favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG VII

Ta là người bò dưới; Tamkin là kẻ ở trên, thế mà ta cứ tưởng là ngược lại. Y cùng với Margaret bắt ta phải cõng họ. Chúng thúc ta chạy bằng bộ bộ guốc và móng vuốt của chúng. Xé ta thành từng mảnh, dẫm đạp và bẻ gãy xương ta.

Một lần nữa, lão vĩ cầm tóc bạc cúi người, giương cây vĩ về phía Wilhelm khi hắn vội vã đi ngang qua. Wilhelm gạt bỏ lời xin xỏ của lão và phớt lờ điềm báo. Hắn lách qua dòng xe cộ, bằng những bước chân ngắn, nhanh, chạy lên cầu thang tầng dưới của khách sạn Gloriana – nơi treo những tấm gương sẫm màu, khéo nịnh mắt người soi. Từ sảnh, hắn gọi lên phòng Tamkin, và khi không ai bắt máy, hắn đi thang máy lên. Một người phụ nữ độ ngũ tuần, khuôn mặt dày phấn, quàng khăn lông chồn, nắm dây dắt ba con chó nhỏ – những sinh vật gân guốc, mắt đen láy, giống như những chú hươu tí hon với đôi chân mảnh như cành cây. Đó chính là người đàn bà Estonia lập dị cùng bầy chó cưng của mình, đã được dọn lên tầng mười hai.

Cô nhận ra Wilhelm, "Cậu là con của bác sỹ Adler này," cô nói.

Hắn gượng gạo gật đầu.

"Tôi là bạn thân của bố cậu."

Hắn đứng trong góc và sẽ không nhìn thấy cô, và cô ta nghĩ hắn đang lén lút nhìn mình, định bụng sẽ kể lại với bác sỹ.

Chiếc xe đẩy chất đầy những chiếc khăn bằng lụa dừng trước phòng Tamkin và chìa khóa của người dọn phòng với chiếc chìa gắn miếng đồng thau đang nằm trên ổ khóa.

"Bác sỹ Tamkin có ở đây không?" Hắn hỏi.

"Không, tôi không thấy."

Tuy vậy, Wilhelm vẫn bước vào, để nhìn quanh. Hắn ngắm những tấm ảnh đặt trên bàn giấy, cố gắng ghép những gương mặt ấy với các nhân vật trong những câu chuyện Tamkin từng kể. Mấy quyển sách lớn, nặng chình chịch chất dưới ăng-ten ti-vi hai nhánh. Science and Sanity, hắn đọc, và còn có vài tập thơ. Những tờ Wall Street Journal tách rời nhau, nặng trĩu dưới sức đè của chiếc bình nước bằng bạc đặt trên bàn cạnh giường. Một chiếc áo choàng tắm lấp loáng sọc đỏ trắng vắt ngang cuối giường, cùng một bộ đồ ngủ ba-tích đắt tiền. Căn phòng nhỏ như chiếc hộp, nhưng từ khung cửa sổ có thể nhìn thấy dòng sông kéo dài lên tận phía cầu ở đầu bắc, và xuống tận phía Hoboken. Ở giữa là khoảng không sâu thẳm, xanh đậm, bẩn thỉu mà vẫn lấp lánh, lẫn giữa rỉ sét và pha lê; ở đó những khung nhà đỏ au của khu chung cư mới dựng vươn lên trên bờ dốc vùng New Jersey cục mịch, bên dưới là những con tàu lớn neo bến, các chiếc ghe kéo với những sợi chão cũ rối tung như râu xồm xòa. Mùi sông lợ mặn vẫn bốc tới tận độ cao này, nồng như mùi nước giặt. Từ bốn bề vẳng lại tiếng đàn piano, xen lẫn giọng nam, giọng nữ đang tập hát thính phòng, hòa quyện đủ các âm bậc, và cả tiếng bồ câu gù trên gờ tường ngoài.

Wilhelm lại nhấc ống nghe lên. “Cô có thể giúp tôi tìm bác sỹ Tamkin ở tiền sảnh được không?” hắn hỏi. Khi người trực tổng đài bảo không thể, Wilhelm liền cho số phòng của cha mình, nhưng bác sỹ Adler cũng không có ở đó. “Thế thì nối cho tôi với người phụ trách xoa bóp đi. Tôi nói là phòng mát-xa. Cô không hiểu sao? Câu lạc bộ sức khỏe nam giới đấy. Vâng, của Max Schilperlàm sao tôi biết tên đầy đủ của nó được kia chứ!”

