favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG IV

Đồ khốn kiếp! Dâm tục! Đần độn! Trâu ngựa! Đồ hà mã đê tiện, nghiện ngập! Hắn chửi cái chân cà nhắc đang giúp mình lê về phòng như một cách để tự rủa mình. Danh dự của hắn! Những cảm xúc bùng cháy trong hắn! Lời cầu xin và sự nhu nhược của hắn! Và hắn ăn thua từng tiếng lăng mạ với ông bố già của mình gieo rắc rối ren lên mọi thứ. Ôi, cái cách hắn hành xử đê tiện, đáng thương lẫn nực cười ấy! Khi nhớ lại từng lời hắn đã nói, với sự trách cứ vô hồn, "Bố nên hiểu con trai của mình" chẳng có lý nào, sao mà nó ủy mị và bạc nhược đến vậy.

Hắn không thể chạy biến thật nhanh khỏi căn phòng với rực rỡ sắc lẹm đó được. Hắn chao đảo đứng lên; cổ, bả vai và lồng ngực hắn nhức như có dây thừng siết mạnh. Hắn ngửi thấy mùi mặn của nước mắt dính trên mũi mình.

Nhưng cùng lúc đó, bởi trong mình còn có những phần sâu mà Wilhelm chưa từng tự chất vấn, hắn nhận được một sự thôi thúc được gửi đến từ một chốn xa xôi nào đó đến phi vụ của đời mình, một phi vụ đúng nghĩa để mang lên mình gánh nặng quái dị, để cảm nhận được nỗi nhục nhã và bất lực, để nếm trải những giọt nước mắt rớt ra từ bên trong một phi vụ quan trọng bậc nhất, một phi vụ khủng nhất từng thực hiện. Có lẽ việc gây ra quá nhiều lỗi lầm đã cho hắn ý thức được mục đích chân thực nhất cho cuộc đời mình và lý do để có mặt tại nơi này. Có lẽ hắn đã được sắp đặt vào thế gian để làm mọi chuyện lầm lạc rồi chịu đựng. Và dù hắn tự nâng mình lên trước mặt lão Perls và bố mình chỉ bởi họ yêu tiền, nhưng người ta gọi như thế là hăng hái và điều này thì tốt hơn là la hét hay khóc lóc, quỳ lạy hay xin xỏ, giễu cợt hay rờ rẫm hay trúc trắc hay ngã vào nhành gai của cuộc đời. Và cuối cùng là chìm sâu dưới mấy tầng nước đó - đó sẽ là một vận may run rủi, hay một sự giải thoát tốt đẹp?

Nhưng hắn lại một lần nữa phẫn nộ với cha mình. Những người có tiền khác ấy, trong những ngày tại thế còn lại, họ muốn thấy nó được dùng để làm điều gì đó tốt đẹp. Được thôi, ông ấy không nên chu cấp cho mình. Nhưng mình có bao giờ yêu cầu ông ấy làm điều đó chưa? Mình có bao giờ xin tiền chưa, dù là cho Margaret hay cho lũ trẻ hay cho chính mình? Không phải là tiền, mà chỉ là sự giúp đỡ; thậm chí không phải giúp đỡ, mà chỉ là cảm giác. Nhưng có lẽ ông ấy đang cố dạy mình rằng một người đàn ông trưởng thành không nên để lộ ra cảm giác. Cái cảm giác đã đưa tôi vào tình thế khó khăn ở Rojax. Tôi có cảm giác rằng tôi thuộc về công ty, và cảm giác của tôi bị tổn thương khi họ đưa Gerber lên trên tôi. Bố nghĩ tôi quá đơn giản. Nhưng tôi không đơn giản như bố nghĩ. Còn cảm giác của bố thì sao? Ông ấy không quên cái chết dù chỉ một giây, và đó là điều khiến ông ấy trở nên như thế này. Và không chỉ cái chết trong tâm trí ông ấy mà thông qua tiền bạc, ông ấy buộc tôi cũng phải nghĩ về nó. Nó cho ông ấy quyền lực đối với tôi. Ông ấy buộc tôi theo cách đó, chính ông ấy, và rồi ông ấy đau khổ. Nếu ông ấy nghèo, tôi có thể chăm sóc ông ấy và thể hiện điều đó. Cách tôi có thể chăm sóc, nếu tôi thể. Ông ấy sẽ thấy tôi có bao nhiêu tình yêu và sự tôn trọng. Nó cũng sẽ biến ông ấy thành một người đàn ông khác. Ông ấy sẽ đặt tay lên tôi và chúc phước lành cho tôi."

