Isabel Archer xuất hiện
[Trích từ Vẽ một phụ nữ, chương 2. Sự xuất hiện của Isabel là một xen kinh điển của văn chương thế giới]
Trong khi cuộc ứng đối này diễn ra, Ralph Touchett lang thang ra xa, dáng uể oải, hai tay đút túi, con chó sục ồn ào bám theo sát gót. Mặt anh quay về phía ngôi nhà, nhưng mắt chúi xuống cỏ, thành thử một lúc lâu anh mới nhận ra mình đã trở thành đối tượng quan sát của một người vừa hiện ra ở cổng. Con chó đã thu hút sự chú ý của anh về phía cô gái - nó đột nhiên lao ra với một tràng sủa chói tai, nhưng giọng điệu như chào đón hơn là gây hấn. Nhân vật vừa xuất hiện dường như ngay lập tức hiểu được lời chào của con vật nhỏ. Nó lao như bay tới dưới chân nàng, ngước lên sủa ầm ĩ; không do dự, nàng cúi xuống ôm lấy nó, mặt đối mặt với nó trong khi nó tiếp tục sủa dồn. Chủ nhân của nó giờ đã có thì giờ để nhận ra người bạn mới của Bunchie là một cô gái cao, váy đen, rất xinh đẹp. Cô ta để đầu trần như đang ở trong nhà - điều đó khiến con trai chủ nhà bối rối, anh chợt nhớ ra rằng sức khỏe cha gần đây đã khiến họ buộc phải ngưng tiếp khách. Vừa lúc đó, hai quý ông còn lại cũng để ý tới người mới đến.
“Chà, cô gái kỳ lạ kia là ai thế?” ông Touchett hỏi.
“Có lẽ đó là cháu gái bà Touchett - cô nàng độc lập,” Lord Warburton đoán. “Chắc đúng rồi - nhìn cách cô ấy chào con chó là biết.”
Con chó collie lúc này đã cho phép sự chú ý của mình bị đẩy sang hướng khác, nó tung tăng chạy về phía cô gái trẻ vẫn đang đứng ở đường dẫn từ cổng vào, đuôi vẫy vẫy.
“Thế thì vợ tôi đâu?” ông lão lẩm bẩm.
“Có lẽ cô ấy đã bỏ lại bà nhà ở đâu đó - để biểu hiện sự độc lập của nàng chăng?”
Cô gái vừa bế con chó sục lên vừa mỉm cười hỏi Ralph, “Đây là chó của anh à?”
“Lúc trước thì là của tôi; nhưng giờ có vẻ nó đã thuộc về cô.”
“Chúng ta không thể chia sẻ nó sao?” cô gái hỏi. “Nó đáng yêu quá thể!”
Ralph lại nhìn nàng; nàng đẹp đến sững sờ. Rồi anh đáp: “Cô có thể giữ nó cho riêng mình.”
Cô gái trẻ dường như rất giàu lòng tin tưởng, cả về bản thân lẫn về người khác; nhưng sự hào phóng đột ngột này khiến nàng đỏ mặt. “Tôi phải nói với anh rằng tôi có lẽ là em họ của anh,” nàng vội nói, đặt con chó xuống. “A, lại nữa!” nàng kêu lên khi con chó collie lao tới.
“Có lẽ?” chàng trai bật cười. “Tôi thì nghĩ là chắc chắn! Cô đến cùng mẹ tôi à?”
“Phải, từ nửa giờ trước rồi.”
“Bà ấy thả cô ở đây rồi lại đi luôn?”
“Không, bác đi thẳng lên phòng và dặn tôi là nếu gặp anh thì bảo anh bảy giờ kém mười lăm qua gặp bác.”
Người thanh niên nhìn đồng hồ. “Cám ơn rất nhiều; tôi sẽ đúng giờ.” Rồi anh nhìn cô em họ. “Hoan nghênh cô đến đây. Tôi rất vui khi được gặp cô.”
