CHƯƠNG I (2)
Khi Wilhelm nhận ra Rubin đang quan sát mình, lãng vãng và nhàn rỗi, có vẻ như không biết làm gì với bản thân vào sáng nay, hắn quay sang máy bán Coca-Cola. Hắn uống ừng ực chai nước ngọt và ho sặc sụa, nhưng hắn phớt lờ cơn ho, vì vẫn đang suy nghĩ, mắt ngước lên và môi khép chặt sau bàn tay. Do một thói quen kỳ lạ, hắn luôn bẻ cổ áo khoác lên, như thể luôn có gió thổi vậy. Nó chẳng bao giờ nằm phẳng. Nhưng trên tấm lưng rộng, oằn xuống bởi chính sức nặng của nó, sức mạnh của nó bị cong vênh gần như biến dạng, cổ áo khoác thể thao của hắn dù sao trông cũng không rộng hơn một dải băng là mấy.
Hắn đang lắng nghe âm thanh giọng nói của chính mình như hồi hai mươi lăm năm trước trong phòng khách ở Đại lộ West End, "Nhưng mẹ ơi, nếu con không thành công với vai trò diễn viên, con vẫn có thể quay lại trường học mà."
Nhưng bà sợ hắn sẽ hủy hoại bản thân. Bà nói, "Wilky, Bố có thể tạo điều kiện dễ dàng cho con nếu con muốn theo ngành y." Nhớ lại điều này khiến hắn ngột ngạt.
"Con không chịu nổi bệnh viện. Hơn nữa, con có thể mắc sai lầm và làm tổn thương ai đó hoặc thậm chí giết chết một bệnh nhân. Con không thể chịu đựng được điều đó. Hơn nữa, con không có loại trí óc đó."
Và mẹ hắn đã sai lầm khi lấy cháu bà, Artie, anh con bác của Wilhelm ra làm ví dụ, người đang là sinh viên danh dự ngành Ngôn ngữ và Toán học tại Đại học Columbia. Artie yếu ớt đến mức u ám với gương mặt nhỏ bé đến kinh tởm, cùng những nốt ruồi và những cách hít ngửi cơ thể mình hay thói quen không mấy sạch sẽ trên bàn ăn, khi đi dạo với hắn thể nào anh ta cũng giở trò chia động từ sáo rỗng ra. "Tiếng Rumani đơn giản lắm. Chỉ cần thêm tl vào mọi thứ là được." Giờ anh ta là một giáo sư, chính Artie mà Wilhelm đã từng cùng chơi cạnh đài tưởng niệm những người lính và thủy thủ trên phố Riverside Drive. Không phải việc trở thành giáo sư tự nó đã là vĩ đại. Làm sao ai có thể chịu nổi biết nhiều ngôn ngữ đến thế? Và Artie vẫn chỉ là Artie, điều đó thật tệ. Nhưng có lẽ sự thành công đã thay đổi anh ta. Và giờ, anh ta đã có được một chỗ trong đời và cố nhiên cuộc sống cũng tốt đẹp lên. Artie có yêu những ngôn ngữ của anh không, sống vì nó, hay cũng chỉ là, tận sâu trong trái tim mình, là một kẻ hoài nghi vạn vật? Thời nay có vô số người như thế. Không một ai mãn nguyện, và Wilhelm cực kỳ kinh khiếp với nỗi ngờ vực yếm thế của những kẻ thành công. Với tất cả mọi người, hoài nghi chính là thịt và bánh mì. Và sự mỉa mai cũng thế. Có lẽ chẳng gì ngăn cản được nó. Mặt nào đó thậm chí nó còn là điều thiết yếu. Nhưng Wilhelm lại quá sợ hãi điều đó. Bất cứ lúc nào hắn thấy mệt mỏi một cách lạ thường vào cuối ngày, hắn sẽ đều đổ cho những hoài nghi. Thế giới đã thực hiện quá nhiều giao dịch. Quá nhiều giả dối. Hắn diễn tả cảm giác đè nặng lên mình lúc ấy bằng rất nhiều từ ngữ. Yếu bóng vía! Nhớp nhúa! Tắc nghẽn! Hắn thét lên trong lòng. Đồ chuột lang! Đê tiện! Tàn nhẫn! Lừa lọc! Chó chết!
