CHƯƠNG IV (2)
"Và anh thợ quay phim trẻ măng, người từng cho ta xem đoạn băng quay ở rừng già Brazil, cậu ấy có liên quan gì đến nàng ta không?"
"Là em trai cô nàng. Và cũng đang được tớ chăm sóc nốt. Cậu ta có xu hướng hành xử rất kinh khủng, điều này thể hiểu được nếu sinh ra trong gia đình có anh chị em bị động kinh. Tớ đến với cuộc đời chúng lúc tuyệt vọng nhất, và nắm lấy tay chúng. Lúc trước, mỗi lần cố kháng cự, cô ta sẽ bị một người đàn ông lớn hơn cô nàng bốn mươi tuổi bức cho lên cơn dại. Đó chỉ là một phần trăm những gì đã xảy ra ở New York! Cậu thấy đó, tớ hiểu cái cảm giác một con người cô độc bắt đầu cảm thấy mình như một con thú. Lúc màn đêm kéo tới, cậu ấy cảm giác như mình hú lên cạnh cửa sổ tựa hồ chó sói. Tớ hoàn toàn chịu trách nhiệm săn sóc cậu bạn ấy và người chị gái. Tớ phải giúp cậu ấy lấy lại bình tĩnh, bằng không từ Brazil cậu ta có thể biến sang Úc ngay hôm sau. Cách tớ khiến cho cậu ấy nhận thức về những thứ ở-đây-và-lúc-này là dạy cho cậu ta tiếng Hy Lạp."
Thật quá bất ngờ! "Hả, cậu biết tiếng Hy Lạp ư?"
"Một anh bạn tớ dạy cho hồi còn ở Cairo. Tớ học Aristotle cho đầu óc khỏi mụ."
Wilhelm cố thu dung những thông tin đó và kiểm chứng chúng. Hú lên cạnh cửa sổ tựa hồ chó sói với hắn trông có vẻ là thật. Đó là thứ cần phải quay trở lại. Nhưng còn tiếng Hy Lạp! Hắn nhận ra Tamkin đang quan sát cách mình phản ứng với điều đó. Nhiều nhân tố vẫn cứ tiếp tục được gia vào. Vài ngày trước, Tamkin úp mở về chuyện mình từng thâm nhập vào thế giới ngầm của băng Detroit Purple Gang[1]. Y cũng nói rằng mình từng đứng đầu một chuyên khoa tâm lý ở Toledo. Y từng làm việc với một nhà phát minh người Ba Lan trên một con tàu bất nịch. Y là cố vấn kỹ thuật cho công nghệ vô tuyến. Trong cuộc đời một kẻ thiên tài, những chuyện đó đều có thể xảy ra. Nhưng nó có xảy ra với Tamkin không? Y có phải là kẻ thiên tài? Y thường bảo mình từng làm bác sỹ tâm thần riêng cho một gia đình hoàng gia Ai Cập. "Nhưng ai cũng đều giống nhau cả, từ dân thường cho đến quý tộc," y bảo Wilhelm. "Giới quý tộc thì ít hiểu về cuộc đời hơn."
Một công chúa Ai Cập, người được y chữa khỏi nhiều chứng rối loạn thần kinh rất trầm trọng mà có lần y đã mô tả sơ cho Wilhelm giữ y lại để cùng về đất mẹ, và tại đó, rất nhiều họ hàng và thân quyến của nàng đã được Tamkin săn sóc. Họ tặng y một căn biệt thự gần sông Nile. "Vì một số quy tắc đạo đức, tớ không để kể cho cậu quá chi tiết được," y nói - nhưng Wilhelm đã nghe y kể không sót một chi tiết nào, cùng sự giật gân và kỳ diệu của nó, nếu là thật. Nếu là thật - hắn không thể tự do khỏi sự nghi ngờ. Như chuyện tướng quân mặc tất lụa phụ nữ đứng trước gương – cùng tất cả mọi chuyện khác. Lúc tỉnh táo một cách lạ thường mà nghe Tamkin nói, hắn phải phiên nghĩa từng chữ y thốt ra sang ngôn ngữ hiểu của mình, nhưng hắn không bao giờ dịch kịp, lần tìm đúng một thuật ngữ có nét tương xứng.