Nàng nhìn quanh, con mắt rõ ràng đang chăm chú ghi nhận mọi thứ - người bạn vừa gặp mặt, hai con chó, hai quý ông dưới tán cây, toàn bộ khung cảnh đang bao lấy nàng. “Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như ở đây. Tôi đã đi khắp nhà; đẹp đến mê người.”
“Tôi xin lỗi vì cô đến lâu như vậy mà chúng tôi không biết.”
“Mẹ của anh bảo tôi rằng ở Anh, người ta đến rất lặng lẽ; vì vậy tôi nghĩ cũng không sao. Một trong hai quý ông đằng kia có phải là cha anh không?”
“Phải, người già hơn - đang ngồi,” Ralph nói.
Cô gái cười phá lên. “Tôi cũng không nghĩ là người trẻ. Anh ta là ai thế?”
“Là bạn của chúng tôi - Lord Warburton.”
“Ồ, tôi đã hy vọng sẽ được gặp một Lord, giống như trong tiểu thuyết!” Và rồi, “Ôi, cái thứ dễ ghét này!” nàng chợt kêu lên, cúi xuống bế con chó nhỏ lên lần nữa.
Nàng vẫn đứng đó, không đề nghị tiến lại chào ông Touchett, và trong khi nàng nán lại gần cổng, mảnh mai, duyên dáng, người đối thoại với nàng tự hỏi phải chăng nàng có ý chờ ông già đến chào mình. Các cô gái Mỹ đã quen được người ta cung kính, và anh đã được hay rằng đây là một cô nàng không tầm thường. Quả thật, Ralph có thể thấy rõ điều đó trên gương mặt nàng.
“Cô không muốn đến làm quen với cha tôi ư?” cuối cùng anh đánh bạo hỏi. “Ông ấy già và ốm quá - không rời được ghế.”
“Ôi, ông lão đáng thương, tôi xin lỗi!” cô gái kêu lên, lập tức tiến về phía đó. “Vậy mà nghe mẹ anh kể, tôi đã tưởng ông ấy rất hoạt động.”
Ralph Touchett im lặng. Một năm nay mẹ anh đã không gặp cha.
“Chà, thật là một chốn nghỉ ngơi tuyệt thú. Đi nào, chó nhỏ của ta.”
“Chỗ ngồi quen của cha tôi đấy,” chàng trai trẻ nói, khẽ liếc người đi bên cạnh.
“Tên ông ấy là gì?” cô gái hỏi, sự chú ý của nàng đã trở lại với con chó sục.
“Của cha tôi?”
“Vâng,” nàng nói giọng tinh nghịch, “nhưng đừng nói với ông ấy là tôi hỏi anh nhé.”
Lúc này họ đã đến chỗ ông Touchett, ông từ từ đứng dậy khỏi ghế để tự giới thiệu.
“Mẹ về rồi cha ạ,” Ralph nói, “và đây là cô Archer.”
Ông già đặt hai tay lên vai nàng, ngắm nàng rất hiền từ và tặng nàng những cái hôn nồng nhiệt. “Ta rất vui được gặp cháu ở đây; nhưng ta ước gì cháu cho chúng ta cơ hội đón cháu.”
“Ồ, cháu đã được chào đón chu đáo lắm,” cô gái nói. “Có đến cả chục người hầu trong sảnh. Và ở cổng còn có một bà già đợi sẵn.”
“Chúng ta còn có thể làm hơn thế - nếu được thông báo!” và ông già đứng đó, mỉm cười, xoa xoa tay, chậm rãi lắc đầu với nàng. “Nhưng bà Touchett không thích đón tiếp rườm rà.”
“Bác gái đã đi thẳng về phòng.”
“Phải - và khóa mình trong đó. Lần nào cũng vậy. Chà, có lẽ sang tuần ta sẽ được diện kiến bà ấy.” Rồi chồng của phu nhân Touchett từ từ trở lại tư thế cũ.
“Sẽ trước cơ, bác ạ,” cô Archer nói. “Bác gái sẽ xuống ăn tối - đúng tám giờ. Anh đừng quên bảy giờ kém mười lăm đấy nhé,” nàng nói thêm, mỉm cười quay sang Ralph.
“Bảy giờ kém mười lăm có chuyện gì?”
