Karel Čapek: Năm của người làm vườn
Čapek, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết vô cùng kỳ lạ và những truyện ngắn cùng vở kịch cũng kỳ lạ không kém, đậm chất tiên tri (một số đã có bản dịch tiếng Việt), còn là nhân vật lớn trong nhiều lĩnh vực khác, kể cả chính trị - ở Séc, một thế hệ được định danh là "thế hệ Čapek".
Satirical, cái tông khiến tiểu thuyết hay truyện ngắn của Karel Čapek trở nên không thể lẫn với bất kỳ tác giả nào khác, càng nổi bật hơn những khi nào Čapek đi hẳn ra bên ngoài vòng của fiction. Năm của người làm vườn là một cuốn sách nhỏ chứa đựng cái nhìn đặc trưng ấy của nhà văn Séc.
Cuốn sách của Karel Čapek còn gồm các bức tranh minh họa của Josef Čapek, người anh trai (hơn Karel ba tuổi), cũng là một tác giả xuất sắc.
Cách các khu vườn nhỏ được bố trí
Có nhiều cách khác nhau để bố trí một mảnh vườn nhỏ; cách tốt nhất là kiếm lấy một người làm vườn. Người làm vườn sẽ cắm xuống đất đủ loại que, gậy và cán chổi, và cam đoan với bạn rằng chúng là phong, táo gai, tử đinh hương, hồng chi và hồng bụi, cùng những loài cây tự nhiên khác; sau đó ông ta sẽ đào đất, xới tung lên, và vỗ lại; ông ta sẽ làm những lối đi nhỏ rải đá vụn, cắm vào chỗ này chỗ kia vài cành lá úa, và tuyên bố rằng chúng là các cây lâu năm; ông ta sẽ gieo hạt cho thảm cỏ tương lai, gọi chúng là cỏ ryegrass Anh và cỏ bent, cỏ đuôi cáo, đuôi chó, và đuôi mèo; và rồi ông ta sẽ rời khỏi đó, bỏ lại khu vườn nâu và trơ trọi, như thể đó là ngày đầu tiên của sáng thế; và ông ta sẽ cảnh báo bạn rằng ngày nào bạn cũng phải tưới mảnh đất này của thế giới thật cẩn thận, và khi cỏ nhú lên bạn phải cho cát lên những lối đi. Chuyện rất ổn.
Người ta sẽ nghĩ rằng tưới nước cho một khu vườn nhỏ thì quá đơn giản, đặc biệt là khi họ có một vòi nước. Sẽ sớm rõ thôi, rằng cho tới khi cái thứ đó bị thuần phục, thì một cái vòi nước là một con thú vô cùng thích tránh né và nguy hiểm, vì nó tự mình vặn vẹo, nó nhảy, nó ngọ nguậy, nó tự làm ra mấy vũng nước1, và thích thú đắm mình trong đống bùn mà nó vừa tạo ra; rồi nó tìm tới cái người đang định dùng nó và quấn mình quanh hai chân anh ta; bạn phải dùng chân mà ghì nó xuống, và sau đó nó sẽ vươn lên quấn lấy cả eo và cổ của bạn, và trong khi bạn đang vật lộn với nó như với một con rắn hổ mang, con quái vật hướng cái miệng bằng đồng thau của nó lên và phun thật mạnh một dòng nước vào cửa sổ trúng ngay rèm cửa vừa mới được treo lên. Bạn phải nắm lấy nó thật chặt, giữ nó thật chắc; con thú ngẩng lên trong đau đớn, và bắt đầu phun nước, không phải từ miệng, mà từ cái van và từ đâu đó ở giữa thân mình nó. Ở lần đầu tiên, cần ít nhất ba người đàn ông để thuần phục nó, và họ đều rời khỏi bãi chiến trường với bùn bắn lên tận tai và ướt sũng nước; cũng tương tự với chính khu vườn, ở một số nơi đã biến thành những vũng nước nhớp nháp, trong khi một vài chỗ khác thì khát khô cả cổ.