“Những ông trùm ở Ai Cập cũng đầu tư vào chứng khoán, chỉ để cho vui thôi. Họ cần thêm tiền để làm gì nữa chứ? Nhờ giao du với họ, tớ suýt nữa thì thành triệu phú, và nếu lúc đó tớ chơi khôn ngoan hơn, không ai đoán nổi chuyện gì có thể xảy ra. Biết đâu tớ đã làm đại sứ.” Người Mỹ mà làm đại sứ Ai Cập ư? “Một cậu bạn mách tớ mua bông. Tớ bỏ ra một khoản lớn. Dĩ nhiên tớ không có đủ số tiền ấy, nhưng ai ở đó cũng biết tớ. Họ không tin rằng một người trong giới của họ lại có thể thiếu tiền. Cuộc giao dịch được thực hiện qua điện thoại. Không lâu sau, khi kiện bông vừa cập tàu chở đi, giá tăng gấp ba. Khi cơn sốt ập đến, thị trường bông thế giới hỗn loạn, bọn họ tìm xem ai là chủ lô hàng khổng lồ ấy. Chính tớ! Họ điều tra tín dụng của tớ, phát hiện tớ chỉ là một bác sỹ tầm thường, thế là họ hủy hợp đồng. Tớ kiện họ. Nhưng vì không có tiền theo kiện, tớ bán lại quyền khởi kiện cho một luật sư ở phố Wall lấy hai mươi ngàn đô. Hắn nhận vụ án và thắng. Họ dàn xếp ngoài tòa, trả cho hắn hơn một triệu. Nhưng trên đường bay từ Cairo về, máy bay gặp nạn. Toàn bộ người trên chuyến bay thiệt mạng. Tớ thấy có lỗi, theo một nghĩa nào đó, như thể tớ đã giết hắn. Dù hắn vốn là một kẻ lừa lọc.”
Wilhelm nghĩ: Mình phải ngốc lắm mới ngồi nghe mấy chuyện hoang đường kiểu này. Mình đúng là kẻ háo hức nghe người ta bàn về ý nghĩa cuộc đời, dù là theo cách nào đi nữa.
Bác sỹ Tamkin nói: “Bọn làm khoa học chúng tớ gọi đó là cảm thức tội lỗi vô lý, Wilhelm ạ,” y nói như thể Wilhelm là sinh viên trong lớp của mình. “Nhưng trong tình huống đó, vì tiền, tớ thật sự mong hắn gặp chuyện. Giờ chưa phải lúc để kể ra mọi chi tiết, nhưng chính tiền khiến tớ thấy tội lỗi. Tiền và Tội đều bắt đầu bằng chữ T. Thể chế. Tai ương.”
Wilhelm, đầu óc nghĩ ngợi lan man, nói: “Còn Từ bi? Là Táo-tàu-của-nhân-tính hả?”
“Có một điều cậu cần hiểu thật rõ ngay bây giờ. Kiếm tiền tức là gây hấn. Đó là bản chất của vấn đề. Giải thích theo lý thuyết chức năng là cách duy nhất. Ai đến sàn giao dịch cũng là để giết – họ nói, ‘Tụi tao sắp giết người đây.’ Không phải nói ngẫu nhiên đâu. Chỉ là họ không đủ can đảm để giết thật, nên họ dựng ra biểu tượng thay thế. Tiền. Họ giết bằng tưởng tượng. Ngày nay, việc đếm bất kỳ con số nào cũng là một hành động mang tính tàn bạo. Giống hệt như đánh đập vậy. Trong Kinh Thánh, người Do Thái không cho phép cậu đếm số người của họ. Họ đã biết đó là một hành động hung bạo.”
"Tớ không hiểu ý cậu mấy," Wilhelm nói. Một sự xôn xao vương trên mặt hắn. Trời dần nóng hơn và hắn bắt đầu cảm thấy hơi choáng. "Điều gì khiến họ muốn giết người?"
“Rồi dần dần, cậu sẽ hiểu ra phổ quát,” bác sỹ Tamkin quả quyết. Đôi mắt kỳ lạ của y có vẻ khô ấm, như tấm lông nâu óng. Vô vàn sợi nhỏ li ti như tinh thể hay bụi ánh sáng lấp lánh trên bề mặt đầy sinh khí. “Cậu không thể hiểu được nếu không dành vài năm nghiên cứu những điều cơ bản nhất trong hành vi của con người và loài vật, các phản ứng sâu xa, các thành phần thể tính và những bí mật của tâm linh. Tớ là một nhà thơ tâm lý.”
