favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Phòng để tượng

 

Quãng thời gian đầu tiên, tại vương quốc Andalusia có một thành phố nơi các ông vua của nó sống, tên là Lebtit hoặc Ceuta, hoặc Jaen. Ở thành phố ấy có một pháo đài mà cái cửa hai cánh không được dùng cả để vào lẫn ra. Nó được dành để bị khóa im ỉm. Mỗi lần có một ông vua băng hà, một vị vua khác kế cái vị uy nghi của ông, thì người này lại tự tay thêm một ổ khóa mới vào cho cái cửa. Rốt cuộc, có tám mươi ổ khóa, mỗi ổ cho mỗi ông vua. Thế rồi, xảy ra chuyện một kẻ biến thái, không thuộc hoàng gia, chiếm quyền lực và, thay vì thêm vào một ổ khóa, lại muốn người ta mở tám mươi ổ khóa trước đó, nhằm biết bên trong của lâu đài. Quan tể tướng cùng các vị emir cầu xin ông ta đừng làm vậy, giấu những chìa khóa sắt đi và bảo ông ta rằng thêm một ổ khóa vào thì dễ hơn so với phá tám mươi cái ổ khóa kia. Nhưng ông ta nhắc đi nhắc lại với một sự khéo léo đáng ngưỡng mộ: "Ta muốn xem xét những gì lâu đài này chứa đựng." Vậy là, họ bèn xin dâng tặng ông ta tất tật các của cải mà họ đã thu thập được, các đàn thú cùng các thần tượng Ki-tô giáo, bằng vàng và bằng bạc. Nhưng ông ta không muốn nghe gì hết và dùng bàn tay phải của mình (nó sẽ vĩnh viễn bị thiêu cháy) mở cửa. Bên trong, những người Ả Rập được tái hiện bằng gỗ và kim loại trên lũ ngựa hay lạc đà phóng nhanh của mình, với turban bay trong gió, con dao lưỡi cong tròng vào dây buộc trên người còn cây giáo thì ở tay phải. Tất tật các hình tượng đó đều được chạm nổi và phóng cái bóng của chúng xuống đất. Hẳn một người mù chỉ cần sờ tay cũng có thể nhận ra chúng. Các chân trước của lũ ngựa không chạm đất nhưng không rơi xuống, như thể chúng bị thúc cho lồng lên. Những hình tượng hoàn hảo ấy gây cho ông vua một nỗi sợ khủng khiếp, còn hơn thế nữa là trật tự cùng sự im lặng hoàn hảo mà chúng giữ, bởi tất tật đều nhìn về cùng một hướng, phía Tây, và người ta không nghe thấy cả giọng nói lẫn tiếng kèn đồng. Đấy là những gì mà phòng đầu tiên của lâu đài chứa. Ở phòng thứ hai có cái bàn của Salomon, con trai David (Cầu cho cả hai được cứu rỗi!), được tạc từ chỉ một khối đá lục bảo, mà màu, như người ta biết, là lục, mà các thuộc tính bí hiểm thì không bút nào tả xiết và rất thật, bởi nó làm dịu những cơn bão, bảo vệ sự trinh trắng của người đeo nó, đuổi bệnh lỵ và các hồn ma xấu đi, khiến người ta thắng các vụ kiện và giúp được rất nhiều khi lâm bồn.

Ở phòng thứ ba, người ta nhìn thấy hai quyển sách: một, màu đen, dạy những phẩm tính của các kim loại, những thứ bùa chú cùng các ngày, cũng như cách chế thuốc độc và thuốc giải độc. Quyển kia màu trắng. Không thể nào giải mã được lời dạy trong đó, cho dù chữ viết rất rõ ràng. Ở phòng thứ ba có một tấm bản đồ thế giới, nơi được đánh dấu các vương quốc, các thành phố, các biển, các lâu đài cùng các mối nguy hiểm, thứ nào cũng với cái tên đích thực của nó và hình thức chính xác của nó.

Ở phòng thứ năm, người ta khám phá một cái gương chạy thành vòng tròn, tác phẩm của Salomon, con trai David (Cầu cho cả hai được cứu rỗi!), rất cao giá, bởi nó đwojc làm từ nhiều thứ kim loại đa dạng và người nào soi vào nó thì nhìn thấy khuôn mặt những tổ tiên và những hậu duệ của mình tính từ Adam đầu tiên cho tới những ai sẽ nghe thấy tiếng kèn Trom pét. Phòng thứ sáu đầy một thứ thần dược, thuộc loại chỉ cần một giọt thôi là đã biến được ba nghìn ounce bạc thành ba nghìn ounce vàng. Phòng thứ bảy trông có vẻ trống trơn và dài đến mức cung thủ giỏi nhất từ ngưỡng cửa bắn thì cũng không thể nào làm mũi tên của mình găm được vào bức tường góc. Trên cái vách sau rốt này được khắc một dòng chữ khủng khiếp. Ông vua ngắm nhìn nó và hiểu. Nó nói như sau: "Nếu bao giờ có bàn tay nào mở cánh cửa của tòa lâu đài này, thì các chiến binh bằng xương thịt giống những chiến binh bằng kim loại ở lối vào sẽ chiếm lấy vương quốc."

Những điều trên đây xảy tới vào năm 89 thuộc Hegira. Trước khi hết năm, Tarik chiếm được pháo đài, đánh bại ông vua, bán các vợ và các con của ông ta đi, và tàn phá đất đai của ông ta. Người Ả Rập tràn ngập tại vương quốc Andalusia, tại những khu trồng vả và những đồng cỏ được tưới tiêu rất tốt của nó, nơi người ta không phải chịu cảnh khát nước. Về phần các kho báu, ai cũng biết là Tarik, con trai của Zaid, nộp chúng cho calife, chúa của mình, ông ta cất chúng vào một kim tự tháp.

(Từ cuốn sách Nghìn lẻ một đêm, đêm 272)

Thêm vào giỏ hàng thành công