Nádas Péter: Tình yêu
Năm 2025, các nhà văn Hungary giành được những thành công rất lớn. Nhưng các giải thưởng văn chương không thực sự nói được nhiều điều: cũng như xưa kia, câu hỏi Kertész Imre hay Márai Sándor ai mới xứng đáng được Nobel Văn chương không dễ trả lời, ngày nay cùng câu hỏi được đặt ra, với hai cái tên thay vào chỗ Kertész và Márai: Krasznahorkai László hay Nádas Péter? - và lại rất khó có câu trả lời, hay nói đúng hơn, chẳng cần có câu trả lời nào.
Dưới đây là đoạn mở đầu cuốn tiểu thuyết Tình yêu của Nádas Péter.
"Đưa cho anh một cái gối."
Cô đứng dậy. Đằng sau cánh cửa gắn kính để mở, "sảnh" chìm vào bóng tối. Cô đi ra. Tôi nhắm mắt lại. Vượt quá căn phòng, bên ngoài, vang lên tiếng một cái chuông. Tôi thử định vị tháp chuông trong không gian. Phố, với, trên vỉa hè đối diện, nhà thờ bị ép vào giữa các tòa nhà. Những tháp của nó, cao vượt lên trên những mái nhà, vươn về phía một bầu trời đô thị được đánh dấu bởi các phcản chiếu những tuýp đèn nê ông. Tòa nhà đối diện với nhà thờ. Tòa nhà nơi tôi đã lên tầng trên cùng. Cầu thang. Ở tầng trên cùng, căn hộ. Căn phòng, cái giường. Cái giường nơi tôi đang nằm. Thời gian trôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa mà cô khép lại. Cô ném cho tôi cái gối, nó rơi xuống giường, tạo ra âm thanh sượng đục. Tôi mở mắt. Cô quay về bàn. Tôi để gối sao cho vẫn chừa chỗ cho cô, lúc cô tới nằm bên cạnh tôi. Cô ngồi xuống bên cái bàn. Lưng dựa vào cái gối, tôi tận hưởng một tiện nghi bấp bênh. Tôi có thể thỏa sức ngắm cô. Trong cái váy màu lục của cô, các đường nét quen thuộc của cơ thể cô. Tiếng giấy bóng sột soạt: cô rút một điếu thuốc lá có đầu lọc từ bao thuốc của mình. Hết sức cẩn trọng, lo sao để không làm rách thứ giấy mỏng, cô dùng một que diêm khều từ trong đó các sợi thuốc lá. Cô đổ chúng xuống một tờ giấy. Trong im lặng, nghe rõ tiếng chúng rơi xuống. Ở bàn, chúng tôi đã hút một điếu.
Tôi đang ở trong cái phô tơi, cởi trần. Trên bàn, toàn bộ đồ nghề. Bao thuốc lá. Trong một cái túi ny lông, cỏ. Kéo, diêm. Một tờ giấy sạch. Cô lấy một điếu thuốc từ bao thuốc và, bằng một que diêm, rút thuốc lá ra, hết sức cẩn trọng, nhằm không làm rách thứ giấy mỏng. Tôi không ngồi ngật ra trong phô tơi. Trên lưng ghế, áo sơ mi của tôi, trên áo sơ mi của tôi, cái váy lục của cô. Cô thích trần truồng đi lại: trời nóng. Thuốc lá rơi xuống tờ giấy. Theo cùng các chuyển động của cô, nhưng với một sự chậm trễ nhỏ, cặp vú cô run lên theo cách thức khó nhận biết; hai núm vú của cô chạm vào gờ bàn. Tôi thích nhìn cô làm việc. Lúc điếu thuốc đã gần như rỗng, cô đặt nó dựng đứng trên đầu lọc của nó. Cô cúi người về phía trước: gờ bàn ép vào hai núm vú của cô. Cô véo một nhúm cỏ từ cái túi ny lông, thận trọng cho nó vào điếu thuốc rỗng ruột, sau đó nhón một chút thuốc lá giữa ba ngón tay, nhưng điếu thuốc đổ nhào. Cô xoay nó đứng lên, cho nhúm thuốc lá vào, rồi một nhúm cỏ khác mà cô dùng đầu diêm có lưu huỳnh ấn cho chặt. "Anh có khát nước không?" cô hỏi tôi. Thêm một chút thuốc lá nữa, rồi lại một chút cỏ và, để kết thúc, vài sợi thuốc lá, toàn bộ được lèn lại bằng cái đầu tròn của que diêm. "Em sẽ mang nước uống cho anh. Ngay đây." Cô lăn điếu thuốc giữa hai lòng bàn tay và lấy kéo cắt đầu lọc đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Đưa em cái váy." Tôi giơ tay ra với lấy cái váy của cô. "Để làm gì?" Cô đứng dậy. "Những lúc em ở trong bếp người ta có thể nhìn thấy em." Cô đưa cái váy lên phía trên đầu, vệt trắng vết sẹo của cô chạy dài trên cái bụng, eo của cô thót nhỏ lại, cô mặc cái váy vào. Tôi ngửa người ra trong cái phô tơi. Cô đi ra. Từ phô tơi, tôi nhìn được cả căn phòng. Cửa ban công để mở.