Ban đầu lá thư của tên chiêu trạch không khác gì những lời xu nịnh cợt nhả. Maurice Venice đã đưa Wilhelm tới buổi thử vai sau khi thấy hình ảnh hắn đang tranh cử chức thủ quỹ đăng trên tập san đại học. Trước đó, Wilhelm đã có một lần đón tàu đến New York. Đập vào mắt hắn là một chiêu trạch viên khổng lồ, giống con bò, to béo đến nỗi cánh tay của gã bị mỡ và bắp thịt riết chặt; trông có vẻ phải rất đau đớn. Gã không có nhiều lông. Nhưng trông màu nước da khá khỏe mạnh. Hơi thở phì phò và giọng nói gã cực kỳ khó nghe và khàn đặc do mỡ trào ra cả cổ họng. Gã vận một bộ suit cài hai hàng khuy loại to bản cỡ hộp chia thuốc; có sọc kẻ hồng và xanh đan xen; quần tây bó dài tới mắt cá.
Họ gặp nhau, bắt tay và ngồi. Cả hai tạng người to lớn ấy khiến văn phòng khiêm tốn giữa phố Broadway cùng đồ đạc xung quanh nhỏ thó lại. Lúc khỏe mạnh, Wilhelm có nước da như màu của một quả táo Golden Grimes, và mái tóc dày vàng hoe của hắn đầy khí lực, bờ vai rộng dựng dậy thẳng thớm; hàm hắn thậm chí còn gọn hơn, đôi mắt trong suốt và to tròn; chân tay còn đôi chút ngượng nghịu nhưng vẫn điển trai một cách đầy ấn tượng. Và hắn sắp thực hiện cú đi lạc đầu tiên trong cuộc đời mình. Đôi khi hắn nghĩ, như thể lúc ấy hắn đã cầm khí giới lên và tự giáng cho mình một đòn chí tử.
Trên bàn giấy tranh tối tranh sáng bởi những tòa nhà trung tâm chọc trời được nhồi nhét kín mít - những bức tường thẳng đứng, không gian xám ngoét, những cái đầm cạn nước đầy nhựa đường và đá cuội - Maurice Venice bắt đầu trưng ra các bằng cấp của mình. Gã nói, "Tên tôi thì văn phòng phẩm nào chẳng có, nhưng chắc cậu muốn kiểm chứng tôi thêm chứ hả?"
"Ai, tôi gì chứ?" Wilhelm nói. "Tại sao chứ?"
"Có vài tên nghĩ tôi lừa đảo để kiếm hoa hồng khi môi giới cho các buổi thử vai. Tôi chẳng lấy một đồng. Tôi đâu có phải tụi cò mồi bất nhân. Chẳng mua bán gì ở đây sất."
"Tôi chẳng đời nào nghĩ đến điều đó hết," Wilhelm nói. Liệu có điều gì ám muội xung quanh tên Maurice Venice này chăng? Gã cam đoan quá nhiều.
Bằng thứ giọng khàn đặc và yếu ớt vì bị mỡ chẹn, gã ra đòn thách thức Wilhelm. "Nếu cậu không chắc chắn, cậu có thể gọi lên cho bộ phận điều phối để xác nhận lại tôi là ai, cứ đọc tên Maurice Venice ra."
Wilhelm nhìn gã ngạc nhiên. "Sao tôi không tin được chứ? Dĩ nhiên là tôi tin mà."
"Bởi tôi biết thừa cậu đang xem thường tôi, vì cái văn phòng tạm bợ này. Như thể cậu không tin tôi. Cứ việc đi. Gọi điện đi. Đừng sợ mích lòng tôi khi thận trọng như thế cả. Ý tôi là vậy. Cũng khá nhiều người ban đầu chẳng chịu tin tôi. Họ đâu tin nổi tiền tài và danh vọng sắp đập vào mặt họ."
"Nhưng tôi nói là tôi tin ông mà," Wilhelm nói, và ngả người ra phía sau để giải tỏa đi áp lực sau nụ cười ấm áp, hụt hơi đó. Đó là nỗi lo lắng đơn thuần. Cổ hắn hồng hào và được cạo gọn gàng tới tận tai - hắn mới từ tiệm cắt tóc ra; khuôn mặt hắn lo lắng ánh lên mong muốn sẽ tạo được ấn tượng dễ chịu với gã. Nhưng mọi thứ đều vô ích với Venice, gã chỉ quan tâm rằng mình phải đón đầu người kia bằng những ấn tượng đẹp.
