favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
gentleman
Next

Những nhân vật biết cách đi lại như Baudelaire luôn luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt. Sau thời của "quý cô" và "quý ông",  flâneur - được gọi mỹ miều là "nghệ thuật của sự lười biếng" cũng bắt đầu mon men trở thành hình tượng ở đây. Nhưng những người xiển dương nó hình như còn chưa ý thức được mình đang bập phải cái gì. Bởi vì có cả một truyền thống của gentleman, thái độ mà cốt yếu nằm ở sự từ chối dây vào vào những thứ ngớ ngẩn leng keng như vậy. 

Nói cho đúng, còn chẳng thèm từ chối. Catch me, catch me if you can

 

 

Quãng 1760s, một gentleman Anh đi vào lục địa. Đến một lúc, gentleman ấy nhận ra là cần phải làm xong một việc - phải có gì cho các thần giữ cửa thì mới qua được. Nhưng người quá nhiều còn tiền quá ít thì phải làm thế nào? 

Montriul

Khi mọi khâu đã xong xuôi, tiền nong đã được thanh toán sòng phẳng với khách điếm, thì trừ phi anh thấy hơi chùn bước trước chuyến đi, sẽ luôn luôn chỉ còn một vấn đề cần thu xếp ở ngưỡng cửa, trước khi anh bước lên xe; đấy là những người ăn xin giờ vây lấy anh. Xin đừng ai nói, “cứ thây kệ chúng xuống địa ngục” - đấy là một hành trình tàn nhẫn chỉ dành cho một vài kẻ đáng thương thôi, và không có nó thì họ cũng chịu khổ đủ đường rồi: Tôi vẫn nghĩ rằng tốt hơn là nên cầm vài xu lẻ trong tay; và tôi sẽ khuyên mọi lữ khách nên làm như vậy: anh ta không cần phải xác định thật chuẩn xác những động cơ khiến anh ta bố thí - rồi sẽ đến lúc chúng được ghi nhận mà thôi.
Về phần tôi, thì quả thật chẳng có người nào cho đi được ít như tôi cả; bởi tôi hầu chẳng biết người nào chẳng có mấy mà cho như tôi: nhưng bởi đây là hành động từ thiện công cộng đầu tiên của tôi trên đất Pháp, nên tôi chú tâm vào nó hơn mọi khi.
Chao ôi! tôi nói. Tôi có đúng tám xu không hơn, xòe ra trong tay, mà lại có tám người đàn ông và tám đàn bà ăn xin ở đó.
Một người đàn ông rách rưới đáng thương còn không có cả áo mặc, tức thì chối phần mình, và lùi lại hai bước khỏi vòng người, cùng một cái nhún mình. Giả như toàn bộ khán giả trong rạp cùng kêu lên, Place aux dames, đồng thanh như nhất, thì việc đó cũng không thể truyền tải được cái tình cảm trong sự kính trọng phái yếu được bằng một nửa hành động của người đàn ông kia.
Chúa công bằng! vì lẽ khôn ngoan nào mà mà Người lại khiến sự ăn mày và sự lịch thiệp, hai thứ vốn đối nghịch nhau đến thế ở những quốc gia khác, thì ở đây lại hòa hợp nhau đến vậy?
- Tôi khăng khăng trao cho người đó một xu, đơn thuần bởi sự lịch thiệp của anh.
