Bão rớt - Cảnh II
CẢNH II
Lộc vào. Đó là một thanh niên, ăn mặc lối mới, nhanh nhẹn hoạt bát.
LỘC
Hồng, Hồng. Tin mừng, tin mừng. Em vừa khóc?
HỒNG
Tin gì vậy ?
LỘC
Anh điều đình xong rồi. Em sẽ hát cho ban nhạc anh Trung.
HỒNG
Anh nói gì ? Ban nhạc anh Trung?
LỘC
Chứ sao ? Em sẽ không còn phải bước chân đến cái quán hạng bét này nữa, không phải nhìn cái bộ mặt khả ố của thằng Hạnh nữa. Và tất cả lũ khách hàng ngu ngốc thường lui tới đây.
HỒNG
Cám ơn anh,
LỘC
Em không thích hay sao ?
HỒNG
Có chứ.
LỘC
Còn đợi gì chúng mình không sang gặp anh Trung
HỒNG
Đi ra đường lúc này, anh điên hả ?
LỘC
Tạnh mưa rồi. Và có mưa nữa cũng cần gì. Đêm nay là đêm của chúng mình mà. Em sẽ hát ngay lập tức, anh sẽ đợi hết giờ đưa em về.
HỒNG
(đứng lên) Cũng được.
Tuyết vào. Nàng tuổi trạc Hồng, trang điểm kỹ lưỡng hơn, màu áo huyết dụ.
LỘC
Ai thế kia ?
TUYẾT
Tôi muốn gặp anh Hạnh.
HỒNG
A. Mầm non đây.
LỘC
(nói với Hồng). Được đấy chứ. (quay sang Tuyết) Ông Hạnh không có ở đây.
TUYẾT
Tôi ngồi chờ
(Tuyết đến ngồi chỗ Hồng vừa đứng lên).
LỘC
Thưa cô, cô là nữ ca sĩ mới ?
TUYẾT
Vâng, Như thế có sao không ?
LỘC
Không ai đưa cô đến ?
TUYẾT
Ông Hạnh hẹn tới đón, tôi chờ sốt ruột nên đến một mình.
HỒNG
Tối nay cô hát ở đây ?
TUYẾT
Vâng.
HỒNG
Cô cho phép chúng tôi ở lại nghe.
TUYẾT
Đó là quyền của khách hàng.
HỒNG
Cô tập hát lâu chưa ?
TUYẾT
Không, tôi có giọng từ khi mới biết nói. Tôi tập hát trước khi tập nói.
LỘC
Thôi chúng mình đi đi.
HỒNG
Không, hôm nay tôi muốn làm khách hàng một hôm.
TUYẾT
Thế ra cô cũng biết hát ?
HỒNG
Vâng, tôi đã tập Hát ở đây, trên bục này vừa đúng ba tháng.
TUYẾT
Thật hân hạnh.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Anh ở lại chơi đã. Vội gì mà về sớm vậy ?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
"Nếu thế cô phải rót thêm rượu cho tôi.
Hạnh vào. Đó là một người không có đặc điểm gì hết, dáng điệu hơi hấp tấp như lúc nào cũng bận bịu.
TUYẾT
(đứng lên chạy ra đón) Anh Hạnh, em chờ anh mãi.
HẠNH
Hồng, anh kiếm em cùng khắp nơi. Em đến lâu chưa ?
HỒNG
Vừa đủ thì giờ nói chuyện với cô Tuyết.
HẠNH
Trời ơi ! Sao hôm nay em đẹp thế. Những hôm trước em không sõa tóc và mặc áo đen như hôm nay, em đẹp lắm.
HỒNG
Cám ơn anh
HẠNH
Cái vẻ lạnh lùng ấy đúng điệu đấy. Em sẽ làm điên hết bọn thanh niên cho mà xem.
HỒNG
Hân hạnh.