Nếu bạn làm điều này mỗi ngày, sau hai tuần cỏ dại sẽ mọc lên thay vì cỏ. Đây là một trong các bí ẩn của tự nhiên - bằng cách nào mà từ những hạt giống cỏ tốt nhất đám cỏ dại sum suê và rậm rạp nhất lại mọc lên; có lẽ cỏ dại nên được gieo hạt nếu ta muốn có một bãi cỏ đẹp. Sau ba tuần bãi cỏ mọc lên um tùm những cây kế và các loại gây hại khác, chúng bò, hoặc cắm rễ tới gần một khuỷu tay dưới đất, những lúc bạn muốn nhổ chúng, thì hoặc chúng đứt ra ở tận rễ, hoặc chúng lôi theo cả những mảng đất cùng với chúng. Nhìn chung là thế này: một thứ bẩn thỉu càng gây hại nhiều thì nó lại càng có nhiều sức sống.
Trong lúc ấy, thông qua một sự biến đổi bí ẩn của vật chất, đá vụn ở các lối đi đã biến thành thứ đất sét dính và nhớp nhất mà bạn có thể tưởng tượng được.
Dẫu vậy, cỏ dại cần phải được nhổ bỏ tận gốc; bạn cứ nhổ và nhổ, và sau mỗi bước của bạn bãi cỏ tương lai trở nên trơ trọi và nâu như thể đó là ngày đầu tiên của sáng thế. Chỉ ở một hoặc hai chỗ một thứ gì đó giống như mốc xanh xuất hiện, mỏng manh như làn sương nhẹ, và thưa thớt, tựa như lông tơ; đó chính là cỏ non, không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn rón rén đi quanh, và đuổi lũ chim sẻ đi; và trong khi bạn chăm chú nhìn xuống đất, trên cây lý gai và mấy bụi lý chua những chiếc lá đầu tiên đã nhú lên, không kịp nhận ra; Mùa Xuân tới sớm hơn bạn tưởng.
Mối quan hệ của bạn với mọi thứ đã thay đổi. Khi trời mưa bạn nói rằng đấy là mưa cho khu vườn; khi mặt trời lên, nó không chỉ chiếu sáng vô cớ, mà nó soi rạng khu vườn; khi trời tối bạn phấn khởi vì khu vườn sẽ nghỉ ngơi.
Một ngày nào đó bạn mở mắt ra và khu vườn sẽ xanh mướt, những ngọn cỏ dài lấp lánh giọt sương mai, và từ những ngọn hồng rối bù, những nụ hồng căng mọng màu đỏ thẫm sẽ nhú lên; và những cái cây thì lớn lên, tán lá u tối của chúng vươn rộng, các tầng cao của chúng thì trở nên nặng trĩu, với một mùi ẩm mốc trong bóng râm ẩm ướt của chúng. Và bạn sẽ chẳng còn nhớ tới khu vườn nhỏ gầy guộc, trơ trọi và nâu ngày nào, tới đám lông tơ mong manh của lớp cỏ non đầu tiên, sự nở của những nụ hoa đầu tiên, và toàn bộ vẻ đẹp của đất, nghèo nàn, nhiều lay động của một khu vườn đang được tạo ra.
Rất tốt, nhưng bây giờ bạn phải tưới nước và nhổ cỏ, và nhặt các viên đá ra khỏi đất.
Cách một người trở thành người làm vườn
Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng một người làm vườn không mọc ra từ hạt giống, mầm, củ, thân rễ hay cành giâm, mà từ kinh nghiệm, môi trường xung quanh và điều kiện tự nhiên. Khi còn là một cậu bé, tôi có một thái độ nổi loạn và thậm chí là hận thù dành cho khu vườn của cha tôi, bởi vì tôi không được phép giẫm lên các luống đất và hái những quả chưa chín. Y như cái cách Adam không được phép giẫm lên các luống và hái trái từ Cây Hiểu Biết trong Vườn Địa Đàng, bởi vì nó còn chưa chín; nhưng Adam - cũng chỉ như đám trẻ chúng ta - hái thứ quả chưa chín, và vì thế bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng; kể từ đó quả của Cây Hiểu Biết chẳng bao giờ chín.
