favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2024
Next

Edith Wharton: The Custom of the Country (kỳ 2)

21/02/2025 12:53

Sau phơi ơ tông dài đầu tiên (kỳ gần nhất ở kia: quyển sách sẽ sớm có) thì chẳng có lý do gì để không tiếp tục (kể từ đó đã có thêm vài phơi ơ tông ngắn, chẳng hạn ở kia). Có thể nói, một hình thức đã ra đời - đúng hơn, được sinh ra lần nữa.

(về hình thức: form & transform(A))

Dưới đây là kỳ thứ hai (chương III và IV) câu chuyện về cô nàng đỏng đảnh của Edith Wharton (kỳ thứ nhất ở kia). Undine đã có váy mới, giờ Undine đi dự tiệc và đi xem kịch. 

 

The Custom of the Country

- Edith Wharton

III

Có chết Undine cũng không dám thú nhận với bố mẹ, nhưng cô thấy bữa tối ở nhà Fairford thật đáng thất vọng.

Trước hết, ngôi nhà nhỏ và hơi tồi tàn. Không mạ vàng rực rỡ, cũng chẳng ánh sáng lung linh: căn phòng họ ngồi sau bữa ăn tối, với những chụp đèn màu xanh tạo ra những vệt sáng mờ và những chồng sách chất từ sàn đến trần khiến Undine tưởng đến thư viện lưu động cũ kỹ ở Apex trước khi tòa nhà đá cẩm thạch mới mọc lên. Rồi thay vì lò sưởi bằng khí ga hay có những bóng đèn điện lấp lánh phía sau tấm kính đỏ ruby thì lại là một lò sưởi kiểu cũ, y như trong tranh minh họa Về quê ăn Giáng sinh; và khi những khúc gỗ đổ về phía trước, đích thân bà Fairford hoặc em trai bà lại phải nhảy lên để đẩy chúng vào chỗ, trên nền tro bụi rải bừa bãi.

Cả bữa ăn tối cũng làm Undine thất vọng. Cô còn quá trẻ để chú ý đến các chi tiết ẩm thực, nhưng cô đã kỳ vọng sẽ được nhìn ngắm những người khác qua một khung hoa lan lộng lẫy và thưởng thức những món nhỏ xinh nhiều màu bọc trong giấy xếp nếp. Thay vào đó, chỉ có một đĩa dương xỉ thấp lè tè ở giữa bàn và những món thịt nướng hoặc áp chảo thô mộc mà ai cũng thấy ngay - cứ như họ là một đám người khó tiêu đang ăn kiêng vậy! Với bao nhiêu là gợi ý trên báo Chủ Nhật, cô thấy thật tẻ khi bà Fairford không cập nhật được điều gì mới mẻ hơn; và càng về cuối buổi, cô càng ngờ rằng đây không phải một dạ tiệc thực sự, mà họ chỉ mời cô đến để ăn chung những gì họ vẫn ăn khi chỉ có gia đình.

Nhưng một cái liếc quanh bàn đủ thuyết phục cô rằng bà Fairford chắc chắn không có ý coi nhẹ những vị khách khác. Họ chỉ có tám người, nhưng một trong số đó chính là bà Peter Van Degen trẻ tuổi - là người nhà Dagonet danh giá, và sự sốt sắng mà quý bà này - một trong những điểm trang sang nhất của Tin Xã Hội - dành cho những người còn lại khiến Undine tin rằng họ hẳn quan trọng hơn vẻ bề ngoài.

Undine có thiện cảm với bà Fairford, một phụ nữ nhỏ nhắn sắc sảo với chiếc mũi to và hàm răng đẹp lộ ra khi cười. Trong bộ váy đen cũ kỹ và những món trang sức lỗi thời, bà không phải kiểu "thời thượng" mà Undine hình dung; nhưng bà có một nét hóm hỉnh và hiền hậu khiến cô nhớ đến dáng vẻ của bố mình khi không mệt mỏi hay lo lắng về tiền bạc. Có một bà tóc trắng, nhưng không thu hút sự chú ý của Undine được lâu; còn người thứ tư, cũng một cô gái như cô, được giới thiệu là Harriet Ray, thì bị cô gạt ngay lập tức vì trông quá nhạt nhòa và diện mốt từ năm ngoái.

Mấy người đàn ông cũng kém nổi bật hơn cô mong đợi. Cô không kỳ vọng nhiều vào ông Fairford, vì đàn ông đã có vợ vốn chẳng có gì hay ho, và mái đầu hói cùng bộ ria xám dường tự nhiên xếp ông ta vào hàng nhân vật phụ. Nhưng cô đã mong đợi sẽ gặp vài chàng trai rực rỡ tầm tuổi mình - thật lòng mà nói, cô đã hy vọng được thấy ông Popple. Nhưng anh ta không có mặt ở đó, và trong số đàn ông khác, người được gọi là ông Bowen đã quá già - cô đoán ông ta là chồng của bà tóc bạc - còn hai người kia, có vẻ là bạn của cậu Marvell trẻ tuổi, lại không có chút hào nhoáng nào của Claud Walsingham.

Undine ngồi giữa ông Bowen và Marvell, mà cô thấy rất "cưng" (từ cô hay dùng để chỉ sự thân thiện), nhưng còn nhút nhát hơn cả khi ở buổi khiêu vũ ở khách sạn. Dẫu vậy, cô không chắc có phải anh ta nhát thật, hay sự điềm đạm đó chỉ là một kiểu tự tin mới, biểu hiện qua sự dè dặt thay vì tấn công trực diện. Nhỏ nhắn, rắn rỏi, tóc vàng nhạt, anh ta ngồi vuốt ve bộ ria mảnh của mình, nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, gần như dịu dàng; nhưng anh để cho chị gái và những người khác kéo cô vào vòng chuyện.

Bà Fairford nói chuyện hay đến mức cô tự hỏi sao bà Heeny lại bảo bà nói chuyện thiếu sức hút. Dù Undine quen cho những người ít nói là lúng túng, cô cũng không dễ bị ấn tượng bởi sự lưu loát lắm lời. Các quý bà ở Apex City đều nói nhiều hơn bà Fairford, và vốn từ của họ cũng phong phú hơn: khác biệt là ở chỗ với bà Fairford, cuộc trò chuyện giống như một buổi hòa nhạc, không phải độc tấu. Bà cứ kéo người ta vào, nhường cho mỗi người một lượt, khẽ mỉm cười như nhịp chỉ huy, và bằng cách nào đó nối các câu chuyện vào với nhau. Bà đặc biệt chú ý cho Undine một vai trò xứng đáng trong cuộc chuyện; nhưng những xung động chỏi lên của cô luôn được đối lại bằng phản ứng dè chừng kỳ lạ, và tối nay, sự dè chừng ấy chiếm thế thượng phong. Cô quyết tâm quan sát và lắng nghe mà không để bản thân bị cuốn theo, lưng thẳng, má ửng hồng, trả lời nhanh nhưng ngắn gọn, với điệu cười lo lắng đệm vào mọi câu nói, đáp "Tôi không ngại nếu thử một chút" khi chủ nhà mời cô nếm nho và "Cũng không lạ lắm" khi cô nghĩ ai đó đang cố làm cô kinh ngạc.

