Lotte ở Weimar: Một đoạn
Lotte ở Weimar, cuốn tiểu thuyết mà Thomas Mann dùng để chiêu tuyết cho Goethe (ngoài nhiều tiểu luận: có thể dễ dàng thấy, Goethe, Schopenhauer và Nietzsche là ba nhân vật Đức mà Mann ngưỡng mộ hơn cả; trong số đó, chỉ Goethe đi vào tiểu thuyết của Mann chứ không chỉ là tiểu luận), lấy điểm nhìn từ Lotte (Charlotte), nguyên mẫu cho nhân vật nữ chính trong câu chuyện lừng danh Werther (Frau Charlotte Kestner, góa phụ, nhũ danh Buff. Từ Hannover. Trước đó ở Goslar. Sinh ngày mười một tháng Một năm 1753 tại Wetzlar).
Dưới đây là một đoạn thuộc chương 2 của Lotte ở Weimar: lúc này Lotte đã đến Weimar cùng con gái, để thăm người em, nhưng còn chưa gặp (lại) Goethe. Tại quán trọ, bà đã bị nhận ra, do viên maître d'hôtel Mager đặc biệt mê văn chương. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Lotte tại Weimar, thành phố của Goethe, và sẽ không phải cuộc gặp cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết (về sau, Mann còn để cho Lotte gặp và nói chuyện với Adela, em gái của Schopenhauer).
Trong khi bà say ngủ, quên đi những gì xung quanh mình và căn phòng khách sạn nơi bà đang nằm, một trạm dừng hết sức bình thường trên hành trình quay về mảnh đất của tuổi trẻ bà, tiếng chuông của nhà thờ Saint James báo đã mười giờ rưỡi. Và bà vẫn ngủ êm đềm. Bà tự tỉnh giấc, nhưng cũng có thể là do một ý thức huyền bí từ một lời triệu tập từ bên ngoài. Phản ứng bên trong của bà có lẽ đã không ngay lập tức và mạnh mẽ đến thế nếu bà không ý thức được bằng cách nào đó về sự triệu tập đang đến, không phải từ người em gái mà từ chuyện khác thú vị hơn, đòi hỏi sự chú ý của bà.
Bà ngồi dậy và nhìn giờ, hơi giật mình vì đã muộn. Tâm trí bà không chần chừ hướng về việc lên đường đến nhà em gái. Nhưng bà chỉ vừa định chỉnh trang thì có tiếng gõ cửa.
“Có chuyện gì?” bà gọi ra, với một chút gắt lên bực bội trong giọng điệu của mình. “Không được vào đây.”
“Chỉ là người phục vụ, thưa Frau Cố vấn,” một giọng nói vang lên từ bên ngoài. “Không ai khác ngoài Mager. Xin thứ lỗi vì quấy rầy, thưa Frau Cố vấn, nhưng có một quý cô - cô Cuzzle, từ phòng số mười chín, một quý cô người Anh đã dừng chân ở đây.”
“Vậy thì sao?”
“Tôi sẽ chẳng dám liều lĩnh làm phiền quý bà,” Mager tiếp lời. “nhưng quý cô Cuzzle được cho biết về sự có mặt của Frau Cố vấn tại thành phố và tại khách sạn; cô ấy khẩn khoản mong được gặp bà, chỉ một chốc lát.”
“Nói với quý cô,” Charlotte liền đáp, “rằng tôi chưa chuẩn bị xong, tôi phải đi ngay sau khi xong và tôi rất lấy làm tiếc.”
Nhưng đối lập với những lời của mình, bà vừa nói chuyện với viên maître d'hôtel vừa mặc chiếc áo khoác trong nhà; chỉ vì chán ghét sự xâm phạm đột ngột, dẫu vậy, bà cũng không cảm thấy bất ngờ.
“Tôi không cần phải thưa với quý cô Cuzzle,” Mager đáp từ hành lang. “Cô ấy có thể nghe được, vì đang đứng ngay cạnh tôi đây. Vấn đề là - quý cô Cuzzle cần nhất ngay lúc này được gặp Frau Cố vấn. Chỉ một chốc ngắn ngủi thôi.”
“Nhưng tôi không biết cô ấy!” Charlotte hét lên, với một chút bực tức.