Wilhelm nghĩ: Ừ phải rồi! Đó là câu trả lời sao? Cứ chờ xem – nếu mình tỏ thái độ cứng rắn, thể nào y cũng rút lại lời. Y sẽ khúm núm trước mặt mình, liếc trộm để xem mình có mắc mưu không! Hắn nuốt viên Phenaphen sau khi uống một ngụm nước dài. Khi viên thuốc trôi xuống, khóe mắt hắn long lên đỏ. Rồi hắn thấy bình tĩnh hơn.
“Để xem tớ có thể trả lời thế nào thì cậu mới thỏa mãn được,” bác sỹ Tamkin nói. Trước mặt y là đĩa bánh kếp, y phết bơ, rưới xi-rô lá phong, cắt làm bốn phần rồi ăn bằng những khớp hàm rắn khỏe, có lúc kêu ken két. Y chĩa con dao ăn lên ngực mình và nói: “Ở đây, trong lồng ngực con người – của tớ, của cậu, của tất cả mọi người – không chỉ có một linh hồn. Có nhiều linh hồn lắm. Nhưng có hai loại chính: linh hồn đích thực và linh hồn giả trá. Thế thôi! Mỗi người đều nhận ra rằng mình phải yêu một ai đó, hoặc một điều gì đó. Anh ta phải bước ra khỏi bản thân. ‘Nếu ngươi không thể yêu, thì ngươi là gì?’ Cậu đồng ý chứ?”
“Vâng, thưa y, tớ cũng nghĩ vậy,” Wilhelm đáp miễn cưỡng.
“‘Ngươi là gì?’ Không gì cả. Đó chính là câu trả lời. Không gì cả. Trong tận cùng của trái tim – trống rỗng! Và dĩ nhiên con người không chịu nổi cái trống rỗng đó, nên họ cố gắng trở thành Cái Gì Đó. Nhưng thay vì là Cái Gì Đó, họ lại đi lừa gạt người khác tin rằng họ là Cái Gì Đó. Họ không thể nghiêm khắc với chính mình. Họ yêu những điều nhỏ bé – như cậu có một con chó” (Scissors!) “hay đi quyên góp chút tiền từ thiện. Nhưng đó không phải là tình yêu, đúng không? Thế thì là gì? Là sự vị kỷ, đơn thuần và thuần túy. Đó là tình yêu của linh hồn giả trá. Là phù phiếm. Tất cả đều là phù phiếm. Và là một dạng kiểm soát xã hội. Sự gắn bó với linh hồn giả trá ấy chính là sự gắn bó với đời sống cộng đồng, với cơ chế xã hội. Đó là bi kịch to lớn nhất của kiếp người. Ôi, thật khủng khiếp! Cậu không tự do. Kẻ phản bội cậu đang nằm ngay trong cậu và bán đứng cậu. Cậu phải phục tùng nó như một tên nô lệ. Nó bắt cậu làm việc quần quật như trâu ngựa. Vì cái gì? Cho ai?”
"Vâng, để vì gì?" từng từ của tên bác sỹ nắm thóp trái tim Wilhelm. "Tớ không còn gì để mà nói nữa," hắn bảo. "Khi nào chúng ta mới tự do?"
“Mục đích là để mọi chuyện tiếp tục vận hành. Chính linh hồn đích thực là kẻ phải trả giá. Nó chịu đựng, nó lâm bệnh, và rồi nó nhận ra rằng không thể yêu cái linh hồn giả trá kia được. Bởi vì linh hồn đó là một lời dối gạt. Linh hồn thật yêu sự thật. Và khi linh hồn thật cảm nhận như thế, nó muốn giết đi kẻ giả trá ấy. Tình yêu hóa thành thù hận. Và lúc đó cậu trở nên nguy hiểm. Một kẻ sát nhân. Cậu phải tiêu diệt kẻ dối lừa.”
“Điều đó xảy ra với tất cả mọi người ư?”