Một tay lùn cọc nhanh nhảu, người đứng đối mặt với tôi trong cái đám ấy, kẹp dưới nách thứ từng là một cái mũ, lúc này móc ra từ trong túi một hộp thuốc hít, rồi hào phóng bốc một nhúm chia cho những người đứng hai bên: đấy là một thức quà giá trị lắm, những người được mời thì khiêm nhường từ chối - Người nhỏ thó ấy cứ dúi nó vào tay họ với một cái gật đầu mời mọc - Prenez en - prenez, anh ta nói, ngoảnh ra chỗ khác; thế là mỗi người họ bốc một nhúm con - Sẽ thật đáng thương nếu cái hộp kia rỗng không! tôi tự nhủ; thế là tôi bỏ hai xu vào đó - rồi đồng thời bốc một nhúm nhỏ từ cái hộp, để tăng thêm giá trị cho hai xu đó - Anh ta cảm thấy cái ơn thứ hai này thấm thía hơn cái ơn thứ nhất nhiều lắm - ơn này cho anh vinh dự - còn cái ơn kia chỉ cho anh cái của bố thí mà thôi - và anh ta liền cúi mình sát đất để cảm ơn tôi.
- Đây! tôi nói với một bác lính già một tay, hẳn đã từng chinh chiến nhiều trận, đã hao mòn trong quân ngũ - đây hai xu cho ông - Vive le Roi! người lính già nói.
Tôi chỉ còn ba xu nữa: nên tôi cho một xu, đơn thuần pour l’amour de Dieu, người ta viện vào cớ ấy để mà xin tôi - Người đàn bà đáng thương bị trặc khớp háng; như vậy bà ấy không thể có động cơ nào khác được.
Mon cher et très charitable Monsieur - Quả không thể phản đối cái đó, tôi nhủ.
My Lord Anglois - chỉ riêng tiếng ấy thôi đã đáng tiền rồi - thế nên tôi cho đi đồng xu cuối cùng của mình. Nhưng trong cơn sốt sắng bố thí, tôi đã không nhìn ra một pauvre honteux, người ấy chẳng có ai để xin lấy một xu, và tôi tin là anh ta hẳn sẽ chẳng sống được đến lúc biết mở lời xin lấy một xu cho mình: anh ta đứng cạnh xe, hơi tách khỏi vòng người ăn xin, và chùi một giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi cho là đã có những ngày sung sướng - Chúa lòng lành! tôi nói - thế mà tôi lại chẳng còn lấy một xu để cho anh ta - Nhưng mi có cả ngàn! mọi quyền năng tự nhiên đang khuấy động trong tôi réo lên - thế nên tôi cho anh ta - bất chấp hết thảy - giờ đây tôi thấy ngượng khi phải nói ra tôi đã cho nhiều chừng nào - còn hồi ấy tôi lại ngượng khi nghĩ mình cho sao ít ỏi thế: vậy nên nếu có độc giả định phỏng đoán về số tiền tôi cho đi ấy, dựa theo hai cái mốc cố định trên kia, thì anh ta hẳn đoán được con số chính xác sẽ trong khoảng từ một đến hai livre.
Tôi chẳng còn gì để bố thí cho những người còn lại, nhưng Dieu vous benisse - et le bon Dieu vous benisse encore - người lính già, người nhỏ thó và tất cả nói. Người ăn xin nhút nhát chẳng nói được gì - anh ta rút ra một cái khăn mùi soa nhỏ, rồi quay mặt đi mà lau - và tôi nghĩ anh ta biết ơn tôi hơn tất thảy những người kia.