Có ai đó ngoài tiền sảnh đội chiếc mũ rơm màu xám với dải ruy băng to bản màu ca cao gọi Wilhelm. Ánh sáng nhập nhoạng, rọi những đốm nắng màu đỏ lúp xúp dưới chân; xanh lục bộ ghế thuộc da; phớt vàng những đốm nắng chiếu rọi.

"Này, Tommy. Bên đây này!"

"Xin lỗi," Wilhelm nói, cố gắng bước về chốt điện thoại để gọi cho Tamkin, nhưng y đã xuất hiện ngay lúc đó rồi.

"Trông mặt cậu ám ảnh thật đấy," bác sỹ Tamkin nói.

Wilhelm nghĩ, Đây rồi, Đây rồi. Còn ai ngoài cậu ấy nữa đâu.

"Ồ," hắn nói với Tamkin. "Tớ chẳng biết là mình có mang bộ mặt ấy thật không? Vâng, bất kể gì, cậu cứ gọi tên cho nó và tớ chẳng tránh đi đâu được."

Sự xuất hiện của bác sỹ Tamkin đã kết thúc cuộc cãi vã của hắn và bố mình. Hắn thấy mình đã đổi sang một dòng chảy khác.

"Chúng ta đang làm gì thế này," hắn nói. "Mỡ lợn hôm nay bị làm sao vậy?"

"Đừng vẩn vơ lo lắng nữa. Cứ việc cầm cho vững rồi chắc chắn nó sẽ tăng vọt. Nhưng điều gì làm cậu nóng mặt thế kia hả, Wilhelm?"

"Thì, một số chuyện gia đình thôi," đó là lúc hắn nhìn Tamkin khác đi, nhưng nỗ lực nhìn y thật kỹ càng hoàn toàn vô dụng. Có thể hiểu Tamkin là tất cả những gì y tự quy, và tất cả những chuyện gièm pha về y là thất thiệt. Nhưng y có phải là một nhà khoa học, hay không? Nếu thật sự là không, có lẽ sẽ phiền phức với cơ quan công tố quận. Y có phải là một kẻ lừa đảo không? Một câu hỏi thực nhạy cảm. Một kẻ lừa đảo đôi lúc cũng có vài phần đáng tin. Hắn có thể tin Tamkin không hắn có thể không? Hắn bồn chồn vô vọng tìm câu trả lời.

Nhưng thời gian suy tính cho câu hỏi ấy không còn nữa, và hắn đã chọn tin Tamkin. Sau một khoảng thời gian dài trằn trọc suy nghĩ, hắn nộp hết tiền mình cho y. Óc phán đoán khi ấy bị đình trệ. Hắn đã tự làm mình kiệt quệ, và quyết định đó chưa hề là một quyết định đúng nghĩa. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nhưng tại sao hắn lại đến Hollywood để gầy dựng cơ nghiệp? Không phải vì Maurice Venice, người hóa ra là một tên ma cô. Đó là vì chính Wilhelm đã chín muồi cho sai lầm. Cuộc hôn nhân của hắn cũng vậy. Thông qua những quyết định như thế, bằng cách nào đó cuộc đời hắn đã định hình. Và thế là, từ khoảnh khắc hắn nếm trải hương vị đặc biệt của định mệnh nơi bác sĩ Tamkin, hắn không thể cầm lại được tiền nữa.

