Làm thế nào
Đã quá nổi tiếng, câu chuyện Kurt Vonnegut đi lính (cho Mỹ) chiến đấu tại châu Âu trong Thế chiến thứ hai, bị quân nazi Đức bắt làm tù binh, chứng kiến và miêu tả trận ném bom khủng khiếp của Đồng minh xuống thành phố Dresden.
Rất nhiều người cũng biết, đấy là một người có năng lực hài hước lớn đến mức nào: Kurt Vonnegut là một trong những satirist lớn nhất của thế kỷ 20.
Nhân vật như thế, khi được mời phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp của một trường đại học, thì có thể nói gì với các sinh viên?
Làm thế nào để kiếm tiền và tình?
(Fredonia College, Fredonia, New York, 20/5/1978)
- Kurt Vonnegut
Cô lớp trưởng của các bạn vừa khẳng định là rất ớn và rất nản những khi nghe người ta bảo: "Tôi rất sung sướng vì không phải là thanh niên vào ngày hôm nay." Toàn bộ những gì mà tôi có thể nói, là: "Tôi rất sung sướng vì không phải là thanh niên vào ngày hôm nay."
Ông hiệu trưởng trường của các bạn đã muốn loại bỏ đi mọi ý nghĩ tiêu cực khỏi những lời từ biệt mà ông nói với các bạn và vậy là ông giao cho tôi việc nói lời thông báo sau đây: "Mọi người nào vẫn còn nợ tiền parking thì phải trả trước khi rời khỏi đây, bằng không hồ sơ học bạ sẽ tồi tệ đấy."
Hồi tôi còn nhỏ, ở Indianapolis, có một cây hài tên là Kin Hubbard. Ngày nào ông cũng viết một bài ngắn cho tờ The Indianapolis News. Indianapolis rất cần các cây hài. Thường thì ông cũng trí tuệ ngang cỡ Oscar Wilde. Một hôm ông bảo, chẳng hạn, rằng lệnh cấm [rượu] thì còn tốt hơn so với sự vắng mặt hoàn toàn của rượu. Ông cũng từng bảo, việc chế ra "bia nhẹ" hẳn sẽ chứa đầy các hệ quả.
Tôi đoán rằng điều cốt yếu đã được nói ra trong vòng bốn năm các bạn học ở đây và các bạn không hề cần đến tôi. May cho tôi quá. Tôi chỉ có một điều để nói, hết sức nền tảng: Hết rồi - đúng là hết tuổi thơ rồi. "Rất tiếc!" như người ta từng hay nói ở cuộc chiến tranh Việt Nam.
Có lẽ các bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết Childhood's End của Arthur C. Clarke, một trong những kiệt tác hiếm hoi tại địa hạt Sci-Fi. Tất tật các kiệt tác khác đều do tôi viết hết. Trong cuốn tiểu thuyết của Clarke, các nhân vật phải gánh chịu những thay đổi rất lớn về tiến hóa. Lũ con cái trở nên rất khác với bố mẹ chúng, ít về mặt thể chất hơn là tinh thần - và một ngày đẹp trời chúng tạo thành một dạng cột ánh sáng đi vào vũ trụ theo lối xoáy trôn ốc, mà không có sứ mệnh rõ rệt nào. Cuốn sách kết thúc ở đó. Các bạn, những người vừa tốt nghiệp, các bạn vô cùng giống bố mẹ các bạn, và tôi ngờ vào việc các bạn sẽ lên đường, người lấp lánh sáng, vào không gian chừng nào đã cầm được tấm bằng. Có khả năng lớn hơn là các bạn sẽ đi Buffalo, Rochester hay East Quogue - hoặc Cohoes.
Và tôi cho tất tật các bạn sẽ đi tìm tiền và tình yêu đích thực, ngoài những thứ khác. Tôi sẽ nói cho các bạn biết làm thế nào để kiếm tiền: làm việc khiếp vào. Tôi sẽ nói cho các bạn biết làm thể nào để tìm được tình yêu: hãy mặc những thứ quần áo đẹp và lúc nào cũng mỉm cười. Hãy học thuộc lời của tất tật các bài hát mới nhất.