Bác sỹ đáp gọn: “Đúng, với tất cả mọi người. Dĩ nhiên tớ dùng từ ‘linh hồn’ chỉ để đơn giản hóa vấn đề thôi; nó không phải thuật ngữ khoa học, nhưng ít nhất giúp cậu hiểu được. Mỗi khi một kẻ giết người ra tay, thật ra hắn muốn giết đi phần linh hồn trong hắn đã lừa dối, đã sai khiến hắn. Kẻ thù của hắn là ai? Chính hắn. Và người hắn yêu? Cũng chính hắn. Vì thế mà mọi vụ tự tử đều là giết người, và mọi vụ giết người đều là tự tử. Đó là một hiện tượng đồng nhất, cùng bản chất. Về phương diện sinh học, linh hồn giả trá hút cạn năng lượng của linh hồn đích thực, khiến nó yếu ớt dần – như một loài ký sinh. Mọi chuyện diễn ra trong vô thức, trong tiềm thức, trong những tầng sâu của bản thể. Cậu có bao giờ học ký sinh trùng học chưa?”
"Không, người làm bác sỹ là bố tớ kia."
"Cậu nên đọc một cuốn về nó."
Wilhelm nói, "Nhưng nói vậy có nghĩa là thế giới đầy rẫy những kẻ giết người. Khi đó đâu còn là thế giới. Đó là một kiểu địa ngục."
“Dĩ nhiên rồi,” bác sỹ nói. “Hoặc ít nhất cũng là một dạng luyện ngục. Cậu bước đi trên xác người. Họ ở khắp quanh cậu. Tớ nghe thấy họ kêu gào de profundis và vò nát đôi tay mình. Tớ nghe họ đấy, những sinh vật khốn khổ ấy. Tớ không thể không nghe được. Mắt tớ mở to nhìn thấu vào đó. Và tớ cũng phải khóc thôi. Một vở bi kịch-hài kịch của nhân loại.”
Wilhelm cố nắm bắt lại quan điểm của mình. Một lần nữa, tên bác sỹ lại trông quá đáng ngờ, và hắn chất vấn y, "cũng có những con người hiền lành, tốt bụng, bình thường. Bọn họ – đi biệt xứ. Tất cả. Mà cậu hay đọc sách về loại bệnh gì vậy?" Phòng của bác sỹ chứa toàn sách.
"Tớ đọc những cuốn hay nhất về văn chương, khoa học và triết học," Tamkin đáp. Wilhelm đã quan sát thấy trong phòng y, ngay cả ăng ten ti vi cũng được đặt trên một đống sách. "Korzybski, Aristotle, Freud, W. H. Sheldon và tất cả những nhà thơ vĩ đại. Cậu trả lời tớ như một kẻ ất ơ. Cậu không đặt tâm trí mình vào chuyện này."
"Rất lý thú," Wilhelm nói, nhận ra là mình nãy giờ mình đã để tâm trí lửng lơ. "Tớ đâu có đần như cậu bảo đâu, tớ cũng có những ý tưởng vậy." Hắn liếc đồng hồ và nhận ra sàn giao dịch sắp mở. Bọn họ còn dư dả thêm vài phút nữa. Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nghe Tamkin nói. Hắn nhận ra những chỗ hỏng trong lời nói của y, nhưng xét cho tới thì những nhà khoa học như y vẫn hay thiếu lưu loát trong chuyện ăn nói. Chuyện hai linh hồn làm hắn phải kính sợ. Ở Tommy, hắn thấy loại nhiễu sách. Và ngay cả Wilky có lẽ cũng không phải là hắn. Lẽ nào linh hồn đích thực của hắn mang cái tên mà ông nội quá cố đã gọi hắn - Velvet? Tên của một linh hồn, nhưng, chỉ mỗi thế - linh hồn. Trông nó ra làm sao? Linh hồn ta có giống ta không? Liệu có tồn tại một linh hồn giống bố mình? Giống Tamkin? Tại nơi nào linh hồn thực lấy được sức mạnh của mình? Tại sao nó phải yêu sự thực? Wilhelm dằn vặt, nhưng cố làm rõ thứ làm mình dằn vặt. Hắn thầm mong tên bác sỹ sẽ cho mình vài lời khuyên hữu ích và làm nó chuyển mình. "Vâng, tớ hiểu cậu," hắn bảo. "tớ chưa bao giờ xem thường cậu."