"Nếu cậu còn bỡ ngỡ, tôi sẽ nói luôn cho cậu biết ý của tôi," Venice nói. "Mười lăm tháng trước, ở chính cái chỗ này trong văn phòng, tôi thấy một thứ tuyệt đẹp xuất hiện trên mặt báo. Đó thậm chí chẳng phải là một tấm ảnh chụp, mà là một bức họa, một tờ quảng cáo áo ngực, nhưng tôi thấy ngay trong đó một vì tinh tú. Tôi gọi đến cho tòa soạn để hỏi danh tính của cô gái ấy; họ cho tôi tên tổng đài quảng cáo; tôi lần theo gọi cho người quản lý và họ cho tôi tên của nữ nghệ sỹ. Cuối cùng, cuối cùng thì tôi cũng gọi được cho cô ta và bảo ngay, 'Đây là Maurice Venice, chiêu trạch viên của Hãng phim Kaskaskia.' Ngay lập tức cô ta đáp, 'Chao, bà gái già của ngài đây.' Sau đó, khi tôi thấy mình với cô ta sẽ chẳng đi được tới đâu, tôi bảo: 'Này, cô. Tôi không trách cứ gì cô. Cô là một thứ xinh đẹp và chắc hẳn có hàng tá người hâm mộ vây quanh cô, những tên bạn trai thích gọi điện hay vuốt ve đùi hay chòng ghẹo cô. Nhưng họa hoằn tôi lại ngập đầu với công việc nên không có thời gian để cưỡi ngựa xem hoa hay bàn bạc, tôi xin nói thẳng điều cô nên làm. Đây là số của tôi và số của Nhóm Điều phối Kaskaskia. Điện hỏi tôi, Maurice Venice là ai. Chiêu trạch viên.' Cô ta đã điện. Một lát sau cô ta điện lại cho tôi, chỉ để xin lỗi và nhờ vả, nhưng tôi đâu có muốn cản trở hay làm khó dễ gì với một người sắp vào nghề. Tôi biết làm những thứ tốt nhất. Thế nên, tôi nói ra những rủi ro cố dĩ, không phải quá bận tâm chuyện đó. Tôi muốn cô ta ngay lập tức đi thử vai. Bởi tôi hiếm khi nhìn lầm tài năng. Những gì mà tôi thấy, thì nó chính là thế đấy. Chộp lấy đi. Và cậu có biết bây giờ cô gái bé nhỏ ngày ấy là ai không?"
"Không," Wilhelm hăm hở hỏi. "Ai thế?"
Gã nói một cách hoành tráng lệ. "Nita Christenberry."
Wilhelm ngồi chết điếng. Thật thất bại. Hắn chẳng biết cái tên đó, và Venice đang chực chờ để nổi đóa vì thái độ gây mất điểm của người đối diện.
Và Venice cảm thấy bị xúc phạm thật. Hắn kêu, "Cậu bị gì thế! Không đọc tạp chí à? Cô ta là một ngôi sao đang lên đấy."
"Tôi xin lỗi," Wilhelm đáp. "Tôi đang đi học và không có nhiều thời gian để theo dõi. Tôi không biết đến đâu có nghĩa là cô ấy vô danh. Tôi chắc cú rằng cô ta gây được tiếng vang lớn."
"Rồi cậu phải nhắc lại điều vừa rồi đấy. Ảnh của cô ta đây." Gã đưa Wilhelm vài tấm ảnh. Cô ta là người mẫu ảnh tắm - với cặp vú, vòng hông ngắn, tầm thường cùng cặp đùi mượt mà. Vâng, khá đẹp, Wilhelm nhớ lại. Cô ta mang giày cao gót, đầu ghim trâm cài và đội khăn mantilla Tây Ban Nha. Trên tay cầm cái quạt.
Hắn bảo. "Nhìn cô ấy thật bốc."
"Cô ta thật tuyệt trần, đúng không? Trông mới cá tính làm sao. Không phải chỉ là một con đàn bà bình thường trong ngành công nghiệp điện ảnh đâu, tin tôi đi." Gã có một bất ngờ cho Wilhelm. "Tôi đã tìm thấy hạnh phúc nơi cô ấy," gã nói.
