CHƯƠNG III (2)
Bố hắn trả lời rằng, "Wilky, đó hoàn toàn là lỗi của con. Con không cần phải đổ cho ai hết."
Giữa cơn tuôn trào, hắn không thể nói thêm bất cứ lời nào. Nghẹn ngào và bất lực, hắn cố hít thở và cau mày khó chịu vào mặt bố mình.
"Ta không biểu những khó khăn của con," ông nói. "Bố chưa bao giờ gặp."
Đến lúc này Wilhelm đã hoàn toàn mất trí, hắn xua tay và liên tục lẩm bẩm, "Ôi chao, bố ơi, đừng có nói những thứ đó với con, đừng có ném vào con mấy thứ đó nữa. Đem những thứ như vậy xa con ra."
"Đúng thế," bố hắn nói. "Ta đến từ một thế giới khác. Mẹ con và bố có một cuộc sống hoàn toàn xa lạ."
"Ôi, làm sao mà bố có thể so sánh với mẹ được chứ," Wilhelm nói. "Mẹ là phước phần của bố. Bà ấy đã bao giờ làm bố đau đớn chưa?"
"Không cần bi ai thống thiết như thế đâu, Wilky," bác sỹ nói. "Đó chỉ là cách con nhìn thôi."
"Chứ gì nữa. Đó là sự thật," Wilhelm nói.
Người đàn ông lớn tuổi kiên định lắc cái đầu tròn trịa và kéo áo vest xuống để che đi chiếc áo sơ mi hoa mỹ, đoạn ngả người ra phía sau với sự hoàn hảo trong từng động tác khiến những người không nghe thấy gì sẽ tưởng là họ đang trong một cuộc đàm luận thường tình giữa đứa con trai đứng tuổi và người bố già đáng kính của mình. Thân hình Wilhelm vươn cao, lắc lư, to lớn cục mịch với đôi mắt xám ngoét đỏ hoe và mái tóc màu mật ong xoăn từng lọn nhô lên. Sự bất công làm hắn nổi giận, khiến hắn quỳ xin. Nhưng hắn cần được bố mình thấu hiểu, và hắn cố để đầu hàng bố mình có điều kiện.
Gương mặt già nua của bác sỹ mất hết vẻ bình tĩnh, trở nên căng thẳng và bực tức. Bờ ngực nhỏ của ông ta đội chiếc áo sọc đỏ đen nhô lên và ông bảo, "Đúng. Bởi vì chăm chỉ làm việc. Ta không nuông chiều bản thân, không biếng nhác. Ông già ta bán đồ khô ở Williamsburg. Chúng ta không có gì cả, mi hiểu không? Ta biết ta sẽ không thể làm gì nữa nếu phung phí cơ hội của mình."
"Con không thể chấp nhận cho mình một phút lười biếng," Wilhelm nói. "Con đã miệt mài. Con thừa nhận mình đã gây ra nhiều lỗi lầm. Như con nghĩ mình không nên làm những việc con đã làm. Học hóa. Bố đã bắt con làm như thế và còn cũng đã nghe theo, lúc còn ở trong nhà."
Bố hắn tiếp tục, "Nhưng ta không đàn đúm với năm mươi phụ nữ liền. Ta không phải là ngôi sao Hollywood. Ta không có thời gian đến Cuba nghỉ dưỡng. Ta ở nhà và chăm sóc con cái."
Ôi, Wilhelm nghĩ, mắt long sòng sọc lên. Tại sao ban đầu mình lại tới đây, để ở gần ông ta? New York như một loại khí độc. Thuốc màu tung khắp nơi. Đầu mình chật cứng, mình không thể ý thức được mình. Ông ta chỉ nghĩ ta muốn đem hết tiền của ông đi hay đầy nỗi tị hiềm. Ông ta không biết ta thực sự cần gì cả.
"Này bố," Wilhelm kêu to, "bố thật là vô lý. Con biết chuyện phim ảnh là một nước cờ hỏng. Nhưng con thương tụi nhỏ. Con không ruồng bỏ chúng. Con bỏ đi bởi Margaret buộc con phải làm thế."
"Tại sao mi phải bỏ đi?"
"Thì…" Wilhelm cố tìm cách cô đặc để diễn tả tất cả lý do trong chỉ vài từ đơn giản. "Vì con phải… con phải."