Sự minh mẫn này giúp cô ghi nhận mọi điều được nói ra. Câu chuyện xoay quanh những vấn đề chung chung nhiều hơn là về người khác, điều cô không quen; nhưng dù những ám chỉ về tranh ảnh hay sách vở lướt qua cô, cô vẫn bắt kịp và ghi nhớ mọi nhắc nhở cá nhân, và má cô đỏ ửng lên khi có ai đó tình cờ nhắc đến Mr. Popple.

"Đúng vậy - ông ấy đang vẽ tôi," bà Peter Van Degen nói, giọng hơi đai. "Năm nay anh ta vẽ tất cả mọi người, các vị biết đấy…"

"Cứ như thể có thể lấy đó làm lý do!" Undine nghe bà Fairford thì thầm với ông Bowen; ông này đáp lại, cùng tông giọng: "Đó chẳng phải là kiểu lý do của nhà Van Degen sao?" và bà Fairford nhún vai đồng tình.

"Popple thật thú vị - anh ta vẽ chính xác như cách anh ta nói!" bà  tóc bạc tiếp lời. "Tất cả các bức chân dung của anh ta dường như đều tuyên bố rằng anh ta là một quý ông, và rằng anh ta quyến rũ phụ nữ phải biết! Đó không phải là tranh về bà hay cô nào đó mà hoàn toàn chỉ là ấn tượng mà Popple nghĩ mình đã gây cho họ."

Bà Fairford mỉm cười. "Đôi khi tôi nghĩ," bà nói, "rằng ông Popple hẳn là quý ông duy nhất tôi biết; ít nhất đó là người đàn ông duy nhất từng tuyên bố với tôi rằng mình là một quý ông - và chuyện đó thì ông Popple chẳng bao giờ quên nhắc nhỏm."

Tai của Undine, vốn nhạy cảm với sự mai mỉa, nhận ra ngay rằng những người xung quanh đang giễu cợt anh chàng họa sĩ. Cô co rúm trước sự chế giễu ấy, cứ như thể nó nhằm vào cô, đồng thời cũng thấy chóng mặt vì mình đang ở ngay trung tâm của cái thành trì thời thượng này. Sự chú ý của cô bị kéo đi khi nghe bà Van Degen, dưới vỏ bọc của tiếng cười chung, thì thầm với Marvell trẻ tuổi: "Tôi tưởng anh thích tranh của hắn, nếu không tôi đã chẳng nhờ hắn vẽ tôi."

Có điều gì đó trong giọng nói của bà khiến tất cả các giác quan của Undine như dựng đứng, và cô cố gắng căng tai nghe câu trả lời.

"Tôi nghĩ anh ấy sẽ làm tốt thôi - hôm nào bà phải để tôi đến ngắm đấy nhé." Giọng của Marvell luôn nhẹ nhàng, không nhấn mạnh, đến nỗi cô chẳng thể chắc nó có thờ ơ như vẻ ngoài không. Cô cúi xuống nhìn đĩa hoa quả trước mặt và liếc về phía bà Peter Van Degen qua hàng mi.

Bà Van Degen không đẹp cũng chẳng lộng lẫy: chỉ là một sinh vật nhỏ nhắn với đôi mắt buồn và tiếng cười khúc khích bồn chồn. Nhưng cô ta ăn mặc và trang sức cầu kỳ hơn các quý bà khác, và sự sang trọng lẫn vẻ bồn chồn khiến cô ta có vẻ ít xa lạ hơn với Undine. Cô ta nhìn Marvell với ánh mắt vừa khẩn khoản vừa chiếm hữu; nhưng việc ánh mắt đó chỉ thể hiện mối thân tình thừa hưởng (Undine nhận thấy họ đều ít nhiều là họ hàng) hay một cảm xúc cá nhân hơn thì người quan sát không thể xác quyết, cũng như chuyện giọng điệu chàng trai trẻ biểu lộ sự thân thiện cởi mở hay thực ra che giấu một cảm xúc khác. Tất cả đều mơ hồ và khó hiểu với Undine trong thế giới sáng tối, kín hở, đầy những ẩn ý và cắt gọt này; và cô cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn quét sạch hết mạng nhện và tự đẩy mình lên làm nhân vật chủ đạo trong khung cảnh ấy.

Nhưng khi ra phòng khách cùng các quý bà, khi bà Fairford đến ngồi cạnh cô, sự thận trọng lại lần nữa chiếm ưu thế. Cô muốn được chú ý nhưng lại sợ bị ra vẻ chiếu cố và một lần nữa những sắc thái trong giọng nói bà chủ nhà khiến cô bối rối. Bà Fairford chẳng buông ám chỉ vụng về nào về việc cô là ma mới ở New York - điều khiến cô cay đắng nhất, nhưng những câu hỏi của bà - những bức tranh nào thu hút Undine tại các triển lãm gần đây, những cuốn sách mới nào cô đã đọc - lại có vẻ đáng ngờ không kém, bởi chúng phải được trả lời bằng sự phủ định. Undine thậm chí còn không biết rằng có tranh để xem, càng không biết rằng "người ta" lại đi xem chúng; và cô cũng chẳng đọc cuốn sách mới nào ngoài Khi nụ hôn phải ngừng, một cuốn mà bà Fairford dường như chưa từng nghe đến. Khi nói về nhà hát, họ cũng bất đồng không kém, vì trong khi Undine đã xem Oolaloo mười bốn lần và "phát cuồng" vì Ned Norris trong Suối Soda, cô lại chưa từng nghe về những diễn viên hài kịch Berlin nổi tiếng đang diễn Shakespeare tại Nhà hát Đức, và chỉ biết tên của nữ diễn viên Mỹ tài năng đang cố gắng biểu diễn các vở kịch "luân phiên" với một đoàn tạm được. Cuộc chuyện lấy lại chốc lát sinh khí khi cô nhớ ra mình đã xem Sarah Bernhard trong một vở kịch mà cô gọi là Chân dài, và một vở khác mà cô phát âm là Fade; nhưng ngay cả điều này cũng không đưa họ đi xa, vì cô đã quên sạch nội dung của cả hai và thấy nữ diễn viên trông già hơn nhiều so với cô trông đợi.

