Cửa đêm (I)
Cửa đêm
Kịch Vô tuyến
GHI CHÚ
Vở kịch được viết hoàn toàn cho phát thanh. Không nên có một lời dẫn giải nào ngoài những tiếng động, âm thanh đã ghi. Chú ý đến sự chuyển đổi các bình diện, trong không gian dùng sự đẩy đưa của sóng gió, trong thời gian dùng âm nhạc diễn tấu, sự xa gần lui tới của bình diện khác nhau (quá khứ, tương lai) cũng cần phân biệt với nhau (chỉ dùng một khúc nhạc cho toàn thể vở kịch nhưng cách diễn tấu với những nét riêng để cuốn người nghe đi tới trước hay lui về sau).
Các diễn viên nên vận dụng hết khả năng ngôn ngữ để biểu diễn. Nên đọc kỹ trước toàn bản kịch và nắm lấy sự uyển chuyển của giọng trong từng đoạn. (Tác giả không ghi chỉ dẫn, dành phần sáng tạo cho người diễn). Chỉ nên nhớ một điều: hãy làm cho tấn kịch này thành một bài thơ bi đát (có những đoạn giọng riễu cợt, và nên làm cho sự riễu cợt thành một lối bi đát khác).
Những nhân vật chính ở những bình diện thời gian khác nhau phải được diễn bằng những người khác nhau. Do đó vở kịch gồm những nhân vật sau này :
NHÂN VẬT
THANH NIÊN VÀ THIẾU NỮ
ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ
(Có thể dùng một cặp hay nhiều cặp tùy ý)
NGƯỜI MẸ
NGƯỜI GÁC HẢI ĐĂNG
NGƯỜI XÀ ÍCH
Tiếng chân ngựa lộc cộc trên một nền sóng biển ì ầm xa gần. Chiếc xe ngựa đỗ lại.
XÀ ÍCH
Đã đến nơi.
THIẾU NỮ
Hết đường rồi sao bác ?
XÀ ÍCH
Chỗ này cao nhất. Nếu đi nữa sẽ quẹo xuống xóm chài.
THANH NIÊN
Ta xuống đây đi em.
Tiếng chân hai người nhảy xuống mặt đường nhựa.
XÀ ÍCH
Tôi cho xe ra chỗ kia vòng lại, tôi đón cô cậu nhé.
THANH NIÊN
Cám ơn bác. Khỏi cần, chúng tôi còn ở đây chơi lâu..
XÀ ÍCH
Trời đang tối mau. Cô cậu không kiếm được xe về đâu. Cô cậu đừng ngại, (cười) Tôi ngồi chơi ở phía xa cứ việc tự do tâm tình.
THIẾU NỮ
Lát nữa chúng tôi đi bộ về được. Cũng gần có xa gì.
XÀ ÍCH
Khuya trăng mời mọc, đường sẽ tối lắm.
THANH NIÊN
Vùng này có nguy hiểm gì không bác ?
XÀ ÍCH
Không có cướp bóc đâu. Nhưng tôi sợ lát nữa cô cậu sợ ma (cười).
THIẾU NỮ
Hai người mà sợ gì.
THANH NIÊN
Cám ơn bác. Thôi bác khỏi phải thối lại, trả cả bác chuyến về.
XÀ ÍCH
Cảm ơn cậu. Cậu nhất định đưa cô đi chân về?
THANH NIÊN
Vâng. Bác khỏi lo cho chúng tôi.
Tiếng roi nẹt lên mui xe. Tiếng chặc lưỡi nghề nghiệp. Tiếng chân ngựa đập mạnh rời rạc.
XÀ ÍCH
Chào cô và cậu. À quên, cô cậu không có ý định tự tử chứ ?
THIẾU NỮ
Nếu tôi bảo có, bác ở lại phải không ? Nếu thế thì không ?
XÀ ÍCH
Ấy là tôi hỏi phòng ngừa thế. Trông cô cậu hạnh phúc, xứng đôi quá mà.
THANH NIÊN
Bác đừng nghĩ lẩn thẩn. Ngày mai chúng tôi lấy nhau rồi.
THIẾU NỮ
Đúng đấy. Ngày mai chúng tôi cưới nhau.
XÀ ÍCH
Tôi mừng trước cô cậu. Chào cô cậu tôi về.
Tiếng xe chạy khuất dần cùng tiếng cười ròn lanh lảnh của thiếu nữ. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá lớn dần và một lúc trùm lấp không khí...
THIẾU NỮ
Ngày mai chúng ta lấy nhau thật hả anh ?
THANH NIÊN
Chứ sao ?
Tiếng cười của thiếu nữ
THANH NIÊN
Anh hôn em nhé ?
THIẾU NỮ
Suỵt. Coi xem có ai dòm mình không?