HẠNH
Mưa lớn quá anh không kịp đến trước báo cho em biết là anh đã thay đổi ý kiến. Em vẫn cứ hát ở đây như thường, chúng mình xử hòa với nhau.
HỒNG
Có lẽ hơi muộn
HẠNH
Không muộn đâu. Em có ở đây vẫn còn kịp cơ mà (quay lại Tuyết) Em ở lại anh có chuyện nói với em,
HỒNG
Anh chưa biết là tôi đã nhận lời hát cho anh Trung rồi sao ?
LỘC
Nếu anh Hạnh đã xin lỗi, Hồng nên ở lại. Ở bên anh Trung, Hồng chỉ hát phụ những lúc nghỉ mà thôi.
HỒNG
Điều ấy không quan trọng. Tôi hiểu từ khi anh báo tin cho tôi.
HẠNH
Em nhất định ?
HỒNG
Tôi quyết định rồi, không làm sao thay đổi ý kiến nữa.
HẠNH
Em còn nhớ những ước vọng của em không?
HỒNG
Nhớ chứ. Tôi sẽ thực hiện những ước vọng của tôi không cần đến anh. Tôi tin sẽ có một ngày anh ngồi dưới hàng ghế khán giả ngước cặp mắt ngưỡng mộ mà nhìn tôi
HẠNH
Anh cũng hy vọng cho em như thế
HỒNG
Anh rồi mãi mãi cũng chỉ là một tên nhạc sĩ quèn đứng trên cái bục này, còn tôi, tôi sẽ bay bổng mãi không thôi. Anh tưởng tượng ra chưa.
HẠNH
Em điên rồi, Hồng ạ? Em không bao giờ thành công được đâu.
HỒNG
Tôi sẽ thành công vì có các anh ở đây, tôi phải thành công. Các anh nghe chưa ? Rồi hết thảy các anh phải kính phục tôi. Tiếng hát của tôi sẽ đày đọa các anh vào trong sự tủi hổ nhục nhã, như một mối ám ảnh ma quái. Khi tôi chết đi, các anh phải bảo rằng: chúng ta chỉ được nghe giọng ấy có một lần mà thôi. Ân sủng chỉ ban xuống một lần và lòng người thì vọng tưởng mãi mãi.
(Hồng bỏ chạy xô vào một đám đông vừa bước vào).
MỘT THANH NIÊN
Chưa hát ư? Chạy đâu thế này ?
Lộc chạy theo Hồng ra ngoài. Hạnh đứng dỗ dành Tuyết. Khách chia nhau chiếm các bàn Phụng từ quầy rượu đi lên bục nhạc cùng các bạn sửa soạn nhạc khí. Rồi Tuyết bắt đầu hát.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Cô có trông thấy mắt cô ấy nhìn về phía tôi thế nào không ?
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Như một người khách thường.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Hơn thế nữa, khinh bỉ
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Tại sao ?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tôi đã từng hỏi cô ấy làm vợ và cô ấy từ chối
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Vì sao ?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tôi cũng chẳng rõ.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Anh có tiếc không ?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tiếc cái gì mới được ? Tiếc vì đã hỏi cô ấy, không. Tiếc không lấy được cô ấy, có.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Anh chung tình nhỉ.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Cũng không biết nữa.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Nhưng có chắc cô ấy nhớ anh không ?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Có lý. Tôi chưa nói chuyện với cô ta bao giờ..
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Anh lẩn thẩn.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Khi tôi tới nhà, cô ta bưng nước ra mời rồi chạy biến vào buồng trong có dám nhìn tôi đâu.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Bây giờ cô ta đang nhìn anh đó.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Xa quá có phải không ? Cô cho tôi xin cái mũ.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Anh về ?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tôi ra đường.
Người đàn ông trả tiền, ra dấu tính tiền cả ly rượu của Phụng rồi bắt tay người đàn bà thong thả ra ngoài. Trong khi Tuyết vẫn hát, Phụng đứng phía sau và màn từ từ hạ.
1-9-59