Những lời khuyên nào nữa mà tôi có thể nói với các bạn? Tọng thật nhiều cám vào nhằm tăng trọng chế độ ăn uống của các bạn. Lời khuyên duy nhất mà bố tôi từng cho tôi là: "Đừng nhét gì vào lỗ tai." Những cái xương nhỏ nhất trên cơ thể nằm trong tai, các bạn biết rồi đấy - hoàn toàn giống khả năng giữ thăng bằng của các bạn. Nếu các bạn gây hỏng hóc cho tai, thì không chỉ các bạn có nguy cơ bị điếc, thêm vào đó các bạn còn có cơ suốt ngày bị ngã. Thế nên hãy luôn luôn để yên cho hai tai của các bạn. Cứ như vậy chúng rất ổn.
Đừng giết hại ai - ngay cả khi Bang New York không áp dụng án tử hình.
Đó gần như là toàn bộ rồi.
Điều các bạn có lẽ sẽ nên làm, tuy không nhất thiết, là nhận ra việc, có sáu mùa chứ không phải bốn đâu. Thơ ca về bốn mùa hoàn toàn sai tại phần này của thế giới, điều đó có lẽ giải thích được cho chuyện phần lớn thời gian người ta bị trầm uất nặng nề đến thế. Mùa xuân rất thường xuyên không giống mùa xuân, và tháng Mười một thì chẳng có gì là mùa thu, v.v... Đấy là sự thật chuẩn xác về các mùa: mùa xuân, ấy là tháng Năm và tháng Sáu! Còn có gì nhiều tính cách mùa xuân hơn tháng Năm và tháng Sáu đây? Mùa hè, đó là tháng Bảy và tháng Tám. Rất là nóng, có phải không? Mùa thu là tháng Chín và tháng Mười. Các bạn thấy lũ bí ngô rồi chứ? Hãy ngửi mùi những cái lá bị cháy. Sau đó là tới mùa gọi là Khóa lại [Locking]. Vào thời điểm Mẹ Tự nhiên đóng hết mọi thứ vào. Tháng Mười một và Mười hai thì lại không phải là mùa đông đâu. Ấy là Khóa lại. Rồi đến mùa đông, tức tháng Một và tháng Hai. Quỷ thật! Nói về lạnh, thì lạnh sun! Sau đó là cái gì? Không phải mùa xuân. Mà là Mở khóa. Tháng Tư có thể là gì khác đây?
Một lời khuyên không nhất thiết phải làm theo nữa: nếu giả dụ các bạn phải đọc một bài diễn văn, thì hãy bắt đầu bằng một câu nói đùa, nếu các bạn biết một câu nói đùa. Trong vòng suốt nhiều năm tôi đã đi tìm câu nói đùa hay nhất trên đời. Tôi nghĩ mình đã tìm được nó. Tôi sẽ nói cho các bạn, nhưng sẽ phải giúp tôi nhé. Các bạn phải nói "Không" khi tôi giơ tay lên như thế này. Đồng ý chứ? Đừng bỏ rơi tôi.
Các bạn có biết tại sao kem thì đắt hơn sữa đến mức đấy không?
SINH VIÊN: Không.
Vì bọn bò ghét phải ngồi xổm lên những cái chai nhỏ.
Đấy là câu nói đùa hay nhất mà tôi biết. Một hôm, hồi tôi còn làm việc cho General Electric Company, ở Schenectady ấy, tôi phải viết các bài diễn văn cho hội đồng điều hành của hãng. Tôi đã nhét câu nói đùa về lũ bò cùng các cái chai nhỏ này vào một bài diễn văn của ông phó chủ tịch. Ông ấy đọc và trước đó chưa bao giờ nghe câu đùa ấy. Ông ấy đã không thể ngừng cười và phải được người ta đưa ra khỏi bục diễn giả vì bị chảy máu mũi. Hôm sau thì tôi nhận được lời cảm ơn của ông ấy.
