favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Cửa đêm (II)

(Tiếng sóng im. Và nhạc)

THIẾU NỮ

Con cũng tin như mẹ. Nhưng, thưa mẹ, con yêu anh ấy hơn cả...

NGƯỜI MẸ

Con yêu nó hơn cả mẹ, hơn cả chính con, mẹ hiểu chứ. Bởi thế mẹ mới cần nói với con. Con không biết như thế là con dấn thân vào đường nguy hiểm. Cái tình yêu trùm lấp chính mình đó hoặc sẽ hủy hoại chính đời con. Nếu con mạnh hơn thì nó sẽ hủy hoại đời của người con yêu. Tình yêu như thế là thứ tình loại trừ hạnh phúc.

THIẾU NỮ

Nhưng thưa mẹ, đời người ta sống đâu chỉ phải để tìm hạnh phúc.

NGƯỜI MẸ

Ai dạy con điều ấy ? Nó phải không ?

THIẾU NỮ

Thưa mẹ, chính con có ý nghĩ thế khi yêu anh ấy.

NGƯỜI MẸ

Khổ cho con tôi. Tình yêu không cần hạnh phúc. Con bị huyễn hoặc rồi.

THIẾU NỮ

Thưa mẹ, mẹ không thể tưởng tượng anh ấy cần con đến như thế nào.

NGƯỜI MẸ

Phải, nó cần con đến như thế nào mẹ biết, nhưng nó không yêu con. Nó không yêu con, con phải nhớ kỹ điều ấy. Con, dại dột quá. Nó cần con để làm một mồi lửa đốt sáng cái con đường nó đang đi, nó cần con như một loài yêu tinh cần hút máu người để sống. Con hãy nhìn mẹ đây, rồi nhìn cha con đó. Xưa kia mẹ cũng yêu cha con như con yêu nó bây giờ. Mẹ lấy cha con sinh ra con.

THIẾU NỮ

Cha không mang lại hạnh phúc cho mẹ ?

NGƯỜI MẸ

Hạnh phúc cũng như tình yêu không thể chỉ là một thú kiêu hãnh trong cô đơn. Đó chỉ là tự gạt mình đấy thôi.

THIẾU NỮ

Bi đát đến như vậy sao mẹ ?

NGƯỜI MẸ

Không bi đát đâu con ạ. Chỉ khi mẹ nói ra con mới thấy nó bi đát, khi sống thì không có gì xảy ra. Cho đến bây giờ, mẹ vẫn còn thờ phụng hình ảnh của cha con, và thấy gần gũi cha con hơn lúc sống gần nhau. Nên mẹ mới khuyên con nên xa người con yêu, tình yêu chỉ có thể cháy một mình...

THIẾU NỮ

Thưa mẹ không thể nào được đâu.

NGƯỜI MẸ

Con sẽ lấy chồng và con sẽ quên.

THIẾU NỮ

Không bao giờ con quên được đâu mẹ ạ.

NGƯỜI MẸ

Tội nghiệp cho con. Mẹ không thể nói thêm nữa. Có lẽ mẹ sẽ bắt buộc con.

THIẾU NỮ

Không, con lạy mẹ. Mẹ thương lấy con. Con bằng lòng với số phận của con.

(Sóng bỗng gào lên dữ dội. Dứt nhạc)

THIẾU NỮ

Bây giờ thì thật là em không còn một chút ràng buộc nào. Chắc mẹ em đang lùng kiếm em. Nhưng ai tìm thấy được chúng ta. Sẽ không ai tìm thấy, chúng ta sẽ không để lại một dấu vết nào phải không anh ?

THANH NIÊN

Em sẽ tin anh.

THIẾU NỮ

Anh hãy nói cho em biết khi yêu em anh tìm kiếm điều gì ?

THANH NIÊN

Anh kiếm anh.

THIẾU NỮ

Anh có gặp không ?

THANH NIÊN

Anh sắp gặp. Chúng ta sẽ gặp nhau dưới đó.. Em sợ à ?

THIẾU NỮ

Không. Em lạnh đấy.

THANH NIÊN

Em sẽ không bao giờ lạnh nữa.

THIẾU NỮ

Chúng mình không còn sợ phải xa nhau.

THANH NIÊN

Trừ một trường hợp. Ở cõi ấy cũng không có tình yêu nốt.

