favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2024
Next

Kafka: Quan sát

08/06/2024 10:30

Betrachtung (Quan sát) là cuốn sách đầu tiên của Kafka (in cuối 1912, ghi 1913, tại nhà xuất bản Rowohlt, 800 bản - sang đến đầu năm 1915, hơn một nửa được chuyển sang chỗ Kurt Wolff, từng là liên danh của Rowohlt, được coi như "ấn bản nhì"; cả hai lần đều ở Leipzig), đề tặng Max Brod. Một số bài trong sách đã được đăng trước đó, đầu 1908 trên tạp chí Hyperion và 1910 trên tạp chí Bohemia.

Dưới đây là một số đoạn (có tiêu đề) lấy từ Quan sát, dịch từ bản tiếng Pháp (mới) thuộc Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2018.

 

Cuộc dạo chơi đột nhiên

- Kafka

Khi người ta dường, vào buổi tối, đinh ninh cả quyết sẽ ở lại nhà, đã mặc lên người cái áo choàng ngủ, sau bữa tối thì ngồi nơi cái bàn sáng đèn, sau lúc đã làm một việc hay chơi một trò lúc nào xong thì thông thường người ta sẽ đi ngủ, khi bên ngoài ngự trị một thời tiết chẳng mấy tươi tốt, khiến cho việc người ta ở lại nhà trở nên một điều hiển nhiên, và khi người ta đã ở nhà không nói năng gì lâu đến mức nếu đi khỏi thì hẳn sẽ chỉ có thể tạo ra một nỗi kinh ngạc chung, khi thêm nữa cầu thang đã chìm trong bóng tối còn cửa ra vào thì đã khóa, và khi, lúc đó, mặc cho mọi điều người ta đứng dậy, rơi vào một nỗi khó ở đột nhiên, mặc áo veste, ngay lập tức ăn vận đầy đủ để có thể ra đường, tuyên bố mình cần phải đi, và quả thật đi ra sau khi nhanh chóng chào, nghĩ mình để lại, dựa trên sự chóng vánh người ta dùng để đóng cửa nhà lại, ít nhiều bất mãn sau lưng, khi người ta ra tới ngoài phố, tứ chi hồi ứng với một sự cơ động đặc biệt lại tự do khá là bất ngờ kia mà người ta đã kiếm được cho chúng, khi người ta cảm thấy được tập hợp lại ở mình bởi quyết định duy nhất đó toàn bộ năng lực ra quyết định, khi người ta nhận thấy, với một biểu nghĩa lớn hơn so với thông thường, rằng đúng là người ta có nhiều sức lực hơn so với nhu cầu về việc dễ dàng biến thành thật thay đổi nhanh nhất và chịu đựng được nó, và khi người ta chạy dọc các phố như thế - lúc ấy, tối hôm đó, người ta đã hoàn toàn đi ra khỏi gia đình mình, nó rẽ sang cái không cốt yếu, trong khi chính người ta, đầy chắc chắn, công tua thật đen, và vỗ tay vào sau đùi, vươn lên hình tượng chân thực của bản thân.

Mọi sự còn trở nên khiếp hơn nữa khi vào cái giờ muộn ấy người ta đến thăm một người bạn để xem anh ta có khỏe không.

["Der plötzliche Spaziergang", ban đầu được viết trong Nhật ký]

 

Các quyết định

Đưa được mình ra khỏi trạng thái thảm hại hẳn là một việc dễ, ngay cả khi đấy là nhờ năng lượng của ý chí. Tôi tự bứt mình khỏi cái phô tôi, tôi xô bàn, tôi nhúc nhắc đầu và cổ, tôi châm lửa trong cặp mắt tôi lên, tôi căng các cơ vây quanh chúng. Tôi làm mọi sự ngược lại tất tật những tình cảm của tôi, tôi sẽ rồ lên chào A. khi nào anh đến, tôi sẽ rất dễ mến chấp nhận việc B. ở trong phòng tôi, bên trong mình tôi hít thành các hơi dài toàn bộ những gì mà C. nói mặc cho nỗi đau đớn cùng những nỗ lực mà điều đó bắt tôi phải chịu.

Nhưng ngay cả nếu chuyện diễn ra như thế, chỉ cần có nhầm lẫn nhỏ nhất, điều hẳn sẽ không khỏi xảy tới, mọi thứ sẽ bị ngăn lại, cái dễ và cái khó, và tôi sẽ chỉ còn có thể quay vòng vòng nữa mà thôi.

