favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Ba chị em - Cảnh thứ hai

CẢNH THỨ HAI

THU

(độc thoại).- Tại sao cánh cửa này lại hé mở ? Lối ra vườn một người nào cũng vừa qua ? Ai ? Tôi mong rằng không có ai hết. Đó chỉ là hồn mẹ tôi đi lại trong khu nhà hiu quạnh này. Tôi mong rằng mẹ tôi biết tôi trở về và ra ngỏ cửa đón tôi. Vì mẹ tôi cũng nhìn biết tôi có nhiều điều muốn ngỏ với người.

Lần thứ nhất tôi nói thẳng với mẹ tôi. Tôi không lạnh lùng nữa, không bướng bỉnh nữa. Người ta dễ công bình với người đã chết. Mẹ thấy không ? Tôi đến ngồi xuống cái ghế này, cái ghế mẹ tôi vẫn ngồi tư lự trong những ngày cuối cùng đề ngắm nhìn chuỗi ngày sóng gió đã qua. Chỉ có tôi trông rõ cái dĩ vãng ấy trong mắt mẹ. Kia mẹ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ nhận tội, mẹ thấy không ? Tôi lạnh lùng bí mật vì tôi là một vị quan tòa nghiêm khắc và có lương tâm. Tôi đã thề với lòng mình không ngồi xuống ghế này mà hôm nay tôi về để ngồi vào cho nhẹ nhõm họ thoải mái. Vì tôi mệt quá rồi. Mẹ đi đâu ? Mẹ hãy vào đây, đứng khuất vào đó, cái xó tối ngày trước là chỗ của tôi mà trông thẳng vào mắt tôi. Tôi không cúi đầu không trốn tránh như mẹ đâu.

Nhưng hình như mẹ không có mặt ở đây. Mẹ vẫn còn muốn tránh tôi. Cũng được. Rồi những đồ vật sẽ nhắc sẽ kể lại cho mẹ những điều tôi nói. Cái nền gạch cũ đã nhận ra tiếng chân tôi. Tấm gỗ cửa đã chạm vào da tay tôi. Cái ghế nát lần đầu tiên trong đời nó được ôm lấy thân tôi nó sẽ bảo da thịt tôi chết rồi. Lạ sao cái chết đã nhiễm trong từng tế bào mà sự sống vẫn còn thoi thóp. Mái ngói kia, những cây cột kia khoảng vườn và trời sẽ âm lại tiếng nói của tôi và mẹ tôi sẽ nghe thấy, mẹ sẽ phải nghe thấy dù không muốn. Tôi là Thu, Thu đứa con gái đầu lòng ngỗ nghịch của mẹ đây. Thu đây có ai nghe thấy không ? Thu đây có ai nghe thấy không ? Tôi mệt rồi, tôi không bướng bỉnh nữa, mẹ ơi! (im lặng khá lâu).

Vâng tôi là Thu, năm nay ba mươi hai tuổi một đời chồng. Vâng... vâng tôi chỉ yêu một người trong đời tôi, chỉ lấy một người trong đời tôi. Tôi không yêu ai khác, tôi chung tình. Bởi vậy tôi ghét mẹ tôi, tôi thâm thù mẹ tôi. Mọi người cười tôi là ngu dại, chung tình với một thằng khốn nạn, mẹ tôi cũng cười tôi. Mặc. Tôi muốn chung tình, phải chung tình với một thằng khốn nạn cho đến chết, các người biết không ? Tôi không muốn nghe theo mẹ tôi, tôi không muốn giống mẹ tôi, các người biết không? Mẹ hiểu chưa ? Mẹ hiểu chứ, người như mẹ làm gi không hiểu.

Khi tôi bắt đầu lớn lên thì tôi nhìn thấy mẹ rõ quá, tôi bắt đầu phải xa lánh mẹ. Tôi tự thấy tôi phải khác mẹ phải làm bằng mọi cách để tỏ tôi không cùng nòi với mẹ mặc dầu mẹ là mẹ tôi. Tôi không nói ra nhưng mẹ hiểu mẹ đau đớn lắm và tôi đau đớn lắm. Tôi là con mẹ, tôi thương mẹ nhưng nhất định phải khác mẹ. Tình yêu bất lực gây ra thù hằn và trong thâm tâm càng thương nhau đau đớn