Tôi đi ra ban công. Ở đó mát hơn một chút. Dưới kia, phố hẹp vắng tanh và tối. Những cái bóng ở đúng chỗ của chúng. Hẳn tôi sẽ phải giải thích cho cô tại sao mình sẽ không quay lại đây nữa. Vài phút trôi qua. Cổng nhà thờ loe sâu bên trong dường mở vào nội tạng của trái đất: cái miệng cống. Tôi biết là mình sẽ không nói điều đó với cô: cô chẳng ngờ gì hết và sự ngây thơ của cô khiến tôi phải đầu hàng. Tôi quay người lại. Cô đang ở đó, đứng giữa phòng: tôi đã không nghe thấy tiếng cô đi vào. Dưới chùm đèn cổ, mỗi tay cầm một cái cốc, cô thật đẹp. "Em không thích ra ngoài ban công à?" Cô cười: nụ cười làm hai mắt cô biến đi mất. "Em chẳng bao giờ ra đấy. - Lan can thấp quá, không thể nào không nghĩ đến điều đó. - Đến việc nhảy qua, hả? Em chẳng bao giờ ra ngoài ban công. Em mở cửa, nhưng không bao giờ ra ngoài. - Không bao giờ? - Không. Không bao giờ, em nghĩ thế." Tôi cầm lấy một cái cốc. Nước chanh. Tôi uống. Tôi ngồi lại xuống phô tơi, tôi đặt cốc lên bàn. Cộc. Nói về những điều nghiêm trọng thì chẳng vui thú gì. Nói về trời mưa và thời tiết đẹp thì có lẽ... Cô ngồi đối diện tôi, nhưng chỉ trên gờ cái ghế đẩu. Cô đưa điếu thuốc lên miệng và châm lửa ngay. Còn tôi thì thích hút thuốc trên giường hơn. Cô hít khói và nuốt để khỏi mất gì. Đưa điếu thuốc cho tôi. Tôi rít một hơi dài. Một vị quen thuộc tỏa ra trong miệng và trong họng tôi. Tôi tìm cách hít vào càng sâu càng tốt. Làm như vậy tôi thấy muốn ho, nhưng cố kìm: bằng không, tôi sẽ mất hết. Tôi nhắm mắt lại và thử tưởng tượng các hốc của hai phổi tôi đang được đổ đầy khói. Cô ho và lại đưa tôi điếu thuốc. Tôi phải mở mắt ra. Luồng sáng mạnh của đầu điếu thuốc đang cháy. Tôi rít một hơi, điếu thuốc kêu lách tách. Khói dâng lên tự do. Tôi cúi người để hít nó. Tôi những muốn trả điếu thuốc cho cô, nhưng cô từ chối. Tôi còn có thể rít thêm hai hơi nữa. Phụ nữ biết cách chuẩn bị các món thật ngon. Phổi hấp thụ khói, được nó đổ đầy. Tôi đã nghĩ sẽ chậm rãi nhả phần còn lại ra để rít thêm hơi mới, nhưng không còn lại gì. Tôi rít thêm một hơi rồi đưa điếu thuốc cho cô. Hẳn sẽ rất tuyệt nếu nằm ra trên giường và đợi. Cô lại đưa nó cho tôi. Hết rồi: chỉ còn dăm ba hơi nữa thôi. Tôi cảm thấy trên những ngón tay mình sự nóng của than. Toàn bộ thứ khói đã bay đi kia! Tôi trả điếu thuốc cho cô, rất thận trọng, để ý nhằm không làm bỏng các ngón tay cô. Cô rít, mắt nhắm, chắc điếu thuốc làm bỏng môi cô. Một món quà đáng ngờ. Tôi nhỏm dậy. Tôi cởi quần dài ra và ném nó lên cái phô tơi. Vẫn chưa có gì, vào lúc này. Cô dụi đầu mẩu điếu thuốc vào gạt tàn, ho và nhả khói. "Em có thể đưa anh một cái ga giường không? Anh muốn nằm." Cô đứng dậy, đi về phía tủ com mốt. Bên trên, giữa những quyển sách, báo và tạp chí, một cái đồng hồ dùng nấu bếp