THIẾU NỮ

Anh đừng làm em mất can đảm.

THANH NIÊN

Lúc nào em cũng có thể lui được, cho đến phút chót.

THIẾU NỮ.

Không, em không muốn. Anh hãy đưa em tới, tới cái thế giới của anh ngay từ bây giờ.

THANH NIÊN

Em hãy nhắm mắt lại.

THIẾU NỮ

Đừng bóp cổ em như bữa nào, em sợ lắm.

THANH NIÊN

Không. Giông gió sẽ bóp cổ chúng ta.

THIẾU NỮ

Phải tay anh đang ấp trên má em không ?

THANH NIÊN

Đúng. Em thấy gì ?

THIẾU NỮ

Tay anh lạnh giá.

THANH NIÊN

Tay anh ấm lắm.

THIẾU NỮ

Vâng, tay anh ấm lắm.

THANH NIÊN

Em ngoan lắm. Em nhìn thấy hết không ?

THIẾU NỮ

Em thấy hết.

THANH NIÊN

Có phải ngọn hải đăng sáng và không nhìn đến chúng ta nữa?

THIẾU NỮ

Vâng, ngọn hải đăng sáng và không nhìn chúng ta.

THANH NIÊN

Có phải biển dưới lưng xanh biếc...

THIẾU NỮ

Biển xanh biếc như mặt hồ kỷ niệm của anh.

THANH NIÊN

Trời nhạt hơn biển và núi.

THIẾU NỮ

Nhạt như những buổi mai sẽ tới và không có chúng mình ở đấy.

THANH NIÊN

Em ngoan lắm. Em hết nhóc rồi.

THIẾU NỮ

Em lớn rồi. Em bắt kịp anh trong thế giới kỷ niệm.

(Sóng gào dữ dội rồi bỗng tắt lịm. Khúc Sonate. Chuyển sang thời gian khác. Đôi giọng : thanh niên – đàn ông; thiếu nữ = đàn bà)

ĐÀN ÔNG

Thưa bà.

ĐÀN BÀ

Kính chào ông.

ĐÀN ÔNG

Thưa bà, bà còn nhớ tôi chăng ?

ĐÀN BÀ

Thưa ông, tôi mang máng nhớ. Hình như...

ĐÀN ÔNG

Bà chỉ mang máng nhớ ? Tôi thay đổi quá nhiều rồi chăng ? Nhưng còn bà, bao nhiêu lâu, tôi vẫn còn nhìn ra...

ĐÀN BÀ

Xin lỗi ông, tôi đã già quá và trí nhớ đã yếu...

ĐÀN ÔNG

Hồi còn trẻ, rất trẻ, bà chắc phải có yêu một người.

ĐÀN BÀ

Thưa ông, tôi có chồng, có con. Và con tôi sắp lập gia đình.

(Sóng bỗng ào tới xóa lấp hết)

THIẾU NỮ

Không, không phải như thế, không khi nào em quên được anh.

THANH NIÊN

Đúng rồi, chuyện ấy không bao giờ xảy ra.

THIẾU NỮ

Chúng mình yêu nhau, không bao giờ xa nhau phải không anh ?

THANH NIÊN

Không bao giờ. Em nằm xuống đi. Anh mở cánh cửa khác vậy.

THIẾU NỮ

Em nhắm mắt lại và nhìn.

(Sóng rút dần. Khúc: Sonate. Chuyển thời gian)

ĐÀN ÔNG

Thưa bà.

ĐÀN BÀ

Kính chào ông.

ĐÀN ÔNG

Bà nhận được tôi ?

ĐÀN BÀ

Tôi nhận ra ngay ông từ phía xa trong đám đông. Ông không thay đổi bao nhiêu.

ĐÀN ÔNG

Bà thì thay đổi nhiều nhưng tôi đã nhìn thấy hình ảnh này từ lâu nên tôi quen và nhận ra bà dễ dàng.

ĐÀN BÀ

Ông trông thấy tôi trong hình dáng này từ lâu ? Từ bao giờ, thưa ông ?

ĐÀN ÔNG

Từ ngày tôi còn yêu bà.

ĐÀN BÀ

Thưa ông, tôi cầu xin ông bớt thô bạo. Trí tưởng tượng của tôi ngày nay không còn khỏe như xưa.

ĐÀN ÔNG

Thành thực xin lỗi bà.

