúng … Cẩm chướng dại gần đâu đây; tôi không thể thấy, nhưng có thể ngửi mùi hương của chúng.
Nhưng bây giờ, trong những giờ ban đêm, bất thình lình các bông hoa trắng lớn nở ra; đài hoa trải rộng; chúng đang thở. Bọn nhậy lông lá lúc chạng vạng trượt xuống cánh hoa, làm rung rinh cả cây. Tôi đi từ cây này sang cây nọ. Đó là những bông hoa say rượu. Tôi chú ý đến chúng trong các giai đoạn say sưa.
Những bước chân nhẹ, một hơi thở của con người, một câu “Chào buổi tối” hạnh phúc.
Tôi trả lời, rồi nằm vật mình xuống đường.
“Chào buổi tối, Edwarda,” tôi lại nói, lử đử vì vui.
“Anh quan tâm đến em nhiều thế sao!” cô thì thầm.
Và tôi trả lời cô: “Giá em biết anh lấy làm biết ơn thế nào! Em là của anh, trái tim anh chết lặng trong ngực, cả ngày chỉ nghĩ đến em. Em là cô gái đáng yêu nhất trên trái đất, thế mà anh đã hôn em. Thường khi anh sung sướng đỏ mặt, lúc nghĩ rằng anh đã hôn em.”
“Sao tối nay anh mê thích em thế?” cô hỏi.
Tôi mê thích cô vì vô vàn lý do; chỉ cần nghĩ đến cô là tôi đã vậy. Ôi cái nhìn đó, từ dưới hai hàng lông mày cong vút, và làn da thắm, rám nắng của cô!
“Anh không mê thích em thế nào được?” tôi lại nói. “Anh cảm ơn mọi cái cây trên lối mòn anh đi vì em khỏe mạnh. Có lần tại buổi khiêu vũ có quý cô ngồi ngoài hết điệu vũ này đến điệu vũ khác, thế mà họ cứ để cô ấy ngồi đó một mình. Anh không biết cô ấy, nhưng vẻ mặt cô ấy làm anh thấy thương, nên anh đến mời cô ấy ra khiêu vũ. Nào? Nhưng không, cô ấy lắc đầu. Cô ấy sẽ không khiêu vũ sao, anh hỏi cô ấy? ‘Anh có thể tưởng tượng thấy chuyện này không?’ cô ấy nói. ‘Cha em đẹp trai, mẹ em rất đẹp gái, cha em đã giành được bà ấy bằng bão tố. Nhưng sinh em ra bị thọt chân.’”
Edwarda nhìn tôi.
“Chúng ta ngồi xuống nào,” cô nói.
Và chúng tôi ngồi xuống thạch nam.
“Anh có biết điều bạn em nói về anh không?” cô mở lời. “Đôi mắt anh giống thú vật, cô ấy nói thế đấy, và cô ấy phát điên khi bị anh nhìn. Anh nhìn hệt như vuốt ve vậy, cô ấy nói thế đấy.”
Tôi rùng mình vì niềm vui lạ lùng khi nghe nói điều trên, không phải vì chính mình, mà vì Edwarda, và tôi thầm nghĩ: Còn người duy nhất anh quan tâm: Người đó nói gì về cái nhìn trong đôi mắt anh? Và tôi hỏi cô:
“Bạn em là ai?”
“Em không nói cho anh biết đâu,” cô nói. “Nhưng đó là một trong những người hôm ấy đã ra đảo.”
“Thế thì, được thôi.”
Và rồi chúng tôi nói chuyện khác.
“Ít hôm nữa cha em đi Nga,” cô nói. “Và em sẽ tổ chức một bữa tiệc. Anh từng đến Korholmerne chưa? Chúng ta phải có hai giỏ mây rượu vang; các quý cô từ tòa mục sư cũng sẽ đến, cha đã cho em rượu vang. Anh sẽ không nhìn cô ấy nữa, phải không? Ý em là bạn em ấy. Làm ơn, anh sẽ không nhìn, phải không? Hoặc em sẽ không mời cô ấy.”
Rồi không nói thêm lời nào, cô nồng nhiệt ôm cổ tôi, đăm đăm nhìn mặt tôi và thở hổn hển. Đôi mắt cô là màu đen đơn thuần.
Tôi đứng dậy đột ngột, và, trong cơn rối loạn của mình, chỉ có thể nói:
“Cha em sắp đi Nga ư?”
“Sao anh lại đứng bật dậy như vậy?” cô hỏi.
“Vì muộn rồi, Edwarda,” tôi nói. “Bây giờ những bông hoa trắng lại đang khép lại. Mặt trời đang mọc; sắp sáng rồi.”
Tôi đi cùng cô xuyên qua rừng và đứng nhìn theo cô lâu hết sức; xa bên dưới, cô quay lại khẽ gọi chúc ngủ ngon, rồi biến mất.
Đúng lúc đó cửa nhà người thợ rèn mở. Một người đàn ông có cái vạt trước sơ mi trắng bước ra, nhìn quanh, kéo mũ sụp xuống mắt, rồi lên đường đi đến Sirilund.
Lời chúc ngủ ngon của Edwarda vẫn còn vang vọng trong tai tôi.