“Mẹ bảo con lên gặp mẹ,” Ralph nói.
“A, thằng bé sung sướng!” ông già nói. “Cháu ngồi đi - cháu phải dùng trà với ta đấy,” ông nói với cô cháu vợ.
“Cháu vừa đến là họ đã đưa trà lên rồi,” cô gái trẻ trả lời. “Cháu rất tiếc là bác không được khỏe,” nàng nhìn vị chủ nhà đáng kính nói.
“Ồ, ta già rồi, cô bé ạ; cũng đã đến lúc phải già đi. Nhưng ta sẽ vui hơn khi có cháu ở đây.”
Nàng nhìn quanh lần nữa - bãi cỏ, những cái cây lớn, những bụi sậy nhấp nhô, sông Thames ánh bạc, ngôi nhà cổ kính xinh đẹp; và quan sát của nàng cũng dành chỗ cho những người bên cạnh - sự bao quát điển hình ở một phụ nữ trẻ rõ ràng là vừa thông minh vừa giàu nhiệt hứng. Nàng đã thả con chó nhỏ ra và ngồi xuống ghế, đôi tay trắng nõn đặt trong lòng, trên chiếc váy đen; đầu nàng rất thẳng, mắt sáng bừng, dáng người linh hoạt lẹ làng, tương hợp tuyệt vời với vẻ hào hứng nơi nàng. Nàng như đang hút lấy mọi ấn tượng vào mình, và các ấn tượng của nàng quả rất phong phú. Tất cả được phản ánh trong một nụ cười tĩnh lặng, sáng ngời. “Cháu chưa từng thấy nơi nào đẹp đến thế này.”
“Đúng là rất đẹp,” ông Touchett nói. “Ta hiểu sự kinh ngạc của cháu. Ta cũng từng trải qua cảm giác ấy. Nhưng cháu gái ạ, cháu cũng rất đẹp.” Câu nói của ông không hề có vẻ bông đùa thô thiển - ông biết rằng tuổi tác cho ông đặc quyền nói những điều như vậy cả với những người trẻ tuổi, những người có thể sẽ giật mình trước lời khen tặng đường đột ấy.
Không cần phải đo chính xác độ hoảng hốt của người trẻ tuổi này; nàng lập tức đứng dậy với vẻ ngượng ngùng tuy không phải là cự tuyệt. “Ồ vâng, tất nhiên là cháu rất đáng yêu!” Nàng bật cười đáp. “Nhà của bác là từ thời nào ạ? Có phải từ thời Elizabeth không?”
“Thời sơ kỳ Tudor,” Ralph Touchett nói.
Nàng quay về phía anh, chăm chú nhìn anh. “Sơ kỳ Tudor? Thú quá! Có lẽ còn rất nhiều ngôi nhà khác được xây cùng thời.”
“Nhiều lắm, và tốt hơn thế này nhiều.”
“Đừng nói thế, con trai!” ông già phản đối. “Không thể tìm được ngôi nhà nào tốt hơn thế này đâu.”
“Tôi cũng có một ngôi nhà rất tuyệt; tôi nghĩ ở một số khía cạnh nó còn khá hơn nhiều,” Lord Warburton nói - nãy giờ anh vẫn im lặng nhưng đã để mắt quan sát cô Archer. Anh hơi nghiêng mình, mỉm cười; đối với phụ nữ anh luôn lịch duyệt vô song. Quý cô trẻ tuổi đánh giá cao cử chỉ này; nàng vẫn chưa quên đây là một huân tước. “Tôi hy vọng có cơ hội dẫn cô thưởng lãm,” anh lại nói.
“Đừng tin anh ta,” ông già phản đối. “Đừng đến thăm nó! Chỉ là một doanh trại cũ kỹ tồi tàn - không thể so sánh với nơi này được.”
“Cháu không biết - về việc này cháu chưa thể đánh giá được,” cô gái nói, mỉm cười với Lord Warburton.
Ralph Touchett chẳng thiết tha gì cuộc tranh luận này; anh đứng đút hai tay vào túi, trông có vẻ rất nóng lòng nối lại cuộc trò chuyện với cô em họ mới quen.
