Bão rớt - Cảnh I
NHÂN VẬT
HỒNG
PHỤNG
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
NGƯỜI ĐÀN BÀ
VÀ NHIỀU NHÂN VẬT PHỤ
CẢNH I
Sân khấu là phía trong của một quán rượu. Bên trái quầy rượu xung quanh là những chiếc ghế cao. Bên phải bục của dàn nhạc, có một chiếc dương cầm tựa một chiếc đại hồ cầm đặt trong bao vải, bộ trống và những giá nhạc. Dàn nhạc và quầy rượu đối diện nhau, khoảng giữa là những bàn ghế thấp cho khách thính.
Quãng tám giờ tối, mưa xối nước ở ngoài. Chỉ có một người đàn bà chừng ba mươi tuổi đang ngồi đọc báo buổi chiều ở quầy. Bàn ghế của khách thính chưa bày hết, nhiều bộ còn chồng lên nhau.
Phụng bước vào vừa cởi áo mưa vừa vuốt lại tóc. Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, vẻ là người vụng về. Phụng nhìn quanh, người đàn bà hơi ngửng đầu một thoáng rồi lại chăm chú đọc báo. Phụng tới nhắc một chiếc ghế xếp trên bàn cạnh bục của dàn nhạc đặt xuống ngồi, rút thuốc ra châm hút. Hết điếu thuốc, Phụng bước lên bục mở bao chiếc đại hồ cầm, lấy khăn lau đàn, những sợi dây lớn chạm vào nhau trùng trùng. Đèn bỗng vụt tắt, sân khấu tối chừng vài phút, người ta nghe Phụng sửa lại giây đàn, một vài bước chân hấp tấp.
Người đàn bà đánh diêm châm hai cây nến đặt lên hai đầu quầy. Chỗ bục nhạc không đủ ánh sáng, Phụng khuất trong tối. Hồng đã vào lúc đèn tắt đứng chỗ quầy rượu, đang rũ tóc. Nàng ngoài hai mươi tuổi, trang điểm theo lối những ca sĩ của tửu điếm, cái áo đen bó sát thân bị ướt, tóc uốn sõa dài trên hai vai hơi rối. Hồng rút bông hoa trắng cài trên tóc ném đi, lặng lẽ tới ngồi xuống ghế chỗ Phụng đã ngồi. Phụng đứng ẩn sau cây đàn lớn. Hồng không để ý ngồi thu hình như hơi lạnh.
Một người đàn ông thong thả bước vào. Hắn thuộc vào loại người khó đoán biết được tuổi, dáng điệu chững chạc, khoác một cái áo mưa dầy, đội mũ dạ. Xem chừng hắn là khách quen của người đàn bà. Hắn đến ngồi trên chiếc ghế cao trước mặt nàng, quay lưng lại bục nhạc, không cởi áo. Hắn trao chiếc mũ cho nàng cất, nàng trao hắn tờ báo đang đọc, hắn gật đầu. Trong khi hắn đọc báo, nàng pha rượu. Thỉnh thoảng hắn và nàng trao đổi ít câu ngắn ngủi nhưng không ai nghe rõ.
Chợt Phụng bật lên mấy nhịp trên giây đàn. Người đàn ông quay lại trông thấy Hồng, nhưng rồi điềm nhiên nhấp rượu và tiếp tục ghé vào ánh nến đọc báo.
HỒNG
(đứng lên) Ai đó ? Tôi tưởng chưa ai đến
PHỤNG
Tôi.
HỒNG
(hơi mất tự nhiên) À Anh... Anh làm tôi giật mình, Anh Hạnh chưa tới ?
PHỤNG
Anh Hạnh. Chưa
HỒNG
(ngồi xuống). Không biết bao giờ anh ấy mới tới nhỉ ?
PHỤNG
Tôi cũng không biết. Trời mưa lớn thế này chắc cũng phải muộn.
HỒNG
Lúc tôi đi mưa chưa to
PHỤNG
Mấy hôm nay chắc bão rớt. Có lẽ anh ấy ghé đón cô Tuyết
HỒNG
Tuyết nào nhỉ ?
PHỤNG
Tôi chưa được biết. Chắc là một mầm non
HỒNG
Như tôi cách đây ba tháng, có phải không anh? Bây giờ tôi bị liệt vào mầm già
PHỤNG
Cô còn là một giọng mới.
HỒNG
Tôi là một giọng mới, anh không mỉa tôi đấy chứ ?
PHỤNG
Một giọng mới nghĩa là một giọng chưa thành... Xin lỗi cô...
HỒNG
(cười) Tôi mới nghe anh chê tôi là một. Cám ơn anh. Giá tôi được nghe câu ấy trước đây ba tháng...
PHỤNG
(thành thật). Giọng cô sẽ thành. Cô nhiều hy vọng...
HỒNG
Tôi không hy vọng, tôi phải thành. Bước ra khỏi đây tôi nhất định phải thành công bằng mọi cách
PHỤNG
Cô đừng nên gay gắt quá. Tôi tin rằng thế nào cô cũng thành công.