kêu tích tắc. Cô mở ngăn kéo, lấy ga. Cô đẩy ngăn kéo vào lại, nó kêu cọt kẹt. Tôi trải tấm ga lên giường. Tôi nằm xuống. Như tôi vẫn quen làm. Vai và đầu tựa vào tường. Như thường lệ. Cô quay lại chỗ bàn, ngồi xuống. "Em cuốn thêm một điếu nhé? - Ừ." Cô được soi chiếu bởi ánh sáng đẹp của đèn chùm; một cái đèn chùm đẹp; tôi những muốn rút lui, rút lui khỏi mọi thứ. "Em tắt đèn đi được không?" Cô đứng dậy. Đi qua trước tủ com mốt. Với tay lên công tắc điện. Tắt đèn đi. Đèn ngủ, phía trên đầu tôi, vẫn bật. Tôi không thấy thoải mái, với hai vai ấn vào tường và giấy dán tường làm xước da tôi. Cô những muốn quay lại bàn. Các cảm giác khó chịu của cơ thể này hẳn sẽ có thể được giảm bớt nhờ một chút tiện nghi. Cô ngồi xuống. "Đưa cho anh một cái gối."
Cô đứng dậy. Đằng sau cánh cửa gắn kính để mở, là sảnh. Cô đi ra. Tôi còn chưa bao giờ nhìn quanh sảnh. Có phải người ta để đồ giường ở đó? Tôi cụp mí mắt xuống. Hẳn sẽ phải đóng cái cửa kia lại, để chỉ còn lại chúng tôi. Bên ngoài, phía trên đầu tôi, cái chuông vang lên. Tôi tự định vị mình trong không gian. Một căn phòng trên tầng bảy. Sau một chốc, tôi nghe thấy tiếng cửa sập: cô đã đóng nó lại. Tiếng âm âm của cái gối ném lên giường. Tôi mở mắt. Tôi nhét gối vào giữa lưng mình và bức tường, nhưng không chiếm hết nó, để chừa chỗ cho cô khi nào cô tới nằm cạnh tôi. Cô ngồi xuống bên cái bàn. Từ giường, ánh mắt tôi bao trùm toàn bộ căn phòng. Cô ở trung tâm thị trường của tôi. Trong cái váy màu lục, những hình dáng quen thuộc của cơ thể cô. Cô rút một điếu thuốc từ bao thuốc, tiếng giấy bóng sột soạt. Hết sức cẩn trọng, lo sao để không làm rách thứ giấy mỏng, cô dùng một que diêm khều từ đó ra các cành thuốc lá. Vào lúc này, không có gì đặc biệt. Mọi thứ đều không thay đổi gì. Cô ngồi trước bàn, nơi chúng tôi đã hút một điếu. Bên dưới, một chiếc ô tô rú ga phóng qua. Không được nhường bước trước nỗi mệt, không được buông mình vào giấc ngủ, nếu không tôi sẽ không cảm thấy gì hoặc khi ấy cái đó sẽ tác động lên những giấc mơ của tôi, tôi đã quá chán những giấc mơ của tôi rồi. Trong phòng rất nóng. Thế nhưng, cửa sổ, phía bên trên giường, đang mở. Cửa ra ban công cũng thế, cũng như cửa sổ kia. Tôi những muốn cởi cái quần lót đang làm tôi toát mồ hôi, nhưng nếu trần truồng nằm đó, chân giạng rộng, thì hẳn tôi sẽ thấy thiếu thoải mái. Tôi không muốn nhìn cơ thể mình. Trên máy sưởi, một bản thảo dày cộp mà ngày mai tôi phải đọc. Nói cho đúng, lẽ ra tôi phải đọc nó hôm nay. Hoặc hôm qua, bởi có lẽ chúng tôi đang ở ngày mai. Trên tập giấy là đồng hồ đeo tay của tôi. Hẳn tôi có thể hỏi cô, kiểm tra xem có phải chúng tôi đã ngày mai rồi, hay mới chỉ hôm nay thôi, nhưng cử chỉ của tôi hẳn sẽ quấy rối nỗi thờ ơ bên trong mãi không chịu đến