Khi một người đang trong thời kỳ thanh xuân rực rỡ, họ nghĩ rằng một bông hoa là để cài trên khuy áo, hoặc để tặng cho một cô gái; dường như họ không hiểu được rằng một bông hoa là một thứ ngủ đông, được xới đất và bón phân, tưới nước và thay đất, giâm cành và tỉa cành, được buộc lại, giải cứu khỏi đám cỏ dại, và được dọn sạch khỏi những trái non, lá úa, sâu bệnh và nấm mốc; thay vì cuốc luống họ theo đuổi những cô gái, thỏa mãn tham vọng của bản thân, tận hưởng hoa trái của cuộc đời, mà họ đã không tự mình vun trồng, và nhìn chung, cư xử theo lối phá hoại. Một sự chín chắn nhất định, hay ta có thể nói là paternity2, là cần thiết cho một người để họ trở thành một người làm vườn nghiệp dư. Bên cạnh đó, bạn cần có một khu vườn của riêng mình. Thông thường bạn để cho một chuyên gia bố trí nó hộ mình, và bạn nghĩ rằng bạn sẽ đến đó xem khi mọi thứ được hoàn thành, và tận hưởng những bông hoa, và lắng nghe những chú chim líu lo. Một ngày nào đó có thể bạn sẽ tự tay trồng một bông hoa nhỏ; cá nhân tôi đã trồng một cây sen đá. Có lẽ một ít đất sẽ vào trong cơ thể bạn qua kẽ móng tay hoặc theo những cách khác, và dẫn tới nhiễm trùng máu hoặc viêm nhiễm; nói ngắn gọn, bạn trở nên một người làm vườn cuồng tín. Chỉ cần một cái móng bị mắc là cả con chim bị bắt. Cũng có khi bạn bị lây từ hàng xóm của mình; bạn thấy một bông campion đang nở trong vườn của người hàng xóm, và bạn nói: “Trời đất! Tại sao nó không mọc trong vườn của tôi nữa chứ? Không đời nào tôi lại không làm được hơn thế.” Từ những khởi đầu này, người làm vườn càng lúc càng lún sâu hơn vào niềm say mê mới được đánh thức, thứ được nuôi dưỡng từ những thành công lặp lại và còn được thúc đẩy bởi từng thất bại mới; ham muốn của một người sưu tầm chợt bùng nổ trong anh ta, thôi thúc anh ta phải trồng mọi loại cây theo bảng chữ cái từ A tới Z, từ Acaena tới Zauschneria; sau đó một cơn cuồng nhiệt chuyên môn hóa nảy sinh ở anh ta, khiến một sinh vật vốn dĩ tỉnh táo từ trước tới nay trở thành kẻ mê hoa hồng, mê thược dược hoặc các kiểu cuồng loạn khác. Những người khác lại trở thành nạn nhân cho niềm say mê có tính nghệ sĩ, liên tục thay đổi và bố trí lại những luống đất, phối màu, di chuyển các bụi cây, và thay đi đổi lại bất cứ thứ gì đang đứng hoặc đang mọc, bị thôi thúc bởi một sự bất mãn thuộc sáng tạo. Đừng ai tưởng rằng việc làm vườn đích thực là một hoạt động dân dã và trầm ngâm. Nó là một ham muốn không thể nguôi ngoai, như bất kỳ một điều gì khác mà một người dành cả trái tim của mình cho.
Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn cách nhận biết một người làm vườn đúng nghĩa. “Anh phải tới gặp tôi,” anh ta sẽ nói thế; “Tôi sẽ cho anh xem khu vườn của tôi.” Sau đó khi bạn đến chỉ để làm anh ta vui lòng, bạn sẽ thấy anh ta với cái mông của mình thò ra đâu đó giữa đám cây lâu năm. “Tôi sẽ ra ngay,” anh ta nói vọng lại. “Đợi tôi trồng xong cây hoa hồng này đã.” “Không sao đâu, anh đừng lo,” bạn lịch sự đáp lại. Sau một lúc hẳn anh ta đã trồng xong; cuối cùng anh ta đứng dậy, làm bẩn tay bạn3, trông rạng ngời với lòng hiếu khách, anh ta nói: “Tới đây xem này; chỉ là một khu vườn nhỏ, nhưng... đợi chút,” và anh ta cúi xuống chỗ luống đất nhổ một cây cỏ tí hon. “Hãy theo tôi. Tôi sẽ cho anh xem cây cẩm chướng; nó sẽ khiến anh trầm trồ. Chết tiệt, tôi quên xới đất chỗ này!” anh ta nói, và bắt đầu đào đất. Sau khoảng một phần tư tiếng đồng hồ, anh ta đứng dậy. “À,” anh ta nói, “Tôi muốn cho anh xem cây hoa chuông này, Campanula Wilsonae. Đó là giống hoa chuông đẹp nhất, cái mà... đợi chút, tôi phải buộc cây phi yến này.” Buộc nó xong rồi, thì anh ta nhớ ra: “Ồ tôi thấy rồi, anh đến để xem cây mỏ hạc đó. Khoan đã,” anh ta lẩm bẩm, “Tôi phải trồng ngay cây cúc này sang chỗ khác, nó chẳng có đủ chỗ ở đây.” Sau đó bạn rón rén đi ra, bỏ lại bộ mông của anh ta chổng ra giữa đám cây.
Và khi bạn gặp lại anh ta, anh ta sẽ nói: “Anh phải tới gặp tôi; tôi có một bông hồng đang nở, một bông pernetiana4, chắc chắn anh chưa từng thấy nó. Anh sẽ đến chứ? Phải tới đấy!”
Được thôi; chúng ta sẽ đến và quan sát anh ta, suốt cả năm luôn.
Tháng Giêng của người làm vườn
“Ngay cả tháng Giêng cũng không phải thời gian để lười biếng trong vườn”, lời từ những cuốn cẩm nang làm vườn. Chắc chắn là không, bởi vào tháng Giêng người làm vườn
TRỒNG5 THỜI TIẾT
Có một điều kỳ quặc về thời tiết; đó là nó chẳng bao giờ bình thường. Thời tiết luôn luôn đi quá đà về phía này hoặc phía kia. Nhiệt độ không bao giờ chạm tới ngưỡng bình thường trong một trăm năm qua; nó cứ phải năm độ thấp hơn hoặc cao hơn. Lượng mưa lúc thì mười milimét thấp hơn trung bình hoặc hai mươi milimét cao hơn; nếu không quá khô hạn, thì chắc chắn là quá ẩm ướt.
Ngay cả những người chẳng liên quan chút nào tới chuyện thời tiết cũng có rất nhiều lý do để phàn nàn về nó, huống chi là một người làm vườn! Nếu tuyết rơi quá ít, anh ta cằn nhằn rằng nó chẳng đi tới đâu; nếu quá nhiều, anh ta sẽ nói mình e sợ rằng điều này sẽ làm gãy những cây lá kim và đỗ quyên của mình. Nếu không hề có tuyết, anh ta sẽ kêu ca về những đợt rét khô tai hại; nếu tuyết tan, anh ta sẽ nguyền rủa những cơn cuồng phong đến cùng với điều đó, và có thói quen khốn khiếp là thổi tung những cành nhỏ và các tấm che chắn khác trong khu vườn, hoặc có lẽ (quỷ tha ma bắt chúng đi!) là thậm chí còn làm đổ cây. Nếu mặt trời dám ló ra vào tháng Giêng, người làm vườn sẽ nơm nớp lo lắng về việc những bụi cây sẽ đâm chồi quá sớm. Nếu mưa, anh ta lo sợ cho các loài hoa nhỏ vùng núi Alps của mình; nếu khô hạn, anh ta trăn trở trong đau đớn cho những cây đỗ quyên và andromedy. Nhưng thật ra lại rất dễ để làm anh ta hài lòng: sẽ thật tốt nếu từ ngày mồng một đến hết tháng Giêng nhiệt độ ở mức chín phần mười của một độ dưới không độ6, tuyết rơi khoảng một trăm hai mươi bảy milimét (tốt nhất là tuyết còn nhẹ và mới), hơn nữa nhiều mây, gió lặng hoặc chỉ rất nhẹ từ hướng Tây; và thế là mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng chẳng ai để ý đến chúng tôi mấy người làm vườn, và chẳng ai hỏi chúng tôi xem mọi thứ nên ra sao. Đó là lý do tại sao thế giới thành ra thế này.