“Chuyện là vậy, Frau Cố vấn,” viên maître đáp. “Cô Cuzzle đặc biệt trân trọng muốn làm quen với Frau Cố vấn ngay lập tức, dù cho chỉ chớp nhoáng thôi. Cô ấy chỉ muốn được thấy bà, nếu bà không phiền,” ông ta nói thêm, bằng tiếng Anh, với cái giọng ra vẻ, thoát ra tự khóe miệng ông, như thể đang nói thay quý cô Cuzzle. Người kia có vẻ nhận ra tín hiệu tự mình phải giải quyết vấn đề; cái giọng the thé của cô lúc này vang lên từ ngoài, như giọng của một đứa trẻ phấn khích. Vẻ như không thể dừng lại được, một tràng từ ngữ được nhấn nhá “thú vị nhất” và “cực kỳ quan trọng” cứ tiếp tục nối đuôi nhau, cho đến khi nạn nhân ở bên trong bị thuyết phục rằng cách nhanh nhất để chặn cái dòng tuôn chảy ấy lại là tự trình diện bản thân mình. Bà không hề có ý định khiến người phụ nữ cảm thấy thoải mái lãng phí thời gian của bà cho những lời hoa mỹ. Tuy thế, bà vẫn đủ tính Đức để tuyên bố sự đầu hàng của mình với giọng nửa đùa nửa thật, “Nào, mời vào, xin mời,” bằng tiếng Anh, và sau đó thì bật cười khi nghe “Cám ơn bà rất nhiều,” khi Mager vừa nói vừa cúi chào, bước vào phòng theo thói quen để quý cô Cuzzle đi qua.
“Ôi chao, chao ôi!” con người nhỏ bé nói. Trông cô độc đáo và là kiểu người dễ chịu. “Bà để tôi phải đợi - nhưng sau đó thì, chuyện vốn nên là như thế. Tôi vẫn thường phải gánh chịu nhiều khốn khổ hơn để đạt được kết quả của mình. Tôi là Rose Cruzzle. Vinh hạnh được gặp bà.” Cô nói trộn lẫn tiếng Đức rồi tiếng Anh và tiếp tục giải thích rằng hầu phòng đã nói với cô về sự có mặt của bà Kestner trong thành phố và việc bà tạm trú ở khách sạn này, chỉ cách phòng cô Cuzzle vài cách cửa. Không rườm rà, cô quyết tâm muốn gặp bà. Cô biết rõ (“Tôi nhận ra”) vai trò quan trọng mà bà Kestner đảm nhận trong văn chương và triết học Đức. “Sie sind eine berühmte Frau[1], một danh nhân; và các danh nhân là sở thích của tôi, bà biết không, là lý do mà tôi đi khắp nơi.” Quý bà Kestner thân mến sẽ thật khoan dung cho phép một bức vẽ phác họa khuôn mặt quyến rũ của bà ấy chứ?
Cô mang theo cuốn sổ vẽ dưới cánh tay - khổ lớn, được bọc vải. Một mái tóc đỏ rực vừa xoăn vừa dày, và cả khuôn mặt cô cũng đỏ, cùng cái mũi tẹt và to lốm đốm nhưng lại hợp với đôi môi tròn ở giữa lấp lánh những chiếc răng trắng, đều đặn. Mắt cô có màu xanh lam lục và thỉnh thoảng nheo lại duyên dáng. Chiếc váy bồng bềnh cô mặc làm từ vải in hoa mỏng, eo thắt cao kiểu cổ điển; độ phồng của váy được kéo lên khỏi một bên chân và vắt trên tay; còn vòng ngực, cũng có những đốm giống trên mũi, như muốn tràn ra khỏi cổ váy chỉ vì vui sướng. Một tấm vải mỏng trong suốt được khoác trên vai. Charlotte nghĩ cô khoảng hai mươi lăm tuổi.
