favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Ba chị em - Cảnh thứ ba

CẢNH THỨ BA

NGUYỆT

(độc thoại). - Cửa mở rộng, nó biết rằng tô có quyền ngang nhiên bước vào không phải cúi đầu chịu tội. Tôi bỏ đi mười năm nay, nghĩ không bao giờ dám bén mảng về nhà này. Tôi là thứ rác rưởi, thứ đồ bỏ của gia đình. Mẹ tôi khinh tôi, chị tôi ghét tôi, em tôi thương hại tôi, tôi không được ngó thẳng vào mặt ai, tôi không xứng đáng. Nhưng đó là chuyện đã qua, hiện tại thì khác. Bây giờ tôi có quyền ngẩng mặt, có quyền đối đáp với mọi người, có quyền làm chủ ngôi nhà này, có quyền làm theo ý muốn tôi mà không phải sợ sệt, vì tôi biết, tôi biết hết rồi (cười) biết tôi như thế nào và biết mọi người ra sao. Tôi biết hết và tôi biết tôi xứng đáng để xếp mình ngang với mọi người,

Mười năm rồi, những đồ vật kia có còn nhận ra tôi không. Cái con bé bị hắt hủi trong gia đình này vì nó lẳng lơ vì nó đĩ thõa, nhớ không? Nguyệt, con Nguyệt nó bỏ đi năm mười tám bây giờ nó hai mươi tám và tên là Cẩm Vân. Mười năm tôi mới được nghe tên thực của tôi do miệng tôi gọi. Nguyệt ! Nguyệt ơi ! Nguyệt ! Nguyệt đã về đó ư? Phải Nguyệt đã về. Nguyệt ngồi xuống cái ghế bành kia đi, còn ai dám cấm Nguyệt nữa. Ai dám cấm Nguyệt nào. Để Nguyệt hồi tưởng, (im lặng một phúc). Không tôi chẳng có một kỷ niệm nào ở đây đề hồi tưởng hết, tôi là Cẩm Vân. Người ta tưởng tôi biệt tích nhưng biết đâu tôi vẫn rình mò người ta để được về đây ngày hôm nay, để được gọi mình là Nguyệt không xấu hổ.

Mẹ ơi! Con là Nguyệt, đứa con gái hư hỏng của mẹ đây. Mẹ cho phép con, được xưng con với mẹ, được là con mẹ chứ. Con biết rất nhiều, về mẹ, nhưng không có ác tâm với mẹ, con chỉ muốn mẹ lại nhận con là con như thuở bé đừng khinh con tội nghiệp. Con vẫn một niềm kính trọng mẹ dù đã trông rõ quá khứ của mẹ. Vì con chỉ muốn được làm con mẹ, đứa con gái yêu độc nhất của mẹ. Nhớ ngày mẹ mất con biết tin mà chẳng dám về vì con sợ chạm mặt mọi người, cả mẹ nữa. Bây giờ thì mẹ hãy nói với con như thế này : Nguyệt, con mới chính là con gái của mẹ. Con lúc nào cũng thương yêu mẹ. Thu, mẹ biết chứ, nó có bao giờ thương kính mẹ. Nó khinh mẹ lắm vì nó biết rõ mẹ. Không thể như thế được. Một đứa con không bao giờ được khinh người đã sinh ra nó. Thu nó có xứng đáng là con mẹ không? Không, trăm ngàn lần không. Nó còn không muốn nhận là con mẹ là khác. Con thì một dạ thương mẹ, con cảm ơn Trời Phật đã cho con biết rõ về mẹ đề được quyền thương yêu mẹ. Còn con Hương nó thương yêu mẹ ư? Đúng đấy, nhưng vì nó chưa hiểu rõ mẹ thế nào đó thôi. Biết rõ con chắc rằng nếu không khinh mẹ, nó cũng thương hại mẹ như đã thương hại con, cái tình cảm của một người bề trên. Một đứa con không có quyền làm bề trên người sinh ra nó. Mẹ cũng vẫn cố tin rằng con Hương là đứa con yêu độc nhất của mẹ. Con sẽ chứng minh cho mẹ rõ, còn sẽ nói sự thực cho nó nghe và mẹ đợi xem phản ứng của nó.

Cuối cùng con chắc chỉ có con là yêu mẹ hết lòng thành thực mà lại bị hắt hủi, coi thường, vì hư hỏng. Nhưng mẹ biết không ? Con không dám nói về mẹ, con không dám, mẹ là mẹ con. Con kể điều này cho mẹ biết: cái con Hương đứa con gái ngoan hiền lành thùy mị nết na của mẹ đó, ngoại tình. Mà ngoại tình với ai mẹ biết không? Với thằng khốn nạn chồng của chị nó, chồng của Thu mẹ ạ (cười). Mẹ tin không? Mẹ hỏi làm sao con biết ư? Thì chính thằng khốn nạn ấy nói cho con biết và nó thường đến quỳ dưới chân con để van xin tình yêu mà. Nó không hay ba đứa con là ba chị em phải không mẹ? (cười lớn). Chúng con là ba chị em. Con sẽ gặp Thu và Hương phanh phui câu chuyện ra cho cả ba cùng thấy cho vui. Con không bào chữa cho con đâu. Nhưng mẹ nghĩ thế nào về con Hương. Nó có can đảm nhìn mặt Thu và con nữa không ?

Còn Thu nữa, con sẽ kề cho mẹ nghẹ. Mẹ biết thằng khốn nạn nó nói Thu như thế nào không ? Nó bảo đó là thứ đàn bà dơ dáng dại hình không biết liêm sỉ là gì, bám chặt lấy nó như một con chó đói đáng tởm. Nó chỉ muốn đạp đi cho khuất mắt mà không được. Đó giá trị của Thu đó. Một con đàn bà dơ dáng dại hình, bám chặt lấy một thằng khốn nạn. Mẹ nghĩ thế nào ?

Còn con thì thằng khốn nạn ấy đã ôm lấy chân con mà khóc nức nở. Nó nói như thế này: Cầm Vân, Cẩm Vân nếu không yêu anh thì em hãy giết anh đề anh được chết trong tay em. Con trả lời : thôi đi tôi tởm anh như một bãi đờm. Thấy không mẹ ? Thu, đứa dám khinh mẹ, đối với thằng khốn nạn chỉ là một con chó đói đáng tởm và thằng khốn nạn đối với con lại chỉ là bãi đờm thôi. Vậy mà con vẫn một mực kính yêu mẹ, con xứng đáng là con của mẹ chứ? Mẹ, con nhường mẹ ngồi xuống ghế này, mẹ hãy ôm con vào lòng, vuốt tóc con và ngọt ngào dỗ con: Nguyệt con là đứa con gái yêu độc nhất của mẹ. Mười năm nay con trông đợi giây phút này. Mẹ ơi! Con là Nguyệt, Nguyệt của mẹ, Nguyệt giống mẹ, chỉ có Nguyệt là còn mẹ thôi. Phải không mẹ ? Phải không mẹ ?

 

 

Thêm vào giỏ hàng thành công