Một giọng lạ vang lên, “Tát-tơ Adler?” Ngoài phòng là một gã già người Séc, cựu võ sĩ quyền Anh, với cái mũi và đôi tai méo mó, chính là người phục vụ chuyên phát khăn, xà phòng và dép tắm. Rồi hắn rời đi. Một sự im ắng rỗng không, kéo dài vô tận, phủ xuống. Wilhelm gõ móng tay lên ống nghe, huýt gió vào trong, nhưng không sao gọi lại được cả người trực tổng đài lẫn tay phục vụ kia.

Người dọn phòng trông thấy hắn đang xem xét mấy lọ thuốc trên bàn của bác sỹ Tamkin và tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn sắp hết thuốc Phenaphen và đang tìm thứ gì khác, nhưng cuối cùng lại nuốt một viên trong túi mình rồi bước ra gọi thang máy. Hắn đi xuống khu câu lạc bộ sức khỏe. Qua lớp kính mờ hơi nước, hắn thấy ánh phản chiếu xoay tròn của hồ bơi màu xanh lục ở tầng thấp nhất dưới chân cầu thang. Hắn bước qua những tấm rèm của phòng thay đồ. Hai người đàn ông quấn khăn tắm đang chơi bóng bàn, vụng về đến nỗi quả bóng cứ nảy lên cao. Một người da đen trong nhà vệ sinh đang đánh giày. Hắn chẳng biết tên đầy đủ của bác sỹ Adler, và Wilhelm tiếp tục đi xuống phòng mát-xa. Trong đó, những người đàn ông trần trụi nằm dài trên bàn. Căn phòng không sáng sủa gì, rất nóng, và dưới ánh trăng nhạt của những ngọn đèn trần, làn da người ta ánh lên trắng bệch. Các tấm lịch dán tường treo hình những cô gái xinh trong trang phục tua rua bé xíu. Trên bàn đầu tiên là một người đàn ông râu quai nón vuông vức, chân ngắn, đậm người, tóc đen, nằm yên lặng với vẻ giàu sang nặng nề; trông ông có vẻ như một người Nga chính thống. Kế bên ông ta là một người vừa được xông hơi, cuộn mình trong tấm khăn trắng, mặt lớn, hồng hào, mơ màng hạnh phúc. Sau đó là một vận động viên trẻ, cơ bắp cuồn cuộn, mạnh mẽ, với đường cong trắng muốt nơi hông và nụ cười nửa giận nửa kiêu. Bác sỹ Adler nằm ở chiếc bàn thứ tư, và Wilhelm đứng đó, nhìn xuống thân thể gầy mảnh, trắng bệch của cha mình. Xương sườn ông nhỏ hẹp, bụng tròn, trắng và nhô cao, như có một sự hiện hữu riêng biệt. Đùi ông yếu ớt, cơ tay nhão ra, cổ họng hằn nếp nhăn.

Người đấm bóp mặc áo ba lỗ cúi xuống thì thầm bên tai: “Con trai ông đấy,” và bác sỹ Adler mở mắt ra, bắt gặp gương mặt Wilhelm. Ngay lập tức, ông nhận ra nỗi rối ren trên đó, và bằng phản xạ tức thì, ông rút mình khỏi nguy cơ bị nắm lấy. Ông nhẹ nhàng nói: “Chà, con đã nghe theo lời khuyên của bố rồi à, Wilky?”

"Ôi, bố," Wilhelm nói.

"Đến bơi và mát-xa à?"

"Bố thấy tờ giấy con để lại chưa?" Wilhelm nói.

"Ừ, nhưng bố e là con phải kiếm ai đó khác thôi, bởi bố không thể. Bố không biết cơn cớ gì mà con lại túng thiếu đến mức vậy. Sao con lại để nó xảy ra thế? Con bỏ không làm việc nữa à?"

"Ôi, làm ơn đi mà, bố," Wilhelm nói, hai bàn tay như nắm chặt vào nhau.