THANH NIÊN
Có, nhưng ở xa lắm.
THIẾU NỮ
Ai ?
THANH NIÊN
Bác xà ích. Xe của bác ta đã đến khúc quanh lưng chừng dốc đó, em nhìn thấy không ? Bác ta trông về trước mặt và thấy chúng ta hôn nhau trên mỏm đá này và bác ta cười như anh trông thấy bác ta sắp cười vậy. Một người nữa là anh chàng gác ngọn hải đăng cao tít trên kia. Một người nữa là cô bán quán lúc nãy chúng ta ăn cơm, khi anh trả tiền đi cô ấy tủm tỉm cười, lúc này cô ấy cũng nhìn thấy chúng ta sẽ...
THIẾU NỮ
Cả mẹ em nữa ở tận Saigon ?
THANH NIÊN
Tất nhiên. Hai người yêu nhau họ làm gì ở giữa khoảng trời nước này ?
THIẾU NỮ
Suyt. Khoan đã
THANH NIÊN
Muốn gì ?
THIẾU NỮ
Anh nói một câu nào đi.
THANH NIÊN
Nói hả ? Một, hai, ba, Trời tối thật nhanh, thật nhanh. Và đêm hãy mở ra như biển. Y lệnh.
Sóng vỗ mạnh
NGƯỜI GÁC HẢI ĐĂNG
Tôi bật ngọn pha, soi ra biển, rồi tắt đi, rồi bật lên, quay theo vòng bán nguyệt. Đêm nào cũng vậy. Mặt biển hung dữ hay hiền lành, ở dưới thấp xa, cũng giống như một tờ giấy. Không rõ ánh sáng của tôi lan được tới đâu. Chỉ nghe hết đêm này tới đêm khác tiếng ầm ì của sóng làm thành một cõi hư vô. Tôi đứng trên đài chênh vênh, lạnh lẽo ngó sườn núi đá, bãi biển nhỏ như một đường vải, xóm chài lá ly ty, con đường bám vào cạnh núi. Tôi không thấy gì và tưởng mãi mãi không thấy gì trong những giờ tôi thức. Và tôi trông thấy hôm nay hai bóng người một trai, một gái trên mỏm đá ven đường nhô ra ngoài trông nguy hiểm. Họ đứng đấy làm gì? Tình tự hay có ý định tự tử? Tôi ở trên cao ngắm họ, tôi ngắm mãi họ và tôi thân với họ. Và họ vẫn được tự do. Giả thử họ có ý định hủy mình, tôi cũng chịu chỉ biết nhìn không có cách gì can thiệp được, nhưng tôi cầu mong là họ yêu nhau và họ không có làm gì bậy để cho tôi được ngắm hạnh phúc của họ... Tôi...
Sóng vỗ
THIẾU NỮ
Không ai biết ý định của chúng mình phải không anh?
THANH NIÊN
Không ai biết. Mà ý định của chúng mình là gì ? Em nhắc nghe coi.
THIẾU NỮ
Chúng mình sẽ lấy nhau ngày mai.
THANH NIÊN
Đúng rồi.
THIẾU NỮ
Chứ lại chẳng đúng (cười).
Sóng vỗ
NGƯỜI GÁC HẢI ĐĂNG
Chà. Có thế chứ. Trông bóng họ ly ty như hai con hải cẩu đang âu yếm.
Sóng vỗ
THANH NIÊN
Coi kia. Cái anh chàng gác ngọn hải đăng đang dòm lén bọn mình.
THIẾU NỮ
Làm sao anh biết ?
THANH NIÊN
Thì ngọn đèn pha cứ hướng về phía chúng mình em không thấy sao?
THIẾU NỮ
Ừ nhỉ. Anh ta liệu có trông thấy chúng mình không ?
THANH NIÊN
Kệ. Anh ta sẽ là một người chứng.
Sóng vỗ
NGƯỜI GÁC HẢI ĐĂNG
Hình như họ biết mình nhìn họ. Họ hướng mặt lên núi mà có lẽ họ gọi cái gì với mình. Rỡn hoài, xa quá làm sao mà nghe thấy. Cả người con gái cũng bắt chước,..
Sóng vỗ
THANH NIÊN
(bắc tay la) Xuống đây chơi, đỡ buồn.
THIẾU NỮ
(như trên) Trên ấy có lạnh không ?
Sóng vỗ
THANH NIÊN
Em lên đứng trên mô đá đó cho anh chàng ngắm nhờ một chút.
THIẾU NỮ
Chứ không phải cho anh ngắm hả?
THANH NIÊN
Cả anh nữa.
THIẾU NỮ
Xong rồi. Ca tụng em đi.
THANH NIÊN
Cả một biển sóng van vỉ sau lưng em không đủ sao?
