Ba chị em - Cảnh thứ nhất
NHÂN VẬT
HƯƠNG
THU
NGUYỆT
THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN
Buổi tối trong một ngôi nhà hoang.
CẢNH THỨ NHẤT
HƯƠNG
(độc thoại) : - Có ai trong nhà không ? Có ai trong nhà không? Tôi vào đây. Không ai trả lời sao ? Tôi biết chắc không ai trả lời cả vì có ai đâu. Nhưng tôi vẫn hỏi. (nghỉ)
Có ai trong nhà không ? Căn nhà hoang với một người đã khuất. Người ấy là mẹ tôi chết trong nhà này đã... đã bao nhiêu năm rồi? Mẹ nghe thấy tiếng con không ? Hương đây ! Đứa con gái út của mẹ, đứa con gái đau khổ nhất đó mẹ ôi !
Vâng con là Hương, cái con Hương mẹ hay mắng là mau nước mắt. Mẹ đang nghe con nói phải không mẹ? Tôi ngồi vào cái ghế bành cũ này, mẹ tôi sẽ nghe thấy tiếng tôi. Thuở nhỏ tôi ngồi trong lòng mẹ chỗ này, mẹ tôi gỡ tóc cho tôi và tôi nhìn ra vườn. Ngoài cửa sổ kia là vườn vẫn còn cây bưởi trắng hoa. Phải mẹ ngồi bên tay ghế, con muốn thế. Mẹ sắp bảo con : con gái lớn rồi mà còn hư lắm, làm nũng không ai chịu được. Con khóc òa cho mẹ coi (nức nở).
Vâng con lớn rồi, hai mươi lăm tuổi, hai mươi lăm tuổi mẹ biết không? Năm mẹ hai mươi lăm tuổi chắc là mẹ đẹp hơn con bây giờ và hạnh phúc hơn con bây giờ ! Con không được trông thấy mặt cha nhưng nhìn ảnh con biết cha chiều mẹ lắm. Mẹ gật đầu chứ. Chồng con cũng chiều con lắm nhưng con (không tìm thấy hạnh phúc. Khi mẹ còn sống con đã nhiều lần tâm sự với mẹ điều ấy... Con bảo con không hiều tại sao, nhưng con nói dối mẹ đấy mẹ ạ... Con (biết rõ, con biết rõ tại sao. Mẹ nói với con : Rồi con sẽ hiều người ta sống không phải vì hạnh phúc. Không mẹ thương con mà mẹ nói thế thôi. Con cũng hiều mẹ lắm, phải không mẹ ? Mẹ chẳng bảo là chỉ có con thật là thương mẹ thôi hay sao, trong nhà chị Thu thường trái ý mẹ, chị lạnh lùng khó hiểu, đôi khi chị tàn nhẫn như đàn ông. Đã nhiều lần chị to tiếng với mẹ và mẹ đã khóc và chị bỏ nhà đi chơi không ngó đến. Còn chị Nguyệt thì nhẹ dạ đáng thương. Tội nghiệp chị Nguyệt, những điều chúng ta tiên đoán về chị khi còn ở nhà đã thành sự thực. Mẹ ạ, con thương tất cả mọi người trong gia đình, thương mẹ góa bụa đau khổ, thương chị Thu lạnh lùng cô độc, thương chị Nguyệt nông nổi tầm thường nhưng chưa bao giờ, ngay cả bây giờ nữa, chưa bao giờ con giám thương con cả (nức nở). Tôi không giám thương tôi. Phải sự thật như thế đấy.
Tôi không giám thương tôi, không giám nghĩ đến tôi và tôi đau khổ. Tôi thùy mị hiền lành đoan trang chịu đựng và khóc. Tôi can đảm lắm, tôi hy sinh lắm, tôi cao thượnglắm. Tôi không biết gì hết, nhưng rồi mai kia, người ta sẽ ngạc nhiên hỏi: Trời, con bé ấy cũng có thể thất tình và tự tử vì tình ư ? Nghĩa là tôi không có quyền như thế hay sao? Tôi không được quyền sống với chính tôi, người ta nghĩ về tôi thế nào thì tôi phải sống như thế sao? Tôi muốn điên lên nhưng tôi vẫn bình tĩnh vì tôi đã quen mất rồi,
Bây giờ mẹ hiều con phải không mẹ? Mẹ cũng không ngờ con Hương hiền lành của mẹ lại có thể thất tình suốt bẩy năm trời. Mẹ nhớ không ? Năm mười tám chồng con tới hỏi con và con thản nhiên nhận lời. Con dấu mẹ khi ấy con đã yêu một người. Nhưng con nghe lời chị Thu. Chị Thu khuyên con nên lấy người mình không yêu, con không thể có được một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Con yếu lắm, còn tình yêu thì đầy sóng gió bất trắc.
Tôi đã chọn một con đường yên lành để thấy mình hèn nhát. Để thấy mình là giả. Nếu không muốn giả, tôi sẽ chết tan tành nhục nhã. Phải con sẽ chết nhục nhã. Con về từ biệt mẹ nhìn lại căn nhà thơ ấu lần cuối cùng. Vì mẹ ơi ! mẹ tin được không ? Con Hương của mẹ ngoại tình. Đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của kẻ khác đã ngoại tình. Vì tôi muốn người ta không thể bắt tôi sống theo ý nghĩ cố định của người ta, dù phải trả giá đắt, cái chết, tôi vẫn làm.
Nhưng mẹ ơi, Hương vẫn hiền lành ngoan ngoãn phải không mẹ? Con đáng thương lắm. Con phản bội chồng, tưởng tìm thấy mình, nhưng con lầm. Con chẳng tìm thấy gì cả. Người yêu cũ không còn. Con dan díu với thằng khốn nạn. Cuộc đời không phải là nơi thí nghiệm để người ta gây lại những hiện tượng đã mất chỉ xảy ra một lần. Cũng như đời con hư hỏng hoàn toàn (im lặng lâu).
Mẹ khóc cho con ư? Tội nghiệp cho con phải không mẹ ? Không thể nào khác hơn. Mẹ hãy đi dạo một vòng với con. Con muốn nhìn lại khoảng vườn thân yêu, Mẹ để con dìu mẹ, rồi chúng ta sẽ gần gũi nhau vĩnh viễn.
Mẹ vẫn thương con phải không mẹ ? Mẹ đợi con phải không mẹ ? Mẹ không bỏ con phải không mẹ ? (xa dần).