"Bố xin lỗi," bác sỹ nói. "Bố rất xin lỗi. Nhưng bố đã đặt ra một luật. Bố nghĩ đi nghĩ lại rồi, và tin đó là một luật ổn, và không muốn thay đổi. Con đã hành xử kém thông minh. Có chuyện gì ư?"

"Mọi thứ. Là mọi thứ. Còn gì là không nữa? Con đã có được một ít, nhưng con không quá hiểu biết."

"Con cá cược à? Và thua ư? Do Tamkin phải không? Bố đã nói rồi, Wilky, đừng làm ăn với Tamkin. Con có không? Bố nghi"

"Vâng, bố. Con e rằng mình đã tin y mất rồi."

Bác sỹ Adler đưa hai cánh tay cho người xoa bóp đang thoa dầu lộc đề lên người ông.

"Đã tin? Và bị lừa mất?"

"Con e con đã gần như là" Wilhelm định chỉ liếc nhìn người xoa bóp như mê say không dứt ra được. Anh ta có lẽ không chú ý tới cuộc trò chuyện lắm. "Con đã. Có lẽ con cũng đã nói rồi. Nhưng con lẽ ra nên nghe lời bố."

"Ôi, đâu cần phải nhắc lại cho con nhớ là bố đã cảnh báo con bao nhiêu lần. Những sai lầm y chang, lặp lại."

"Con không thể nào nói khác đi được," Wilhelm nói với bộ mặt tuyệt vọng. "Bố nói rất đúng, thưa bố. Đó là những lỗi lầm giống nhau, và con chuốc lấy tai họa hết lần này đến lần khác. Con dường như không thể con thật ngu si, bố ơi, con không thở nổi. Ngực con trương lên, con thấy uất nghẹt. Con thực sự không thể thở nổi."

Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của bố mình. Ngay lúc này đây, hắn nhận thức được rằng bác sỹ Adler đang cố gắng giữ bình tĩnh. Ông đang đứng bên bờ vực của một vụ nổ sắp sửa. Wilhelm cúi gằm mặt, nói, "Không ai thích xui xẻo cả, đúng không bố?"

"Thế đấy! Giờ thì xui xẻo. Còn một phút trước là đần độn."

"Đó là sự đần độn một trong hai. Thực sự là con không thể biết được. Nhưng con".

"Bố không muốn nghe những chuyện tiểu tiết," bố hắn nói. "Và bố muốn con hiểu rằng bố đã quá già để chuốc thêm lên vai mình những gánh nặng khác. Bố đã quá già để xoay xở. Và những người vẫn chỉ đợi để được giúp nhất nhất đợi để được giúp. Họ phải dừng ngay lại việc đợi đi."

"Không phải chỉ là chuyện tiền nong có những chuyện mà một người bố có thể cho con trai họ mà." Hắn ngước đôi mắt xám và căng mũi to ra trong một vẻ kham khổ, nhưng nó chỉ làm bố hắn thêm chướng mắt.

Bố hắn nói với vẻ cảnh cáo, "Nghe này, Wilky, con đang thách thức lòng kiên nhẫn của bố đấy."

"Con cố gắng để không phải như thế. Nhưng chỉ cần một từ thôi của bố, một từ thôi, sẽ cho con đi thêm một chặng đường dài. Con chưa bao giờ đòi hỏi bố quá nhiều. Nhưng con không phải là đứa con tử tế, hỡi bố. Bố không mảy may cho con một thứ gì mà con cầu xin bố."

Hắn nhận ra bố mình lúc này đã nổi cơn thịnh nộ. Bác sỹ Adler nói gì đó, vừa đứng phắt dậy vừa cầm khăn quấn lên mình. Miệng ông hoác ra, rộng, tối, ngóc ngách, và ông ta nói với Wilhelm, "Mi muốn trở thành cây thánh giá của ta. Nhưng ta sẽ không cõng trên mình một cây thánh giá nào. Ta sẽ đứng nhìn mi chết, Wilky ạ, vì Chúa, trước khi mi bắt được ta làm điều đó."

"Thưa bố, nghe này! Nghe này!"

"Cút ra khỏi ta. Nhìn thấy mi làm ta như bị tra tấn. Thứ bẩn thỉu!" bác sỹ Adler gào lên.