Chuyện chẳng khá khẩm hơn khi các quý ông từ phòng hút thuốc quay lại. Ông Henley Fairford thay thế vị trí của bà vợ bên cạnh Undine; và vì ở Apex chuyện một người đàn ông đã kết hôn ép mình vào cuộc chuyện với một cô gái trẻ là điều chưa từng nghe, cô suy ra rằng những người khác không hứng thú nói chuyện với cô, và rằng cả ông bà chủ nhà đều đang hợp sức để gỡ cái gánh này. Phát hiện ấy khiến Undine quyết giữ đầu ngẩng thật cao, chỉ đáp "Thật sự tôi không biết" hoặc "Vậy à?" cho tất cả những cố gắng giao tiếp của ông Fairford; và vì những nỗ lực đó vừa ít ỏi vừa nhạt nhẽo, cả hai đều nhẹ nhõm khi bà lớn tuổi đứng dậy, ra hiệu buổi gặp mặt kết thúc.

Ở hành lang, nơi Marvell đã khéo léo đi trước để chờ cô, Undine thấy bà Van Degen đang khoác áo choàng. Khi kéo áo choàng quanh người, cô ta đặt tay lên cánh tay Marvell.

"Ralphie yêu quý, thứ Sáu anh đi xem opera với em nhé? Ta sẽ ăn tối cùng nhau trước - Peter sẽ ăn ở câu lạc bộ." Họ trao đổi một nụ cười có vẻ đầy ẩn ý, và Undine nghe thấy chàng trai trẻ nhận lời. Sau đó, bà Van Degen quay sang cô.

"Tạm biệt, cô Spragg. Tôi hy vọng cô sẽ đến…"

"...ĂN TỐI VỚI TÔI NỮA CHỨ?" hẳn bà sẽ nói vậy rồi, và tim Undine nhảy lên một nhịp.

"...thăm tôi một chiều nào đó," bà Van Degen kết thúc, bước xuống thềm về phía chiếc xe hơi, nơi một người hầu mặc áo lông đang chờ với một cái áo lông nữa trên tay.

Mặt Undine đỏ bừng khi cô quay lại nhận áo choàng của mình. Khi đang khoác áo với vẻ điềm tĩnh đầy tự tôn, cô thấy Marvell trẻ tuổi đứng ngay bên cạnh, đã mũ áo đầy đủ, và tim cô nhảy lên lần nữa, còn cao hơn. Tất nhiên anh ta định "hộ tống" cô về rồi! Chàng trai trẻ rực rỡ này - giờ cô cảm thấy anh THẬT SỰ rực rỡ - người một mình dùng bữa với những phụ nữ đã có chồng, người mà nhóm "Van Degen" gọi là "Ralphie yêu quý" thực sự không để mắt đến ai ngoài cô; và ý nghĩ đó làm sự tự tin đã mất của cô ấm lại, tràn qua từng mạch máu.

Đường phố phủ một lớp băng, và cô có một khoảnh khắc tuyệt vời khi bước xuống bậc thềm, khoác tay Marvell, giữ chặt cánh tay ấy khi họ chờ xe ngựa của cô đến; nhưng sau khi giúp cô vào trong rồi, anh đóng cửa và chìa tay ra qua ô cửa sổ đã hạ xuống.

"Tạm biệt," anh nói, mỉm cười; và cô không thể ngăn sự tổn thương vì lòng kiêu hãnh vỡ vụn trong giọng mình, khi ngu ngốc lắp bắp từ sâu thẳm niềm vỡ mộng: "À… tạm biệt."

 

IV

"Cha ơi, cha phải thuê một lô cho con ở nhà hát opera vào tối thứ Sáu tới."

Từ giọng nói của cô, cha mẹ Undine lập tức nhận ra rằng cô đang "căng thẳng."

Họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bữa tối tại nhà Fairford như một phương thuốc trấn an tinh thần, và thật đau lòng khi phát hiện những dấu hiệu ngược lại khi, vào sáng hôm sau, cô con gái bước vào phòng ăn sáng xa hoa nhưng ảm đạm của khách sạn Stentorian.

Những dấu hiệu căng thẳng của Undine hiện ra không thể nhầm lẫn với ông bà Spragg. Họ có thể đọc được cơn bão sắp đến trong mắt cô, khi màu xám nhạt của chúng dần chuyển sang xám đen, trong cách đôi mày đen thẳng của cô nhíu lại, và trong đôi môi đỏ mọng khẽ siết thành một đường song song bên dưới.

Ông Spragg, sau khi hoàn thành phần cuối cùng trong bữa ăn tầng bậc của mình, đang chỉnh lại cặp kính bằng vàng để lướt qua tờ báo thì Undine đờ đẫn bước qua căn phòng xa hoa nhưng bí bách, nơi mà mùi cà phê dường như luôn lẩn khuất dưới trần nhà lộng lẫy, còn tấm thảm mềm xốp như đã tích tụ một năm vụn bánh không quét dọn.

Xung quanh họ là những gia đình nhợt nhạt khác, ăn mặc rất sang, im lặng lội qua một thực đơn có vẻ đã lùng sục khắp thế giới để tìm ra những món không hề hòa hợp. Ở giữa phòng, một nhóm phục vụ cũng nhợt nhạt không kém đang chuyện trò uể oải, đồng loạt quay lưng lại với những người bọn họ đáng lẽ phải phục vụ.

Undine, thường dậy muộn và nhờ Celeste mang sô-cô-la đến tận giường như thường được tả trong "Một Ngày Của Quý Cô Thượng Lưu" trên  “Chuyện Phòng Khuê” hiếm khi xuất hiện ở nhà hàng. Do đó, sự có mặt của cô ở đây đã khiến cha mẹ cô chuẩn bị tinh thần cho những biểu hiện căng thẳng cao độ càng đến gần càng thấy rõ. Ông Spragg gấp tờ báo và móc kính vào áo ghi-lê với dáng vẻ của một người đàn ông muốn biết chuyện tệ nhất là gì và kết thúc nó ngay lập tức.

"Một lô ở opera ư!" bà Spragg lắp bắp, đẩy đĩa chuối và kem sang một bên, dù trước đó bà đã cố gắng dùng nó để kích thích khẩu vị vốn không đủ hứng thú với gan chiên hay sốt mayonnaise cua của nhà hàng.

"Một lô tầng trệt," Undine chỉnh lại, bỏ qua tiếng kêu của mẹ và tiếp tục hướng ánh mắt về phía cha. "Thứ Sáu là tối dành cho giới thượng lưu, và anh chàng tenor mới sẽ lại hát trong vở Cavalleria," cô miễn cưỡng giải thích.

"Vậy à?" Ông Spragg thọc tay vào túi áo ghi-lê và bắt đầu ngả ghế ra sau cho đến khi nhớ ra rằng chẳng có tường nào để dựa. Ông vội lấy lại thăng bằng rồi bảo: "Vậy một cặp vé hạng tốt ở khu vực dàn nhạc thì sao?"

"Không được, cha à," Undine trả lời, chân mày dần nhíu lại. Ông nhìn cô khôi hài. "Con định mời cả bữa tiệc đi cùng chắc?"