Chính vì vậy lời khuyên tốt đẹp nhất dẫu sao vẫn cứ là chấp nhận mọi sự, cư xử giống một khối nặng, và nếu người ta cảm thấy mình bị đẩy bắn đi bởi một luồng hơi, không để cho mình bị lôi kéo vào bất kỳ một bước vô ích nào, nhìn kẻ khác bằng ánh mắt thú vật, không cảm thấy chút sám hối nào hết, nói ngắn gọn là dùng chính bàn tay của mình nghiền nát những gì vẫn còn sót lại theo lối bóng ma từ cuộc đời, tức là càng làm tăng thêm sự nghỉ ngơi tối hậu trong mồ và chẳng để cho gì khác dai dẳng thêm nữa ngoài nó.

Đưa ngón tay út đặt lên lông mày là một cử chỉ đặc trưng cho dạng tình trạng đó.

["Entschlüsse", ban đầu được viết trong Nhật ký]

 

Đi chơi trên núi

"Tôi không biết", tôi kêu lên, giọng bệch ra, "tôi không biết, thế đấy. Nếu không ai đến, thì chính là không ai đến. Tôi đã không hề làm gì xấu cho một ai, đã không ai làm điều gì xấu với tôi, nhưng không ai muốn giúp tôi. Không gì khác ngoài chẳng ai hết. Thế nhưng không phải vậy. Chỉ là không ai giúp tôi - bằng không, không gì khác ngoài chẳng ai hết, thế thì hẳn đã không tệ rồi. Tôi rất muốn - và tại sao không - đi chơi với một nhóm gồm không gì khác ngoài Chẳng Ai Hết. Trên núi, dĩ nhiên rồi, bởi nếu không thì ở đâu bây giờ? A! cái đám đông Chẳng Ai Hết kia đang xô đẩy nhau, và đống vô số các cánh tay giơ lên tạo ra sợi dây xích kia, và tất tật những bàn chân kia, bị phân tách bởi các bước đi nhỏ xíu! Tất cả mọi người đều ăn vận đẹp, cái đó là đương nhiên. Chúng tôi tiến lên bừa phứa, gió thổi qua những khoảng không gian trống rỗng mà chúng tôi để mở, chúng tôi cùng các chi của chúng tôi. Trên núi, những cổ họng được giải phóng! Thật là cả một phép mầu khi mà chúng tôi đã không hát."

["Der Ausflug ins Gebirge", có lẽ được viết từ rất sớm, 1910 hoặc thậm chí trước đó]

 

Bất hạnh của người độc thân

Dường như độc thân thì khó sống lắm, khi người ta là một ông già khổ nhọc lắm mới gìn giữ được phẩm hạnh của mình và khi người ta muốn qua một buổi tối cùng các con người, đòi được đón tiếp, được ốm và bỏ ra nhiều tuần liền ngắm căn phòng trống rỗng từ góc cái giường của mình, lúc nào cũng chào từ biệt ở trước cánh cửa tòa nhà, không bao giờ rảo bước chân trên cầu thang khi đi cùng vợ, trong phòng ngủ chỉ có những cánh cửa ngang dẫn sang các căn hộ không thuộc về ta, mang về nhà mình bữa tối cầm trên một tay, buộc lòng phải ngưỡng mộ lũ trẻ con không phải con ta mà không có quyền nhắc đi nhắc lại không điểm kết: "Tôi không có con", khuôn định dáng vẻ cùng hành xử của mình căn theo kỷ niệm về một hay hai kẻ độc thân từng quen biết hồi còn trẻ.

Chuyện sẽ là như vậy, chỉ trừ mỗi việc trên thực tế chính người ta cũng sẽ ở đó, hôm nay và về sau này, với một cơ thể và một cái đầu rất thực, và như vậy là cũng một cái trán, dùng tay mà đập vào được.

["Das Unglück des Junggesellen", ban đầu được viết trong Nhật ký, được sửa chữa nhiều khi đưa vào tập Betrachtung]

Cao Việt Dũng dịch

 

Cuộc dạo chơi đầu tiên

Giải phẫu học nỗi sầu muộn

Leopardi: Canti

Bruno Schulz: Quyển Sách (đã rất sắp)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công