Máu Wilhelm dồn lên điên đảo, ngang tầm với bố mình, nhưng nó chìm xuống và làm hắn thấy quằn quại vô vọng trong vụng nước bất hạnh. Hắn quả quyết nói, với một sự nghiêm chỉnh đến lạ, "Được thôi, thưa bố. Quá đủ rồi. Đó là tất cả những gì chúng ta nên nói." Hắn lững thững bước ra khỏi cánh cửa ngăn hồ bơi với phòng xông hơi, và phóng nhanh hai lần lao ra khỏi tầng hầm. Một lần nữa hắn đón thang máy lên gác lửng ở tiền sảnh.

Hắn đến phòng làm việc của tầng và yêu cầu gặp Tamkin.

Người nhân viên nói, "Không được, tôi không gặp anh ấy. Nhưng có gì đó trong hộp thư của anh đấy."

"Cho tôi? Gửi cho tôi ư," Wilhelm nói và mở tờ nhắn điện thoại từ vợ mình ra. Nó ghi, "Vui lòng gọi lại cho bà Wilhelm. Khẩn."

Những lúc nhận được tin khẩn từ vợ, lòng hắn đều dâng lên một nỗi lo sợ tột đỉnh cho các con mình. Hắn chạy lại bốt điện thoại, đổ những đồng xu lẻ trong túi vào khe thép cong bên dưới điện thoại, và quay số vùng Digby.

"Vâng?" vợ hắn nói. Con Scissors sủa gặng trong phòng khách.

"Margaret?"

"Vâng, xin chào." Ả không thèm trao thêm một câu chào nào nữa. Ả đã biết ngay là giọng hắn.

"Tụi nhỏ ổn chứ?"

"Tụi nó đạp xe đi chơi rồi. Sao lại không ổn cơ chứ? Scissors, im ngay!"

"Tin nhắn của cô làm tôi sợ," hắn nói. "Tôi ước gì cô đừng có dùng từ 'khẩn' điềm nhiên như thế."

"Tôi có điều muốn nói với anh đây."

Giọng nói đanh thép của cô khơi dậy trong hắn một loại đợi chờ khao khát, không phải cho Margaret mà cho một sự bình yên mình từng một lần nếm qua.

"Anh gửi tôi tấm séc trả sau," ả bảo. "Tôi không dùng được. Đã năm ngày kể từ ngày anh đăng ký. Nhưng anh hẹn tận ngày thứ mười hai."

 

"Thì, tôi không có tiền. Tôi không hề có một đồng. Cô cũng không thể bắt tôi ở tù vì lý đó. Chỉ có thần linh mới biết làm sao tôi mới đủ tiền để đóng vào ngân hàng vào ngày mười hai."

Ả đáp, "Anh nên có đi, Tommy à!"

"Hả? Làm gì cơ?" hắn nói. "Nói tôi nghe? Là vì lý do gì? Cô sẽ đơm chuyện nói dối với mọi người à? Cô".

Ả ngắt lời hắn. "Anh biết là vì gì. Tôi cần tiền nuôi tụi nhỏ."

Wilhelm trong buồng điện thoại chật hẹp toát mồ hôi đầm đìa. Hắn cúi đầu xuống, nhún vai, trong khi các ngón tay sắp hàng những đồng năm xu, mười xu và hai mươi lăm xu. “Tôi đang cố gắng hết sức,” hắn nói. “Tôi gặp xui xẻo. Thật ra thì, xui xẻo đến mức tôi chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Tôi cũng không thể nói được hôm nay là thứ mấy. Tôi không nghĩ cho ra ngô ra khoai nổi. Càng cố thì càng rối thêm thôi. Hôm nay đúng là một ngày như thế, Margaret à. Cầu trời sao cho tôi đừng bao giờ phải sống qua thêm một ngày nào như thế nữa. Tôi nói thật lòng đấy. Nên hôm nay tôi thôi không cố nghĩ gì hết. Ngày mai tôi sẽ đi gặp vài người. Một ông giám đốc bán hàng. Một người bên đài truyền hình. Nhưng không phải để diễn,” hắn vội nói thêm. “Làm bên kinh doanh cơ.”

