favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XIV

Một người đàn ông có thể say niềm vui. Tôi bắn súng, tiếng vang không thể quên đáp lời nhau từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia, trôi dạt ra biển và reo lên trong tai người lái tàu thủy ngái ngủ. Sao tôi vui thế? Một ý nghĩ, một hồi tưởng đến với tôi; một âm thanh trong rừng, một con người. Tôi nghĩ đến cô ấy, tôi khép mắt lại và đứng im ở đó trên đường, và nghĩ đến cô ấy; tôi đếm phút.

Có lúc tôi khát, uống nước từ dòng suối; có lúc tôi đi một trăm bước tới rồi một trăm bước lui; chắc muộn rồi, tôi thầm nhủ.

Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Một tháng trôi qua rồi, và một tháng đã lâu la gì cho cam; làm gì có chuyện gì. Tháng rồi trôi qua mới nhanh làm sao. Nhưng đêm thường dài, tôi cứ nhúng mũ xuống suối cho ướt rồi lại phơi khô, chỉ để giết thời gian, trong khi đợi chờ.

Tôi tính thời gian bằng đêm. Thỉnh thoảng cũng có buổi tối Edwarda không đến – có lần hai tối cô không đến. Làm gì có chuyện gì, làm gì có. Nhưng bấy giờ tôi cảm thấy có lẽ hạnh phúc của tôi đã đến và qua thời đỉnh cao.

Nó không như thế sao?

“Em có nghe đêm nay trong rừng rộn ràng thế nào không, Edwarda? Sột soạt không ngừng trong bụi cây thấp, và lá to run rẩy. Gì đó đang ủ men, có thể - nhưng anh không biết đó là gì. Anh nghe tiếng chim xa trên đồi – chỉ là chim sẻ ngô, nhưng nó cứ ngồi chỉ một chỗ đó gọi tính đến bây giờ đã hai đêm. Em có nghe không – cũng, lại cũng là cái âm đó?”

“Có, em có nghe. Tại sao anh hỏi thế?”

“Ồ, không tại sao cả. Nó ở đó tính đến bây giờ đã hai đêm. Chỉ có thế thôi … Cảm ơn, cảm ơn vì đã đến tối nay, tình yêu. Anh ngồi đây, chờ em tối nay, hay tối mai, đang trông mong, thì em đến.”

“Em cũng đã chờ. Em nghĩ đến anh, nhặt và cất các mảnh thủy tinh vỡ của ly rượu anh đã làm đổ – anh còn nhớ không? Đêm qua cha em đi xa. Em không thể đến, có quá nhiều điều phải làm với việc đóng gói hành lý, nhắc nhở ông ấy đủ thứ. Em biết anh chờ ở đây trong rừng, em khóc, nhưng vẫn phải tiếp tục đóng gói hành lý.”

Nhưng những hai buổi tối kia mà, tôi thầm nghĩ. Cô làm gì vào tối đầu tiên? Và tại sao bây giờ lại có ít niềm vui trong đôi mắt cô hơn trước?

Một giờ trôi qua. Con chim trên dãy đồi đã im tiếng, rừng yên tĩnh. Không, không, không có chuyện gì cả; tất cả vẫn như trước; cô chìa bàn tay cho tôi để nói chúc ngủ ngon, nhìn tôi với tình yêu trong đôi mắt.

“Ngày mai?” tôi nói.

“Không, không phải ngày mai,” cô trả lời.

Tôi không hỏi cô tại sao.

“Ngày mai sẽ có bữa tiệc của chúng ta,” cô nói cùng tiếng cười. “Em định làm anh bất ngờ, nhưng trông anh khổ sở quá, nên phải nói ra ngay. Em đã gửi giấy mời mọi người.”

Thế là trái tim tôi nhẹ vơi đi khôn tả.

Cô vừa bỏ đi vừa gật đầu từ giã.

“Còn một điều nữa,” tôi nói, vẫn đứng ở nơi tôi đã đứng. “Đã bao lâu rồi kể từ khi em gom cất các mảnh thủy tinh vỡ của ly rượu ấy đi?”

“À – một tuần rồi, có lẽ, hay hai tuần nửa tháng. Vâng, có lẽ hai tuần nửa tháng. Nhưng anh hỏi làm gì? Thôi, em nói thật với anh vậy – mới hôm qua đấy.”

Hôm qua ư! Mới hôm qua cô còn nghĩ đến tôi. Bây giờ mọi chuyện lại ổn cả rồi.

Thêm vào giỏ hàng thành công