Năm ngày trước, Tamkin nói, "Mai gặp tớ rồi chúng ta sẽ đi tới sàn giao dịch xem." Wilhelm dĩ nhiên phải đi. Đúng mười một giờ trưa hôm sau họ đến văn phòng môi giới. Giữa chừng, Tamkin đường đột bảo với Wilhelm rằng dù theo giao ước thì bọn họ hợp tác công bằng và ăn chia đều nhưng y vẫn chưa thể đưa phần mình được; một hai tuần nay y vẫn đang kẹt tiền vì một phát minh mới. Hôm nay y sẽ góp hai trăm đô, đến tuần sau, y sẽ đưa đủ. Nhưng tất nhiên bọn họ không cần phải bán cổ phiếu đi. Chỉ là một lời đề nghị bâng quơ thôi, bác sỹ Tamkin nói. Wilhelm buộc phải đáp, "Dĩ nhiên là được chứ." Đã quá muộn để rút lại. Hắn còn có thể làm gì được? Và cuộc trao đổi long trọng diễn ra, đầy kinh hãi. Sắc xanh lục trên tấm séc của Tamkin không đúng lắm; nó vừa giả trá vừa làm người ta nhụt chí. Chữ viết tay của y kỳ dị, thậm chí gớm ghiếc; chữ e thì viết thành i, chữ t chẳng khác gì i in và chữ h như bụng con ong. Y viết như đứa trẻ lớp bốn. Nhưng cũng phải, vì những người làm khoa học thường tiếp xúc với ký hiệu nhiều hơn; họ cũng thường in giấy tờ ra hơn là viết. Đó là những lời tự diễn của Wilhelm.

Bác sỹ Tamkin đưa hắn tấm séc ba trăm đô. Wilhelm, trong phút lầm lạc đui mù và xáo động, từng hồi ghì mạnh cây bút xuống để bớt run rẩy, viết phiếu thanh toán một ngàn đô. Hắn bặm môi, khom cái lưng phẳng rộng lên trên mặt bàn và viết với những ngón tay lẩy bẩy, hốt hoảng, tự biết rằng nếu séc của Tamkin bị hoàn lại thì của hắn cũng sẽ không được xem ra gì. Cách xử trí duy nhất mà hắn có thể vội thực hiện chính là khai hạn chi trả lùi lại một ngày để tấm séc xanh kia có thời gian thanh toán. Tiếp sau đó, hắn ký văn bản ủy quyền cho Tamkin tự do đầu tư bằng tiền của mình, và đó là thứ giấy còn đáng sợ hơn. Tamkin chưa từng nói với hắn một lời nào về nó, nhưng bấy giờ hắn chẳng có thể thay đổi được gì nữa ngoài việc làm theo.

Sau khi điền hết chữ ký, hành động phòng bị duy nhất Wilhelm đã làm đó chính là bí mật quay lại hỏi người quản lý của văn phòng môi giới. "Vâng, về bác sỹ Tamkin. Người đã đến cùng tôi vài phút trước, anh nhớ không?"

Hôm đó là một ngày mưa rả rích, mù tăm và Wilhelm viện cớ mình phải đến bưu điện để tránh mặt bác sỹ Tamkin. Trong lúc Tamkin đang ăn trưa một mình, Wilhelm quay lại văn phòng giao dịch, thở không ra hơi, nước mưa trên mũ nhỏ xuống, thừa thãi hỏi người quản lý có còn nhớ y.

"Có, thưa ngài, tôi biết," người quản lý nói. Anh ta quốc tịch Đức, cứng rắn, chu đáo, người gầy còm, ăn mặc nghiêm chỉnh, quanh cổ đeo một cặp kính lúp để soi giấy tờ. Anh ta sẽ là một nhân viên chuẩn mực tuyệt đối nếu anh chịu cạo râu buổi sáng, có lẽ bởi vì việc xuất hiện trước đám người bất tài, già nua, cờ bạc hay những trò vô công rỗi nghề ở thượng khu Broadway không làm cho anh ta mảy may hứng thú chải chuốt. Sàn giao dịch đóng lúc ba giờ chiều. Có khi, Wilhelm đoán, râu anh ta quá dày để có thể cạo hết kịp để đi chơi đêm với một cô nàng nào đó, dẫu rất muốn trông thật mượt mà.