"Không - không mời ai cả."

"Con định ngồi một mình trong cái lô ấy ư?" Cô im lặng, rồi khinh khỉnh. "Cha không nghĩ con định rủ mẹ và cha đi đấy chứ?"

Điều này rõ ràng quá khôi hài đến mức tất cả bọn họ bật cười - kể cả bà Spragg - và Undine tiếp tục với giọng ôn hòa hơn: "Con muốn làm gì đó cho Mabel Lipscomb: đáp lại cô ấy một chút. Cô ấy đưa con đi khắp nơi, và con chưa bao giờ làm gì cho cô ấy cả - một chuyện nhỏ cũng không."

Lời kêu gọi này, dựa trên niềm tin phổ biến rằng phải có nghĩa vụ "đáp lễ", không thể không gây ấn tượng. Bà Spragg thì thào: "Con bé nói đúng đấy, Abner," nhưng nét mặt ông Spragg vẫn không đổi.

"Con có biết một ghế lô giá bao nhiêu không?"

"Không, nhưng con đoán cha biết," Undine đáp lại với giọng vênh váo vô thức.

"Cha biết. Đó mới là vấn đề. TẠI SAO vé hạng tốt vẫn chưa đủ với con?"

"Vé ấy thì Mabel cũng tự mua được."

"Đúng vậy," bà Spragg xen vào - luôn là người đầu tiên bị thuyết phục bởi những lập luận của con gái.

"Ừ, vậy cha nghĩ cha cũng không thể mua cả một lô cho cô ấy."

Mặt Undine tối sầm lại. Cô ngồi im, cốc sô-cô-la trước mặt dần đặc quánh, trong khi bàn tay - nhẫn nặng trĩu không kém gì tay mẹ cô - gõ nhịp lên tấm khăn bàn nhàu nhĩ.

"Thà quay về Apex cho xong," cuối cùng cô thở ra qua kẽ răng.

Bà Spragg lập tức liếc nhìn chồng với vẻ hoảng hốt. Những cuộc đấu tranh giữa hai ý chí cứng rắn như thế này luôn khiến tim bà loạn nhịp, và bà ước gì mình mang theo chai thuốc dương địa hoàng.

"Một lô tầng trệt giá một trăm hai lăm đô một đêm," ông Spragg nói, vừa bỏ cây tăm xỉa răng vào túi áo ghi-lê.

"Con chỉ cần một lần thôi."

Ông nhìn cô với ánh mắt giễu cợt, những nếp chân chim nơi khóe mắt hơi nhíu lại. "Con chỉ cần hầu hết mọi thứ cần một lần thôi, Undine ạ."

Đó là điều họ đã nhận ra từ khi cô còn rất nhỏ - Undine không bao giờ muốn thứ gì quá lâu, nhưng cô muốn nó ngay lập tức. Và cho đến khi cô có được cái mình muốn, ngôi nhà sẽ thành không thể sống nổi.

"Con thích có lô cả mùa hơn," cô đáp, và ông hiểu rằng mình vừa để lộ sơ hở. Cô có hai cách để khiến ông nhượng bộ dù đi ngược lại nguyên tắc của mình: một là dịu dàng nũng nịu, hai là lạnh lùng cứng rắn - và ông không biết mình sợ cách nào hơn. Khi còn nhỏ, họ từng tự hào về sự quyết đoán của cô, từng khiến cả Apex vang vọng những lời khoe khoang về điều đó; nhưng từ lâu, nó đã làm bà Spragg run sợ, và giờ nó bắt đầu khiến ông lo lắng.

"Sự thật là, Undie," ông nói, giọng yếu đi, "tháng này cha hơi kẹt một chút."

Mắt cô dần lơ đãng, như vẫn thường vậy mỗi khi ông nhắc đến công việc kinh doanh. ĐÓ là lĩnh vực của đàn ông; và đàn ông “lăn lộn” để làm gì nếu không phải để mang chiến lợi phẩm về cho người phụ nữ của mình? Cô đứng dậy đột ngột, bỏ lại cha mẹ ngồi đó và nói, như thể tự nhủ hơn là với ai: "Con nghĩ con sẽ đi cưỡi ngựa."

"Ôi, Undine!" bà Spragg hốt hoảng kêu lên. Mỗi lần Undine cưỡi ngựa, bà đều thấy tim đập loạn, và kể từ sau vụ Aaronson, nỗi lo của bà không chỉ dừng lại ở việc con ngựa có thể làm gì nữa.

"Sao con không đưa mẹ đi mua sắm một chút?" ông Spragg đề nghị, ý thức được giới hạn trong khả năng của mình.

Undine không đáp, cứ thế sải bước khỏi phòng, lướt qua mẹ mình với sự khinh bỉ và giận dữ toát ra từ từng đường nét của tấm lưng trẻ trung kiêu ngạo. Bà Spragg lẽo đẽo theo sau, run rẩy, trong khi ông Spragg lững thững bước ra sảnh đá cẩm thạch để mua một điếu xì gà trước khi xuống tàu điện ngầm đi làm.

Undine đi cưỡi ngựa không phải vì muốn vận động mà vì muốn "kỷ luật" mẹ mình. Cô gần như chắc chắn mình sẽ có được lô nhà hát, nhưng cô không hiểu tại sao mình phải vật lộn để giành lấy những gì cô cho là quyền của mình, và cô đặc biệt bực bội với bà Spragg vì đã không ủng hộ cô nhiệt tình hơn. Nếu cô và mẹ không đồng lòng trong những thời điểm như thế này, công việc của cô sẽ nặng gấp đôi.

Undine ghét những cảnh cãi vã: bản chất cô yêu hòa bình và luôn muốn sống trong sự hòa thuận không gián đoạn với cha mẹ. Nhưng cô không thể làm gì nếu họ cư xử không hợp lý. Từ khi còn nhỏ, cô đã quen với những cuộc "bấn lên" về tiền bạc; tuy nhiên, cô và mẹ luôn đạt được thứ mình muốn mà dường như không gây tổn hại lâu dài đến tài sản gia đình. Vì vậy, cô đương nhiên kết luận rằng vẫn còn nhiều quỹ để dùng và những lần kháng cự của ông Spragg chỉ đơn giản là do ông chưa hiểu rõ thế nào là nhu cầu thực sự của cuộc sống.

Khi cô trở về từ buổi cưỡi ngựa, bà Spragg đón cô như thể cô vừa về từ cõi chết. Điều đó thật ngớ ngẩn, dĩ nhiên; nhưng Undine đã quen với sự ngớ ngẩn của cha mẹ mình.

"Cha gọi điện chưa?" là câu hỏi ngắn gọn đầu tiên của cô.

"Chưa, chưa gọi."

Môi của Undine mím chặt lại, nhưng cô vẫn thong thả cởi bộ đồ cưỡi ngựa của mình.