(Hành trình tình cảm)

 

Hẳn có thể rút ra từ đây một giai thoại về sự công bằng và từ tâm. Thì hẳn là như vậy. Một gentleman sẽ nhìn ra được những cảnh như [sẽ quay lại]

Và khi một gentleman gặp được những kẻ cùng bị đọa, ta sẽ có những câu chuyện cảm động, như [quay lại sau]

 

Nhưng từ tâm cũng có thể implacable đến thế này:

Tay thợ kính tồi

Có những bản tính đặc tính cách chiêm ngưỡng và hoàn toàn không hợp cho hành động, tuy nhiên họ, dưới một xung động bí ẩn và không sao biết được, thảng hoặc náo động với một sự nhanh mà chính họ hẳn cũng tưởng đâu mình không đủ khả năng.

Như người kia, vốn dĩ e tìm thấy ở chỗ người gác cổng một tin gây sầu muộn, hèn nhát lảng vảng một tiếng đồng hồ trước cửa nhà không dám vào, như kẻ nọ giữ suốt hai tuần một bức thư mà không bóc niêm, hoặc sau tận sáu tháng mới chịu thực hiện một việc cần làm từ một năm, thỉnh thoảng đột ngột cảm thấy mình bị đẩy bắn về phía hành động bởi một lực khôn cưỡng, như mũi tên từ một cánh cung. Luân lý gia và bác sĩ, những người hay xưng xưng tỏ ra mình biết tuốt, chẳng thể giải thích từ đâu mà có, đột nhiên vậy, một năng lượng điên rồ thế, cho các tâm hồn biếng nhác và lắm nhục cảm kia, cũng như bằng cách nào, vì không có khả năng hoàn thành những điều đơn giản nhất và cần thiết nhất, họ lại tìm ra vào phút nào đó một lòng can đảm dạng xa xỉ để có thể thực thi những thể động phi lý hơn cả và thậm chí thường nguy hiểm hơn cả.

Một người bạn của tôi, nhà mơ mộng vô hại nhất từng có bao giờ tồn tại, từng có lần châm lửa đốt rừng nhằm, anh bảo, xem lửa có dễ bén đúng như người ta vẫn hay khẳng định chăng. Thí nghiệm thất bại mười lần liền; nhưng, ở lần thứ mười một, nó thành công quá mức.

Một người khác sẽ châm một điếu xì gà cạnh một thùng thuốc súng, để xem, để biết, để dụ dỗ cái số, để tự buộc mình phải chứng tỏ là hoạt bát, để ra vẻ tay chơi, để biết các khoái thú của hoang mang, để chẳng gì hết, do thói thất thường, bởi ăn không ngồi rồi.

Đó là một dạng năng lượng vọt ra từ nỗi buồn chán và sự mơ mẩn; nhưng người ở đó nó biểu lộ lối đột nhiên tới vậy, thông thường là, như tôi đã nói, những kẻ lười nhất và những người mơ mộng nhất trên đời.

Một người khác, nhút nhát đến độ cụp cả mặt xuống trước ánh mắt những con người, đến độ phải tập hợp toàn bộ ý chí khốn khổ của mình lại thì mới có thể bước vào một quán cà phê hoặc đi qua trước chỗ phải chìa vé ở nhà hát, nơi những người soát vé anh ta thấy sao mà uy nghiêm như vua Minos, vua Eaque và vua Rhadamanthe, đột ngột nhảy lên ôm lấy cổ một lão già đi ngang qua anh ta và nồng nhiệt ôm hôn ông ta ngay trước đám đông sửng sốt.

Tại sao? Bởi vì… có phải vì vẻ ngoài kia đối với anh ta đáng mến tới nỗi chẳng thể cưỡng lại? Có lẽ; nhưng sẽ là hợp thức hơn nếu giả định rằng chính anh ta cũng chẳng biết tại sao.

Tôi từng hơn một lần trở thành nạn nhân của các khủng hoảng cùng những đà bật ấy, chúng cho phép chúng ta tưởng rằng lũ Quỷ ranh ma luồn vào bên trong chúng ta và khiển chúng ta làm theo các ý chí phi lý nhất của chúng, mà chính chúng ta không hề hay biết.

Một sáng nọ tôi ngủ dậy đầy ủ dột, buồn, mệt vì biếng nhác, và bị thúc đẩy, tôi thấy dường vậy, phải làm một cái gì thật to lớn, một hành động chói lọi; và tôi mở cửa sổ, than ôi!

(Hãy nhận thấy, tôi xin bạn, rằng tinh thần lừa mị, cái, nơi một số người, không phải kết quả của một công việc hay một phối hợp, mà của một cảm hứng ngẫu nhĩ, dự phần rất nhiều, dẫu chỉ do nồng nhiệt của ham muốn, vào tâm trạng ấy, hysteria theo đám bác sĩ, satan theo những kẻ biết suy nghĩ giỏi hơn bác sĩ một chút, nó đẩy chúng ta chẳng thể cưỡng về phía một đoàn lũ các hành động nguy hiểm hoặc chẳng mấy thích hợp.)