"Chỉ một câu hỏi nhanh thôi," Wilhelm nói. "Vài phút trước tôi có ký giấy ủy thác cho bác sỹ Tamkin được quyền đầu tư cho tôi. Tôi được cậu đưa mẫu đơn đấy."

"Vâng, thưa ngài, tôi nhớ."

"Giờ tôi muốn biết điều đó," Wilhelm nói. "Tôi không phải là luật sư và cũng chỉ nhìn thoáng qua tờ giấy. Có phải sau khi ký nghĩa bác sỹ Tamkin có quyền sử dụng tất cả vật sở hữu của tôi – như tiền mặt và tài sản cá nhân không?"

Nước từ trên cái áo mưa trong suốt nhăn nhúm của Wilhelm nhỏ xuống từng giọt; những cúc áo sơ mi nhỏ xíu bung ra, vỡ thành từng mảnh theo hình ngọc bán nguyệt, vài cọng lông bụng vàng sẫm chĩa ra. Người quản lý không để lộ ra bất cứ thái độ nào với vị khách đối diện; anh ta nhạy bén, già dặn và chuẩn xác (dù chưa cạo râu) và kiệm lời trong những việc không thuộc nghĩa vụ xử lí của mình. Trong anh ta, Wilhelm hẳn là một người đàn ông suy tính chậm chạp và quyết định việc gì cũng sau đôi chục lần từ chối. Trong trẻo, cứng rắn, đẳng cấp, tinh nhạy, từng trải, lãnh đạm, nhanh hiểu trong sự trau chuốt chưa cạo kỹ, anh ta hiếm khi nhìn Wilhelm, người đang run lên với những nỗi ái ngại kinh hãi. Bộ mặt người quản lý tối màu với cái mũi dài, như một phương tiện để thu nhận và tri giác; còn cặp mắt chỉ đơn thuần làm một số nhỏ phần việc. Đó là người đàn ông, giống như Rubin, biết hết mọi thứ. Anh ta, người ngoại quốc, biết hết; Wilhelm, ở thành phố cha sinh mẹ đẻ, ngu tất.

Người quản lý nói, "Không, thưa ngài. Ông ta không được thụ hưởng quyền đó."

"Chỉ là với khoản tiền tôi đã đưa cho cậu ta?"

"Vâng, đúng rồi, thưa ngài."

"Cảm ơn, đó là thứ tôi muốn nghe." Wilhelm nói, đầy biết ơn.

Câu trả lời làm hắn an tâm. Nhưng câu hỏi thì không có giá trị. Một chút cũng không. Bởi Wilhelm đâu có bất cứ tài sản gì khác. Hắn đã móc những đồng tiền cuối cùng giao cho Tamkin rồi. Dù sao bấy nhiêu đó cũng không đủ để thực hiện các nghĩa vụ của mình và hắn chắc cú rằng nếu chỉ giữ bấy nhiêu thì từ giờ đến tháng sau, hắn có thể phá sản bất cứ lúc nào. "Được ăn cả ngã về không," hắn chốt hạ, và biểu thức ấy thôi thúc cho một vụ đánh cược. Thì, không ăn cả; hắn không mong gì điều đó, nhưng có lẽ Tamkin sẽ bày cho hắn cách kiếm ăn đủ số tiền mình cần trên sàn. Nhưng giờ đây, hắn đã quên đi cái biểu thức ấy của mình và luôn mặc định đợi ngày bảy trăm đô cuối cùng của mình không cánh mà bay.