Các câu nói đùa vận hành như thế nào? Mở đầu của tất tật những câu nói đùa hay đều đặt ta vào thách thức, phải suy nghĩ. Chúng ta là lũ thú vật quá mức nghiêm túc. Khi tôi đặt cho các bạn câu hỏi về kem kia, thì cái đó mạnh hơn các bạn, các bạn đã thực sự tìm kiếm một câu trả lời trí tuệ. Tại sao một con gà lại chạy qua đường? Tại sao lính cứu hỏa lại đeo dây brơten màu đỏ? Tại sao người ta lại chôn George Washington ở lưng đồi?
Phần thứ hai của câu nói đùa thông báo rằng chẳng ai đòi ta phải suy nghĩ, chẳng ai muốn nghe câu trả lời thiên tài của ta hết. Các bạn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vào lúc gặp được một ai đó không đòi bạn phải tỏ ra trí tuệ. Cho nên các bạn cười vì vui quá.
Tôi đã, để nói cho chính xác, đã hình dung toàn bộ bài diễn văn này nhằm cho phép các bạn được ngu xuẩn như các bạn muốn, không cần nỗ lực gì, và không hề có bất kỳ trừng phạt nào. Thậm chí tôi đã viết một bài hát lố bịch nhân dịp này. Không có nhạc, nhưng các nhà viết nhạc thì đâu mà chẳng kiếm được. Kiểu gì cũng sẽ một người tới thôi. Đây là lời.
Adios to teachers and pneumonia.
If I find out where the party is,
I'll telephone ya.
I love you so much, Sonya,
That I am going to buy you a begonia.
You love me, too, doan ya, Sonya?
Các bạn thấy chưa - các bạn đang cố đoán vần tiếp theo. Không ai bận tâm tìm hiểu xem các bạn có trí tuệ hay không đâu.
Tôi thì rất ngu vì tôi rất thương các bạn. Tôi thương tất tật chúng ta. Cuộc sống sẽ lại rất khắc nghiệt, ngay khi toàn bộ những cái này xong xuôi. Và ý nghĩ hữu ích nhất mà người ta có thể có được chừng nào địa ngục lại ập xuống chúng ta, ấy là chúng ta không phải là các thế hệ khác nhau, cũng nhiều khác biệt như một số người hẳn thích khiến chúng ta tin, như người Eskimo và thổ dân Úc. Tất tật chúng ta ở gần nhau trong thời gian đến mức hẳn chúng ta phải xem nhau như anh chị em. Tôi có nhiều con - bảy, nếu muốn chính xác - quá nhiều đối với một người vô thần, chắc hẳn. Những khi vì sao đó các con tôi phàn nàn - trước mặt tôi - về hành tinh, tôi bảo chúng: "Thôi im mồm đi! Chính bố đây cũng vừa mới đến thôi. Các con nghĩ bố là ai nào - Methuselah chắc? Các con nghĩ gì, rằng bố thích tin tức hơn các con à? Các con nhầm rồi."
Ngày nay tất tật chúng ta đều không ít thì nhiều sống cùng số năm.
Những người hơi già hơn một chút trông đợi gì từ những người hơi trẻ hơn một chút? Rằng những người kia công nhận cho công lao vì đã sống sót lâu tới vậy, và rất thường, người ta có thể tưởng tượng được điều này, trong các điều kiện khó khăn, à? Những người hơi trẻ hơn một chút nhăn nhó ở mức khó tin nhất quyết không dành cho bọn họ cái đó.
Những người hơi trẻ hơn một chút trông đợi gì từ những người hơi già hơn một chút? Hơn mọi điều, tôi nghĩ, họ trông đợi người ta công nhận, và là không màu mè hoa lá gì, là kể từ nay họ đã là các phụ nữ và các đàn ông. Những người hơi già hơn một chút nhăn nhó không chịu công nhận điều đó.
