favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Một nhà thần học ở thế giới bên kia

ET CAETERA

Tặng Nestor Ibarra



Một nhà thần học ở thế giới bên kia

Các thiên thần đã kể với tôi rằng, khi Melanchthon chết, người ta tạo cho ông tại thế giới bên kia một chỗ ở giống theo lối đầy ảo tưởng với chỗ ông từng ở trên mặt đất (cùng điều này xảy tới với gần như tất tật những người mới đến được vĩnh cửu và chính vì lẽ ấy mà họ không tin mình chết rồi). Các đồ vật trong nhà giống hệt: cái bàn, bàn làm việc cùng những ngăn kéo của nó, tủ sách. Ngay khi Melanchthon tỉnh dậy trong nhà mới của mình, ông lại tiếp tục công việc văn chương và, suốt nhiều hôm, như thể ông không phải là một xác chết, ông viết về sự biện minh cho niềm tin. Giống lệ thường, ông không nói một lời nào về lòng từ bi. Các thiên thần để ý thấy chỗ bỏ sót này và gửi nhiều tín sứ đến để tra hỏi ông về nó. Melanchthon bảo họ: "Tôi đã chứng minh theo lối không thể phản bác rằng linh hồn có thể khỏi cần từ bi và để lên được trời, chỉ niềm tin thôi là đủ rồi." Ông nói điều này, đầy cao ngạo, mà không biết là mình đã chết và chỗ của ông không phải trên trời. Khi các thiên thần nghe những lời đó, bọn họ bèn bỏ mặc ông.

Sau vài tuần, những thứ đồ đạc bắt đầu trở nên trong suốt, rồi vô hình, trừ cái phô tơi, cái bàn, đống giấy và lọ mực. Ngoài ra, tường trong phòng phủ đầy vôi còn sàn thì phủ một lớp véc-ni vàng nhạt. Quần áo của Melanchthon đã thô lậu hơn rất nhiều. Không vì thế mà ông bớt tiếp tục viết, nhưng vì cứ khăng khăng phủ nhận lòng từ bi, ông bị chuyển xuống một cái xưởng ngầm dưới đất nơi có các nhà thần học khác cùng dạng với ông. Ông bị nhốt ở đó nhiều ngày liền. Ông bắt đầu nghi ngờ luận điểm của mình và người ta cho phép ông ra ngoài. Quần áo của ông được may bằng da không thuộc, nhưng ông cố tưởng tượng ra rằng toàn bộ chỉ là ảo giác. Ông tiếp tục lậm vào niềm tin và bêu riếu lòng từ bi. Một tối nọ, ông bị cảm lạnh. Thế là ông chạy khắp ngôi nhà và nhận thấy những phòng khác không còn tương tứng với những căn phòng thuộc ngôi nhà trên mặt đất của ông nữa. Một trong số chúng chất đầy các dụng cụ xa lạ; một phòng khác thì đã thu nhỏ lại tận tới nỗi chẳng thể nào đi vào đó được nữa; phòng thứ ba đã không hề thay đổi, nhưng các cửa cùng cửa sổ của nó giờ đây nhìn ra những đụn cát lớn. Căn phòng trong góc thì đầy những người yêu kính ông và nhắc đi nhắc lại với ông là không có nhà thần học nào uyên bác bằng ông. Ông thích sự ve vuốt ấy, nhưng vì một số người trong đó không có mặt còn một số khác có vẻ đã chết, rốt cuộc ông thấy kinh hoàng trước bọn họ và nghi ngại bọn họ. Ông bèn quyết định viết một lời ca ngợi lòng từ bi. Nhưng những trang viết hôm trước thì hôm sau bị xóa đi mất. Chuyện là vậy, vì ông viết chúng mà không tin.

Ông được rất nhiều người mới chết tới thăm, nhưng ông xấu hổ vì phải tiếp họ tại một căn hộ gớm ghiếc như thế. Nhằm khiến họ nghĩ là ông đang ở trên trời, ông thu xếp với một phù thủy thuộc toán người ở căn phòng trong góc để lão đánh lừa khách khứa bằng các vẻ bề ngoài của rực rỡ và yên bình. Lúc họ đã rút lui, sự nghèo nàn cùng vôi tường xuất hiện trở lại, và đôi khi còn trước đó một chút.

Những tin tức mới nhất về Melanchthon nói rằng pháp sư cùng một trong số những người không mặt đưa ông ra chỗ các đụn cát và giờ đây ông là một dạng người hầu của lũ quỷ.

(Từ cuốn sách Arcania caelestia của Emmanuel Swedenborg)

Thêm vào giỏ hàng thành công