Bác sỹ Tamkin làm như bọn họ là một đôi quý ông giàu có đang bông đùa với mỡ lợn và ngũ cốc. Tiền bạc, vài ba ngàn đô la, với họ chẳng to tát gì. Y nói với Wilhelm, "Nhìn xem. Cậu sắp có một cú hích bự và tự hỏi rằng sao không mấy ai đầu tư vào nó. Cậu có nghĩ những thằng trên phố Wall thật thông minh bọn thiên tài không? Đó là bởi vì hầu hết chúng ta sợ hãi về mặt tâm lý khi nghĩ về các chi tiết. Nói tôi nghe điều này. Khi cậu đang trên đường, và cậu không hiểu chuyện gì xảy ra dưới mui xe của mình, cậu sẽ lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu có gì đó trục trặc với động cơ. Tôi sai chứ?" Không, y đúng. "Thì," bác sĩ Tamkin nói với một biểu cảm chiến thắng thầm lặng quanh miệng, gần như gợi ý của một lời chế nhạo. "Đó là cùng một nguyên tắc tâm lý, Wilhelm. Họ giàu vì cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nó không phải là điều bí ẩn, và bằng cách bỏ vào một ít tiền và áp dụng các nguyên tắc quan sát nhất định, cậu bắt đầu nắm bắt nó. Nó không thể được nghiên cứu một cách trừu tượng. Cậu phải chấp nhận một rủi ro mẫu để cậu cảm nhận được quá trình, dòng chảy tiền bạc, toàn bộ sự phức tạp. Để biết cảm giác là một sợi tảo thế nào, cậu phải xuống nước. Trong một thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ thu về một trăm phần trăm lợi nhuận." Do đó, ngay từ đầu Wilhelm đã phải giả vờ rằng mối quan tâm của hắn đến thị trường chỉ là lý thuyết.

"Này," Tamkin nói khi gặp Wilhelm ở sảnh, "có rắc rối gì thế, chuyện gia đình là chuyện gì? Nói tớ nghe xem." Y nhoài người tới như một bác sỹ lành nghề đang thăm khám. Mỗi lần như thế Wilhelm lại không biết phải đáp ra sao. Dù kể lể như thế nào Tamkin cũng sẽ nhìn thấu được hắn.

"Tớ với bố lớn tiếng chút thôi."

Bác sỹ Tamkin không thấy gì bất thường về chuyện đó. "Lại chuyện nội bộ đấy mà," y nói. "Những xung đột nội bộ giữa bố và con trai. Sẽ chẳng khi nào hết nổi. Ngay cả với một quý ông lớn tuổi điềm đạm như bố cậu."

"Tớ không nghĩ lại thành ra như vậy. Tớ sẽ chẳng khiến mọi chuyện đi tới đâu với ông ấy. Ông ấy phản đối cảm xúc của tớ. Ông ta nghĩ thế là hèn. Tớ làm ông ấy giận và ông ấy điên lên với tớ. Hình như người già nào cũng thế."

"Những đứa con trai cũng thế. Thừa hưởng một trong số đó," bác sỹ Tamkin nói. "Giống nhau cả thôi. Cậu nên tự hào về sự lão thành đáng kính của một người bố. Ông ấy càng sống lâu, thì để lại cho cậu càng nhiều tuổi."

Wilhelm ủ ê đáp, "Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng tớ nghĩ mình thừa hưởng từ phía mẹ nhiều hơn, và bà chết khi chỉ mới năm mươi mấy tuổi."

"Có một rắc rối vừa nảy sinh giữa một anh chàng trẻ tuổi và ông bố của anh ta – và tôi vừa tư vấn xong," bác sỹ Tamkin đáp lúc bỏ chiếc mũ màu xám thẫm của mình xuống.

"Ngay sáng sớm à?" Wilhelm ngờ vực hỏi.

"Qua điện thoại, dĩ nhiên."