Thời điểm tồi tệ nhất đối với người làm vườn là khi những đợt rét khô tới. Lúc ấy đất đóng cứng lại và khô cằn tới tận xương, ngày qua ngày, đêm qua đêm, càng lúc càng sâu hơn; người làm vườn nghĩ tới những cái rễ bị đóng băng trong đất, chết và cứng như đá; tới những cành nhỏ bị lạnh tới tận tủy vì gió khô và giá rét; tới những chồi non đang đóng băng, nơi vào mùa thu cây đã gom hết lại những gì nó có. Nếu biết điều này sẽ có ích, tôi sẽ khoác chiếc áo khoác của mình cho cây nhựa ruồi, mặc quần của tôi cho cây janovec; vì em, tôi sẽ cởi cả áo sơ mi của mình, azalka pontská7; em - dlužicha8, tôi sẽ che cho em bằng mũ của mình, và cho em, krásnoočko9, chẳng còn gì ngoài đôi tất của tôi, thôi thì hãy bằng lòng với chúng.
Có một số mẹo để đánh lừa thời tiết và khiến nó thay đổi. Ví dụ, nếu tôi quyết định mặc thứ ấm nhất mà tôi có, nhiệt độ thường sẽ ấm lên ngay lập tức. Và tuyết sẽ tan khi vài người bạn rủ nhau lên núi trượt tuyết. Hoặc nữa, khi ai đó viết bài cho một tờ báo, trong đó anh ta miêu tả những đợt rét, những cái má khỏe mạnh lạnh cóng, sự náo nhiệt trên sân trượt băng và những hiện tượng khác, băng tan ngay khi bài báo này được sắp chữ tại xưởng in, và người ta đọc nó trong khi bên ngoài đang mưa lâm thâm, và cái nhiệt kế chỉ 8 độ C dương; sau đó thì tất nhiên, bạn đọc nói rằng báo toàn những lời dối trá và lừa bịp; mấy tờ báo hãy để chúng tôi yên! Mặt khác, chửi thề, than vãn, nguyền rủa, thở dài, nói “burrr”, và những câu thần chú khác chẳng có ảnh hưởng gì đến thời tiết.
Trong tháng Giêng những loài thực vật có tiếng nhất được gọi là hoa trên kính. Để chúng nở rộ, phòng bạn cần độ ẩm từ hơi nước; nếu không khí hoàn toàn khô ráo bạn sẽ không thể trồng lên nổi một cái kim bé nhỏ tội nghiệp, chứ nói gì đến hoa. Sau đó cửa sổ cần được đóng đúng cách: nơi gió thổi vào cửa sổ, những bông hoa băng đá sẽ mọc. Chính vì thế chúng thường nở rực rỡ hơn trong nhà người nghèo, bởi vì cửa sổ của người giàu đóng kín hơn.
Về mặt thực vật học, những bông hoa băng đá được phân biệt bởi một sự thể là chúng chẳng phải hoa chút nào, mà chỉ là lá. Đám lá này giống rau mùi tây và lá cần tây, cùng các thành viên khác thuộc họ Cynarocephalae, Carduaceae, Dipsaceae, Acanthaceae, Umbelliferae, và tương tự; chúng có thể được so sánh với những chi: Onopordon hay kế bông gai (cotton thistle), bồ công anh, pcháč, notabasis, hoa nhím biển, bělotrn, bodlák, štětka, světlice, paznehtník, và những loài thực vật khác với lá có gai, lông vũ, răng cưa, xù xì, trông như bị cắt tỉa hoặc xé không đều, thỉnh thoảng chúng giống lá dương xỉ hoặc lá cọ, và lúc khác thì như những cái kim của cây tùng, nhưng chúng không bao giờ ra hoa.