Ngày hôm ấy mẹ làm một cố gắng chót đề thu phục tôi, Mẹ mắng : Thu con gái không thể như con trai được. Tôi đã sẵng giọng trả lời : Tôi không muốn làm đàn bà như mẹ. Thôi thế là xong ! Tiếng tôi thốt ra tự đáy lòng và không bao giờ tôi xưng con được với mẹ nữa. Phải, mẹ khóc ! Còn tôi bỏ nhà đi chơi không nhìn lại. Chính hôm ấy tôi gặp nó, tôi yêu nó và không bao giờ tôi gỡ xa được ra. Nó là thằng khốn nạn ai cũng biết nhưng tôi không bỏ nó. Vì như thế là tôi thua mẹ, tôi giống mẹ, cùng giòng với mẹ. Tôi muốn tôi chung tình, hoàn toàn chung tình. Tôi muốn dạy mẹ một điều: người đàn bà phải chung thủy, không chung thủy không phải là đàn bà. Mẹ chết đi tôi cũng không bỏ nó, tôi vẫn yêu nó vì tôi biết khi hồn ma mẹ vẫn dò xét tôi. Mẹ tin là tôi sẽ thua, tôi sẽ bỏ nó mà không ai chê trách, trái lại người ta còn mừng dùm tôi. Nhưng không, tôi đã tự đặt cho tôi một chân lý và bắt buộc tôi phải sống đúng! Người đàn bà phải chung thủy với một người. Tôi đã chọn lầm người để chung thủy, lỗi ở tôi, tôi gánh chịu nhưng tôi không phản bội chân lý tôi tìm thấy.

Tôi đã khuyên Hương nên lấy người nó không yêu, vì như thế dễ chung thủy hơn. Tránh sự lầm lỡ nhục nhã như tôi trong tình yêu. Nhưng tôi đã nhầm, tôi hại nó, tô, đã xô nó vào tội lỗi hôm nay. Thằng khốn nạn mà tôi bắt buộc phải chung thủy đã quyến rũ Hương rồi ruồng rẫy hắt hủi Hương như đã ruồng rẫy hắt hủi tôi để theo đuổi một cô gái giang hồ. Tôi thì đành rồi. Chỉ tội Hương, tội cho nó thôi. Nó thất vọng, nó xấu hổ, nó yếu đuối, không biết nó ra sao. Còn tôi, tôi không thể như nó (im)

Tôi ngồi trong ghế này, tiếc thay mẹ tôi không có mặt. Tôi không bướng bỉnh nữa, tôi mệt rồi, tôi không thể nào chung thủy thêm một ngày nào nữa, nghe thấy không mẹ ởi ! Thu, con Thu không chung thủy nữa. Có họa là ngu ngốc mới sống mãi với khốn nạn không xứng đáng ấy. Con Thu không chung thủy mẹ nghe không? Không chung thủy nữa. Nhưng con Thu không phản bội đâu, mẹ đừng vội mừng, tôi chưa thua (cười thành tiếng). Mẹ muốn biết tôi làm cách nào để không chung thủy nữa mà cũng không phản bội để khỏi thua mẹ không? Mẹ vào đây, vào đây tôi nói cho mà nghe. Đàn bà phải chung thủy, không chung thủy không là đàn bà mẹ biết không ? Mẹ bảo tôi chỉ còn cách tự hủy mình thôi để không chung thủy không phản bội., Đời nào. Tôi không dại dột như thế. Thứ như con Hương con Nguyệt có thể tự tử chứ tôi thì nhất định không.

Tôi đã hành động rồi, tôi sẽ kể cho mẹ hay, tôi sẽ tìm thấy mẹ, mẹ phải vào mà nghe. Linh hồn mẹ chắc chỉ lang thang ẩn núp ngoài vườn rộng kia. Tôi sẽ gặp, tôi bắt mẹ vào ngồi xuống ghế nghe tôi nói (ra ngoài tiếng xa dần). Mẹ ơi! Con Thu đây! Con Thu, đứa con gái đầu bướng bỉnh của mẹ đây. Nó không bao giờ thua dù một hồn ma. Vào mà nghe nó tường thuật những điều nó dám làm để chung thủy. Mẹ sẽ phải bảo : Con Thu là một người đàn bà, nó chung thủy... Mẹ ơi ! nghe không ? Thu đây. Thu đây.

 

 

Thêm vào giỏ hàng thành công