Ba chị em - Cảnh thứ tư
CẢNH THỨ TƯ
THU - NGUYỆT
THU
(nói một mình) Hình như tiếng ai thì thầm quanh đây. Buổi chiều đã tối xuống rồi. Ngoài khu vườn trống kia tôi đã đi lẫn vào trong đám cỏ cao không hết, nghe như đi theo bước chân ai. Sau khu vườn hàng rào đã đổ nát không còn giới hạn nữa, tôi đã đi xa quá tưởng lạc không tìm về được đến đây
Hình như có những hơi thở buồn trong căn nhà tối tăm tạnh lẽo này, như tiếng chân sao động ngoài trời lúc nãy. Hay là hồn mẹ đã nghe thấy tiếng kêu gọi của tôi. Không còn thấy một đốm lửa sáng nào. Tôi không biết phải làm gì trong đêm nay. Một đêm dài ngồi ở ghế đợi một hồn ma không dám xuất hiện. Không, hơi thở ấy còn thổn thức (gọi nhỏ) Hồn mẹ! Phải không ?
NGUYỆT
(nói một mình) Tôi ngẩng đầu lên. Cửa ra vườn đã khép lại. Trời tối hết. Ai đã khép cánh cửa lại vậy. Một trận gió vô tình hay hồn mẹ yêu quỷ. Con sẽ cuộn tròn trong lòng ghế, trong lòng mẹ, ngủ ngon như trẻ thơ. Bao nhiêu năm mới tìm được chút âu yếm. Không cần ánh sáng, tình yêu của mẹ đủ rồi. Hồn ma, nhưng con tin là mẹ. Hồn thở thành hơi nhẹ nhàng. Mẹ buồn. Mẹ thương con. Bước chân mẹ dón dén đến gần con đó ư? Thật. Thật...
THU
(thì thầm) Con bước lại gần. Mẹ! Mẹ ! Con chờ mẹ. Mẹ! Phải không ? Con đây !
NGUYỆT
(hét lên) Ai đấy ! Đứng lại.
THU
Một người lạ trong nhà này !
NGUYỆT
Có ánh sáng không thắp lên đi ?
THU
Không.
NGUYỆT
Mở hết các cửa vậy.
THU
Vô ích, bên ngoài trời tối rồi. Cô đứng chỗ nào ?
NGUYỆT
Tôi đứng bên cái ghế bành, còn cô?
THU
Tôi cũng đứng một bên ghế bành. Chúng ta đã đối diện với nhau.
NGUYỆT
Đừng bước thêm bước nào nữa. Hãy đề cái ghế trống.
THU
Cô là ai lại có thể quen thuộc cái nhà này thế?
NGUYỆT
Thử đoán xem. Tôi thì tôi nhận ra cô rồi, cô Thu ạ!
THU
Ai ? Sao lại biết cả tên tôi ?
NGUYỆT
Phải cô quên rồi. Cô không nhận được ra tôi. Mười năm ai cũng nghĩ tôi biệt tích. Nhưng tôi quanh quẩn bên mọi người. Hôm nay tôi xuất hiện : Nguyệt đây.
THU
Nguyệt ! Nguyệt !
NGUYỆT
Phải Nguyệt đây. Chị Thu nhớ ra chưa?
THU
Nguyệt, mày về nhà này làm gì ?
NGUYỆT
Chị Thu. Tôi nhắc chị, năm nay tôi hai mươi tám tuổi, tôi không còn là con nít để chị xưng hô như thế nghe không? Và chị cũng biết giữa tôi và chị không còn là chị em để chị được quyền như hồi nhỏ. Lịch sự tôi gọi chị là chị mà thôi.
THU
Mày muốn tao phải kêu mày thế nào ? Thưa bà chăng?
NGUYỆT
Chị hãy nghĩ xem.
THU
Mày không biết thân phận chút nào hết.
NGUYỆT
Cho tới bây giờ chị vẫn coi thường tôi...
THU
Khinh thì đúng hơn.