Do vậy, tôi nhận lấy trách nhiệm tuyên bố những người sắp nhận bằng là các phụ nữ và các đàn ông. Không ai còn được đối xử với họ như trẻ con nữa. Và không bao giờ họ được cư xử như thế nữa. Không bao giờ nhé.
Đây là cái mà người ta gọi là nghi thức trưởng thành.
Tôi nhận ra rằng nó tới hơi muộn, nhưng muộn thì vẫn tốt hơn là chẳng bao giờ. Mọi xã hội nguyên thủy được nghiên cứu trong quá khứ đều từng có nghi thức trưởng thành của mình, trong đó bọn trẻ con hồi ấy trở thành các phụ nữ và các đàn ông, theo lối không thể bàn cãi. Một số cộng đồng Do Thái vẫn tiếp tục tôn trọng thực hành cổ này, tất nhiên, và thu được lợi ích từ đó, tôi thấy hình như vậy. Nhưng xét tổng thể, các xã hội siêu hiện đại bị công nghiệp hóa dữ dội giống những xã hội của chúng ta đã quyết định cứ thế mà đi không cần các nghi thức trưởng thành kia nữa - trừ phi người ta tính tới chuyện lấy bằng lái xe năm mười sáu tuổi. Nếu coi nó như nghi thức trưởng thành, thì nó bày ra một tính cách thuộc vào số những gì độc đáo hơn cả: vì một sự thuận hay một sự chống, một vị thẩm phán buộc ta thi lại nó, ngay cả ở tuổi của tôi lúc này.
Một sự kiện khác trong cuộc đời những người đàn ông Mỹ và châu Âu, mà người ta có thể coi như là một nghi thức trưởng thành: chiến tranh. Nếu một người đàn ông ra trận trở về, nhất là với các vết thương nặng, tất cả mọi người đồng thuận với nhau mà bảo: giờ thì đấy đã là một người đàn ông rồi. Lúc tôi quay về Indianapolis, sau khi đã trải qua Thế chiến thứ hai ở bên Đức, một trong những ông chú của tôi đã bảo tôi: "Chúa ơi, nhưng giờ thì trông cháu ra dáng đàn ông lắm rồi đấy." Thiếu điều tôi đã bóp cổ ông. Nếu làm điều đó, hẳn ông sẽ là người Đức đầu tiên mà tôi giết. Tôi đã là một người đàn ông từ trước khi ra trận, nhưng hẳn ông thà bị treo cổ còn hơn nói vậy.
Ý kiến của tôi là, việc từ chối một nghi thức trưởng thành cho thanh niên ở xã hội của chúng ta là âm mưu được tạo ra một cách đầy xảo trá, dẫu là theo lối tiềm thức, nhằm biến các thanh niên kia trở nên nôn nóng muốn ra trận. Và chẳng quan trọng gì mấy, sự thể chiến tranh thì kinh khủng, bất công. Có những cuộc chiến tranh chính nghĩa, tất nhiên. Cuộc chiến tranh nơi tôi nôn nóng muốn đến là một cuộc chiến tranh chính nghĩa.
Khi nào một phụ nữ ngừng là một cô bé gái để trở thành một phụ nữ, với tất tật các quyền và đặc quyền đi kèm? Tất tật chúng ta đều biết câu trả lời, trong thâm tâm mình: lúc cô ta sinh một đứa con trong những mối dây buộc của hôn nhân, tất nhiên rồi. Nếu sinh đứa con đó ngoài những dây buộc của hôn nhân, thì cô ta vẫn cứ là một đứa trẻ. Còn gì giản dị hơn hay tự nhiên hơn hay hiển nhiên hơn cái đó nữa - hoặc giả vào thời của chúng ta và tại xã hội của chúng ta, ít nhất là thế, bất công hơn, phi lý hơn và ngắn gọn là ngu xuẩn?