"Cứ như thể con bảo cha mua cả Nhà Hát Lớn không bằng, cái cách cha cư xử chỉ vì một cái lô nhà hát," cô lẩm bẩm, ném chiếc áo khoác vừa vặn của mình sang một bên. Bà Spragg nhặt chiếc áo bay lên, vuốt thẳng nó và đặt lên giường. Cả hai mẹ con đều không "ưng" có người hầu đứng gần khi họ thay đồ, và bà Spragg luôn đảm nhiệm những việc phụ trợ này cho Undine.

"Con biết đấy, Undie, cha con không phải lúc nào cũng có sẵn tiền trong túi, mà gần đây hóa đơn cũng khá nặng. Cha con là người giàu ở Apex, nhưng giàu ở Apex khác xa giàu ở New York."

Bà đứng trước mặt con gái, nhìn cô với vẻ cầu khẩn.

Undine - đã ngồi xuống để tháo cổ áo và áo vest - ngẩng đầu lên với một cái hất cằm nóng nảy. "Thế thì sao chúng ta lại rời Apex chứ?" cô bực bội kêu lên.

Mắt bà Spragg thường cụp xuống trước cái nhìn lạnh lùng của con gái; nhưng lần này, bà giữ vững ánh mắt với một sự can đảm kỳ lạ, cho đến khi Undine hạ làn mi trên đôi má đỏ bừng của mình.

Cô bật dậy, giật mạnh cạp váy cưỡi ngựa, trong khi bà Spragg - từ sự gan dạ quay lại với vẻ ngoan ngoãn - lăng xăng bên cạnh với sự nhiệt tình vụng về. "Mẹ cứ buông cái váy của con ra, mẹ! Con tự tháo nó còn nhanh gấp đôi."

Bà Spragg lùi lại, hiểu rằng hiện diện của mình không còn được chào đón. Nhưng đến ngưỡng cửa, bà ngừng lại, như thể bị một lực mạnh hơn ngăn cản, và nói, ánh mắt cuối cùng hướng về con gái:

"Con không gặp ai khi ra ngoài, phải không, Undie?"

Lông mày Undine nhíu lại: cô đang vật lộn với chiếc bốt da sáng bóng.

"Gặp ai? Ý mẹ là gặp ai con quen à? Con có quen ai đâu - và sẽ chẳng bao giờ quen ai nếu cha không đủ khả năng để cho con đi giao lưu với người ta!"

Chiếc bốt bật ra với một cú giật mạnh, và cô ném nó dữ dội xuống tấm thảm màu hồng cổ, trong khi bà Spragg, quay đi để che giấu một vẻ nhẹ nhõm không thể diễn tả, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ngày tiếp tục trôi qua. Undine từng định xuống dưới để kể cho Mabel Lipscomb nghe về bữa tiệc tối ở nhà Fairford, nhưng dư vị của nó giờ đã trở nên nhạt nhẽo trên môi cô. Nó sẽ dẫn đến điều gì? Chẳng gì cả, theo như cô thấy. Ralph Marvell thậm chí còn không hỏi khi nào anh có thể đến thăm cô; và cô cảm thấy xấu hổ khi phải thú nhận với Mabel rằng anh đã không đưa cô về nhà.

Đột nhiên cô quyết định rằng mình sẽ đi xem những bức tranh mà bà Fairford đã nhắc đến. Biết đâu cô có thể gặp vài người trong bữa tối hôm qua - nghe họ nói chuyện thì có thể tưởng họ dành cả đời trong những phòng tranh ấy.

Ý nghĩ đó khiến cô bừng tỉnh, và cô khoác lên bộ lông quý giá nhất cùng chiếc mũ mà cô còn chưa dám đưa hóa đơn cho cha. Đó là giờ cao điểm trên Đại lộ Năm, nhưng Undine không quen biết bất kỳ quý bà nào đang cúi chào nhau từ những chiếc xe hơi sang trọng đan vào nhau. Cô đành hài lòng với ánh mắt ngưỡng mộ mà cô để lại sau lưng, dọc theo vỉa hè. Nhưng cô đã quen với sự tôn sùng của đám đông trên phố, và lòng kiêu hãnh của cô khao khát một thứ tôn vinh cao quý hơn.

Khi đến phòng triển lãm mà bà Fairford đã nhắc đến, Undine nhận thấy nơi này còn đông đúc hơn cả Đại lộ Năm. Một số quý ông và quý bà chen chúc trước những bức tranh mang đúng vẻ "chuẩn mực xã hội" mà cô khao khát. Trong lúc len lỏi qua đám đông, cô cảm nhận được những ánh mắt chú ý không kém gì khi đi trên phố, và nhanh chóng tạo dáng đầy say mê trước các tác phẩm, viết nguệch ngoạc vào cuốn danh mục để bắt chước một cô gái cao ráo mặc áo lông chồn, trong khi những làn sóng bồn chồn tự ý thức lướt lên xuống trên dáng lưng cảnh giác của cô.

Chẳng mấy chốc, sự chú ý của cô bị hút vào một quý bà mặc đồ đen, đang ngắm tranh qua một chiếc kính cầm tay gọng đồi mồi đính kim cương treo lủng lẳng trên sợi dây ngọc trai dài. Undine lập tức bị cuốn hút bởi sự duyên dáng mà món đồ này mang lại, với những chuyển động uyển chuyển của cổ tay và những cái quay đầu cao ngạo. Việc nhìn thế giới bằng đôi mắt trần bỗng trở nên quê mùa và tầm thường; mọi khao khát mơ hồ của cô lập tức hòa làm một: cô muốn có một chiếc kính gọng đá quý và dây xích. Khao khát này mãnh liệt đến mức, bị cuốn theo dáng điệu của chủ nhân chiếc kính, cô vô tình va phải một chàng trai trẻ mập mạp mặc áo khoác bó sát, khiến cuốn danh mục trong tay cô rơi xuống.

Khi chàng trai cúi xuống nhặt cuốn danh mục lên và đưa lại cho cô, Undine nhận thấy đôi mắt lồi cùng khuôn mặt kỳ lạ của anh ta ánh lên sự ngưỡng mộ. Anh ta trông khó coi đến mức cô hẳn đã thấy khó chịu trước sự tán thưởng của anh ta nếu như khuôn mặt dị dạng ấy không gợi lên một cảm giác êm dịu mơ hồ từ ký ức. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt thằn lằn kỳ lạ này ở đâu trước đây - mí dày như môi, còn môi thì dày như dái tai? Hình ảnh ấy lướt qua tâm trí cô, gợi lên những bức chân dung trên báo chí, tất cả đều mặc áo khoác chật cùng cà vạt lụa xuyên qua một viên ngọc trai to lớn, giống hệt người đàn ông trước mặt cô.