Với một sự sỗ sàng đến kinh ngạc, bố hắn xẵng giọng, "Chuyện giường chiếu của mi và nó trục trặc hả? Thế nên mi làm mọi chuyện bung bét. Sớm muộn gì ai cũng sẽ phải gặp. Người bình thường sống chung với nó. Thế rồi qua. Nhưng mi thì không, thế nên giờ mi trả giá cho những lòng tin mơ mộng ngu đần của mi. Bấy nhiêu đủ mi đã rõ ta nghĩ gì chưa?"
Điều đó thật rõ ràng. Wilhelm dường như nghe thấy nó lặp lại từ nhiều phía và nghiêng đầu theo những hướng khác nhau, và lắng nghe và suy nghĩ. Cuối cùng hắn nói, "Con đoán đó là quan điểm y học. Có thể bố đúng. Con không thể sống với Margaret được nữa. Con đã muốn chịu đựng đến cùng, nhưng con đang trở nên rất ốm yếu. Ả là một kiểu và con là kiểu khác. Ả không thể giống con, nên con cố trở nên giống ả, và con không thể làm được."
"Mi có chắc nó không bảo mi đi chứ?" ông bác sỹ nói.
"Ước gì cô ta bảo. Con có lẽ đang sống tốt hơn. Không, là chính con. Con không muốn rời đi nhưng ở cũng chẳng được. Một người phải tự hiểu và phải ý thức mình nên làm gì. Đó là con. Và giờ thì trở thành một thằng thất bại."
Mặc tất cả sự bất bình sắp tuôn ra từ con mình, ông hỏi, "Tại sao mi nghỉ làm ở Rojax?"
"Không hề, con đã nói bố rồi."
"Mi dối ta. Mi không thể cắt đứt liên lạc với chúng được. Mi cần tiền đến điên đảo. Chắc chắn mi lại gây ra gì đó." Người đàn ông lớn tuổi nhỏ thó tuôn ra những lời hàm súc đầy sức mạnh. "Bởi mi cần phải nói và không thể để nó như vậy, hãy thành thật đi. Có bê bối gì ở đó – với một người đàn bà à?"
Wilhelm bực tức kháng cự. "Không, bố, không có gái gú gì cả, con đã bảo nó ra sao rồi mà."
"Thế thì trai," ông tinh quái đáp.
Wilhelm bàng hoàng, người ngợm nóng ran, làn môi khô khốc. Da hắn khẽ vàng vọt. "Con nghĩ bố đang không biết mình nói gì đâu," sau một lúc hắn tiếp. "Bố không nên để trí tưởng tượng mình đi xa quá. Bởi vì bố sống ở Broadway nên bố nghĩ mình biết hết mọi thứ, đông tây kim cổ. Thay vào đó, bố nên hiểu con trai của mình hơn thế chứ. Hãy chứng tỏ đi chứ."
"Được rồi, Wilky, ta sẽ rút lại lời nói đó. Nhưng chắc chắn ở Roxbury đã xảy ra chuyện gì đó. Mi chỉ điên cuồng kể về việc đầu quân cho công ty đối thủ. Mi làm gì có cơ hội làm chuyện đó. Mi đã làm gì đó để thanh danh mi tan nát. Nhưng mi còn có mấy cô tình nhân luôn mong mi quay lại mà, đúng chứ?"
"Khi đi đường xa con luôn dắt theo gái," Wilhelm bảo. "Đâu phải thầy tu."
"Không ai đặc biệt cả à? Mi có nghĩ mình bị rối loạn gì không thế?"
Hắn cố gắng thả lỏng mình. Wilhelm nghĩ, ắt hắn phải được tòa án thông qua sau khi xét thẩm kỹ càng thì may ra mới xứng với một lời cảm thông của ông ấy. Bởi bố hắn tin rằng tất cả những gì con mình làm đều thật nhơ nhớp.
"Con có cặp với một cô ở Roxbury. Bọn con yêu nhau và muốn làm đám cưới, nhưng nàng sớm mệt mỏi vì đợi con ly hôn. Margaret đã tính trước điều đó. Hơn cả, nàng theo Công giáo thế nên con và nàng phải đi gặp mục sư để giải thích các kiểu."