"Tớ không hề nói là cậu kém thông minh, chỉ là cậu không chịu học hỏi mỗi thứ một chút. Thực ra, cậu là một người có một cá tính sâu sắc và khả năng lẫn sự nhiễu động sáng tạo đầy sâu sắc. Tớ luôn âu lo cho cậu, và nhiều lúc cũng điều trị cho cậu nữa."
"Mà tớ không hề hay biết ư? Tớ không cảm nhận được gì hết. Ý cậu là sao? Tớ nghĩ không thích việc người khác trị liệu mình mà không hay biết. Cậu làm tớ bối rối quá. Rồi có chuyện gì, tớ có bị sao không?" Và lòng hắn thực sự rối ren. Rằng tên bác sỹ quan tâm tới hắn. Đó là điều hắn thèm, hắn ước ao có người để ý đến mình, mong mình khỏe mạnh. Sự ân cần, lòng khoan dung, hắn muốn. Nhưng… lúc này hắn thu đôi vai nặng nề của mình lại theo cách riêng lạ kỳ, rụt tay vào trong tay áo; chân rụt rè di chuyển dưới bàn – nhưng hắn cũng lo lắng, thậm chí theo một cách nào đó, giận dữ nữa. Tamkin có quyền gì được tự tiện như thế? Cuộc đời thanh thế của hắn đựng bên trong bao nhiêu đặc quyền? Y lấy tiền của người khác rồi đầu tư này kia. Mọi kẻ đều dưới tay y chăm sóc. Chẳng ai giữ được bí mật gì với y.
Tên bác sỹ nhìn hắn với cặp mắt nâu chết chóc, cứng rắn, kiên cường, cái đầu trọc bóng lưỡng của y, môi dưới đỏ và hơi rủ, nói, "Cậu mang trong mình rất nhiều tội lỗi."
Wilhelm bất lực thừa nhận, cảm thấy hơi nóng lan khắp gương mặt rộng của mình: “Vâng, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng riêng tớ,” hắn nói tiếp, “tớ không thấy mình là kẻ sát nhân. Tớ luôn cố lánh ra. Chỉ là người ta bóp nghẹt tớ. Cậu biết mà – họ làm tớ cảm thấy bị dồn đến đường cùng. Và nếu cậu không để ý, thì tớ nói thật cho cậu biết, cậu cũng nằm trong số đó. Tớ muốn biết, từ khi nào cậu bắt đầu điều trị cho tớ đấy. Còn bây giờ, Tamkin à, vì Chúa, bọn họ mang thực đơn ăn trưa ra rồi. Cậu ký séc đi chứ, đi nào!”
Tamkin làm như hắn bảo, và họ đứng lên. Khi đi ngang qua bàn kế toán, y lấy ra một xấp dày giấy vỏ hành và nói: “Đây là biên nhận của các giao dịch, bản sao cả đấy. Tốt hơn hết cậu nên giữ lấy, vì tài khoản vẫn đứng tên cậu, cậu còn cần nó để khai thuế thu nhập. Và đây là bản chép bài thơ tớ viết hôm qua.”
“Tớ phải để lại mấy lời cho bố,” Wilhelm nói, rồi bỏ hóa đơn khách sạn vào trong một phong bì kèm mảnh giấy: Gửi bố, Xin giúp con trang trải tháng này. Con của bố, W. Hắn nhìn người nhân viên sổ sách, với khuôn mặt bẳn gắt và cái cổ cứng đờ, đẩy phong bì vào hòm thư của bố mình.
“Tớ có thể hỏi thật, cậu và bố cậu cãi nhau chuyện gì thế?” bác sỹ Tamkin nói, người đang nán lại phía sau.
“Về tương lai của tớ,” Wilhelm nói. Hắn bước nhanh xuống cầu thang như một tòa tháp đang trượt, hai tay đút trong túi quần. Hắn xấu hổ khi phải kể nguyên do. “Ông bảo nhất định phải có lý do gì đó khiến tớ không thể quay lại chỗ làm cũ – và đúng thế thật. Tớ đã nói với mọi người rằng mình sắp vào làm nhân viên cho một tập đoàn. Điều đó từng là lời hứa hẹn. Nhưng sau rồi họ trở mặt chỉ vì thằng con rể. Tớ huênh hoang, tự thổi phồng bản thân lên.”