"Ồ, cảm ơn anh," cô nói nhỏ nhẹ, ánh mắt lấp lánh, dáng điệu duyên dáng, trong khi anh ta đứng đó, mũ cầm trên tay, vui vẻ nói:

"Đông khủng khiếp, phải không?"

Ngay lúc đó, quý bà với chiếc kính lơ đãng tiến lại gần, gõ nhẹ cây gậy của mình, hờ hững bảo:

"Peter, nhìn cái này đi," rồi kéo anh ta về phía bên kia phòng trưng bày.

Tim Undine đập rộn khi nhận ra chàng trai vừa quay lưng bước đi kia là ai. Peter Van Degen - có thể là ai ngoài Peter Van Degen trẻ tuổi, con trai của đại gia ngân hàng nổi tiếng Thurber Van Degen, chồng của cô họ Ralph Marvell, người hùng của các chuyên mục Chủ Nhật, nhà vô địch Ruy Băng Xanh ở các triển lãm ngựa, Cúp Vàng tại các cuộc đua xe hơi, chủ nhân của những con ngựa đua thắng giải và những thuyền buồm hạng nhất: hiện thân hoàn hảo của những nghệ thuật cao sang nhất khiến cuộc sống bên ngoài vòng tròn ma thuật của Tin Xã hội trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Undine mỉm cười nhớ lại đôi mắt lồi, ánh mắt ngẫn ra từng đậu lại trên mình - gần như làm dịu đi nỗi bực bội vì sự hững hờ của vợ anh ta với cô!

Khi về đến nhà, Undine nhận ra rằng mình chẳng còn nhớ được gì về các bức tranh đã ngắm qua…

Không có lời nhắn nào từ cha cô, và một cảm giác chán nản ùa tới. Gặp gỡ những con người như vậy có ích gì nếu không có gì tiếp nối? Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại Peter Van Degen - hoặc nếu tình cờ gặp lại theo cách bất ngờ tương tự, cô cũng biết họ sẽ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nếu không được "giới thiệu". Bao nhiêu tô điểm để thu hút ánh nhìn có ích gì khi cô đã mãi mãi bị định là một phần của đám đông mờ nhạt không được mời?

Sự u ám của cô không được xua tan khi thấy tấm danh thiếp của Ralph Marvell trên bàn phòng khách. Cô tự nhủ rằng việc anh ta đến mà không hẹn trước chẳng những thiếu tinh tế mà còn gần như bất lịch sự: điều đó dường như cho thấy anh không hề muốn tiếp tục quen biết cô. Nhưng khi cô thờ ơ ném tấm danh thiếp sang một bên, mẹ cô nói:

"Anh ta buồn lắm vì không gặp được con, Undine ạ. Anh ta đã ngồi đây gần cả tiếng đồng hồ."

Hứng khởi của Undine được đánh thức. "Ngồi đây - một mình? Mẹ không nói với anh ta là con đi vắng à?"

"Có chứ - nhưng anh ta vẫn lên. Anh ta xin gặp mẹ."

"Xin gặp MẸ?"

Trật tự xã hội như sụp đổ dưới chân Undine. Khách đến nhà mà lại xin gặp mẹ! Cô trừng trừng nhìn bà Spragg với vẻ ngờ vực lạnh lùng. "Điều gì khiến mẹ cho là thế?"

"Thì họ nói với mẹ vậy. Mẹ gọi điện xuống bảo con đi vắng, và họ bảo anh ta xin gặp mẹ." Bà Spragg để sự thật tự nói, bởi chuyện này vượt ngoài kinh nghiệm của bà đến mức không thể nào đưa ra giải thích giả định nào.

Undine nhún vai. "Chắc chắn là nhầm. Sao mẹ lại để anh ta lên?"

"Mẹ nghĩ có thể anh ta có lời nhắn cho con, Undie ạ."

Lý do này Undine thấy cũng không phải không có cơ sở. "Thế anh ta nói gì?" Cô hỏi, vừa rút những cái ghim cài mũ vừa ném mũ lên chiếc bàn onyx.

"Chẳng gì cả - chỉ chuyện trò thôi. Anh ta rất lịch sự với mẹ, nhưng mẹ không hiểu được anh ta muốn gì," bà Spragg thú nhận.

Con gái bà nhìn bà với một sự thương hại lạnh lẽo. "Mẹ lúc nào cũng thế," cô lẩm bẩm, quay đi.

Cô duỗi người nằm dài trên một trong những chiếc ghế sofa hồng và vàng, chìm vào u ám, quyển tiểu thuyết chưa đọc đặt trên đầu gối. Bà Spragg rụt rè kê một chiếc gối dưới đầu cô rồi lặng lẽ giấu mình sau tấm rèm ren, ngồi nhìn ánh đèn bật sáng dọc con phố dài, dệt nên mạng lưới lấp lánh của Công viên. Một trong những thú tiêu khiển chính của bà Spragg là ngắm đèn New York thắp sáng mỗi đêm.

Undine nằm yên, tay đan sau đầu. Cô đã lại chìm trong một trong những cơn hồi tưởng cay đắng ấy, khi toàn bộ quá khứ dường như là một chuỗi đấu tranh dai dẳng vì những thứ cô không thể có, từ chuyến đi châu Âu cho đến một lô ở nhà hát opera; và cô tin chắc tương lai cũng chẳng khác gì quá khứ. Nhưng rồi, như cô từng nhiều lần nói với cha mẹ, cô chỉ muốn hơn và hơn: cô thực sự muốn điều tốt nhất.

Những cuộc đấu tranh đầu đời của Undine - sau khi cô không còn gào thét đòi kẹo hay dỗi hờn vì một món đồ chơi mới - bắt đầu bằng việc cố gắng thoát khỏi Apex vào mỗi mùa hè. Khi hồi tưởng lại, những mùa hè ấy dường như tượng trưng cho tất cả những gì buồn tẻ và khiến cô bất mãn nhất trong đời mình. Những hè đầu tiên là ở căn nhà gỗ vàng nơi cô bám vào hàng rào, đá mũi chân vào những thanh chắn mục nát và đổi những miếng kẹo cao su nhão hay những quả táo ăn dở với Indiana Frusk.

Về sau, khi trở về từ trường nội trú, cô được hưởng sự lịch lãm tương đối của những kỳ nghỉ hè tại Khách sạn Mealey, nơi mà cha mẹ cô, từ bỏ khu ngoại ô bẩn thỉu, đã chuyển đến trong niềm phấn khởi đầu tiên của gia cảnh đang lên. Những sàn gạch bóng loáng, phòng khách bọc nhung và lò sưởi trông như ống phong cầm của Khách sạn Mealey, ngoài sự sang trọng vốn có, còn mang lại lợi ích lớn lao là nâng tầm gia đình Spragg lên cao hơn hẳn gia đình Frusk. Điều này giúp Undine, mỗi khi gặp Indiana trên đường hay ở trường, có thể làm nguội ngay sự thân thiện nóng bừng của cô bạn bằng một câu bâng quơ về sự lộng lẫy của cuộc sống khách sạn.