Lời thú nhận muộn mằn ấy chẳng mảy may làm bác sỹ Alder mủi lòng hay xáo động, thậm chí sắc mặt còn chẳng thay đổi.
"Không, không, không, không. Không đúng gì cả," hắn bảo.
Wilhelm lại tự cảnh báo mình. Nhớ tuổi ông ấy đi. Ông ấy không còn là con người như trước nữa. Ông ấy không thể chịu đựng rắc rối được nữa. Ta thì nghẹn ứ và bế tắc đến nỗi chẳng thể nhìn thấy gì cho ra hồn. Liệu ta có bao giờ thoát khỏi rừng rậm, và lấy lại thăng bằng không? Sau đó, mày không bao giờ còn là mình nữa. Một rắc rối làm gỉ sét cả hệ thống.
"Con thực sự muốn ly hôn sao?" ông già nói.
"Với cái giá con phải trả, con lẽ ra phải được nhận lại thứ gì đó."
"Trong trường hợp đó," bác sĩ Adler nói, "đối với ta có vẻ như không người bình thường nào lại chịu đựng sự đối xử như vậy từ một người phụ nữ."
"A, bố, hỡi bố! Wilhelm nói. "Bố thì lúc nào cũng thế. Hãy nhìn xem cách bố dắt câu chuyện đi kìa. Bố luôn luôn bắt đầu khuyên nhủ, tỏ ra ân cần, vân vân. Bố khơi cho hy vọng của con lớn dậy và cảm thấy thật là biết ơn. Nhưng rồi sau đó con còn phiền đau hơn gấp trăm lần trước khi làm mọi chuyện ra lẽ với bố. Bởi tại sao? Vì bố không có một chút cảm động. Bố muốn đẩy tất cả mọi lỗi lầm lên con. Có lẽ bố làm điều đó bằng một cách thật cáo già." Wilhelm bắt đầu mất kiểm soát. "Tất cả những gì ông nghĩ về là cái chết của mình. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi cũng tiêu đời rồi. Và tôi là con ông. Ban đầu tôi chẳng có lỗi gì cả. Phải có cách nào đó để hành xử với nhau cho đúng đắn và công bằng chứ. Nhưng tôi muốn biết đến tột cùng tại sao ông lại khơi ra mọi chuyện nếu không chịu giúp tôi một chút? Ông muốn biết những khó khăn của tôi để làm gì cơ chứ, thưa bố? Để ông vứt hết trách nhiệm lên tôi – để ông không cần phải đụng tay trợ đỡ? Ông có muốn tôi an ủi ông vì có một thằng con như vậy không?" Một nút buộc khổng lồ thắt trong lồng ngực Wilhelm, nước mắt lưng tròng mắt nhưng hắn không để nó rơi ra. Trông hắn vẫn tồi tàn như thường lệ. Giọng hắn khàn đặc và mông lung, hắn lắp bắp diễn tả bằng ngôn ngữ lạ lùng cảm xúc khủng khiếp của mình.
"Trong mi mang lăm le một trò gì đó," bác sỹ nói, "nên mới hành xử vô lý như thế. Mi muốn gì từ ta. Mi đợi chờ điều gì vậy?"
"Tôi đợi chờ điều gì ư?" Wilhelm nói. Hắn cảm thấy có vài thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Như quả bóng trên mặt sóng, cuốn phăng khỏi tầm với, hắn không thể kiềm chế được bản thân thêm nữa. "Tôi đợi chờ giúp đỡ!" Câu từ thoát ra khỏi hắn trong một tiếng thét ồn ã, hoang dại, cuồng nộ, làm người đàn ông lớn tuổi và hai ba vị khách trên bàn điểm tâm đang hóng chuyện gần đó giật mình. Mái tóc của Wilhelm, mái tóc màu mật ong đóng đường, làm cho gương mặt của hắn xuề xòa và dài hơn, và hắn tiếp, "Khi tôi đớn đau chịu đựng – thậm chí ông còn chẳng thấy có lỗi. Đó là vì tôi không có một chút trọng lượng với ông, và ông không cần tôi một chút nào."
"Tại sao ta phải đứng xem cái cách mi xử sự? Không, ta chẳng ưa." bác sỹ Alder nói.