“Cô thích chó lắm à?” anh khơi chuyện và lập tức nhận ra rằng đó dường như là một khai mào hơi gượng đối với một chàng trai thông minh.
“Vâng, tôi thích lắm.”
“Thế thì cô phải giữ con chó sục, cô biết đấy,” anh tiếp tục, vẫn còn lúng túng.
“Tôi sẽ giữ nó chừng nào còn ở đây, cảm ơn anh.”
“Tôi hy vọng cô sẽ ở lâu.”
“Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi cũng không rõ nữa. Bác sẽ quyết chuyện đó.”
“Tôi sẽ điều đình với mẹ tôi về việc đó - bảy giờ kém mười lăm.” Và Ralph lại nhìn đồng hồ.
“Tôi rất vui khi được đến đây,” cô gái nói.
“Tôi không tin rằng cô cho phép người khác an bài mọi thứ cho cô.”
“Ồ có chứ, nếu chúng được sắp xếp theo ý tôi.”
“Riêng việc này tôi sẽ quyết theo ý mình,” Ralph nói. “Thật vô lý khi chúng tôi chưa bao giờ biết cô.”
“Tôi đã luôn ở đó - anh chỉ cần đến gặp tôi thôi mà.”
“Ở đó? Ý cô là ở đâu?”
“Ở Mỹ: ở New York, Albany và các thành phố khác.”
“Tôi đã ở đó - đã đi khắp nơi, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cô. Không thể tin được.”
Cô Archer do dự. “Đó là bởi vì sau khi mẹ tôi qua đời, khi tôi còn nhỏ, giữa mẹ anh và cha tôi đã có bất đồng. Do đó, chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp anh.”
“A, nhưng tôi không thừa hưởng tất cả những cuộc cãi vã của mẹ tôi - cái đó là bất khả!” chàng thanh niên kêu lên. “Vậy là cha cô vừa mất?” anh tiếp tục, chuyển giọng nghiêm trang.
“Đúng; hơn một năm trước. Bác đã rất tốt với tôi; bác đến và đề nghị tôi đi Châu Âu cùng bác.”
“Tôi hiểu,” Ralph nói. “Mẹ tôi đã nhận nuôi cô.”
“Nhận nuôi tôi?” Cô gái nhìn anh chằm chằm và lại đỏ mặt - nét đau đớn thoáng hiện trên khuôn mặt khiến người đối thoại của nàng hơi hốt hoảng. Anh đã đánh giá thấp tác động lời nói của mình. Lord Warburton - dường như luôn muốn được nhìn cô Archer gần hơn - lúc này đang tiến về phía hai anh em, và đôi mắt mở lớn của nàng hướng về anh ta.
“Ồ không; không phải bác nhận nuôi tôi. Tôi không phải là người sẵn lòng nhận bố mẹ nuôi.”
“Ngàn lần xin lỗi cô,” Ralph lúng búng. “Ý tôi là…ý tôi là…” Anh gần như không rõ ý mình là gì nữa.
“Ý anh là bác đã chăm sóc tôi. Cái đó thì đúng; bác có vẻ thích chăm sóc mọi người. Bác rất tốt với tôi; nhưng,” với một giọng tỏ ra rằng nàng muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng, “tôi thích tự do của tôi.”
“Các anh chị đang nói chuyện bà Touchett đấy à?” ông già gọi to từ ghế. “Lại đây đi, cháu của ta, và kể cho ta về bà ấy. Ta biết ơn mọi tin tức mới.”
Cô gái lại ngập ngừng, rồi mỉm cười. “Bác gái thực sự rất tốt với cháu,” nàng nói rồi tiến về phía bác - ông có vẻ rất phấn khởi trước những lời vừa rồi.
Lord Warburton bị bỏ lại bên Ralph Touchett. Đoạn anh bảo bạn, “Vừa nãy anh đã muốn biết một phụ nữ thú vị theo ý tôi là thế nào. Chính là cô ấy!”
Henry James, Anh Hoa dịch