NGUYỆT
Vâng, chị vẫn khinh tôi (cười lớn) Vì tôi là thứ lẳng lơ đĩ thõa, voi dày ngựa xé. Còn chị là người đàn bà đứng đắn gương mẫu, tiết hạnh khả phong. Phải không chị Thu? (cười ngặt nghẹo rất lâu)
THU
Tại sao mày cười ?
NGUYỆT
Chưa bao giờ tôi cười vui đến thế. Tôi tiếc không có ánh sáng đề chị trông thấy mặt tôi ! Phải trông thấy mặt tôi chị sẽ rõ. Còn tôi tuy xa cách lâu năm tôi vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt của chị, người chị cả đáng kính của tôi.
THU
Rồi sao nữa ?
NGUYỆT
Chị không nói được gì nữa hay sao? (cười) Tôi cười chị vì chị không biết tôi khinh chị đến như thế nào trong lúc này.
THU
Cũng được.
NGUYỆT
Không thể « cũng được » được. Tôi muốn bảo chị biết bây giờ chị không có quyền khinh tôi nữa, chỉ có tôi có quyền khinh chị thôi, chị Thu ạ.
THU
Mày muốn nói điều gì? Nói đi.
NGUYỆT
Chị biết ai đứng trước mặt chị không ? Cẩm Vân, Cẩm Vân đây.
THU
Cẩm Vân là Nguyệt.
NGUYỆT
Phải, người mà chị ao ước gặp lắm. Chị đã hiểu chưa ? Chị đã hiểu tại sao tôi có quyền khinh chị hay không? Cái thằng chồng của chị dan díu với con Hương, muốn đuổi chị như con chó hủi đến quỳ dưới chân tôi. Tôi nhổ đờm lên mặt nó và nói tởm nó như bãi đờm.
THU
Tao muốn xem mặt mày quá Nguyệt ạ. Nếu có lửa tao sẽ đốt nhà để được trông thấy mầy.
NGUYỆT
Chẳng cần. Tôi thì tôi trông thấy chị rõ lắm. Chị đang nắm chặt hai tay vào thành ghế, mặt tái đi, môi mím lại, nước mắt trào ra. Trời ơi ! Con Nguyệt lẳng lơ đĩ thõa ấy lại đám khinh bà Thu, người đàn bà đứng đắn có tiếng.
THU
Im ngay. Hình như có tiếng chân ai ngoài vườn.
NGUYỆT
Không có ai hết. Đó là hồn mẹ hiện về. Mẹ ơi hãy vào ngồi đây chứng kiến con trả thù cho mẹ.
Chị Thu, chị đã dám khinh mẹ chỉ vì chị biết rõ quá khứ của mẹ. Tôi, tôi cũng biết, nhưng có mẹ chứng lòng tôi, tôi không hề khinh mẹ.
THU
Mày biết ?
NGUYỆT
Tôi biết rằng ba chúng ta không phải là ba chị em dù cùng một mẹ sinh ra. Tiếc không có mặt con Hương để tôi cho nó cùng biết xem thế nào. Nó đứng đắn lắm và nó cũng sẽ khinh mẹ. Như thế là hèn. Bởi thế tôi đáng được khinh các người lắm.
THU
Tao không muốn giống mẹ.
NGUYỆT
Còn tôi thì giống mẹ phải không ? Đó mẹ thấy chưa ? Con giống mẹ, con là con mẹ. Họ sợ phải giống mẹ, họ khinh mẹ. Họ là những người đứng đắn dù có phải là một con chó đáng khinh. Còn mẹ con ta là những thứ hư hỏng...
THU
Câm mồm. Những lời dơ bần của mày làm nhục người đã chết.
NGUYỆT
Tôi được nói, tôi phải nói. Từ trước đến giờ chị tự cho chị nắm giữ được cái bí mật của đời mẹ để chị tự cho phép mình là chúa tể của gia đình coi thường mọi người. Nhưng tôi đã biết, rồi tôi sẽ tìm con Hương cho nó biết, để trông thấy sự tầm thường của các người và sự cao thượng của tôi.
THU
Mày biết thì giữ lấy một mình. Tao cấm mày nói với con Hương. Cũng chẳng ích gì.