"Nếu cậu biết điều một chút thì cậu có thể quay trở lại. Nhưng chẳng có gì cần bận tâm đi cả. Chúng ta sẽ ăn lớn ở sàn giao dịch."
Họ bước ra thượng phố Broadway trong ánh nắng dìu dặt nhưng đủ xuyên qua những lớp bụi và làn khói, một luồng khí mắt thường có thể nhìn thấy được phỉ ra từ những đợt nườm nượp xe buýt. Như thói quen cũ, hắn dựng cổ áo mình lên.
"Chỉ là câu hỏi máy móc thôi nhé," Wilhelm nói. "Nếu khoản tiền lỗ lớn hơn tiền cậu bỏ vào thì thế nào?"
"Đừng lo. Họ có thiết bị kế toán điện tử tối tân, và sẽ không để cậu dính nợ. Nó sẽ tự động bán đi. Nhưng tớ muốn cậu đọc bài thơ. Cậu vẫn chưa đọc mà."
Nhẹ bẫng như châu chấu, một chiếc trực thăng chở thư từ sân bay Newark đến La Guardia trượt vội qua bầu trời thành phố.
Wilhelm mở tờ giấy ra, nó được viền bằng mực đỏ. Hắn đọc.
THỂ CHẾ VS THUYẾT CHỨC NĂNG
THUYẾT VS HIỆN TƯỢNG
Nếu ngươi chỉ có thể thấy
Sự vĩ đại mà ngươi có và sẽ giành lấy
Ngươi sẽ cảm nhận được vẻ-đẹp-lý-thú-gì-đó của niềm ngất ngây
Chúng ở dưới chân ngươi, là kim-thủy-thổ, quây quần.
Cớ do trong ngươi vẫn ngu ngơ
Rồi chỉ còn lại những phần thừa trợ
Để hết được lướt khắp ngân hà mộng mơ
Khi ngươi sẵn mang trong mình chất khởi mở?
Hãy tìm lấy những thứ chưa từng có
Trong huy hoàng mi tựa đầu ngơi nghỉ.
Trời chứng. Sức ngươi đâu phải mọn nhỏ
Ngươi là Vua. Ngươi là bản tốt nhất của mình.
Nhìn trong ngươi lẽ phải chi li.
Mở mắt ngươi ra hãy thấy đi.
Dưới chân ngọn Thủy Thanh.
Nơi nôi ngươi vọng ra muôn kì.
Hoang mang cực độ, hắn phát điên tự nhủ, cái bãi bùng nhùng bèo nhèo này là gì vậy! Y muốn gì ở ta. Quỷ bắt y đi, ta có thể cho y đập đầu ta, tẩm liệm ta, giết ta chết. Cớ gì phải lôi thứ này ra để làm gì? Động cơ là gì? Một bài kiểm tra có chủ ý? Y muốn làm ta rối tung? Ngồi không thì y cũng đã làm ta nổ óc rồi. Ta tệ hại việc giải đố. Hôn tạm biệt bảy trăm đô và xếp thêm nó vào hàng dài sai lầm - Ôi, mẹ, hàng dài! Hắn đứng gần cửa sổ sạch bong của một tiệm hoa quả sang trọng, cầm tờ giấy, như ngất đi, như thể bị chói bởi một đèn chớp của máy ảnh lóe lên trong đầu hắn.