Nhìn Tamkin bỏ mũ ra không khác gì một sinh vật lạ! Những vùng sáng xôn xao làm lộ ra những phần cắc cớ trên hộp sọ y, sống mũi mòng biển, cặp chân mày khá điển trai, bộ ria vô dụng và đôi mắt nâu của phường lừa đảo. Người y bè bè, cứng nhắc, cổ ngắn, nên chẩm đầu lớn của y như chạm vào cổ áo. Xương y tạo ra một kết cấu lạ lùng, như thể những đoạn xương của y bắt vào nhau tận hai lần khi người bình thường chỉ có một, và cặp vai y nhô lên nhọn như hai mái đình. Thân giữa y dày. Hai đầu gối hắn khép nép vào nhau như một kẻ ranh ma hay y có nhiều thứ để che giấu. Da tay y đã bị lão hóa, trên móng tay không có lunula, lõm xuống, như móng vuốt, và có dấu hiệu bong ra. Mắt y màu nâu như lông hải ly và giăng mắc những đường sọc lạ. Hai con ngươi trần trụi rộng trông rất sâu sắc nhưng có đúng vậy không? Và thật lòng mà nói nhưng bác sỹ Tamkin có thật lòng không? Đôi mắt ấy chất chứa một mê hồn lực nào đó, nhưng không phải lúc nào cũng phô bày, và Wilhelm cũng tin rằng nó hoàn toàn là tự nhiên. Hắn cảm nhận rằng Tamkin đang cố tình làm cho đôi mắt mình thêm nổi bật, với kỹ nghệ có tính toán, y gắng làm cho người ta mê muội. Những lúc thi thoảng thất bại hay mất kiên nhẫn, từng đường nét trên mặt y chảy xuống bờ môi dưới nặng nề (có khi là ngu ngốc?) đỏ.

Wilhelm muốn nói về chuyện cổ phần mỡ lợn, nhưng bác sỹ Tamkin lại quay lại chủ đề cũ, "Cậu có thể tham khảo tình thế của ca bố-và-con-trai mà tớ đã xử lý đấy. Nó là một kiểu tâm lý hoàn toàn khác với cha cậu. Người bố kia không tin anh là con trai ruột của mình."

"Tại sao?"

"Bởi ông ta phát hiện ra vợ mình dan díu với một người bạn của gia đình trong suốt hai lăm năm."

"Chao, ai mà ngờ!" Wilhelm nghĩ. Hắn thầm kín nghĩ, quả là giống bò ngốc nghếch. Chẳng gì ngoài một con bò!

"Nhưng cậu cũng phải nghe sự thú vị của người đàn bà ấy nữa. Bà ta có hai người chồng. Vậy thì tụi nhỏ là con ai? Gã trai bắt đầu đi điều tra và bắt bà ta thú nhận rằng hai trong số bốn người con không phải là của ông bố."

"Tuyệt làm sao," Wilhelm hô, nhưng xa cách. Hắn luôn phải nghe bác sỹ Tamkin kể những chuyện như vậy. Nếu ta tin vào y, thế giới sẽ chỉ toàn những điều như vậy. Mọi vị khách trong khách sạn đều rối loạn tinh thần, sở hữu một quá khứ bí ẩn, một căn bệnh ngầm. Vợ của Rubin chủ sạp báo nghi là được Carl, kẻ hay la hét, to mồm ở bàn gin rummy, bao nuôi. Vợ của Frank chủ tiệm cắt tóc thì biến mất với một tên lính Không quân trong lúc chờ nhà hàng nổi trên tàu French Lines cập bến. Mỗi mặt người là mỗi mặt bài, đều lộn ngược lộn xuôi mỗi người mỗi kiểu. Không một ai trong số họ không có một chứng loạn thần kinh hay lệch lạc tính cách. Điên dại nhất trong số đó là những con buôn, một tầng lớp thương nhân vô cảm, chưng diện, ồn ào vận hành thế giới này bằng những phép tắc bất dung và những lời nói dối kệch cỡm cũng như từng câu từ vô lý không một ai tin được. Họ cuồng dại hơn bất kỳ ai. Họ gieo rắc dịch bệnh. Wilhelm, khi nghĩ tới tập đoàn Rojax, cũng có xu hướng tán đồng rằng kinh doanh làm nhiều người lên cơn. Và hắn nghĩ rằng Tamkin, với tất cả những sự quái dị của y, đã một phần nào đó nói đúng sự thật và giúp cho người ta làm nên điều gì đó. Điều Wilhelm nghi ngờ càng thêm sáng tỏ khi nghĩ đến trận thảm họa ấy, và hắn nói, "Tớ không thể kiếm được một chỗ nào cậu sai. Chúng truyền tay nhau mọi thứ, chúng cướp bóc mọi điều, chúng hoài nghi từ trong xương tủy."