HỒNG
Xin lỗi anh...tên anh là gì ? Tôi thật là tệ, trong ba tháng hát ở đây tôi không biết tên anh.
PHỤNG
Tôi tên là Phụng.
HỒNG
Trong ba tháng anh không nói chuyện với tôi một lời nào. Tại sao thế? Có phải tại tôi không nhìn thấy anh không ?
PHỤNG
Không phải thế. Tại tôi chẳng biết chuyện gì để nói với cô hết.
HỒNG
Tôi tưởng đàn ông thiếu gì chuyện để nói với đàn bà. Thí dụ như anh bảo là tôi hát dở lắm.
PHỤNG
Cô có thích nghe tôi nói thế không ?
HỒNG
Ừ nhỉ.
PHỤNG
Nhưng tôi tin trước sau cô cũng sẽ thành công.
HỒNG
(tự nhiên thân mật hơn). Không, tôi nghĩ là anh đang an ủi tôi.
PHỤNG
Cô phải hiểu là tôi biết nghe mà. Mười mấy năm tôi đã đứng bên chiếc đàn đệm này, sau những giọng hát. Hầu hết những ca sĩ hiện thời tôi đã đệm cho bài hát đầu tiên. Cả cô nữa, cô Hồng ạ.
HỒNG
Không có tôi trong số đó đâu.
PHỤNG
Cô không thấy mấy ngày hôm nay tiếng vỗ tay đã khác ngày cô mới vào rồi hay sao ? Cô không trông thấy cái vẻ ngưỡng mộ của đám thanh niên tối nào cũng chiếm sát cái bục này hay sao ?
HỒNG
Vậy tại sao người ta lại cho tôi nghỉ ?
PHỤNG
Tôi làm sao mà trả lời được.
HỒNG
Tôi thật là ngớ ngẩn. Nhưng còn anh tại sao anh không lập một ban nhạc của anh ?
PHỤNG
Tôi không đủ tài.
HỒNG
Tôi nhớ rằng chính anh đã cứu tôi trong buổi đầu tiên. Tôi hát lập cập quá
PHỤNG
Người nào bắt đầu cũng đều như thế.
HỒNG
Mười mấy năm trời, anh vẫn chỉ đứng trong só tối ấy không tiến ra một bước. Anh không có tham vọng hay sao ?
PHỤNG
Có lẽ.
HỒNG
Tôi nhiều tham vọng lắm. Như thế có quấy không?
PHỤNG
Cũng tùy người.
HỒNG
Các anh tưởng tôi chỉ ao ước hát ở cái quán rượu nhỏ này hay sao ? Không chỉ có thế thôi đâu. Tôi muốn rằng tôi sẽ hát một mình ở nhạc viện trong một buổi trình diễn của riêng tôi suốt hai giờ đồng hồ không nghỉ. Chỉ một mình tôi thôi. Bao nhiêu tiếng vỗ tay lời cổ võ là dành cho riêng tôi...
PHỤNG
Một giấc mộng đẹp. Tôi yêu những giấc mộng đẹp, tôi không làm sao có được.
HỒNG
Ý nghĩ ấy làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Nhưng đó có phải chỉ là cuồng vọng? Sự thật tôi vẫn chỉ là đứa con gái ngu ngốc tỉnh nhỏ đã bỏ trốn gia đình theo đuổi ảo ảnh và bây giờ tôi bơ vơ lắm.
PHỤNG
Cô vẫn còn đủ thì giờ trở về nhà
HỒNG
Cha tôi cấm cửa.
PHỤNG
Cô lấy chồng, lập một gia đình khác.
HỒNG
Không được. Tôi chỉ còn một đường là theo đuổi đến cùng. Người ta không thể hớt một bát nước đã đổ. Lấy chồng là tôi nhận sự lầm lỡ của tôi trước gia đình. Tôi sẽ phải thành công để cho người ta thấy rằng tôi không có lỗi gì hết. Hoặc là tôi tự tử.
Phụng bật một vài tiếng đàn. Người khách ở quầy rượu vì ghé sát ngọn nến làm tờ báo bắt cháy. Người đàn bà muốn dập tắt, hắn gạt đi và quay về phía bục nhạc cầm cho tờ báo cháy hết. Hồng và Phụng nhìn.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Kìa cháy.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Cho nó sáng một tý.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Anh làm dơ hết sàn. Tờ báo tôi chưa coi hết.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Thế hả. Xin lỗi.
HỒNG
Tôi còn nhiều tham vọng quá phải không anh Phụng ? Tôi thèm được yên ổn như anh.
PHỤNG
Hay ngược lại ?
HỒNG
Tôi có làm phiền anh vì cái nỗi lòng ngu muội của tôi không ? Chắc là anh bực mình.
PHỤNG
Tôi muốn trận bão này kéo dài, cản trở xe cộ đi lại để chỉ còn chúng ta ở đây thôi.
