favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XII

Ngày nào, ngày nào tôi cũng gặp cô. Tôi sẽ nói sự thật: tôi vui mừng khi được gặp cô; ừ, trái tim tôi tung bay. Đó là hai năm trước năm nay; bây giờ, tôi chỉ nghĩ đến nó khi thấy thích, toàn bộ chuyện này chỉ mua vui cho tôi và giúp tôi xao lãng. Còn chuyện hai chiếc lông vũ xanh lục, đến lúc thích hợp tôi sẽ kể.

Có vài nơi chúng tôi có thể gặp nhau - ở cối xay gió, ở trên đường, thậm chí trong túp lều của tôi. Tôi đi đâu cô cũng đi theo. “Chào anh!” lúc nào cô cũng kêu lên trước, và tôi trả lời “Chào em!”

“Hôm nay anh hạnh phúc,” cô nói, đôi mắt long lanh.

“Phải, anh hạnh phúc,” tôi trả lời. “Có gì đó trên vai em; hình như bụi, mảng bùn nhỏ từ dưới đường văng lên; anh phải hôn nó mới được. Không – để anh – anh sẽ hôn. Cái gì ở em cũng làm anh xao xuyến! Anh sắp mất trí đến nơi rồi. Đêm qua anh không ngủ được.”

Thật vậy. Nhiều đêm tôi nằm không ngủ được.

Chúng tôi đi dạo bên nhau trên đường.

“Anh nghĩ sao – em có giống như anh thích không?” cô hỏi. “Có lẽ em nói quá nhiều. Không ư? Ôi, nhưng anh phải nói điều anh thật sự nghĩ. Thỉnh thoảng em thầm nghĩ chuyện này không thể đi đến bất cứ nơi nào tốt đẹp ...”

“Chuyện gì không thể đi đến bất cứ nơi nào tốt đẹp?” tôi hỏi.

“Chuyện giữa đôi ta. Nó không thể đi đến bất cứ nơi nào tốt đẹp. Anh có thể tin hoặc không, nhưng bây giờ em đang rùng mình vì lạnh; em cảm thấy lạnh như băng vào khoảnh khắc đến với anh. Chỉ vì hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy,” tôi trả lời. “Anh cũng thấy rùng mình khi thấy em. Nhưng dù sao cũng sẽ đến nơi nào đó tốt đẹp. Và, dù sao, để anh xoa lưng cho em, để sưởi ấm cho em.”

Và cô để tôi làm thế, có phần miễn cưỡng, rồi tôi xoa mạnh hơn, để đùa vui, cười, hỏi xoa thế không làm cô thấy khá hơn sao.

“Ôi, làm ơn, đừng xoa khi em xin anh; làm ơn,” cô nói.

Ôi vài ba lời trên! Có vẻ gì đó thật đáng thương ở cô khi nói thế, nó cứ thế nào ấy: “Làm ơn đừng xoa khi em xin anh.” ...

Rồi chúng tôi lại đi tiếp trên con đường. Cô không hài lòng với tôi vì trò đùa của tôi ư, tôi tự hỏi? Và thầm nghĩ: Chà, để rồi xem. Và tôi nói:

“Anh bỗng nhớ lại một chuyện. Có lần khi đi trượt tuyết, một quý cô trẻ tuổi đã cởi chiếc khăn lụa khỏi cổ cô ấy rồi buộc quanh cổ anh. Đến tối, anh nói với cô ấy: ‘Mai tôi trả khăn cho cô; để tôi giặt đã.’ ‘Không,’ cô ấy nói, ‘hãy trả luôn bây giờ; tôi sẽ cất nó y như thế, sau khi đã được anh mang.’ Thế là anh trả nó lại cho cô ấy. Ba năm sau bọn anh gặp lại nhau. ‘Chiếc khăn,’ anh nói. Và cô ấy lấy ra. Nó nằm trong một tờ giấy, hệt như trước; chính anh đã thấy nó.”

Edwarda liếc nhìn lên tôi.

“Thế ư? Rồi sao?”

“Vậy thôi,” tôi nói. “Không còn gì nữa. Nhưng anh nghĩ cô ấy thật tốt.”

Dừng lời.

“Bây giờ quý cô ấy đang ở đâu?”

“Nước ngoài.”

Chúng tôi không nói thêm về chuyện đó nữa. Nhưng khi đã đến lúc cô phải về nhà, cô nói:

“Chào, chúc ngủ ngon. Nhưng anh sẽ không nghĩ đến quý cô đó nữa, phải không? Còn em thì không nghĩ đến ai ngoài anh.”

Tôi tin cô. Tôi thấy cô nói thật lòng, và cô không nghĩ đến ai khác đã là quá đủ với tôi. Tôi đi theo cô.

“Cảm ơn em, Edwarda,” tôi nói. Và rồi tôi nói thêm bằng tất cả trái tim mình: “Em quá tốt với anh, rất cảm ơn em vì yêu anh; Chúa sẽ ban thưởng cho em vì điều đó. Anh không tốt bằng nhiều người em có thể có, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng anh hoàn toàn là của em – của em mãi mãi, nhân danh linh hồn bất diệt của anh. --- Bây giờ em đang nghĩ gì, mà trong đôi mắt lại có nước mắt như vậy?”

“Không có gì đâu,” cô trả lời. “Nghe thật lạ lùng – Chúa sẽ ban thưởng cho em vì điều đó ư. Anh nói những điều em ... Ôi, em yêu anh quá!”

Và đột nhiên cô vòng hai cánh tay ôm cổ tôi, ở giữa đường, hôn tôi.

Khi cô đã đi rồi, tôi vào rừng trốn, để được ở một mình với niềm hạnh phúc của tôi. Và rồi tôi vội vàng hăm hở trở lại con đường để xem có ai thấy mình đã vào rừng không. Không có ai.

Thêm vào giỏ hàng thành công