"Cậu phải thấy được rằng," Tamkin nói, như thể trao đổi với bệnh nhân, hay khách hàng, "rằng lời thú nhận của người mẹ không hề ổn. Đó là sự thú nhận khi bị cưỡng ép. Tớ đã cố bảo với cậu chàng kia rằng cậu ta không nên lo lắng quá về lời thú nhận giả ấy. Nhưng nếu tớ cứ dùng lập luận thì giúp được cậu ta gì đâu?"

"Không?" Wilhelm nói, như ngồi trên đống lửa. "Tớ nghĩ ta nên đi đến sàn giao dịch. Tớ nghĩ nó sắp mở rồi đấy."

"Thôi nào," Tamkin nói. "Chưa được chín giờ nữa, vả lại lúc này cũng chẳng có bao nhiêu thương vụ. Ở Chicago chưa tới mười rưỡi thì chưa nóng, và ở đó giờ chạy chậm hơn ở đây một tiếng, chớ có quên. Mà tớ thấy mỡ lợn sẽ tăng, chắc cú. Cứ tin lời tớ. Tớ đã nghiên cứu về chu trình rớt sốt giá đằng sau nó. Tớ chắc chắn đã thấy được gì đó rồi. Vuốt cổ áo của cậu ra nào."

"Nhưng trong lúc chờ," Wilhelm nói, "chúng ta cũng cần đánh nước cờ gì đó chứ. Cậu có chắc rằng sự tiên liệu của mình sẽ đi đúng hướng không? Tớ nghĩ chúng ta không nên chỉ nằm yên mà đợi."

“Cậu không nhận ra rằng,” bác sỹ Tamkin bảo hắn, “cậu không thể đi thẳng tới chiến thắng sao? Cậu phải dập dờn tiến về phía nó. Từ Euclid đến Newton là những đường thẳng. Nhưng thời hiện đại thì phân tích những dao động. Theo lập trường riêng của tớ, tớ từng thua lỗ ở các mặt hàng da và cà phê. Nhưng tớ vẫn tự tin. Tớ chắc chắn sẽ đoán trúng nước cờ của họ.”

Y mỉm một nụ cười khẽ với Wilhelm thân tình, trấn an, sắc sảo, và pha chút nham hiểm, vừa kẻ cả, vừa bí ẩn, vừa đầy sức mạnh. Y nhìn thấy nỗi sợ của mình mà mỉm cười với nó. “Cũng thú vị đấy,” y nói thêm, “khi xem yếu tố cạnh tranh thể hiện khác nhau ra sao ở từng con người.”

"Thì? Đi thôi nào."

"Nhưng tớ còn chưa ăn sáng."

"Còn tớ thì rồi."

"Thôi, làm tách cà phê đã nào."

"Tớ không muốn chạm mặt bố," Wilhelm nói, nhìn qua tấm cửa kính và thấy bố mình đã rời đi theo một lối. Wilhelm nghĩ, bố cũng chẳng ưa phải đi qua mình. "Được rồi, tớ sẽ ngồi với cậu, nhưng phải vội lên vì tớ còn phải đến sàn giao dịch trước khi không còn chỗ để mà ngồi. Ai cũng vác theo chú bác đi theo cả."

“Tớ muốn kể cậu nghe chuyện thằng con trai và ông bố này. Rất lý thú. Ông bố là người theo chủ nghĩa khỏa thân. Cả nhà đều ở truồng. Có thể bà vợ thấy đàn ông mặc quần áo thì hấp dẫn hơn. Ông chồng bà ta cũng không tin vào việc cắt tóc. Y hành nghề nha sỹ. Ở phòng khám, y mặc quần cưỡi ngựa, mang bốt, và đội tấm che mắt màu xanh lá cây.”

"Thôi dẹp đi nào," Wilhelm nói.

"Chuyện này có thật đấy nhé."