Nhưng y đang chờ mình phản hồi. Mình phải nói gì đó về bài thơ của y. Chuyện không đùa được. Mình sẽ nói với y gì đây? Ai là Vua? Bài thơ viết tặng ai đó. Nhưng mà ai? Mình thậm chí còn chưa hoàn hồn nổi để nói. Mình thấy nghẹt ứ và khó thở. Với tất cả những cuốn sách y đã đọc, sao y lại có thể trúc trắc đến như thế? Và tại sao người ta cứ ngầm quan niệm rằng mình hiểu hết những gì họ đang nói? Không, mình không biết và không một ai biết. Trời không, sao không, vũ trụ vô biên không. Không tương hợp với hằng số Planck hoặc bất kỳ thứ gì khác. Thế thì nó tốt chỗ nào? Tác dụng của nó là gì? Y nói dưới chân ngọn Thủy Thanh nghĩa là sao? Có phải nó là cách nói văn vẻ của ngọn Everest không? Như lời y nói rằng tất cả mọi người đều tự tử, chắc bọn họ leo lên ngọn Everest chỉ để tử tự, nên nếu muốn yên bình thì cứ việc ở quanh dưới chân núi. Trong ở-đây-và-lúc-này. Nhưng cũng tồn tại ở-đây-và-lúc-này ở triền núi, ở đỉnh núi, ở những nơi họ trèo lên để ngày đừng trôi đi. Hết lướt ngân hà là thứ gì đó mà y không thể cắt nghĩa, mình không tin. Mình muốn sùi bọt mép. "Nôi ngươi vọng…" Là ai đó nghỉ ngơi – trong huy hoàng? Mình đã cùng đường nghĩ. Mình thấy tường chắn. Không còn gì nữa. Đệch mẹ cả lũ tụi nó! Tiền và mọi thứ! Đem cút hết đi! Khi ta có tiền tụi nó rỉa xác ta như cá hổ trong những thước phim về rừng rậm Brazil. Cảnh chúng xơi tái một con bò Brahma trên sông mới gớm ghiếc làm sao. Hắn tái nhợt, như đất sét, và trong vòng năm phút không còn lại gì ngoài những ngờ vực vẫn đóng thành tấm, trôi đi. Đến lúc mình không còn nữa, có lẽ họ sẽ để mình yên.
"Chà, cậu nghĩ gì về nó?" bác sỹ Tamkin nói. Y cười một nét nham hiểm, như thể để Wilhelm biết mình đang đối mặt với ai.
"Tuyệt. Tuyệt hảo. Cậu viết nó lâu không?"
"Tớ đã viết sửa nhiều năm liền. Cậu hiểu tất luôn ư?"
"Tớ đang nghĩ xem Ngươi là ai."
"Ngươi? Ngươi là cậu."
"Tớ! Tại sao? Là tặng cho tớ ư?"
"Sao lại có thể không chứ. Cậu ở trong tâm trí tớ khi soạn bài thơ này. Dĩ nhiên, anh hùng của bài thơ gặp phải cơn bạo bệnh nhân tính. Nếu hắn ta mà mở mắt ra nhìn thì sẽ cực tuyệt."
"Vâng, nhưng làm sao tớ có thể vào được bài thơ?"
"Ý tưởng chính của bài thơ là kiến tạo và huỷ diệt. Không hề có khoảng xen giữa hai điều đó. Thể chế là kiến tạo. Tiền dĩ nhiên là huỷ diệt. Nếu cậu tin vào tự nhiên, tin vào chính mình một cách trọn vẹn, cậu sẽ chẳng còn sợ hãi gì. Tự nhiên sẽ nâng đỡ cậu. Sáng tạo là bản chất của tự nhiên – nhanh nhẹn, phong phú, ngẫu hứng. Nó tạo hình những chiếc lá. Nó uốn lượn, cuộn trào dòng nước của thế gian. Con người là kẻ thống lĩnh trên đó. Mọi sáng tạo là di sản chính đáng của Ngài. Cậu không biết bên trong mình có gì đâu. Một kẻ hoặc là sáng tạo, hoặc là hủy diệt. Không có lựa chọn ở giữa…”
"Tớ đã nhận ra cậu không phải một tay bút gà mờ mà," Wilhelm nói thật rõ ràng. "Tớ chỉ thầy có một chỗ cần phê bình. Tớ nghĩ từ 'cớ do' sai. Cậu nên viết là 'Cớ sao ngươi vẫn'.” Và hắn nghĩ, Thế thì đã sao nào? Đánh thử một lần may rủi. Nhưng sẽ phải là phép màu mới cứu nổi mình. Tiền sẽ mất, nên nó không thể giải thể mình được. Có lẽ y không thể lấy cũng không thể bỏ nó đi. Y cũng đắm trong nó. Mình nghĩ y cũng đang gặp rối rắm. Hẳn là như thế. Mình chắc cú, bởi vì cứ nhìn mà nghĩ xem, y toát hết mồ hôi lúc ký tấm séc. Nhưng rồi mình thì sao? Những dòng nước trên trái đất sắp cuộn qua người mình.
[1] Băng đảng xã hội đen khét tiếng gồm những người Do Thái thống trị thế giới ngầm những năm 1920.