NGUYỆT
Sao lại không? Con Hương sẽ bớt hối hận vì đã ngoại tình với chồng chị sẽ bớt phải nghĩ đến tôi, thương sót cho tôi, để tôi đỡ thù ghét nó, khi biết chúng ta chẳng phải là hoàn toàn ruột thịt. Và hơn hết tôi chứng minh nốt sự tầm thường giả dối của nó. Và chị sẽ không còn là chị của chúng tôi nữa. Và chị chẳng còn khinh ai được hết.
THU
Mày có chắc là mày đã thắng khi biết được điều bí mật về đời mẹ không ?
NGUYỆT
Sao lại không ?
THU
Tao lại tiếc mày không trông thấy mặt tao lúc này để xem tao khinh mày đến mực nào.
NGUYỆT
Không thể được.
THU
Đừng tưởng tao hết khinh mày vì mày đã biết được những điều tao biết, đã biết được cái hèn trong tâm hồn tao. Nhầm. Tao đã khinh mày và chẳng bao giờ thôi vì không bao giờ tao đặt mày ngang hàng tao cả. Nghe không ?
NGUYỆT
Dù thẳng khốn nạn đạp lên đầu chị và tôi đạp lên mặt nó.
THU
Phải (im lặng) Mày muốn nói gì nữa không?
NGUYỆT
Không thể như thế được, mẹ ơi! Con không còn đủ lòng kiêu ngạo đề chống cự nữa. Mẹ, Mẹ thấy không con không trả thù được cho mẹ, con hèn yếu như mẹ vậy.
THU
Ai đi đến bên ngoài đó ?
NGUYỆT
Hồn mẹ bỏ chạy. Chị không thấy là chị tàn nhẫn sao ?
THU
Mày ngồi xuống ghế đó ư Nguyệt? Tao không muốn nghe tiếng khóc đâu nhé.
NGUYỆT
Thôi chị thắng rồi, chị có thể ra khỏi nhà này để tôi ngồi một mình. Đừng bắt tôi chịu đựng sự có mặt của chị.
THU
Tao không đi đâu cả. Tao ở lại đây suốt đêm nay.
NGUYỆT
Chị hãy cách xa tôi đi. Xin chị ra ngồi góc kia đừng ở cạnh tôi (im lặng khá lâu)
NGUYỆT
Chị Thu khóc đó ư ?
THU
Có lẽ. Nhưng nào tôi có khóc thành tiếng.
NGUYỆT.
Đã khuya rồi, trời lạnh nhỉ. Chị Thu, tại sao chúng ta không thể yêu mến nhau ?
THU
Vì chúng ta là vết tích của tội lỗi.
NGUYỆT
Của mẹ chúng ta? Nhưng mẹ đã chết rồi.
THU
Còn kẻ khác nữa.
NGUYỆT
Thằng khốn nạn ?
THU
Phải.
NGUYỆT
Tại sao chị không bỏ nó, không nhổ vào mặt nó ?
THU
Vì chúng ta không được giống mẹ. Vì người đàn bà là phải chung thủy.
NGUYỆT
Làm cách nào để chịu đựng nổi ?
THU
. Nếu không chịu nổi thì tự tử
NGUYỆT
Nhưng tại sao mình lại tự hành hạ mình như vậy?
THU
Nếu không thì giết nó để giữ vẹn chung thủy với nó.
NGUYỆT
(thất thanh) Giết nó. Trời ơi ! Chị Thu chị đã nghĩ, đã làm điều ghê gớm ấy? (dịu) Chị là người thâm độc tân ác.