THIẾU NỮ
Không, em muốn nghe anh nói. Lời của anh lớn hơn, sâu hơn và bí hiểm hơn.
THANH NIÊN
Xin đa tạ tấm thịnh tình.
THIẾU NỮ
Bắt đầu đi.
THANH NIÊN
Mời cô ra đề tài.
THIẾU NỮ
Em.
THANH NIÊN
Công chúa của muôn đời.
THIẾU NỮ
Mắt em.
THANH NIÊN
Xanh và sâu như biển về đêm.
THIẾU NỮ
Tóc em.
THANH NIÊN
Dày, đen, dữ như giông gió.
THIẾU NỮ
Trán em.
THANH NIÊN
Như cánh đồng cỏ mượt.
THIẾU NỮ
Má em.
THANH NIÊN
Những đợt sóng hiền buổi sớm.
THIẾU NỮ
Răng em.
THANH NIÊN
Những viên ngọc trai của Mỵ Nương.
THIẾU NỮ
Mũi em.
THANH NIÊN
Con đường dốc thẳng trên đồi. Không, một cục kẹo ngon
THIẾU NỮ
(cười nấc) Bí-Bí. Toàn thì là ăn cắp ý của người khác. Dở quá. Em không chịu đâu. Phí công người ta đứng. Lạnh quá (đổi giọng) Lạnh quá anh ơi.
THANH NIÊN
Nhảy xuống đây với anh.
THIẾU NỮ
Không, anh lên đây. Không em ngã bây giờ. Lên đây giữ em.
Sóng vỗ
NGƯỜI GÁC HẢI ĐĂNG
Tại sao họ xa nhau thế? Sao lại để cho nàng đứng trên mỏm đá một mình, lỡ ngã xuống biển thì chết. Họ giận nhau chăng ? Nàng đứng im sững như pho tượng, gió thổi tung cả tóc. Nàng đứng đó như một ảo giác... Có thể chứ. Thôi, tôi để mặc cho mấy người tình tự. Yên chí, tôi không quấy rầy nữa. Cảm ơn đã cho tôi buổi tối đẹp. Tôi canh chừng dùm cho. Canh chừng cái gì mới được ? Biển sâu đó dữ dội và vô nghĩa không thể hại ai cả. Thôi tắt pha đi một lúc.
Sóng vỗ
THANH NIÊN
Hết lạnh chưa ?
THIẾU NỮ
Không bao giờ hết nếu anh buông em ra.
THANH NIÊN
Coi chừng chúng mình hóa thành đá và người ta sẽ cười.
THIẾU NỮ
Ai cười hở mười cái răng ?
THANH NIÊN
ở, nhóc.
THIẾU NỮ
Anh bảo gì ?
THANH NIÊN
Nhóc.
THIẾU NỮ
Em không bằng lòng anh gọi thế đâu. Em sắp lớn rồi.
THANH NIÊN
Chừng nào em lớn hãy hay. Bây giờ em vẫn còn là nhóc.
THIẾU NỮ
Em yêu anh.
THANH NIÊN
Nhóc.
THIẾU NỮ
Không chịu.
THANH NIÊN
Ráng mà chịu.
Sóng vỗ. Văng vẳng một điệu nhạc. Một sonate nào đó.
THIẾU NỮ
Mấy giờ rồi anh ?
THANH NIÊN
Biết làm gì ? Anh để đồng hồ ở nhà.
THIẾU NỮ
Em nghe như khuya lắm. Bao giờ chúng mình...
THANH NIÊN
Bây giờ hay chốc nữa hay một, hai, ba giờ cần gì biết. Có gì thay đổi. Vẫn chỉ có anh và em, trời ở trên kia và biển ở dưới kia.
THIẾU NỮ
Em hỏi thế thôi. (ngừng) Lỡ đột nhiên mặt trời bỗng mọc lên thì anh tính sao ?
THANH NIÊN
Không có chuyện ấy.
THIẾU NỮ
Sao lại không ? Cứ ngồi ôm nhau mãi thế này và sáng lúc nào không biết.
THANH NIÊN
Vậy em nằm xuống đi. Gối lên đùi anh đây này. Anh cởi áo đắp cho em. Bằng lòng không ?
Sóng vỗ
THIẾU NỮ
Mưa phải không anh ?
THANH NIÊN
Bọt sóng bắn lên đấy
THIẾU NỮ
Anh có mỏi không ?
THANH NIÊN
Không. Mà lát nữa anh sẽ hết mỏi.
THIẾU NỮ
Ừ nhỉ, Em quên đấy.
THANH NIÊN
Em có muốn đi về không ?
THIẾU NỮ
Không, về để phải xa anh ấy à, không khi nào.
THANH NIÊN
Em ngoan lắm.