(Tiếng sóng xa làm nền cho mầu đối thoại ở dưới, lẫn với khúc nhạc vẫn triền miên).

THIẾU NỮ

Chỉ có thế thôi ư ?

THANH NIÊN

Người đàn ông còn biết nói gì hơn là lặng lẽ nhìn. Trong trí hắn nói : « C'est un beau jour pour vivre et pour mourir ».

THIẾU NỮ

Anh nói câu gì đấy ?

THANH NIÊN

« C'est un beau jour pour vivre et pour mourir.. Et la mort aura tes yeux ». Người đàn ông đọc thầm những câu nhớ bất chợt. Đó là một buổi mai ẩm, mốc, cũ, dưới một bầu trời đục như kỷ niệm. Trước mặt hắn, người đàn bà cúi đầu, mái tóc đã khô và lặng lẽ trôi đi như một làn sương.

THIẾU NỮ

« C'est un beau jour pour vivre et pour mourir, Et la mort aura tes yeux ». Nói nữa đi anh.

(Hết sóng chỉ còn mình khúc nhạc dẫn lời)

ĐÀN ÔNG

Có một điều bà không thể quên được. Đó là buổi đêm bà nằm trên phiến đá, dưới lưng bà biển gào thét, trên trời đêm nhợt nhạt, ngọn hải đăng quay sáng trên sườn núi. Tôi cúi mặt xuống nhìn bà và tôi yêu bà cùng với cõi chết.

ĐÀN BÀ

Tôi không quên điều gì nhưng tôi cũng không nhớ điều gì, thưa ông. Tôi đã sống với hết cả hồn tôi.

ĐÀN ÔNG

Bà sợ là phải. Đêm ấy tôi đưa bà đến trước cái chết và tôi tự hỏi: Người ta còn có thể nào dùng cái chết để dối gạt kẻ khác không ? Tôi hẹn bà ở nơi đó, chỗ mịt mùng nhất, tôi muốn gặp tôi và muốn gặp cả bà, người con gái chỉ có thể yên được tôi. Tôi muốn thấy Tình Yêu là một sự thật hiển nhiên như cái chết.

ĐÀN BÀ

Ông có gặp ai không?

ĐÀN ÔNG

Tôi không biết nữa, cho đến bây giờ tôi cũng không biết tôi có gặp ai không? Tôi vẫn ngồi đây và bà vẫn ngồi kia, xung quanh chúng ta vẫn là ngày tháng và những người khác, và giữa chúng ta vẫn còn mối ràng buộc mơ hồ.

ĐÀN BÀ

Thưa ông, chúng ta vẫn sống một mình.

ĐÀN ÔNG

(Cười): Tuyệt diệu. Chúng ta đã làm thành một thiên tình sử bất hủ. Thưa bà, tôi không tin mà vẫn phải tin đó.

ĐÀN BÀ

Tại sao yêu mà chúng ta không sống gần nhau từ ngày ấy ?

ĐÀN ÔNG

Thưa bà, bởi rất nhiều cớ và bởi không có cớ nào hết. Tôi quên hết những cớ đã chia rẽ chúng ta, tôi chỉ còn nhớ là chúng ta yêu nhau. Thế là đủ, phải không thưa bà ? Bà đã trở lại và tôi đưa bà một khúc trên con đường núi lạnh đêm khuya. Có lẽ lúc ấy đã đến hai ba giờ sáng bỏ rơi anh chàng gác hải đăng trên sườn núi. Bà khóc nhiều lắm. Bà bảo chúng ta phải xa nhau, hy sinh cho nhau, gần nhau chỉ làm khổ nhau vô ích. Tìm đến cái chết vô ích. Suốt đời bà sẽ ngồi đó chờ tôi, suốt đời tôi sẽ đi và nhớ bà. Thật là lãng mạn, và tôi biến mất từ dạo ấy. Chúng ta yêu nhau qua thời gian và không gian. Chúng ta mỗi người yêu lấy mối tình của mình. Ha, ha, yêu một mình. Tuyệt diệu.

(Sóng ào lên xóa tiếng cười của người đàn ông)

THIẾU NỮ

Vậy là chúng ta phải chết.

THANH NIÊN

Chúng ta phải yêu nhau và gần nhau.

THIẾU NỮ

Chỉ có một cách ấy, không còn cách nào khác.