"Thật ư?" Wilhelm nói, dần hiểu ra.
"Thật chứ hỡi cậu chàng. Chúng tôi đính hôn rồi."
Wilhelm thấy một tấm ảnh khác, chụp ở bãi biển. Venice mặc một bộ đồ tắm bằng vải bông xù, gã nằm cùng người phụ nữ, má kề má, nhìn vào ống kính. Ở dưới, đề chữ "Tình yêu ở Malibu Colony" bằng mực đen.
"Tôi chắc rằng ông đang rất hạnh phúc. Tôi chúc - ".
"Tôi biết," Venice nói chắc nịch, "Tôi sẽ hạnh phúc. Khi nhìn thấy bức tranh vẽ cô ấy, làn gió số phận thổi vào người tôi. Tôi thấy nó chạy khắp cơ thể."
"Thì đó, một tình yêu sét đánh," Wilhelm nói. "Ông có quan hệ gì với đạo diễn Martial Venice không?"
Venice là cháu ruột của đạo diễn hay con trai của anh họ kêu ông ta bằng chú gì đó. Rõ ràng gã là một con hủi trong nhà. Wilhelm có thể dễ dàng kết luận. Văn phòng xập xệ, sự ba hoa của Venice vô cùng yếu đuối và chính nó bóc mẽ con người gã - một tên thảm hại. Hắn là sự thất bại xỉn đục của một gia tộc của quyền lực và sức mạnh. Vì thế mà trong Wilhelm dâng lên lòng cảm thông vô biên cho gã.
Venice bảo, "Giờ thì cậu có lẽ sẽ muốn biết nơi mình sắp bước chân vào. Tôi thấy cậu trên tờ tập san đại học, vô tình thôi. Tấm ảnh đó khá ấn tượng đấy."
"Không được như thế đâu," Wilhelm cười không ra hơi.
"Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô," Venice đáp. "Cứ để đấy cho tôi. Một tay tôi làm nên tất cả."
"Tôi không tưởng ra nổi… Chà, ông nghĩ tôi sẽ hợp với vai nào nhỉ?"
"Lúc ta nói chuyện, tôi đều quan sát. Đừng có nghĩ tôi không đấy nhé. Cậu làm tôi nhớ tới ai đó. Để xem ai nào… một trong những tài tử vang bóng. Milton Sills? Không, chẳng phải. Conway Tearle? Jack Mulhall? George Bancroft? Không, mặt hắn ta thô cộc quá. Nhưng tôi có thể cam đoan với cậu, không phải là dạng người giống George Raft – kiểu nhân vật da ngăm nhỏ thó, dẻo dai uyển chuyển."
"Không, tôi đâu có hề giống chút nào."
"Không, cậu không phải lại kiểu tay mơ mạt hạng như thế, với những cái nắm tay, trong một đêm vũ trường, cùng bộ tóc mai đẹp quyến luyến, làm vài bước tango hay bolero. Không phải kiểu như Edward G. Robinson – đó là những gì tôi thấy. Hay giống vai diễn hay-làm-quá-mình-lên giống Cagney, một tên lái tắc-xi, với cái mồm cùng những cú đấm như thế."
"Tôi thấy mà."
"Không tinh tế như William Powell, hay tên lãng tử chưa lớn Buddy Rogers. Chắc chắn cậu sẽ đâu có đóng mấy cái vai cổ điển giả dối đó? Không. Nhưng… ".
"Nhưng sao?"
"Tôi đã xếp cậu vào kiểu vai sẽ đánh mất những người phụ nữ của đời mình vào tay các George Raft hay William Powell. Cậu chững chạc, lương tri, cậu bị cho leo cây. Những đàn bà lớn tuổi hơn sẽ hiểu cậu hơn. Những bà mẹ sẽ luôn thấu đáo cậu nhất. Với sự từng trải của họ, nếu được cho họ quyền quyết định, họ sẽ hớp hồn cậu ngay tức khắc. Cậu giàu lòng xót thương, những cô gái trẻ cũng thấy điều đó. Cậu là một người thích cho đi. Nhưng họ thường đi theo tiếng gọi của những kiểu con trai khác. Rõ ràng không cần bàn."