Wilhelm bỗng phá lên cười. Chính hắn cũng không ý thức được khiếu khôi hài bộc phát của mình. Mặt hắn ấm lên và dễ chịu, và thoáng chốc quên đi bố mình và những phiền muộn trong lòng; hắn cười khúc khích như gấu, niềm nở, hở răng. "Nghe như nha sỹ cho ngựa ấy. Ông ta đâu cần xỏ quần vào mới khám được cho ngựa. Rồi cậu định kể tớ nghe gì nữa? Bà vợ có chơi măng cầm không? Rồi thằng con có gia nhập kỵ binh không? Ôi, Tamkin, cậu đúng là xuất quỷ nhập thần."

"Cậu cứ nghĩ tớ cố tiêu khiển cậu," Tamkin nói. "Là bởi vì cậu chưa quen với nhãn quan của tớ. Tớ đối mặt với sự thật. Tớ giải quyết sự thật. Mà sự thật luôn luôn giật gân. Tớ sẽ nhắc lại điều đó hai lần. Sự thật luôn luôn giật gân!

Wilhelm miễn cưỡng rời bỏ tâm trạng đang tốt của mình. Tên bác sỹ quá kém duyên hài hước. Y nhìn hắn thiết tha.

"Bao nhiêu tiền tớ cũng cá," Tamkin nói. "là sự thật về cậu rất là giật gân."

"Ôi ha, ha! Cậu muốn à? Cậu có thể đem đi bán cho chuyên mục phút thú tội đấy."

"Người ta có bao giờ nhận ra rằng những thứ mình làm giật gân đến mức nào đâu. Họ không thể thấy nó trong con người mình. Bởi nó bị nhòe vào những thứ thường nhật khác."

Wilhelm bảo, "Cậu có chắc rằng thằng nhỏ nói thật không?"

"Ừ, bởi tớ biết gia đình đó nhiều năm rồi."

"Thế là cậu đang thực hiện nghề tâm lý với bạn bè cậu đấy à? Tớ cứ tưởng là điều đó không được phép chứ."

"Nhưng trong khi hành nghề, tớ rất lý trí. Tớ có thể làm tốt với bất kỳ đối tượng nào"

Mặt Wilhelm chảy xuống và tái nhợt. Mái tóc màu vàng nhạt ngả nặng trên mái đầu, từng ngón tay bức bối quắp vào thành bàn. Giật gân nhưng cũng đủ lạ lùng, và ngu ngơ. Thế bây giờ làm sao thấy được nó? Nó nhòe vào phông nền bên dưới. Hài nhưng không hài. Đúng mà sai. Tự tại nhưng gian lao, Tamkin là thế. Khi y giở chất giọng khô khốc nhất ra là lúc Wilhelm nghi ngờ hơn cả.

"Đối với tớ," bác sỹ Tamkin nói, "Tớ làm mọi thứ hiệu quả nhất khi không bị áp lực về chuyện tiền nong. Chỉ cần tình yêu. Không cần một phần lợi tức tài chính nào. Tớ loại bản thân mình ra khỏi sự ảnh hưởng của xã hội. Đặc biệt là về tiền tài. Sự bồi đắp về tâm hồn là điều tôi hằng tìm kiếm. Đưa con người vào giá trị của ở-đây-và-lúc-này . Một vũ trụ thực. Đó là thời điểm lúc này. Quá khứ không tốt với chúng ta. Tương lai thì đầy những muộn phiền. Chỉ có hiện tại là thật là ở-đây-và-lúc-này. Đừng để ngày trôi đi."

"Chao," Wilhelm đáp, vẻ thiết tha vừa quay trở lại. "Tớ biết cậu là lỗi lạc khác người. Tớ thích những thứ cậu nói về ở-đây-và-lúc-này. Những người đến gặp cậu vừa là bạn bè và bệnh nhân cả à? Như cô nàng cao, đẹp đẹp hay mặc váy cán chổi buộc đai da ấy?"

"Cô ta bị động kinh, trường hợp tệ và nghiêm trọng nhất. Tớ chữa thành. Ngày trước mỗi tuần cô lên cơn một lần nhưng sáu tháng qua chưa có lần nào."

 

Thêm vào giỏ hàng thành công