Người đầu tiên mà tôi trông thấy ngoài phố là một tay thợ kính mà tiếng hét lanh lảnh, cọc cạch, vẳng lên tới tôi xuyên qua bầu không khí Pa ri diêng nặng trịch và bẩn. Vả lại tôi thấy dường chẳng thể nói tại sao mình lại nảy ra, về phía cái kẻ khốn khổ kia, một lòng căm ghét vừa đột nhiên lại vừa rất mực bạo chúa.

“- Ê! ê!” tôi gọi với xuống, bảo anh ta lên. Tuy nhiên tôi suy nghĩ, chẳng phải không kèm sự vui tươi nào đó, rằng, vì căn phòng ở tầng bảy và cầu thang rất hẹp, người kia chắc phải cảm thấy chút khó nhọc nhất định lúc đi lên và phải buộc với giữ ở nhiều nơi các góc thứ hàng hóa mỏng manh của anh ta.

Rốt cuộc anh ta hiện ra: đầy hiếu kỳ tôi xem xét tất tật kính của anh ta, tôi bảo anh ta: “- Sao cơ? anh không có kính màu à? kính hồng, đỏ, xanh, kính thần kỳ, kính của thiên đường? Sao anh trơ trẽn thế hả! anh dám đi vất vưởng tại các khu phố nghèo, mà thậm chí chẳng có những tấm kính làm người ta thấy cuộc đời đẹp!” Và tôi đẩy mạnh anh ta xuống cầu thang, anh ta vấp ngã, rên rỉ.

Tôi tiến lại gần ban công và cầm lấy một chậu hoa nhỏ, và đúng lúc người kia xuất hiện trở lại, từ cửa bước ra, tôi thả món đồ của tôi rơi theo góc vuông, xuống gờ sau những cái móc của anh ta; và vì cú sốc khiến anh ta ngã bổ chửng, anh ta làm vỡ nốt dưới lưng toàn bộ món tài sản lưu động khốn khổ của mình, âm thanh nghe chói lọi như thể một tòa cung điện pha lê bị sét giáng trúng.

Và, phát say vì cơn điên của mình, tôi hét ầm lên với anh ta: “Đời đẹp! đời đẹp!”

Những trò đùa đầy căng thẳng đó chẳng phải không mắc mối nguy, và người ta thường phải trả giá đắt cho chúng. Nhưng quan trọng gì vĩnh cửu của sự đọa đối với kẻ đã tìm được trong một giây cái vô tận của hưởng sướng?

(Le Spleen de Paris)

 

đi cho hết một vòng

 

[còn nữa]

 

Sang một địa dư khác:

"Trong Một chuyến đi, Nguyễn Tuân để lộ ra, rõ hơn ở bất kỳ đâu khác, một điều: Nguyễn Tuân là nguyên tắc. Nguyên tắc thì không biết tới giàu hay nghèo, sang hay hèn, vì đã vượt qua hết. Nguyên tắc thì dur. Những người ở bên ngoài nguyên tắc - chẳng hạn Tô Hoài - bị Nguyễn Tuân thu hút mãnh liệt, giống các mạt sắt không thể thoát tầm kiểm soát của thanh nam châm.
[...]

Nghịch lý của Nguyễn Tuân (một trong những, entre autres) nằm ở chỗ đó là con người đi đến với sự từ tâm chính bằng cách lội thẳng vào những nỗi xấu xa con người. Không được tránh. Tuyệt đối không được tránh. Hãy chấp nhận tha hóa, đừng tìm cách vô nhiễm. Một ai đó đi cho hết nỗi xấu tính có sẵn ở bên trong mình, người ấy nhiều khả năng sẽ tới một điều khác, và ngay khoảnh khắc đó, địa ngục đã ở sau lưng: ôm lấy cả vực thẳm đi, đừng tìm cách bắc một cây cầu hay tìm một khinh khí cầu để bay lơ lửng qua.

(Tiện bút 1)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công