Đấy không phải là cách Wilhelm nhìn chính mình. Và khi hắn nhìn lại một lượt các nhân vật đó, hắn thấy lòng mình không những chỉ bối rối không mà còn bẽ bàng nữa. Cớ sao, hắn nghĩ, gã thấy mình chẳng khác gì một kẻ thua cuộc.
Wilhelm nói, cùng với chút suy nghĩ ương ngạnh. "Đó là ý kiến của ông thôi chứ?"
Venice chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể phản đối việc trở thành ngôi sao với một vai diễn như vậy. "Đây là cơ hội của cậu," gã nói. "Giờ cậu còn đang học đại học. Cậu đang học ngành gì?" Gã búng tay. "Vớ vẩn." Chính Wilhelm cũng cảm thấy như vậy. "Cậu có thể lê lết năm mươi năm trước khi đạt được bất cứ thứ gì. Còn cách này, chỉ trong một bước nhảy, cả thế giới sẽ biết cậu là ai. Cậu sẽ trở thành một cái tên như Roosevelt, Swanson. Từ đông sang tây, ra tận Trung Quốc, vào tận Nam Mỹ. Đây không phải là lời dối trá. Cậu sẽ trở thành người tình của cả thế giới. Thế giới muốn điều đó, cần điều đó. Một người cười, một tỷ người cũng cười theo. Một người khóc, một tỷ người kia cũng nức nở cùng. Nghe này, anh bạn…" Venice đã lấy lại bình tĩnh để gắng sức. Trong trí tưởng tượng của gã có một sức nặng lớn lao nào đó mà gã không thể giải tỏa. Gã muốn Wilhelm cũng cảm nhận được nó. Gã vặn vẹo những đường nét lớn, sạch sẽ, tốt bụng và khá ngớ ngẩn của mình như thể gã là tù nhân bất đắc dĩ của chúng, và nói bằng giọng nói nghẹt thở, bị mỡ cản trở, "Nghe này, ở khắp nơi đều có những người đang cố gắng hết sức, khốn khổ, gặp rắc rối, thất vọng, mệt mỏi, cố gắng và cố gắng. Họ cần một bước ngoặt, phải không? Một bước đột phá, một sự giúp đỡ, may mắn, hay thông cảm."
"Điều đó chắc chắn là sự thật," Wilhelm nói. Hắn đã nắm bắt được cảm giác và chờ Venice nói tiếp. Nhưng Venice không còn gì để nói nữa; gã đã kết thúc. Gã đưa cho Wilhelm vài trang kịch bản đánh máy màu xanh lam, đóng ghim lại, và bảo hắn chuẩn bị cho buổi thử vai. "Học thoại trước gương đi," gã nói. "Cứ để bản thân buông lỏng. Vai diễn sẽ nắm lấy cậu. Đừng ngại làm mặt hay thể hiện cảm xúc. Cứ diễn hết mình đi. Bởi vì khi cậu bắt đầu diễn, cậu không còn là một người bình thường nữa, và những điều đó không áp dụng cho cậu. Cậu không cư xử giống như người bình thường."
Và rồi Wilhelm mãi mãi rời bỏ Penn State. Bạn cùng phòng của hắn gói đồ gửi ra New York, và hiệu bộ trường viết thư cho bác sỹ Adler để hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Trong ba tháng, Wilhelm vẫn lần lữa việc đến California. Hắn muốn lên đường với sự chấp thuận của gia đình, nhưng họ không bao giờ cho hắn điều đó. Hắn cãi cọ với mẹ và chị gái. Và sau khi đã được ý thức cho tất cả những rủi ro và lý do để chống lại việc ra đi của mình và làm mình buồn nôn, hắn ra đi. Wilhelm là thế. Sau bao nhiêu suy tính, ngại ngần lẫn giằng co, hắn sẽ chọn thứ mà mình đã khước từ vô số lần trước đó. Mười mươi quyết định như thế làm nên cuộc đời của hắn. Hắn đã nghĩ đến Hollywood như một sai lầm tệ hại, nhưng hắn vẫn tới. Hắn đã xác định rằng mình sẽ không kết hôn, nhưng cuối cùng hắn đổi ý và cưới vợ. Hắn đã kiên quyết rằng mình sẽ không làm ăn với Tamkin, nhưng rồi cũng nhận đưa y chi phiếu cuối cùng.