Tôi nghĩ, hẳn tốt hơn hết là chúng ta cần tái lập, cho an ninh của chính chúng ta, nghi thức trưởng thành.
Tôi không hài lòng với việc chỉ tuyên bố những người sắp được nhận bằng là các đàn ông và các phụ nữ. Chiểu theo những quyền năng đã được giao phó cho tôi, tôi cũng tuyên bố họ là Clark. Như phần lớn trong số các bạn đều biết, tôi hết sức chắn chắn về điều này, tất tật những người da trắng tên Clark đều là hậu duệ của các cư dân những hòn đảo Anh, mà điểm đặc biệt nằm ở chỗ biết đọc, biết viết. Một người da đen tên là Clark, tất nhiên, rất có khả năng là hậu duệ của một người mà một người da trắng tên là Clark đã bắt phải làm việc mà không được nhận cả lương lẫn bất cứ quyền nào. Một gia đình thật hấp dẫn, những người tên Clark ấy.
Tôi nhận thấy rằng các bạn, những người tốt nghiệp, tất tật đều có chuyên môn riêng theo cách này hay cách khác. Nhưng các bạn đã trải qua phần lớn của mười sáu năm vừa qua, hoặc nhiều hơn, để học đọc và viết. Những người có khả năng làm mấy việc đó một cách đúng đắn - như các bạn - là những phép mầu và, theo tôi, các bạn cho phép chúng ta tin rằng, nhìn chung, chúng ta có thể trở nên văn minh. Thật khó khủng khiếp, việc đọc và viết. Hết sức đơn giản, chẳng bao giờ xong được. Những khi chúng ta mắng mỏ các giáo sư của chúng ta vì trình độ đọc rất kém của sinh viên họ, thì chúng ta làm như thể đấy là điều dễ nhất trên đời: dạy ai đó đọc và viết. Cứ thử trong vòng một hôm đi, các bạn sẽ thấy việc ấy gần như là không thể làm nổi.
Việc là một Clark thì được gì đây, khi mà lúc này chúng ta đã có máy tính, rạp chiếu phim và ti vi? Clarking là một công trình đậm chất người, và thiêng. Máy móc thì không như thế. Clarking là hình thức suy tưởng sâu sắc nhất và hiệu quả nhất trên hành tinh này, nó vượt xa mọi kinh nghiệm của giấc mơ, ngay cả kinh nghiệm của một người Hindu ở trên đỉnh một ngọn núi. Tại sao? Vì các Clark, vốn dĩ là những độc giả giỏi, có khả năng tạo ra các ý nghĩ từ những tinh thần con người thông thái hơn cả và hấp dẫn hơn cả của Lịch sử. Những lúc các Clark suy tư, ngay cả khi chính họ chỉ có một trí lự tầm thường, thì họ làm việc đó với các ý nghĩ của thiên thần. Vậy thì còn có gì thiêng hơn được đây?
Đó là để cho sự dậy thì và Clarking. Tuy nhiên, vẫn còn hai chủ đề cốt yếu cần phải xử lý: nỗi cô đơn và sự buồn chán. Dẫu ngày nay chúng ta ở tuổi nào, thì chúng ta cũng sẽ buồn chán và sẽ cảm thấy chỉ có một mình cho những gì còn lại mà chúng ta sẽ phải qua.
Chúng ta cảm thấy đơn độc là bởi chúng ta không có đủ bạn bè và họ hàng. Đã là con người thì phải sống trong những gia đình mở rộng, ổn định và có cùng sự nhạy cảm, những gia đình gồm năm mươi thành viên, thậm chí còn nhiều hơn.
Cô lớp trưởng của các bạn than thở về sự sụp đổ của thiết chế đó, tức là hôn nhân, ở đất nước này. Thế nhưng hôn nhân sụp đổ vì các gia đình của chúng ta quá nhỏ. Một người đàn ông, một mình anh ta, thì không thể là một xã hội cho một phụ nữ, và một phụ nữ, một mình cô ta, không thể là một xã hội cho một người đàn ông. Chúng ta thử, nhưng chẳng mấy đáng kinh ngạc khi rất đông trong số chúng ta quỵ ngã.