Nhưng ngay cả trong khung cảnh ấy, bất chấp ưu thế xã hội mà nó ngụ ý, những tháng hè đằng đẵng của miền trung tây nóng bức, ẩm thấp, đầy ruồi nhặng và mùi khó chịu, chẳng mấy chốc cũng trở nên không thể chịu nổi như khi ở ngôi nhà gỗ nhỏ màu vàng. Ở trường, Undine gặp những cô bạn có cha mẹ đưa đến Hồ Lớn để nghỉ tháng Tám; một số thậm chí còn đi California, và vài người khác - sung sướng thay! - được đi về hướng đông.

Héo mòn và thẫn thờ trước sự nhàm chán ngột ngạt của cuộc sống ở Khách sạn Mealey, Undine bí mật ngậm chanh, gặm bút chì bảng, và uống hàng lít cà phê đắng để làm tăng vẻ ốm yếu. Và khi biết rằng đến cả Indiana Frusk cũng sắp đi Buffalo chơi một tháng, cô chẳng cần dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào để làm tăng vẻ héo hon vì ghen tị nữa. Cha mẹ cô, lo lắng vì dáng vẻ của con gái, cuối cùng cũng bị thuyết phục về sự cần thiết phải thay đổi. Họ rụt rè, miễn cưỡng chuyển cả gia đình đến nghỉ một tháng tại một khách sạn rực rỡ bên bờ hồ chói chang.

Tại đây, Undine sung sướng gửi những bưu thiếp châm biếm cho Indiana và phát hiện ra rằng cô có thể dễ dàng vượt trội các cô gái trẻ đẹp khác ở đó. Rồi cô kết bạn với một phụ nữ xinh đẹp từ Richmond, người được chồng - một kỹ sư khai khoáng - đưa theo khi ông đến kiểm tra mỏ Eubaw mới khai thác. Sự chán nản, ghê tởm và xa lánh của vị khách miền Nam đối với mọi thứ, từ thức ăn, khuôn mặt, các trò giải trí cho đến sự thô lậu và chói tai của khung cảnh giống như một sự khai sáng khủng khiếp đối với Undine. Thì ra ngoài kia còn có những thứ tốt hơn - xa hoa hơn, thú vị hơn, và xứng đáng với cô hơn! Sau này, Undine sẽ nói rằng số phận của cô là luôn phát hiện ra "cái gì đó tốt hơn" quá muộn. Nhưng trong trường hợp này thì chưa - và với quyết tâm cứng rắn, cô ép cha mẹ phải đưa mình "về hướng đông" vào mùa hè năm sau.

Cuối cùng, họ nhượng bộ và để cả nhà bị hút đến một khu nghỉ dưỡng ở Virginia, nơi Undine lần đầu nhác thấy những khả thể lãng mạn hơn - những buổi cưỡi ngựa dưới trăng, dã ngoại trong rừng núi, và một bầu không khí lâm ly như tranh thiệp Giáng sinh, làm dịu đi phần nào những góc cạnh cứng rắn ở cô và hé mở những thú vui tinh tế hơn. Nhưng ở đây, mọi thứ lại một lần nữa bị phá hỏng bởi một cánh cửa hé mở khác. Sau khi quét một vòng qua các cô gái khác trong khách sạn, như thường lệ, cô nhận ra mình dễ dàng vượt trội - cho đến khi gia đình Wincher từ Washington đến.

Undine đẹp hơn nhiều so với cô Wincher, nhưng ngay lập tức cô nhận ra mình không biết cách tận dụng nhan sắc như đối thủ dùng cái vẻ thường thường của cô ta. Điều khiến cô tức tối hơn cả là phát hiện cô Wincher dường như không chỉ không nhận ra có sự ganh đua nào mà thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô. Lúc nào cũng lờ đờ, mặt dài thuỗn kiêu kỳ, cô gái trẻ từ Washington ngồi riêng ra đọc tiểu thuyết hoặc chơi bài một mình với cha mẹ, như thể cuộc sống náo nhiệt, đầy chuyện phiếm và tán tỉnh trong khách sạn lớn là hoàn toàn vô hình, không thể chạm đến cô.

Undine thậm chí còn chẳng bắt được ánh mắt cô Wincher: lần nào Undine rảo qua góc khuất ấy, cô ta cũng đang chúi đầu vào sách. Nhưng rồi một người quen của gia đình Wincher xuất hiện - một phụ nữ từ Boston đến Virginia để nghiên cứu thực vật học; và từ những mẩu đối thoại của cô Wincher với vị khách mới, Undine, nấp sau một cây cột trên hiên dài, bất ngờ có một cái nhìn mới vào thế giới chưa từng hình dung.

Nhà Wincher, như Undine nghe lén được, chỉ tạm trú ở Potash Springs vì một cơn bệnh của bà Wincher khiến họ không thể di chuyển xa hơn từ Washington vào phút chót. Họ đã cho thuê căn nhà của mình ở North Shore và dự định sẽ đi châu Âu vào mùa thu ngay khi có thể rời khỏi “cái chốn kinh khủng này.” Cô Wincher không biết làm sao chịu nổi mỗi ngày ở đây dù, cô thừa nhận, chỗ này cũng tốt như một trạm nghỉ sau mùa đông bận rộn. Tất nhiên họ đã muốn thuê một căn nhà riêng, nhưng “cái lỗ” này - có thể gọi nó như vậy - còn chẳng có nhà cho thuê! Thế nên họ đành tự cô lập hết mức có thể khỏi "đám người ở khách sạn"; cô Wincher còn hỏi thêm, bạn cô có để ý đám choai choai kéo đến đây hôm Chủ Nhật không? Chúng còn dị hợm hơn “những quý cô” mà chúng tìm đến! Và để tránh sự hỗn tạp trong giờ ăn tối, gia đình cô đã biến một trong các phòng của mình thành phòng ăn riêng và “dã ngoại” ở đó - với tiêu chuẩn của khách sạn Persimmon thì không thể tả khác hơn! Nhưng may mắn là cái nơi kinh khủng này đang giúp mẹ cô khỏe lại, và giờ thì họ gần như đã chịu xong “án phạt”…

Undine thấy buồn nôn khi nghe tất cả những điều này. Chỉ mới tối qua thôi, cô vừa ngồi xe ngựa với một thanh niên từ Deposit - một phụ tá nha sĩ - và đã để anh ta hôn mình, thậm chí tặng anh ta bông hoa cài trên tóc. Giờ cô thấy ghê tởm khi nghĩ về anh ta: cô ghê tởm tất cả những người xung quanh mình, nhưng ghê tởm nhất là cô Wincher giọng lưỡi khinh miệt đó. Nghĩ đến việc nhà Wincher xếp cô cùng hạng với "đám người khách sạn" - với “những quý cô” ngóng trông đám thanh niên ngày Chủ Nhật - khiến cô điên tiết. Đối với cô, nơi này đã vĩnh viễn bị hoen ố, và ngay tuần sau, cô một hai kéo cha mẹ mình về lại Apex trong sự sửng sốt cảm kích của họ.