Nhưng Wilhelm bước vào đời với thiết tha một sự khởi đầu. Đại học đơn thuần cũng chỉ là một kiểu hồi hoãn. Venice đã tìm đến và làm cho hắn tin rằng cái tên Wilhelm sắp tỏa sáng. Hắn đã được cứu khỏi một cuộc sống đầy phiền muộn và một cuộc đời giữa chốn chật hẹp tầm thường. Rồi Venice hô hào rằng hắn đang đi đúng hướng. Nhãn quan của gã ta chưa bao giờ sai lạc.
Nhưng khi Venice thấy kết quả của buổi thử vai, gã đã trở mặt một trăm tám mươi độ. Thời đó Wilhelm có khó khăn về phát âm. Đó không phải là nói lắp thực sự, mà là một sự đặc cứng trong lời nói mà bản ghi âm đã phóng đại lên. Phim cho thấy hắn có nhiều điểm kỳ lạ, bình thường không thể nhận thấy. Khi hắn nhún vai, hai bàn tay hắn rụt vào trong ống tay áo. Vòm ngực hắn to lớn, nhưng dưới ánh đèn hắn thực sự trông không mạnh mẽ. Dù hắn tự gọi mình là hà mã, hắn trông giống một con gấu hơn. Dáng đi của hắn giống gấu, nhanh và khá nhẹ nhàng, các ngón chân hướng vào trong, như thể đôi giày là một trở ngại. Về một điều thì Venice đã đúng. Wilhelm rất ăn ảnh, và mái tóc vàng gợn sóng của hắn (giờ đã điểm bạc) hiện lên rất đẹp, nhưng sau buổi thử vai, Venice từ chối khích lệ hắn. Gã cố gắng loại bỏ hắn. Gã không thể mạo hiểm với hắn được nữa, gã đã phạm quá nhiều sai lầm và sống trong nỗi sợ hãi trước những người thân quyền thế của mình.
Wilhelm đã nói với bố mẹ: "Venice nói con phải đi vì chính bản thân mình." Giờ hắn cảm thấy xấu hổ làm sao về lời nói dối này! Hắn đã cầu xin Venice đừng bỏ rơi hắn. Hắn đã nói, "Ông không thể giúp tôi sao? Giờ mà quay lại trường học thì tôi chết mất."
Rồi khi đến Bờ Tây, hắn biết được rằng một lời giới thiệu từ Maurice Venice chính là nụ hôn của thần chết. Venice cần sự giúp đỡ và từ thiện hơn cả Wilhelm từng cần. Vài năm sau, khi Wilhelm lâm vào cảnh khốn cùng và đang làm hộ lý tại một bệnh viện ở Los Angeles, hắn thấy hình Venice trên báo. Gã bị truy tố vì tội môi giới mại dâm. Theo sát phiên tòa, Wilhelm phát hiện ra Venice thực sự đã được hãng phim Kaskaskia Films thuê, nhưng rõ ràng gã đã lợi dụng mối liên hệ này để tổ chức một đường dây gái gọi. Vậy thì gã muốn gì ở tôi chứ? Wilhelm đã kêu lên trong lòng. Hắn không muốn tin bất cứ điều gì quá tệ về Venice. Có lẽ gã chỉ là một kẻ ngốc nghếch và đen đủi, một kẻ thế thân, một con rối, một thằng ngốc. Người ta không thể tống một người vào tù mười lăm năm chỉ vì thế. Wilhelm thường nghĩ rằng hắn có thể viết thư cho gã để nói mình tiếc thế nào. Hắn nhớ lại hơi thở của số phận và sự chắc chắn của Venice rằng hắn sẽ hạnh phúc. Nita Christenberry thì bị kết án ba năm tù. Wilhelm vẫn nhận ra cô ta dù cô đã đổi tên.