THIẾU NỮ
Em yêu anh. Anh có yêu em không ?
THANH NIÊN
Chốc nữa thì em biết.
THIẾU NỮ
Tại sao lúc nào anh cũng có ý trốn em ? Không bao giờ em thấy anh ở cùng một chỗ với em. Anh ở đâu ?
THANH NIÊN
Anh chẳng ngồi đây với em là gì.
THIẾU NỮ
Anh ngồi bên em, giữ em trong tay nhưng em đã thấy em là kỷ niệm của anh rồi.
THANH NIÊN
Kỷ niệm. Cả một bầu trời nước này cũng là kỷ niệm. Cả anh cũng là kỷ niệm.
THIẾU NỮ
Kỷ niệm. Em ghét những kỷ niệm của anh. Trong cái bầu trời kỷ niệm ấy, chắc chắn không có em, anh ở trong ấy với những người khác...
THANH NIÊN
Những người khác là những người nào ?
THIẾU NỮ
Em làm sao biết được. Chỉ biết những khi ấy em chưa lớn lên và anh sống với những người khác. Em không có kỷ niệm, em chỉ có anh mà anh không lúc nào là kỷ niệm của em, anh là một cái gì em chưa tới gần được.
THANH NIÊN
Chốc nữa em sẽ tới gần. Không, chúng ta sẽ tới gần nhau phải không em ?
THIẾU NỮ
Em cũng nghĩ thế. Anh biết không, mẹ em đã nói... Anh muốn nghe không mới được ?
THANH NIÊN
Em cứ nói.
THIẾU NỮ
Mẹ em đã nói...
(Sóng xa dần im hẳn. Khúc Sonate nổi rõ)
NGƯỜI MẸ
Con quên nó đi.
THIẾU NỮ
Thưa mẹ, con không quên được.
NGƯỜI MẸ
Mẹ muốn nói là con đừng gặp nó.
THIẾU NỮ
Không gặp anh ấy nữa ? Thưa mẹ con chỉ yêu được một người thôi.
NGƯỜI MẸ
Mẹ không cấm con yêu nó, mẹ chỉ khuyên con đừng gặp nó nữa.
THIẾU NỮ
Thưa mẹ, yêu mà không gặp...
NGƯỜI MẸ
Phải yêu mà không gặp...
THIẾU NỮ
Thưa mẹ, cớ sao vậy ?
NGƯỜI MẸ
Nó đâu có yêu con.
THIẾU NỮ
Thưa mẹ, anh ấy yêu con. Con biết mẹ sẽ bảo con là anh ấy đã từng biết nhiều đàn bà, nhưng thưa mẹ, anh ấy chỉ yêu con.
NGƯỜI MẸ
Con tôi còn dại quá. Con có biết là con đang yêu một mình không ?
THIẾU NỮ
Thưa mẹ, con không thấy như thế.
NGƯỜI MẸ
Con chưa hiểu nó, hiểu hạng người như nó. Con chưa hiểu đàn ông.
THIẾU NỮ
Thưa mẹ, con không cần hiểu đàn ông, con không cần hiểu anh ấy. Con chỉ cần hiểu là con yêu anh ấy.
NGƯỜI MẸ
Con là đứa con của Ái tình, con là con của mẹ. Con đang hành động như mẹ xưa kia vậy. Mẹ thương con và mẹ muốn...
THIẾU NỮ
Mẹ không bằng lòng anh ấy ?
NGƯỜI MẸ
Không, mẹ không ghét nó, mẹ cũng thương nó như thương con. Nhưng mẹ biết nhiều chuyện và mẹ không muốn các con gặp nhau nữa.
THIẾU NỮ
Thưa mẹ, con không hiểu...
NGƯỜI MẸ
Còn rất nhiều điều con không hiểu. Con có biết rằng tình yêu là của riêng của phái nữ, đàn ông họ không biết đến. Người đàn bà như mẹ như con tìm đến tình yêu là tìm đến cái ý nghĩa của đời sống. Tình yêu đối với chúng ta là Định Mệnh của một đời. Nhưng người đàn ông, họ không thế, họ không coi tình yêu là tất cả. Qua tình yêu họ tìm kiếm một cái gì khác. Họ yêu và họ đi qua, chúng ta yêu và chúng ta ở lại.
THIẾU NỮ
Thưa mẹ...
NGƯỜI MẸ
Họ tìm kiếm cái gì ? Tất cả những gì hủy hoại tình yêu. Con nên tin lời mẹ, tình yêu là cái gì người đàn ông không hiểu nổi.
(Trên nền tiếng sóng xa, hai câu đối thoại sa vẳng lên:)
THIẾU NỮ
Có thật như thế không anh?
THANH NIÊN
Anh sẽ trả lời em.