“Đứa trẻ thân yêu của ta,” người phụ nữ đứng tuổi nói, những thói quen của giai cấp trung lưu phần nào bị lung lay trước tất thảy sự hồn nhiên không trang trọng kia, song sẵn sàng đón nhận nó với tâm trí bình tĩnh và cởi mở, “đứa trẻ thân yêu, tôi rất trân trọng sự hứng thú mà cá tính đơn điệu của tôi khơi gợi ra cho cô. Và để tôi nói thêm rằng, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần kiên quyết của cô. Nhưng cô có thể thấy tôi chưa chuẩn bị gì dù đã được gọi, chứ nói gì đến ngồi đó để được vẽ chân dung. Tôi sắp phải đi, gia đình yêu mến của tôi đang đợi. Tôi rất vui khi được gặp cô, ngay cả khi chỉ là một chốc lát mà cô định ra; về điều này, đáng tiếc, tôi buộc phải cương quyết. Chúng ta đã gặp nhau, nhiều hơn thế thì trái ngược với thỏa thuận. Cô sẽ cho phép tôi, vì thế mà gửi lời chào và lời từ biệt cùng lúc.”
Vấn đề là ở chỗ, cô Rose có nghe theo những lời của bà hay chăng; cô không tỏ ra quan tâm tới chúng. Tiếp tục huyên thuyên bằng đôi môi dày, khôi hài của mình, gọi Charlotte “thân yêu”, cô giải thích bằng sự giao tiếp tinh tế thoải mái và tinh nghịch về động cơ và sự cấp bách của chuyến ghé thăm này, và nói với sự trung thực lớn lao về sự nghiệp không mệt mỏi của chính cô, vì sự cống hiến cho sở thích sưu tầm những con sư tử danh nhân.
Thực tế cô là một phụ nữ người Ai-len. Cô đi đây đó và vẽ, và khó để xác định cái nào là phương tiện, cái nào là mục đích. Tài năng của cô, rất có thể, không đủ lớn để sự hấp dẫn giật gân từ những chủ đề mà cô chọn có thể được bỏ qua, sự sôi nổi và chủ động của cô lại quá lớn để có thể thấy thỏa mãn với việc thực hành nghệ thuật đơn thuần. Vì thế cô luôn luôn trong cuộc săn đuổi những cái tên và địa điểm có tiếng; và bất cứ ở đâu có thể, một bức phác họa danh nhân trong quyển sổ của cô sẽ được xác nhận tính chân thực của nó bằng chữ ký của bản gốc ở mặt dưới - thường có được từ những hoàn cảnh khó khăn không thể tưởng. Charlotte rất bất ngờ khi được nghe và thấy mức độ đi lại của quý cô trẻ tuổi. Cô có những phác họa bằng chì cây cầu tại Arcole, ngọn đồi Acropolios ở Athens, và nơi Kant sinh ra ở Königsberg. Cô đã trả năm mươi bảng cho một con thuyền nhỏ, và khi nó lắc lư ở bến neo tại cảng Plymouth, cô đã vẽ Hoàng đế Napoléon, đang đứng ngoài boong tàu Bellerophon sau bữa tối, dùng snuff[2]. Không phải một bức vẽ đẹp, cô thú nhận. Một đám thuyền hỗn loạn, chở đầy đàn ông, đàn bà và trẻ em đang la hét, hò reo, cùng với sự dữ dội của biển, và thời gian Hoàng đế đứng trên boong tàu quá ngắn ngủi đã cản trở các nỗ lực của cô. Người đàn ông vĩ đại, cùng chiếc mũ bicorne[3], áo gi-lê cho chiếc bụng phệ và vạt áo xòe ra đằng sau, trông ngắn ngủn và biến dạng đến kỳ quặc, như hình dáng trên một tấm gương bóp méo hình dạng. Giống như mọi khi, cô đã xoay xở để lấy được chữ ký của ông, thông qua mối quan hệ quen biết với một sĩ quan trên boong của con tàu định mệnh - hoặc ít nhất một nét nguệch ngoặc được coi như là chữ ký ấy. Công tước Wellington cũng đã cho cô chữ ký của ông. Từ hội nghị tại Viên, cô gặt hái được một mùa bội thu. Cô làm việc rất nhanh, chính cô - quý cô Rose, đến nỗi ngay cả người đàn ông bận rộn nhất cũng dành một khoảnh khắc để đáp ứng cô. Công tước Metternich[4], Monsieur Talleyrand[5], Lord Castlereagh[6], Herr von Hardenberg[7], và rất nhiều những môi giới người Âu thật thà khác cũng đã làm vậy. Sa hoàng Alexander[8] đã đặt bút ký bên dưới bức chân dung có râu quai nón và một chiếc mũi được phóng đại - có khả năng là vì nghệ sĩ đã nhanh trí đặt cho vành tóc quanh đỉnh đầu hói của ông diện mạo của một chiếc vòng nguyệt quế. Các bức chân dung Frau Rachel von Varnhagen, Giáo sư Schelling, và Công tước Blücher von Wahlstatt cho thấy cô không hề phí phạm thời gian của mình khi đến Berlin.