"Được thôi. Ông muốn tôi thay đổi. Cứ cho là tôi có thể thay đổi đi – thì sau đó tôi sẽ thành thứ gì? Tôi có thể là gì cơ chứ? Cứ cho cả cuộc đời tôi đã nhìn nhận sai về bản thân mình và chẳng làm được thứ gì như mình tưởng. Và thậm chí là chẳng tiên liệu tính toán mọi thứ như người ta – như một con chuột chũi phải đào thêm nhiều lối thoát hiểm cho đường hầm của nó. Nhưng tôi nên làm gì bây giờ đây? Tôi đã sống quá nửa cuộc đời. Quá nửa cuộc đời! Và bây giờ ông ngồi đây bảo tôi không bình thường."
Người đàn ông lớn tuổi cũng dần mất bình tĩnh. "Mi khóc vì mi đã được giúp đỡ," ông bảo. "Khi mi nghĩ mi phải nhập ngũ, ta đã gửi séc cho Margaret hằng tháng. Mi có thể được miễn vì đã lập gia đình. Nhưng không! Và mi nghĩ chiến tranh nếu thiếu mi thì đâu có xôm, và mi muốn được tự do ra làm một chân chạy vặt cho chiến tranh Thái Bình Dương, để làm công việc mà thằng nào cũng làm được. Mi nghĩ cuộc đời mi, việc cao cả nhất là đi làm lính."
Wilhelm nhướng thân hình thô thiển của mình dậy khỏi ghế trả lời, những ngón tay hắn xòe ra, trắng nhởn vì quắp lấy mặt bàn quá lâu, nhưng bố hắn không để hắn lọt vào. Ông nói, "Ta thấy những người cao tuổi khác ở đây với những đứa con không được tốt lành gì mấy, nhưng họ cứ tiếp tục ủng hộ dưỡng dục chúng với sự hy sinh vô bờ. Nhưng ta sẽ không phạm vào sai lầm đó. Mi sẽ chẳng ý thức rằng khi ta chết –một hai năm gì nữa – mi sẽ vẫn ở đây. Ta nghĩ suy về điều đó."
Ông định nói rằng mình có quyền được sống yên ổn. Thay vào đó, ông cho Wilhelm ấn tượng rằng ông muốn nói rằng thật không công bằng cho người tốt hơn trong hai, và người hữu dụng hơn, được ngưỡng mộ hơn, lại phải rời thế giới trước. Có lẽ ông cũng có ý đó – một chút; nhưng trong những hoàn cảnh khác ông đã không nói thẳng ra như vậy.
"Bố," Wilhelm nói với sự chân thành khẩn khoản khác thường. "Bố không biết con đang cảm thấy gì sao? Trong con vẫn còn lòng thương xót. Con muốn bố sống mãi mãi. Chẳng hề gì nếu bố sống lâu hơn con." Bởi bố mình quay mặt đi không hồi đáp lời tuyên bố của mình, Wilhelm vỡ òa, "Không, nhưng bố ghét con. Và nếu con có tiền thì bố đã không như thế. Dưới Chúa, bố hãy thú nhận đi. Tiền thay đổi mọi thứ. Bố con ta sẽ hòa thuận, nếu con là một niềm tín nhiệm của bố – bố sẽ rêu rao khoác lác về con mình với cả cái khách sạn này. Nhưng con không phải là loại con trai mà bố muốn. Con quá già, quá già và quá yểu vận."
Bố hắn bảo, "Ta sẽ không cho mi đồng nào. Ta mà cho một lần thì sẽ có nhiều lần kế tiếp. Mi và em gái mi sẽ lấy tất cả tiền bạc cuối cùng còn lại trên người ta. Ta vẫn còn sống, chưa có chết được. Ta vẫn còn sống đây. Ta vẫn chưa xong đời đâu. Ta còn sống khỏe như mi hay bất kỳ người nào khác. Và ta chả muốn đèo bồng thêm ai. Cút đi! Và ta nhắc mi thêm một lời khuyên tương tự, Wilky. Chớ có đèo bồng ai trên lưng."
"Cứ giữ lấy tiền của bố đi," Wilhelm đáng thương nói. "Giữ lấy và tận hưởng đời mình đi. Xong chuyện!"