Nhưng lời chê bai của cô Wincher đã mở ra những chân trời rộng lớn hơn, và dòng máu tiên phong trong Undine không để cô yên. Cô đã nghe thấy tiếng gọi của bờ Đại Tây Dương, và mùa hè năm sau, nhà Spragg đã có mặt ở Skog Harbour, Maine. Đến bây giờ, chỉ cần nghĩ đến mùa hè đó thôi, Undine cũng đã thấy một cơn rùng mình vì chán nản. Đó là mùa hè kinh khủng nhất trong đời cô. Cái quán trọ trơ trọi, gió hun hút, gỗ lợp bên ngoài và bánh việt quất bên trong, được xem là “chọn lọc”, khép kín theo phong cách Boston. Gia đình Spragg trải qua những tuần lê thê ở đó trong sự cô lập hoàn toàn không giảm nhẹ. Điều không thể hiểu nổi là mọi phụ nữ khác trong khách sạn đều quê mùa, kém sắc, hoặc đứng tuổi - phần lớn hội tụ cả ba yếu tố. Nếu có một sự cạnh tranh nào theo những chuẩn mực thông thường, Undine chắc chắn sẽ chiến thắng dễ dàng, như Peter Van Degen thường nói, "không cần bàn cãi." Nhưng chẳng có cuộc thi nào cả - những “vị khách” kia đơn giản chỉ là một nhóm người lạnh lùng, bất khả xâm phạm, đi bộ, chèo thuyền, chơi golf và thảo luận về Khoa học Cơ đốc hay Thuyết Tâm linh, chẳng mảy may biết đến sinh vật mỏng manh sôi nổi đang trôi dạt bất lực quanh vòng tròn kiên cố của họ.

Chính vào ngày nhà Spragg rời Skog Harbour, Undine đã tự nhủ với đôi môi mím chặt: "Mình sẽ không thử bất cứ nơi nào khác nữa cho đến khi mình thử New York." Giờ cô đã đạt được mục tiêu của mình, đã thử New York, và cho đến lúc này, dường như kết quả không khá hơn là bao. Chuyện lớn chuyện bé đều chống lại cô. Những giờ tự vấn bản thân như thế, Undine sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình, nhưng chúng làm cô ít phiền lòng hơn so với sai lầm của cha mẹ cô. Ví dụ, cô tin chắc rằng mình cuối cùng cũng đã đi đúng hướng - mà bà Heeny gọi là được "mở đường." Nhưng ngay khi vận may dường như sắp đến, cô lại bị cản trở bởi sự cứng đầu ngớ ngẩn của cha cô về cái hộp opera...

Cô nằm nghĩ mãi về những chuyện này, lâu đến mức bà Spragg đã kịp thay đồ cho bữa tối, và phải gần tám giờ tối mới nghe tiếng bước chân kéo lê của cha cô trong hành lang.

Cô vẫn ghim mắt trên cuốn sách khi ông bước vào phòng, đi lại sau lưng cô, đặt mũ và áo khoác xuống; rồi bước chân ông lại gần, và một gói nhỏ rơi xuống ngay trang sách cô đang đọc.

"Ôi, cha!" Cô bật dậy, ánh sáng rực rỡ trong mắt, cuốn tiểu thuyết rơi phịch xuống sàn, những ngón tay cô run rẩy chờ đón những chiếc vé. Nhưng thay vào đó, một gói dày cộm, trông chẳng giống thứ gì cô từng thấy, hiện ra. Cô nhìn nó, hy vọng, lo sợ - rọi lên cha mình ánh mắt tra vấn lấp lánh trong khi nụ cười nhợt nhạt của ông vẫn tiếp tục chọc ghẹo cô. Rồi cô lao đến, ôm chầm lấy ông, làm nghẹn những lời ông định nói trong mái tóc cô.

"Không chỉ là một tối - ôi, là tất cả các tối thứ Sáu cách tuần! Ôi, cha yêu, cha tuyệt vời quá!" cô hét lên sung sướng.

Ông Spragg, qua tấm mạng chói trên tóc cô, vờ bối rối: "Thật hả? Chắc họ đưa nhầm cho cha rồi!" Nhưng rồi, bị ánh mắt lấp lánh của cô tóm được khi cô quay người lại, "Cha biết con chỉ muốn nó MỘT LẦN cho mình thôi, Undine; nhưng cha nghĩ có lẽ những tối không đi, con có thể nhường cho bạn bè."

Bà Spragg, đứng ở cửa lặng lẽ quan sát cảnh này với đôi mắt ướt, tiến vào khi Undine vội vã chạy đi thay đồ.

"Abner, ông thực sự lo nổi chứ?"

Ông đáp lại bà bằng một cái vuốt ve vụng về nhưng đầy tình cảm. "Bà đừng lo lắng chuyện đó, Leota. Tôi nhất định để nó giao du với mấy người nó quen. Tôi muốn nó đi lại với họ càng nhiều càng tốt."

Giữa họ lặng đi một lúc. Bà Spragg lo lắng nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chồng.

"Ông gặp lại Elmer chưa?"

"Chưa. Một lần là đủ rồi," ông trả lời, cau mặt hệt Undine mỗi khi khó chịu.

"Gì cơ… ông đã NÓI là hắn không thể tới tìm con bé mà, Abner!"

"Không tới được. Nhưng lỡ con bé thần kinh bất ổn, thấy cô đơn rồi lại muốn đi tìm hắn thì sao?"

Bà Spragg rùng mình trước ý nghĩ ấy. "Hắn thế nào? Vẫn thế à?" bà thì thầm.

"Không. Chải chuốt, bảnh bao hơn. Chính điều đó mới làm tôi hoảng."

Điều đó cũng khiến bà sợ, đến mức khuôn mặt vốn nhợt nhạt của bà càng tái đi. Bà tiếp tục nhìn chồng, tư lự. "Ông trông ốm thật rồi đó, Abner. Hay để tôi đi lấy ít thuốc dạ dày cho ông."

Nhưng ông lảng đi bằng sự hài hước đặc trưng. "Hình như tôi ốm tới mức không dám thử thứ đó nữa." Ông luồn tay qua tay bà với cử chỉ quen thuộc của những cặp vợ chồng ở Apex City. "Xuống ăn tối đi, mẹ nó. Tôi nghĩ Undine sẽ không phiền nếu tối nay tôi không chỉnh tề đâu."

Anh Hoa dịch

 

giữa hai kỳ, đã kịp có một bình luận của Henry James về chính quyển sách ấy

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công