HỒNG
Tôi chắc rằng đêm nay cũng chẳng ma nào muốn ra khỏi nhà trừ những người điên như tôi.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Sao cắt điện lâu thế?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Lúc tôi tới, dọc đường thấy cây đổ, giây điện đứt cuốn chết một người. Chúng ta còn ngồi đây lâu.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Mưa đến thối ruột.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Càng vui chứ sao. Tôi đánh một bản đàn tặng cô Sáu nhé ?
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Anh biết đánh đàn ? Anh có say không ?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Cũng chẳng biết.
Người đàn ông thong thả đi qua hết sân khấu phía sau lưng Hồng, đến ngồi vào dương cầm. Hắn nhìn về phía quầy rượu cúi đầu rồi dạo vài câu nhạc vui.
PHỤNG
Cô Hồng, cô hát lên cho ấm,
HỒNG
Anh muốn nghe tôi hát ?
Hồng ngồi im một chỗ cất tiếng hát, một bài hát ảo não. Phụng và người đàn ông đệm theo.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Cô bỏ hết cặp tóc ra vứt đi. (Hồng làm theo). Cô đứng lên và bước chậm thôi. (Hồng vừa hát vừa bước chậm về phía quầy rượu). Cô hãy ngồi lên trên ghế cao ấy gần ngọn nến (Hồng ngồi vào chỗ của người đàn ông). Tôi mời cô Sáu nhảy bài này.
Hắn rời khỏi đàn ra giữa sân khấu chờ. Người đàn bà sửa lại mái tóc và dáng điệu rồi bước ra. Phụng bỏ cây đại hồ cầm ngồi vào dương cầm, tiếng đàn của Phụng non và vụng hơn gã đàn ông. Hồng hát hết lần thứ hai ngừng lại. Người đàn bà trở về quầy, người đàn ông bước tới gần Phụng.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Bây giờ tới lượt ông.
PHỤNG
(lúng túng) Tôi không biết nhảy.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tiến lên hai bước lùi lại hai bước. Ông chỉ việc đu đưa theo nhịp là được.
Hắn ngồi vào đàn, bắt đầu đánh. Phụng ngập ngừng tiến lại phía Hồng, dẫn nàng ra giữa sân khấu
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
(Nhắc lại). Tiến lên hai bước, lùi lại hai bước. Như thế đó.
PHỤNG
Cô Hồng khóc đấy à ?
HỒNG
Vâng.
PHỤNG
Tôi đưa cô về nhé. Muốn điều gì cô cứ nói, tôi sẽ bảo lại anh Hạnh.
HỒNG
Không dám phiền anh. chẳng có gì là quan trọng cả.
PHỤNG
Tôi không biết nhảy, tôi có nhảy bao giờ đâu,
HỒNG
Anh đừng quan tâm.
Một cơn gió thốc tắt cả hai ngọn nến. Sân khấu mờ mờ người chỉ trông thấy hình dáng các nhân vật. Người đàn ông vẫn đánh đàn. Phụng và Hồng vẫn nhảy. Người đàn bà loay hoay tìm kiếm.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Anh có hộp quẹt không ?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Không.
PHỤNG
(Giọng trầm trầm và dần nói tiếp những lời trước kia nói khẽ nên khán giả không nghe được.)
... Tôi yêu tất cả những người tôi đã gặp. Nhưng họ như những con chim không đậu yên một chỗ, họ bay tất cả lên trời rộng. Có con nào yếu cánh ngã xuống cũng không ở quanh đây. Tôi chỉ biết đứng yên mà nhìn, tôi không biết bay. Tôi không còn trí tưởng tượng.
Tôi phân vân tự hỏi: tại sao tôi cứ sống mãi trong niềm tưởng vọng? Tại sao tôi không quên hết đi xếp đặt tâm hồn trong yên ổn, nhận lấy phần mộ của mình ? Trong cách sống tôi đã mặc nhiên chấp nhận rồi, nhưng tâm trí tôi vẫn còn nhiều đoái tưởng. Tôi vẫn còn yêu những người như Hồng như một niềm luyến tiếc.
Tôi biết là Hồng không muốn chịu thua. Không muốn thua nhất là thua Hạnh. Cả tôi nữa, tôi cũng không muốn Hồng thất bại. Hồng, tôi có buồn cười không? Như thế để làm gì ? Có ích gì cho tôi và cho Hồng đâu ? Hồng không cần những người như tôi. Không ai cần người như tôi cả.
Phụng cúi xuống hôn Hồng. Đèn bỗng bật sáng lên. Tiếng đàn ngừng lại. Người đàn ông về ngồi chỗ cũ bên quầy rượu. Hồng gỡ tay Phụng bước tới ngồi xuống ghế cũ. Phụng lại ngồi một đầu quầy xa người đàn ông.
PHỤNG
Cô Sáu cho tôi cái gì uống.
Trong khi người đàn bà rót rượu cho Phụng, một vài người bồi bàn vào sửa soạn bày bàn ghế.
NGƯỜI BỒI I
Mưa ngớt rồi.
NGƯỜI BỒI II
Khách chắc cũng sắp tới