Cô làm tốt việc đó ở khắp mọi nơi. Cái bìa bằng vải của cuốn sổ phác họa bọc lấy rất nhiều chiến lợi phẩm khác mà cô đã trưng ra trước vẻ sửng sốt của Charlotte với lời bình luận sinh động không ngừng. Giờ thì cô đã đến Weimar (“ôi, một chốn thân thương bé nhỏ!”), bị lôi kéo tới đây vì danh tiếng của nó như là trung tâm của nền văn hóa Đức nổi danh thế giới; đối với cô đây là nơi săn danh nhân thỏa thích. Cô than vãn rằng mình đã đến quá muộn. Wieland già cỗi, Herder (mà cô gọi là “người thuyết giáo vĩ đại”), và “người đàn ông viết Những tên cướp[9]” đã thoát khỏi cô nhờ cái chết. Nhưng một số vẫn sống sót, cô được báo cho, những tác giả địa phương đáng để thu thập - cô nhắc đến Falk và Schütze. Cô cũng đã tóm được góa phụ của Schiller, và Madame Schopenhauer, và hai ba nữ diễn viên chính của nhà hát Hoftheater. Các quý cô Engels và Lortzing. Cô vẫn chưa thâm nhập tới được Frau von Heigendorf, hay đúng ra là Jagemann, nhưng đã truy đuổi bà ấy gắt gao, càng mong mỏi vì cô hy vọng rằng qua nữ sủng thần xinh đẹp mình sẽ có thể chinh phục triều đình. Điều đó thực ra không phải là không thể, vì cô đã có được một số sợi dây có thể dẫn mình đến với nữ đại công tước thừa kế ngai vàng. Còn với Goethe - cô còn chẳng phát âm đúng tên ông và nói tên một số người khác khủng khiếp đến nỗi Charlotte mất một lúc không biết cô đang ám chỉ ai - cô lần theo ông ấy nhưng vẫn chưa tìm được tận hang ổ. Và giờ thì cô bị chấn động khi biết tin bản gốc nổi danh trong cuốn tiểu thuyết tuổi trẻ của ông đang trong thành phố, trong chính khách sạn cô đang ở, gần như là ngay phòng bên cạnh. Không chỉ chấn động vì Charlotte, mà còn bởi, như cô thật thà bày tỏ, cô mong có thể phi một mũi tên trúng hai đích - thậm chí là ba. Lotte của Werther có thể sẽ là con đường trơn tru dẫn đến tác giả của Faust, mà chẳng mất gì chỉ cần một lời là sẽ mở được cửa nhà Frau Charlotte von Stein[10]. Trong cuốn sổ ghi chú của mình, dưới tiêu đề “Văn chương và Triết học Đức”, cô có nhiều ghi chép về quý bà ấy cùng liên quan với nhân vật trong Iphigenia - với vẻ ngây ngô nhất có thể cô nhắc đi nhắc lại về chúng cho một bản gốc khác mà cô đang trò chuyện ngay lúc này.
Tóm lại, chuyện thành ra là Charlotte, trong trạng thái vẫn nguyên xi, mặc chiếc áo choàng trắng trong nhà, tiếp chuyện quý cô Rose Cruzzle không chỉ vài phút ngắn ngủi như bà dự tính, mà đến cả bốn mươi lăm phút. Rất hồ hởi và vui vẻ vì sự duyên sáng ngô nghê của con người bé nhỏ, vẻ hoạt bát và lanh lợi của cô và cả những cái tên của đám người vĩ đại mà quý cô Rose đã theo dấu, quyển sổ của cô là chứng cứ, ngay cả Charlotte cũng bị dao động trước xu hướng vốn hay cho loại chuyện truy đuổi này là thấy nó ngớ ngẩn; và bà buộc phải cảm thấy thiện chí trước kinh nghiệm được tâng bốc bản thân, được đánh số là một trong những danh nhân, những kẻ đang chăm chú nhìn bà từ trang sổ của quý cô Rose Cruzzle. Vậy nên bà ngồi xuống, một sự hy sinh từ sự dễ gần của chính bà, một trong hai chiếc ghế bành bọc vải cretonne được đặt trong phòng ngủ quán trọ, và lắng nghe những lời lảm nhảm của người nghệ sĩ lang thang đang ngồi phía chiếc ghế còn lại và phác họa bà.
