Ba chị em - Cảnh thứ năm
CẢNH THỨ NĂM
Thêm HƯƠNG
HƯƠNG
Mẹ ơi ! (im lặng một lúc)
THU và NGUYỆT
Ai vào đó ?
HƯƠNG
Để tôi đánh lửa cho mọi người thấy mặt. Thấy chưa ? Hương đây. Các chị đang chờ Hương phải không ? Bao nhiêu năm mới được gặp chị Nguyệt. Không ngờ Nguyệt lại là Cẩm Vân.
THU
Hương đã nghe hết chuyện ?
NGUYỆT
Hương biết tôi là Cẩm Vân.
HƯƠNG
... Đã nhổ đờm lên mặt thằng khốn nạn. Biết chị Thu, đã giết thằng khốn nạn ấy. Chị Thu hãy tha thứ cho Hương.
NGUYỆT
Hương chưa biết...
THU
Im Nguyệt. Không Hương chẳng có lỗi gì, lỗi ở nó và nó đã đền tội xứng đáng. Với lại chị giết nó không phải vì ghen với em. Chị em chúng ta vẫn hòa thuận.
HƯƠNG
Vâng, Hương vẫn chỉ là đứa em gái hiền lành đáng thương. Chị vẫn là người chị cả đáng kính.
NGUYỆT
Và con Nguyệt này vẫn là thứ đồ bỏ. Không, Hương...
HƯƠNG
Sao ? Chị định nói chúng ta không phải là ba chị em ruột thịt chứ gì ? Điều đó đâu có can hệ. Tại sao chúng ta không cứ tự coi là ruột thịt khi chúng ta đã sống với nhau và cùng một mẹ?
NGUYỆT
Nhưng khác cha nghe không Hương ? Và không thể yêu nhau nghe không Hương?
HƯƠNG
Hương biết.
THU
Từ bao giờ.
HƯƠNG
Đã lâu rồi. Nhưng Hương nhất định không thố lộ vì vẫn muốn chúng ta là chị em ruột thịt để mẹ vui lòng. Tại hôm nay các chị muốn phanh phui Hương mới nói mà thôi.
NGUYỆT
Hương cao thượng lắm. Tôi thua.
HƯƠNG
Không, không phải đâu. Chúng ta đều biết và cùng đau khổ như nhau nhưng mỗi người một cách biểu lộ. Chị Thu khinh mẹ. Chị Nguyệt muốn được gần mẹ, Hương thì thương mẹ. Dù sao mẹ cũng đáng thương phải không ? Như chúng ta cũng đáng thương vậy. Chúng ta không thù hằn nhau vì một thằng khốn nạn.
NGUYỆT
Sao bây giờ không lạnh như lúc nãy?
HƯƠNG
Có lẽ vì tình chị em đã tìm lại được chăng ? Mẹ hãy chứng kiến sự xum họp của chúng con.
THU
Chúng ta sẽ đợi một đêm qua và nhìn mặt nhau lần cuối cùng, ngày mai mỗi người sẽ phải đi hết con đường mình đã khởi.
NGUYỆT
Không, chúng ta cũng chẳng gần nhau thêm chút nào.
HƯƠNG
Chúng ta sắp sửa được trông thấy nhau rất rõ và mỗi người sẽ theo con đường của mình các chị ạ. Hãy cố nghĩ nếu không yêu nhau chúng ta cũng không thù nhau.
NGUYỆT
Hương nói thế là nghĩa gì Hương?
HƯƠNG
Thôi mỗi người hãy về chỗ của mình. Lửa đã bắt đầu bốc.
THU và NGUYỆT
Chuyện gì đó Hương?
HƯƠNG
Hương đã chất cỏ khô quanh nhà và châm lửa trước khi vào.
NGUYỆT
Hương điên hở Hương ?
HƯƠNG
Không, Hương không điên một chút nào hết. Lát nữa lửa sáng chúng ta trông thấy mặt nhau rõ ràng và trông thấy mẹ.
NGUYỆT
Không Nguyệt chưa muốn chết, cho Nguyệt ra ngoài.
HƯƠNG
Các cửa đều đóng kín. Vả lại muộn rồi lửa đã vây tứ phía. Chị không nhìn thấy sao ? Ai ngồi yên chỗ nấy và chúng ta trông thấy mặt nhau. Đừng sợ hãi như thế chị Nguyệt, hãy nhìn chị Thu kia kìa. Chị ngồi xuống ghế bành đi, nhường chị chỗ của mẹ đấy.
NGUYỆT
Tại sao lại buộc tôi chết? Chị Thu đã giết người. Cô xấu hổ vì ngoại tình, chứ tôi chẳng có tội tình gì hết. Để tôi ra ngoài.
(Bỏ chạy. Mở cửa. Lửa sáng rực.. Nguyệt lùi lại)
HƯƠNG
Em không dọa chị đâu. Chị thấy không ? Cỏ khô bốc mau lắm.
NGUYỆT
Trời ơi. Tại sao tôi lại về đây ?
THU
Cô trở về đây để được gọi là Nguyệt, để được gần mẹ gần chị em, cô hãy ngồi xuống.
HƯƠNG
Phải đấy lúc này chúng ta gần nhau nhất. Phải không mẹ ? Phải không chị Thu ?
NGUYỆT
Có ai cứu tôi không ? Cứu tôi với ! Cứu tôi với
THU
Vô ích, cô không nhớ đây cách xa làng xóm sao ? Chúng ta đã sống thời ấu thơ không bè bạn, chỉ có ba chị em. Cho đến khi chúng ta biết. Cô không nhớ sao ?
HƯƠNG
Chị Thu, chị bằng lòng hành động này của Hương chứ ? Nếu chị là em...
THU
Chỉ còn cách tiêu hủy hết vết tích của tội lỗi mà thôi.
NGUYỆT
Tôi còn la cho đến phút cuối cùng. Tôi không thể bị thui chung một cách thảm thương như thế này. Tôi không có gì để phải chạy trốn tội lỗi. Các người biết, các người tội lỗi. Còn tôi, tôi ngây thơ không hiểu gì. Tôi chỉ muốn...
HƯƠNG
Ai bảo chị về đây ?
NGUYỆT
Tôi về đây để trả thù các người.
HƯƠNG
Thì bây giờ có cả tôi nữa, chị trả thù đi.
NGUYỆT
Không, tôi không muốn trả thù nữa, cho tôi ra. Tôi thua, tôi thua mọi người, thua ngay từ đầu. Tôi không thể chống được với các người.
THU
Thôi ngồi xuống để cho những phút cuối của người ta được bình thản. Lời cuối cùng của tôi, tôi mãn nguyện lắm, tôi đã hoàn toàn chung thủy. Tôi sẽ gặp mẹ và bảo : Tôi đã giết nó để được chung thủy.
HƯƠNG
Chị Thu chị thấy em chịu được lửa đỏ của tình yêu chứ ? Em đáng sống lắm phải không? Mẹ không phải buồn lo cho con nữa, con không khóc đâu, con không khóc đâu (khóc).
NGUYỆT
Tôi nguyền rủa các người. Tôi vô tội, tôi hoàn toàn vô tội.
__MÀN__ 1957
