favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Phù thủy bị hoãn

 

Ở Santiago có một viên doyen muốn học ma thuật. Ông ta nghe nói rằng không ai biết rõ nó hơn so với don Illan ở Toledo. Ông ta bèn lên đường đi Toledo.

Tới được đó, ông ta tiến ngay về phía ngôi nhà của don Illan, mà ông ta thấy đang đọc sách trong một căn phòng biệt lập. Don Illan tiếp ông rất niềm nở và bảo đợi ăn trưa rồi hẵng nói cho mình nguyên do việc ông ta đến. Ông chỉ cho ông ta một căn phòng rất mát mẻ và bảo ông ta là mình rất vui vì ông ta đã đến. Sau bữa trưa, doyen nói cho ông biết lý do, xin ông dạy ma thuật cho mình. Don Illian bèn đáp mình đoán người khách là doyen, có vị trí cao và tương lai lơn, nhưng sợ sau này sẽ bị ông ta quên. Doyen hứa và thề là ông ta sẽ không bao giờ quên ân huệ nhận được từ don Illan và lúc nào cũng sẽ vẫn là người chịu ơn ông. Chuyện đó giải quyết xong, don Illian giải thích với ông ta là ma thuật chỉ có thể được dạy tại một nơi kín đáo và, cầm tay ông ta, dẫn ông ta vào một căn phòng nhỏ xíu, trên sàn có một vòng sắt rất to. Thoạt tiên ông bảo cô hầu nấu gà gô cho bữa muộn, nhưng không được đem rô ti chúng trước khi ông bảo cô ta làm thế. Rồi hai người nhấc cái vòng lên và đi xuống theo một cầu thang bằng đá tác rất khéo, cho đến khi doyen thấy có vẻ họ đã xuống sâu tới nỗi hẳn lòng sông Tage ở phía trên đầu họ. Hết cầu thang thì đến một căn hầm, một thư viện cùng một dạng phòng ca bi nê chất đầy các dụng cụ ma thuật. Họ đang xem sách thì hai người đàn ông bước vào, mang theo một bức thư cho doyen, đấy là thư của giám mục, chú của ông ta, bảo cho ông ta biết rằng mình đang rất ốm và doyen phải khẩn trương nếu muốn gặp mình vẫn còn sống. Tin ấy làm doyen thấy rất trái ý, một mặt do bệnh tình của chú ông ta, mặt khác vì ông ta sẽ phải ngắt ngang việc học của mình. Ông ta chọn cách viết một bức thư xin lỗi gửi cho giám mục. Ba hôm sau, những người vận đồ tang tới, mang theo những bức thư khác gửi doyen, trong đó người ta nói với ông là giám mục đã chết, người ta đang bầu người kế nhiệm và hy vọng, nhờ ân sủng của Chúa, đó sẽ là ông ta. Người ta cũng nói ông không phải mất công về, bởi dường như sẽ có nhiều lợi thế hơn nếu người ta bầu cho ông ta trong lúc ông ta đi vắng.

Mười hôm sau, hai kỵ mã ăn mặc rất diêm dúa xuất hiện, họ lao mình quỳ xuống dưới chân ông ta, hôn tay ông ta và chào ông ta là giám mục. Khi don Illian thấy điều đó, ông hết sức vui mừng hướng sang vị giáo sĩ cao cấp mới và bảo ông ta rằng mình cảm tạ Chúa vì được biết tin tức tốt lành như thế. Rồi ông hỏi ông ta chức quản hạt đang trống cho một người con trai của mình. Giám mục trả lời rằng ông đã định dành chức ấy cho em trai mình, nhưng đã quyết định trao một ân huệ cho ông và họ sẽ cùng nhau đi Santiago.

Cả ba đi Santiago nơi người ta đón tiếp họ với rất nhiều vinh dự. Sau sáu tháng, giám mục tiếp các phái viên của giáo hoàng, ngài đề nghị ông ta giữ chức tổng giám mục Toulouse, để cho ông ta tự chọn người kế nhiệm. Khi don Illan biết việc này, ông nhắc ông ta về lời hứa cũ và hỏi xin chức ấy cho con trai mình. Tổng giám mục truyền rằng ông ta đã dành địa phận giám mục cho chú của ông ta, em trai của bố ông ta, nhưng ông ta đã quyết định sẽ trao cho ông một ân huệ và họ sẽ cùng nhau đi Toulouse. Don Illan chỉ có thể chấp thuận.

Cả ba đi Toulouse, nơi người ta đón tiếp họ với rất nhiều vinh dự cùng lễ mi-xa. Hai năm trôi qua và tổng giám mục tiếp các tín sứ của giáo hoàng mời ông ta giữ chức hồng y, để cho ông ta tự chọn người kế nhiệm. Biết việc này, don Illan nhắc ông ta về lời hứa cũ và hỏi chức kia cho con trai mình. Hồng y bảo ông là mình đã dành địa phận tổng giám mục cho ông cậu của ông ta, em trai của mẹ ông ta, nhưng ông ta đã quyết định sẽ trao cho ông một ân huệ và họ sẽ cùng đi Rome. Don Illan chỉ có thể chấp thuận. Cả ba đi Rome, nơi người ta tiếp đón họ với rất nhiều vinh dự, lễ mi-xa và đám rước. Giáo hoàng tạ thế sau bốn năm và hồng y của chúng ta được nhất loạt bầu làm giáo hoàng. Biết tin, don Illan hôn chân Đức Thánh, nhắc ông ta về lời hứa cũ và xin chức hồng y cho con trai mình. Giáo hoàng đe sẽ nhốt ông vào tù, bảo là mình biết ông chỉ là một phù thủy và từng dạy ma thuật ở Toledo. Don Illan bất hạnh đáp rằng ông sẽ quay về Tây Ban Nha và hỏi xin cái gì đó để ăn trong lúc đi đường. Giáo hoàng từ chối. Thế là, don Illan (mà khuôn mặt đã trẻ ra một cách lạ thường) bèn nói bằng giọng không hề run rẩy:

"Vậy thì tôi sẽ phải một mình ăn chỗ gà gô mà tôi đã sai làm, đêm nay."

Cô hầu xuất hiện và don Illan ra lệnh cho cô ta rô ti chúng. Nghe thấy thế, giáo hoàng thấy mình đang ở dưới hầm ngầm tại Toledo, đã quay trở lại thành doyen của Santiago và xấu hổ vì sự vô ơn của mình tới nỗi cứ không ngừng xin tha thứ. Don Illan đáp rằng thử thách đã đủ, không cho ông ta ăn phần gà gô của mình và dẫn ông ta ra ngoài đường, ở đó ông chúc ông ta lên đường may mắn, rồi hết sức lịch thiệp cáo biệt ông ta.

(Libro de Patronio của Infant don Juan Manuel, lấy cảm hứng từ một cuốn sách Ả Rập, Bốn buổi sáng và Bốn buổi tối)

Thêm vào giỏ hàng thành công