Quý cô Cruzzle vẽ bằng các nét bút điêu luyện táo bạo, nhưng có vẻ chẳng bao giờ chính xác, vì cô hay phải tẩy chúng đi mà chẳng chút đắn đo bằng một cục tẩy to. Thật dễ chịu khi thấy đôi mắt chăm chú nhưng ánh nhìn lại lơ đãng, như thể đang nhìn về đâu khác hơn là chủ thể mà cô đang nói đến. Trông cô thật khỏe mạnh, bộ ngực nẩy và đôi môi đầy đặn, ngây ngô kể các câu chuyện từ những vùng đất xa xôi và người nổi tiếng, được thốt ra giữa những chiếc răng men trắng xinh xắn. Tình hình có vẻ đơn giản và dễ chịu - Charlotte dễ dàng quên mất đã muộn giờ. Lotte trẻ tuổi có lẽ đã bực bội - nhưng cô chẳng thể đưa ra một cái cớ vì lo lắng cho tâm trạng của mẹ. Chẳng có gì phải lo lắng về bất cứ sự thiếu tế nhị nào từ cô gái Ai-len nhỏ nhắn; cô sẽ không bao giờ cư xử đến mức đó. Chartlotte đã rất an tâm khi sự kiện này hấp dẫn bà. Người nghệ sĩ cứ nói, còn bà vô tư lắng nghe. Bà rất tự nhiên cười khi nghe một trong những câu chuyện mà Rose tuôn ra lúc đang vẽ: cô ấy đã thành công thêm vào phòng trưng bày của mình thủ lĩnh của một băng cướp tại Abruzzi, tên hắn là Bollarossa, một tên cướp khét tiếng về sự liều lĩnh và tàn bạo. Hắn ta như được lên mây vì sự chú ý của cô, vui như một đứa trẻ khi thấy vẻ hung tợn trong chân dung của mình; và khi họ từ biệt, băng đảng của hắn đã khai hỏa một loạt đạn để tôn vinh quý cô Rose từ những khẩu súng kíp hình phễu và đảm bảo cô được an toàn rời khỏi vùng phạm vi mà hắn quấy phá.
Charlotte đã rất thích thú trước sự kiêu hãnh man rợ của người đồng hành với bà trong cuốn sổ vẽ bất tử của quý cô Rose. Bật cười run rẩy dù đã biết sẽ bất ngờ, bà nhìn chằm chằm Mager, bỗng xuất hiện trong phòng, sau khi những tiếng gõ cửa của ông đã không được nghe thấy vì tiếng cười nói vui vẻ.
“Xin hãy thứ lỗi cho tôi,” ông nói. “Tôi rất tiếc phải cắt ngang. Nhưng Herr Đốc tơ Riemer sẽ rất biết ơn nếu được bày tỏ sự kính trọng của mình với Frau Cố vấn.”
Hoàng Hiền dịch
[1] Tiếng Đức: Bà là một quý bà nổi danh.
[2] Thuốc là dạng bột được hít trực tiếp bằng mũi, một vật phẩm xa xỉ của quý tộc châu Âu thế kỷ 17 đến 19.
[3] Mũ gập vành hai bên, thường được các sĩ quan, quý tộc đội, là đặc trưng thời Hoàng đế Napoléon.
[4] Prince Metternich - ngoại trưởng Áo.
[5] Ngoại trưởng Pháp.
[6] Ngoại trưởng Anh.
[7] Thủ tưởng Phổ.
[8] Hoàng đế Nga - Alexander I.
[9] Tác phẩm Die Räuber của Schiller.
[10] Nữ hầu cận của prince Weimar, là bạn thân của Schiller và Goethe, có ảnh hưởng lên các sáng tác của cả hai tác giả, bà cũng là một tác giả viết kịch.