THANH NIÊN

Còn rất nhiều cách nhưng là cho những kẻ khác, đối với chúng ta chỉ có một cách.

THIẾU NỮ

Mẹ em đã nói đúng về anh.

THANH NIÊN

Cũng không hẳn. Mà em quên rồi à ? Giữa chúng ta còn có... tại anh đưa em đi xa quá,

THIẾU NỮ

Em nhớ rồi. Gần anh em quên hết. Em đã bảo em yêu anh hơn cả em, hơn cả những mối luyến tiếc, sầu khổ, hối hận ở trong em...

(Chuyển thời gian - Sóng im và nhạc dẫn)

ĐÀN BÀ

Xin anh đi đi, tôi thù anh. Tôi không muốn trông thấy mặt anh nữa. Anh tàn nhẫn, anh dã man.

ĐÀN ÔNG

Cô bắt đầu hối hận.

ĐÀN BÀ

Phải tôi hối hận. Anh đâu có thấy xé ruột xé gan như tôi. Phải, anh là đồ sát nhân.

ĐÀN ÔNG

Chính cô đã tự ý làm mà không cho tôi hay.

ĐÀN BÀ

Phải chính tôi làm nhưng anh là thủ phạm. Tôi đã làm vì yêu anh, tôi nghĩ anh không muốn bị ràng buộc, tôi phải cởi bỏ sự ràng buộc cho anh.

ĐÀN ÔNG

Cô lầm. Tôi không chối phần trách nhiệm. Nhưng còn cô ?

ĐÀN BÀ

Tôi chỉ có mỗi một tội lớn nhất là đã yêu anh. Yêu anh đến cái độ trở thành cái bóng mờ ở bên anh. Cái bóng làm vướng bận anh mà anh muốn rẫy bỏ. Tôi đã hành động mù quáng với ý nghĩ điên rồ là tuân theo ý anh. Tôi gánh hết trách nhiệm, hết tội lỗi cho anh, để cho anh sạch, anh nhẹ. Anh sạch, anh nhẹ và tôi dơ bẩn.

ĐÀN ÔNG

Cô đừng nên nặng lời. Tôi và cô đều có trách nhiệm. Cô nói đúng sự lãnh đạm rửng rưng của tôi là cái thái độ đồng lõa sát nhân và có thể là thủ phạm, nhưng chính cô cũng muốn.

ĐÀN BÀ

Bởi thế tôi không còn muốn trông thấy mặt anh. Anh không một chút hối hận ư? Không còn gì nữa. Tôi không biết rằng tôi đã giết chết cái mầm mống của tình yêu. Tôi thù anh.

ĐÀN ÔNG

Hối hận ? Mà hối hận để làm gì ? Tôi có thể phục hồi được gì nữa đâu.

ĐÀN BÀ

Anh bất nhân, bất nghĩa. Tại sao tôi lại yêu được anh?

ĐÀN ÔNG

Chính tôi, tôi cũng tự hỏi: tại sao cô lại yêu được tôi đến độ dữ dội như thế? Tôi không muốn. Tôi yêu lại cô, tôi cũng đã yêu có thật sự và tôi cũng chỉ mong cô ghê tởm tôi. Phải, tại sao cô lại yêu được tôi? Tất cả những gì cô nói đều đúng...

ĐÀN BÀ

Anh nín đi. Trời ơi, tại sao tôi lại yêu được anh ?

ĐÀN ÔNG

Cô không biết rằng chính tình yêu của cô làm cho tôi khổ sở. Tôi không tin. Tôi đinh ninh rằng tôi sẽ thui thủi một đời, vậy mà được cô yêu và tôi hoang mang. Tôi cho đó là một cơn mộng đẹp và dữ sẽ qua. Và tôi để mặc cho tất cả diễn ra chập chờn quanh tôi như những ảo ảnh, tôi chờ ngày tỉnh lại. Cô không yêu tôi, cô hắt hủi tôi điều ấy dễ hiểu đối với tôi. Nhưng cô yêu tôi, điều ấy ngoài tưởng tượng. Cô thuộc về tôi, chuyện hoang đường. Và một đứa con của chúng ta là cả cái gì riễu cợt đối với tôi. Không bao giờ tôi tin. Chuyện ấy không bao giờ xảy ra.

Thêm vào giỏ hàng thành công