THU
Sao? Đúng như thế đấy. Tôi đã giết thằng khốn nạn để tôi khỏi phụ bạc nó. Tôi đã giết nó, Cẩm Vân ạ. (Im lặng có tiếng chân bước nhẹ)
THU
Không, tôi không thâm độc. Tưởng cái việc tôi giết nó là một việc dễ dàng và sung sướng hay sao? Không, hằng năm trời, tôi đã nghĩ phải giết nó nhưng bất lực. Nhưng tôi cũng không còn đường nào khác: tôi phải giết. Nếu muốn giết được nó tôi phải hủy hoại tâm hồn tôi trước đã, tôi phải giết tôi trước đã, Mỗi ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi là một ý nghĩ giết người, tôi lặp đi lặp lại cho đến lúc không thể đuổi đi được nữa. Lúc ấy chỉ còn một cách độc nhất la phóng nó ra ngoài thành hành động và tôi thì chết hẳn đối với tôi.
NGUYỆT
Chị thật đáng sợ. Chị không bao giờ biết tha thứ cho ai hết.
THU
Tha thứ (cười gằn). Phải, tôi không bao giờ tha thứ cho ai hết vì tôi không bao giờ tha thứ cho tôi. Với tôi, tôi còn chẳng tha thứ, làm sao bảo tôi tha thứ cho kẻ khác. Nếu tôi biết tha thứ, tôi đã tha thứ lỗi lầm của mẹ, tôi đã tha thứ cho tới khi tôi chọn lầm phải thẳng khốn nạn và như thế thì đời tôi đã được giải phóng, tôi sẽ theo một người nào khác. Nhưng không, nhất định không, chúng ta không thể chọn lại một lần thứ hai.
NGUYỆT
Tiếng nói của chị như tiếng nói của ma quỉ.
THU
Có lẽ đúng đấy, Cẩm Vân ạ. Vì tôi nói với máu đổ ở trong miệng.
NGUYỆT
Chị muốn nói gì ?
THU
Máu đỏ ở trong miệng, như loài yêu tinh hút máu.
NGUYỆT
Trời ơi ! Chị điên, chị điên rồi.
THU
Điên thế nào được Cẩm Vân. Máu của thằng khốn nạn đấy...
NGUYỆT
Chị... Chị uống máu...
THU
(cười lớn) Không đúng. Tôi uống mùi vị của ái tình. Cho đến khi giết nó, tôi vẫn yêu nó và yêu hơn lúc nào hết. Vì chính lúc ấy nó quay về với tôi và chịu lỗi với tôi. Muộn quá rồi. Tôi không thể đuổi được cái bóng ma trong đầu tôi là ý nghĩ giết người. Tôi ôm lấy nó, nó ôm lấy tôi. Tôi khóc, tôi đã khóc những giòng nước mắt chân thực. Rồi tôi cắn đứt lưỡi nó. (tiếng thét bên ngoài của Hương). Chưa bao giờ tôi sung sướng như vậy, chưa bao giờ tôi sung sướng như phút ấy người tôi nhẹ như bay bổng, đầu óc tôi lâng lâng tình yêu tràn ngập trong tâm hồn tôi. Tôi tự giải phóng, xác người chết nằm ở đấy, tôi đi thẳng về đây, đề gặp mẹ. Không ngờ lại được gặp cả Cẩm Vân. Tôi sung sướng vô chừng, tôi sung sướng vô chừng.
NGUYỆT
(hét lên) Chị nó nín đi không (rên rỉ) Trời ơi khủng khiếp. Mẹ ơi ! mẹ cứu con với, chị ấy sắp giết luôn cả con đây.
THU
(Tỉnh) Đừng sợ, tao không thèm giết mày đâu Nguyệt ạ. Tao chỉ giết được những kẻ tao yêu mà thôi. Mà mày thì tao có yêu mày bao giờ đâu. Với lại hết rồi, cái giây phút ấy chỉ xảy ra một lần trong đời người, không thể có đến lần thứ hai. Nếu mày muốn, tao có thể dìu mày đưa mày ra khỏi nhà này. Mày nên bỏ đi xa đừng quay về nữa là hơn. Tao cũng thích thế.
NGUYỆT
(yếu đuối) Chị đừng đụng vào tôi, tôi sợ lắm. Mẹ ơi con làm thế nào bây giờ ?
THU
Tao không làm gì mầy đâu mà sợ. Thôi ngồi yên cho tỉnh trí rồi đi đi cho khuất mắt tao. (Im lặng)
