Hai người nằm mơ
Sử gia Ả Rập El Ixaqui thuật lại sự kiện sau đây:
"Những người đáng tin kể (nhưng chỉ Allah mới toàn tri và hùng mạnh và đầy xót thương và không ngủ) rằng ở Cairo từng có một người sở hữu rất nhiều của cải, nhưng hào hiệp và rộng rãi đến độ ông mất hết sạch chúng ngoại trừ ngôi nhà của bố ông, thành thử ông phải làm việc để kiếm sống. Ông làm việc nhiều tới nỗi một ngày đẹp trời nọ giấc ngủ chiếm lấy ông dưới gốc một cây vả trong khu vườn của ông. Trong mộng ông thấy có một người ướt lướt thướt rút từ miệng ra một miếng vàng và bảo ông: "Tài sản của ông nằm ở Ba Tư, tại Ispahan. Tới đó tìm nó đi." Sáng ra, ông tỉnh dậy, thực hiện chuyến đi dài và đương đầu với những mối nguy của các sa mạc, của các con tàu, lũ cướp biển, những kẻ sùng bái thần tượng, các dòng sông, lũ thú dữ và các con người. Rốt cuộc ông đến được Ispahan. Đêm bắt chợt ông bên trong vòng bao thành phố và ông nằm ra để ngủ trong sân một nhà thờ. Sát vào nhà thờ Islam ấy có một ngôi nhà và, theo quyết định của Chúa Toàn Năng, một băng trộm băng ngang nhà thờ lẻn vào nhà. Những người đang ngủ tỉnh dậy do tiếng ồn mà bọn trộm gây ra và kêu cứu. Những người hàng xóm cũng la hét, viên chỉ huy lính canh cùng người của mình chạy bổ tới và bọn cướp trốn mất qua tầng thượng. Viên chỉ huy cho lùng sục trong nhà thờ. Người ở Cairo bị tìm thấy và bị đánh bằng gậy tre dữ đến độ thiếu điều thì ông đã chết luôn. Hai hôm sau, ông hồi tỉnh trong tù. Viên chỉ huy cho giải ông tới chỗ mình và hỏi ông: "Mi là ai? tổ quốc của mi là ở đâu?" Người kia tuyên bố: "Tôi là người thuộc thành phố Cairo xuất chúng và tên tôi là Mohammed el Magrebi." Viên chỉ huy hỏi ông: "Điều gì đã thu hút mi đến Ba Tư?" Người kia chọn cách nói sự thật: "Một người đã ra lệnh với tôi ở trong mơ là phải tới Ispahan, vì ở đây có tài sản của tôi. Giờ đây tôi đang ở Ispahan và tài sản mà ông ta hứa vơi tôi hẳn là những cú quật gậy mà ngài đã cho giáng xuống tôi hào phóng đến vậy."
Nghe những lời đó, viên chỉ huy cười nhe hết cả răng khôn ra rồi rốt cuộc nói: "Hỡi kẻ ngớ ngẩn và cả tin, ta từng ba lần mơ thấy một ngôi nhà ở Cairo, ở góc trong cùng của nó có một khu vườn, trong vườn có một đồng hồ mặt trời, đằng sau đồng hồ là một cây vả, sau cây vả thì đến một dòng suối, và bên dưới suối là một kho báu. Ta đã chẳng buồn tin vào lời nói dối ấy. Nhưng mi, vốn dĩ sinh ra do sự giao phối của một con la với một con quỷ, mi đã lang thang từ thành phố này sang thành phố khác chỉ vì tin vào giấc mơ của mình. Làm sao để ta không phải nhìn thấy lại mi nữa tại Ispahan nhé! Cầm mấy đồng tiền này rồi biến ngay!"
Người kia cầm tiền và quay về tổ quốc của mình. Bên dưới dòng suối trong khu vườn của ông (chính là dòng suối trong giấc mơ của viên chỉ huy) ông đào lên được kho báu. Chúa ban phước, tưởng thưởng và gây phấn khích cho ông ta như thế đấy. Chúa là Đấng Hào Phóng, Đấng Bị Che Giấu.
(Từ cuốn sách Nghìn lẻ một đêm, đêm 351)
