tiếp theo kia
Mail no. 16
25 tháng Mười Hai, 2024
Ông già Noel đã đi hết một vòng rồi đấy. 11 độc giả may mắn của xúc xắc kỳ này, các bạn đã dậy chưa, đã đến bên cửa sổ chưa?
Hôm qua gia đình tôi dùng bữa tối Giáng sinh với một cặp vợ chồng già. Mẹ tôi kể một câu chuyện tôi đã quên, về Giáng sinh ngày tôi còn nhỏ, trong quãng mấy năm bố tôi đi học vắng. Một tối mẹ thấy tôi treo tất lên cửa sổ, thêm một cái tất của em trai tôi. Vì tôi đã chẳng kể gì nên chỉ khi đọc trộm nhật ký của tôi, mẹ mới phát hiện ra rằng sáng dậy tôi đã thật buồn khi không thấy gì ở đó. Hóa ra tôi đã nghe chuyện ông già Noel từ bạn học - chuyện mà chính mẹ tôi cũng mới biết lần đầu. Chắc tôi đã chỉ buồn một lúc rồi thôi, nhưng kể từ Giáng sinh sau, tôi và em tôi bắt đầu có một món quà nhỏ đặt cạnh hai cái tất treo trên cửa sổ - món quà đầu tiên là một quyển nhật ký có khóa, nhưng dù có khóa thì mẹ tôi vẫn tìm được cách để mở ra.
Cùng quãng ấy, tôi được tặng quyển sách đầu tiên không phải là tiếng Việt: những truyện thần tiên Nga được dịch ra tiếng Anh, của một nhà xuất bản Liên Xô. Đó là một quyển sách khổ to mở rộng trên đùi, giấy dày và tranh vô cùng đẹp. Ôm từ điển trong tay, đứa bé là tôi cần mẫn tra từng từ vào vở. Từ đầu tiên tôi tra là "sparow", nghĩa là "chim sẻ". Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chẳng biết câu chuyện chim sẻ - truyện đầu tiên trong quyển sách - nói gì. Mỗi lần mở nó ra tôi chỉ ngắm tranh.
Hôm gửi mail số 15 cũng là ngày tôi bay qua thành phố. Tôi dậy sớm đi loanh quanh các phố và rẽ ngang một hiệu sách, những quyển sách ở đó hôm nay xếp khác hẳn bình thường. Men theo cầu thang xoắn lên tầng, tôi bỗng thấy quyển sách nhiều tranh của tôi, và cạnh đó là những quyển sách khác, cũng của nhà xuất bản Liên Xô ấy. Có hai quyển trong đó tôi vô cùng thích - một gần giống quyển sách của tôi hồi nhỏ, nhưng hồn nhiên phá phách hơn, một thì như dành cho một đứa bé đã lớn, tuy vẫn có tranh: đó là câu chuyện buồn về một nàng công chúa. Tôi cứ đứng tần ngần trước hai quyển sách, mãi không thể quyết định. Dường như tôi chỉ được phép lấy một trong hai. Nhưng bỗng tôi nhớ ra rằng mình có hai người rất hợp để gửi tặng hai quyển sách này, cả hai lại đang ở cùng một chỗ. Tôi đưa hai gói quà cho xe mang đến rồi cũng bay đi.
Dường như đúng là phải vậy: những quyển sách đi âm thầm trong thế giới của chúng ta, biến mất hiện ra khi đến lúc. Tôi cũng vừa tìm được tên cho những món quà của FORMA rồi đấy. Gọi nó là FORMAria. Aria đứa con của không trung.
Tôi đang nghĩ, sẽ cần phải đào thêm một góc nữa trong FORMAhaus - một căn phòng chỉ để gói quà. Chẳng gì đẹp như quyển sách để làm quà, khi đúng lúc. Sẽ cần những bút và thiệp thế nào, tôi vẫn chưa hình dung hết được. Nhưng chép lại cho bạn xem một dòng được gửi từ một người đến một người, qua hòm thư FORMA nhé. Mùa đông bắt đầu rồi.
[hình ảnh chỉ hiện trong mail, bạn đăng ký ở đây]