Đó cũng là lúc Wilhelm lấy tên mới. Ở California, hắn trở thành Tommy Wilhelm. Bác sỹ Alder vẫn không chấp nhận sự thay đổi ấy. Đến nay, ông vẫn gọi con mình là Wilky như cách bốn mươi năm qua vẫn thế. Giờ thì Wilhelm bâng khuâng nghĩ ngợi, với tờ báo nhăn nhúm kẹp dưới cánh tay, người ta đâu có thay đổi gì được nhiều những thứ xung quanh mình. Hắn đâu có thể thay phổi, hay dây thần kinh, tạng người, tính khí. Chúng không thuộc phạm vi điều khiển của hắn. Khi hắn còn trẻ, khỏe khoắn, xốc nổi và không hài lòng với mọi thứ, hắn muốn sắp tự xoay xở mọi thứ để khẳng định quyền tự do của mình. Hắn không thể bãi huỷ luật pháp hay sinh ra thêm một lần nữa; hắn chỉ được chia cho một phạm vi nhỏ và có lẽ cả một linh cảm nữa, và rằng con người về cơ bản là không thay đổi được. Tuy nhiên, hắn đã có động thái và đổi tên thành Tommy Wilhelm. Wilhelm đã luôn đợi chờ để được là Tommy. Thế nhưng hắn chưa bao giờ được cảm thấy mình là Tommy, Wilhelm luôn tồn tại trong linh hồn hắn. Khi hắn say, hắn vẫn mắng nhiếc mình thậm tệ dưới cái tên Wilky. "Đồ ngu, đồ dốt nát, cái đồ Wilky!" hắn tự gọi mình. Hắn nghĩ có lẽ việc mình thất bại dưới danh nghĩa Tommy đôi lúc lại là chuyện tốt bởi vì nếu không, thành công ấy chẳng bao giờ có thực. Hắn sợ hãi rằng không phải mình mà là Tommy sẽ thành danh và cướp quyền thừa kế của Wilhelm. Vâng, đó thật là một điều ngu ngốc, nhưng lỗi thuộc về sự phán đoán thiếu sót của hắn ở tuổi hai mươi. Hắn đã từ bỏ tên của bố mình, và cùng với nó là ý kiến của bố về hắn. Đó, hắn biết, là lời yêu cầu được tự do của hắn, Adler trong tâm trí hắn là danh hiệu của gia đình, còn Tommy là sự tự do của cá nhân. Nhưng Wilky là cái tôi không thể tránh khỏi của hắn.
Khi đã ở giữa cuộc đời, ta sẽ thôi còn nghĩ tới việc mình có được tự do chọn lựa không nữa nữa. Sau đó, ta chợt nhận ra mình thừa hưởng từ ông cha ta một mái đầu như mật ong đóng đường hay sủi bọt trong lọ; từ một người khác, một trảng lưng rộng; ngữ điệu kỳ quặc từ một người bác, hàm răng bé lấm tấm từ một người khác, với đôi mắt xám đục với chiếc bóng tối lan ra cả tròng trắng và một bờ môi dày như trên mặt một tượng người bằng đá ở Peru. Những chủng tộc lang thang có vẻ ngoài thế đấy, những khúc xương của bộ tộc này, da thịt lại thuộc về một bộ tộc khác. Hắn thừa hưởng từ mẹ một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim mềm mại, bản tính u hoài cùng xu hướng rối ren khi phải chịu áp lực.
Việc đổi tên là một sai lầm, và hắn sẽ thừa nhận nó một cách ung dung như nhất có thể. Nhưng sai lầm này dù sao giờ không thể sửa chữa được, vậy tại sao bố hắn cứ liên tục nhắc nhở hắn về tội lỗi mình đã phạm? Đã quá muộn. Hắn sẽ phải quay lại cái ngày thảm hại khi tội lỗi được thực hiện. Và ngày đó ở đâu? Đã qua và đã chết. Những ký ức nhục nhã này là của ai? Của hắn chứ không phải của bố hắn. Hắn có gì để nhớ lại mà có thể gọi là tốt đẹp? Rất, rất ít. Người ta phải tha thứ. Trước tiên, tha thứ cho chính mình, và sau đó, sự tha thứ phổ quát. Chẳng phải sức chịu đựng của hắn với sai lầm của mình lớn hơn nhiều sức chịu đựng của bố hắn với những sai lầm của ông ta?
"Ôi, Chúa ơi," Wilhelm cầu nguyện. "Xin cứu con thoát khỏi rắc rối của con. Xin cứu con khỏi những suy nghĩ của con, và cho con làm điều gì đó tốt hơn với bản thân. Con rất lấy làm tiếc về tất cả thời gian con đã lãng phí. Xin đưa con ra khỏi tình thế bế tắc này và vào một cuộc sống khác. Vì con đang hoàn toàn rối bời. Xin rủ lòng thương xót."