kia. Gần cái đồng hồ đeo tay của tôi, một gạt tàn, một bao thuốc lá, một bao diêm. Hẳn tôi có thể châm một điếu thuốc. Tôi thấy dường sự bình thản dẫn tới nỗi thờ ơ đối với tôi đang bất khả xâm nhập. "Châm một điếu thuốc thì có quấy động nghi thức chăng?" Cần phải lấp đầy thời gian, bằng một cử chỉ, bằng một ý nghĩ, bằng bất cứ cái gì. "Đợi một chút. Em sẽ đưa anh một điếu ngay đây." Thế thì, đợi. Cô véo một nhúm cỏ trong cái túi ny lông và cử động thật chậm, thật bình thản. "Anh có cảm thấy gì không?" Giọng nói thật đầy của cô đi ra, hết sức tự nhiên, từ cơ thể cô. "Không. Không có gì. Chỉ thấy mệt thôi. Còn em? - Không có gì." Các cử chỉ của cô thật đầy; cô hoàn thành chúng bình tĩnh, không có sự căng thẳng của những thể động nhắm vào một cái đích. Như thể đang chỉ có mình cô trong phòng, như thể thậm chí tôi không ở đó. Tôi còn chưa từng bao giờ thấy cô bình thản đến thế, vô lo đến thế, ít ngờ vực đến thế. Và cả tôi nữa. Tôi thấy dường cơn co thắt của sự chú tâm đã được buông lỏng, tôi giãn ra được. Tôi không nhìn cô, mà tôi nhìn thấy. Tôi không diễn giải những gì mình nhìn thấy, cảnh tượng tới với tôi, nguyên vẹn. Cô cũng tới với tôi, nguyên vẹn. Cô lăn điếu thuốc giữa hai lòng bàn tay. Cánh tay màu nâu của cô nơi chỗ xẻ của cái váy màu lục. Cơ thể cô trở nên nhiều tính cách cơ thể hơn. Cái bàn dường dịch xa khỏi cái giường, nó đang ở cách một khoảng có thể xâm nhập. Khi cô bước tới, tôi sẽ cảm thấy da cô cọ vào da tôi. Sự chờ đợi có điểm tốt: nó nhốt lại cùng lúc cái không tồn tại và cái khả dĩ, cái không thể tưởng tượng và cái có thể tưởng tượng. Chúng tôi sẽ làm tình. Nỗi thờ ơ chứa đựng mọi thứ. Một khoảng cách giữa hai điểm. Điểm thứ nhất, một cơ thể đang được giao phó cho chính nó, đằng kia, trước bàn, một bóng dáng phụ nữ khiến tôi cảm thấy sự thu hút, bởi điểm kia, ấy là tôi, đang nằm trên cái giường này, hai cẳng chân lông lá, một cặp đùi giạng ra, một cục cộm lên được quần lót che đi. Khoảng cách có thể ép lại, thu nhỏ lại. Cơ thể thật lố bịch; nó dễ sai, có một sự đơn giản nực cười; hẳn tôi có thể cởi quần; chẳng ích gì. Nhưng nếu tôi nghĩ đến sự vô tích sự của các chuyển động, thì, đấy là... vì chuyện bắt đầu. Trong nỗi thờ ơ, các công tua của thế giới này, mà tôi không ngừng quan sát, rõ hẳn lên. Nỗi thờ ơ là sự đầy của cái tồn tại mà không có "cái từng tồn tại" hay "cái có thể tồn tại". Cô cầm lấy kéo, cắt bỏ đầu lọc của điếu thuốc. "Anh có cảm thấy gì không?" đầu lọc rơi xuống bàn. "Có lẽ. Còn em? - Có. Có vẻ như nó bắt đầu rồi."
Cô đứng dậy. Tiến lại gần cái giường. Điếu thuốc ở tay. Cô băng ngang khoảng cách. Bằng một bước chân thiếu chắc chắn. "Anh thấy nó rồi! Qua các cử động của em!" Đưa tay ra trước trán, cô mỉm cười. "Vâng. Nhưng không mạnh lắm đâu."