Chà, vậy là, “ngay cả tháng Giêng cũng không phải thời gian cho sự lười biếng ở trong vườn”, như - chắc chắn chỉ để an ủi - các cuốn cẩm nang làm vườn khẳng định. Trước tiên nghe nói là có thể canh tác, bởi vì nghe nói là sương giá làm đất vụn ra. Chính thế, ngay trong ngày đầu năm mới người làm vườn lao ngay ra vườn để làm đất. Anh ta dùng xẻng; sau một hồi vật lộn anh ta thành công trong việc làm gãy cái xẻng vì đất cứng như đá. Sau đó anh ta lấy thử cái cuốc; nếu thật kiên trì anh ta làm gãy luôn cán! Rồi anh vớ cái cuốc chim và ít ra xoay xở để chặt hỏng củ tulip anh ta đã trồng từ mùa thu. Phương pháp duy nhất để canh tác là dùng búa và đục, nhưng đây là một quá trình chậm chạp và nhanh chóng gây mỏi mệt. Có lẽ người ta có thể làm tơi đất bằng thuốc nổ, nhưng thứ này thì người làm vườn lại hiếm khi sở hữu. Chà, vậy là, mặc kệ nó ở đấy cho tới khi tuyết tan.
Và xem này, kỳ tuyết tan đã tới, và người làm vườn lại lao ra vườn để làm đất. Sau một hồi anh ta mang về nhà, dính đầy trong ủng của anh ta, tất tật những gì tan ra trên lớp bề mặt; dẫu vậy, trông anh ta thật mãn nguyện và cả quyết rằng đất đang mở ra. Trong lúc ấy thì chẳng còn gì ngoài “làm những việc chuyển bị cho mùa vụ sắp tới”. “Nếu bạn có một chỗ khô ráo dưới tầng hầm, hãy chuẩn bị đất trồng trong chậu bằng cách trộn lá hoai mục, phân bón, phân hoai mục, và một chút cát.” Tuyệt vời! Nhưng trong hầm thì chỉ toàn là than đá và than cốc; mấy người đàn bà còn chiếm dụng hết chỗ để chứa những món đồ gia dụng ngớ ngẩn của họ. Có lẽ trong phòng ngủ sẽ có chỗ cho một đống đất mùn...
“Hãy tận dụng thời kỳ mùa đông để sửa chữa lại giàn leo, vòm và nhà vườn.” Thật chính xác; chỉ có điều tôi tình cờ chẳng có giàn leo, vòm hay nhà vườn nào. “Ngay cả vào tháng Giêng cũng có thể trải cỏ” - nếu có một chỗ để trải; có lẽ ở hành lang, hoặc trên gác mái. “Điều quan trọng nhất là trông chừng nhiệt độ trong nhà kính.” Chả là, tôi cũng muốn làm điều ấy lắm, nhưng tôi lại không có nhà kính. Mấy cuốn cẩm nang làm vườn này chẳng nói được gì nhiều cho bạn.
Vậy thì đành chờ, và chờ thôi! Lạy Chúa, tháng Giêng này sao mà dài thế nhỉ! Ước gì đã là tháng Hai...
“Tháng Hai mà cũng có thể làm vườn ư?”
“Ồ chắc chắn rồi, có khi thậm chí là cả tháng Ba nữa ý chứ.”
Và trong lúc đó, trong khi người làm vườn chẳng may mảy hay biết hay làm gì hết, những bông nghệ tây và tuyết điểm đã nhú lên khỏi mặt đất.
Hoàng Hiền dịch
1 Dělá pod sebe: hay được dùng để nói tới việc trẻ con tè dầm.
2 Čapek sử dụng từ này trong văn bản gốc, parternity ở đây có thể hiểu là khả năng làm cha.
3 Bắt tay nhau.
4 Một loại hoa hồng.
5 Pěstuje có nghĩa là trồng trọt, canh tác.
6 Tức là âm 0,9 độ.
7 Một giống đỗ quyên.
8 Tên khoa học là Heuchera.
9 Hoa cúc duyên.