Do đó, tôi khuyên người nào ở đây cũng nên gia nhập đủ mọi loại hiệp hội, dẫu chúng có lố bịch tới nỗi nào, chỉ nhằm đưa được nhiều người hơn vào cuộc đời mình. Rốt cuộc thì chẳng quan trọng mấy đâu, việc tất tật các thành viên khác có phải rặt một lũ khờ hay chăng. Rất nhiều người thân cận đủ mọi loại, đấy là điều mà chúng ta cần.
Về phần nỗi buồn chán, Friedrich Wilhelm Nietzsche, một triết gia Đức chết cách đây bảy mươi tám năm, từng nói về nó như sau: "Chống lại nỗi buồn chán, ngay các vị thần cũng vật lộn trong vô vọng." Kiểu gì thì chúng ta cũng buồn chán thôi. Cái đó thuộc vào cuộc đời. Hãy học cách sống với nó, hoặc các bạn sẽ không phải là, như tôi đã tuyên bố một lúc trước, những gì mà tập hợp những người được nhận bằng vốn dĩ: các đàn ông và các phụ nữ trưởng thành.
Giờ đây tôi đi đến một kết luận, bằng cách nêu nhận xét rằng báo chí, mà vai trò là biết mọi điều và hiểu mọi điều, thường ngứa mắt với thanh niên (nhất là khi các ông bác ông chú cùng các bình luận gia không có chủ đề suy nghĩ hay tranh luận nào khác). Thế hệ mới những người được nhận bằng đã thất bại trong việc uống loại vitamin này hay khoáng chất kia, có lẽ, hoặc cũng có thể là sắt. Nó mang thứ máu mệt. Nó cần Geritol. Ừ thì, với tư cách thành viên của một thế hệ quậy hơn nhiều, với các tia sáng lấp lánh trong mắt và bước chân nhậm lẹ, hãy để cho tôi nói với các bạn cái điều từng thường xuyên giữ chúng tôi bay bổng hơn cả: niềm căm ghét.
Cả đời mình tôi đã có những người để căm ghét - từ Hitler cho đến Nixon, dẫu bọn họ không có bất kỳ cái gì khả dĩ so sánh được với nhau về sự xấu xa. Đó là một bi kịch, khỏi phải nghi ngờ, cái chuyện con người có thể lấy được ngần ấy năng lượng và sự hào hứng từ lòng căm hận. Đối với kẻ nào muốn cảm thấy mình cao ba mét và có khả năng chạy một mạch một trăm năm mươi cây số không dừng lại, lòng căm hận đánh bại cocain giập mặt luôn. Chính là nhờ lòng căm ghét, chẳng có gì khác đâu, mà Hitler đã làm hồi sinh một quốc gia bị o ép đủ đường, rơi vào khánh kiệt và gần như bị chết đói. Các bạn tưởng tượng đi.
Do đó, tôi thấy dường có nhiều khả năng rằng thanh niên Mỹ ngày nay hoàn toàn không thiếu thiện cảm, nhưng có vẻ như thế trong mắt những ai đạt tới được cơn phấn hứng trong niềm căm ghét, ngoài những thứ khác.
Các thành viên thuộc khóa của các bạn đã không ngủ mất, không thiếu năng lượng, không ngứa mắt. Chỉ đơn giản là họ lo sao để hành động không hận thù. Lòng căm ghét là thứ vitamin vắng mặt, khoáng chất vắng mặt khỏi chế độ ăn uống của họ, họ hoàn toàn hiểu rằng lòng căm ghét, xét về dài hạn, cũng nhiều sức bổ dưỡng hệt như cyanide. Đấy là một thứ gây rất nhiều hào hứng và tôi chúc họ thành công.
Huỳnh Bất Thức dịch