"Anh chỉ giỏi nói thôi, Tommy ạ," ả nói. "Anh nên đi mà làm lành với tập đoàn Rojax. Họ sẽ nhận anh làm lại. Anh nên dừng suy nghĩ trẻ con đó lại ngay đi."

"Ý cô là gì?"

"Là," ả nói, tính toán và cương nghị, một sự cương nghị không thương xót, "anh vẫn suy nghĩ như đứa trẻ con. Nhưng giờ anh hết có thể rồi. Mỗi ngày mới anh đều muốn một khởi đầu mới. Nhưng tầm mười tám năm nữa thôi là anh hết đát, về hưu. Chẳng ai muốn thuê anh ở cái tuổi đó cả."

"Tôi biết. Nhưng nghe này, cô không phải ăn nói khó nghe như thế. Tôi không thể quỳ xuống mà lạy họ được. Và cô cũng không cần ăn nói khó nghe như thế với tôi. Tôi đâu có làm hại gì tới cô đâu."

"Tommy à, tôi phải đuổi theo anh và bắt anh xì tiền anh nợ chúng tôi ra, và tôi không ưa gì chuyện đó cả."

Ả cũng ghét bị nói như thế nên giọng ả ngày càng khó nghe.

"Tôi cố gắng kiểm soát mình," ả bảo hắn.

Hắn có thể tưởng tượng ra ả, tóc mái nhuộm xám cắt ngang trán trên gương mặt xinh đẹp và cương nghị. Ả tự hào với sự rõ ràng trắng đen của mình. Chúng ta không chịu được, Wilhelm nghĩ, những việc chúng ta đã làm. Dù máu có đổ. Dù hơi thở để sống bị cướp khỏi mũi của một ai đó. Đó là cách làm của kẻ yếu; yên lặng và đòi công bằng. Rồi họ phá! Phá tan!

"Rojax muốn tôi trở lại ư? Thì có lết tôi cũng phải trở lại cho được. Họ không cần tôi. Sau ngần ấy năm làm việc, tôi đáng lẽ nên có cổ phần trong công ty. Làm sao tôi nuôi nổi ba mẹ con cô, và trang trải cho  cuộc sống của mình, với một nửa thị trường? Và tại sao tôi phải cố gắng khi cô thậm chí còn không nhấc ngón tay lên mà giúp đỡ? Tôi đăng ký cho cô quay lại trường học, có phải là tôi không làm đâu? Lúc đó cô nói là".

Giọng hắn cao lên. Ả ta không ưa điều đó và chặn họng hắn. "Anh hiểu sai ý tôi rồi," ả nói.

"Cô phải biết rằng cô đang giết chết tôi. Cô không thể lờ đi như thế được. Xin đừng đẩy tôi vào chốn hủy hoại nữa! Cô không nhớ ư?"

Ả nói, "Bây giờ anh đang quá kích động. Khi anh bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi tin vào khả năng kiếm tiền của anh mà."

"Margaret, cô không biết gì cả. Cô phải kiếm một cái nghề."

"Nhất quyết không. Tôi sẽ không thả lỏng hai đứa con con thơ dại ra đâu."

"Chúng không còn thơ dại nữa," Wilhelm nói. "Tommy đã mười bốn. Và Paulie sắp lên mười rồi."

"Nhìn mà xem," Margaret nói trong sự tính toán của mình. "Chúng ta không thể nói nữa nếu anh cứ hét lên như thế, Tommy à. Chúng đang ở lứa tuổi nguy hiểm. Chúng có thể sẽ trở thành những đám oắt con giang hồ khi bố mẹ chúng bận tối tăm mặt mày hay chia tay nhau."

Ả lại nhắc hắn nhớ rằng chính hắn mới là người bỏ tụi nhỏ mà đi. Ả phải chăm lo cho con cái như những gánh nặng, trong khi Wilhelm nghĩ mình sẽ chi trả được cho sự tự do riêng.

Tự do! Hắn nghĩ với vị đắng cay lan tỏa. Bụi bay trong miệng hắn, chứ không phải là tự do. Hãy trả con lại cho tôi. Vì nó cũng là con tôi mà.

Cô có thể trả lại người phụ nữ mà tôi từng chung sống không? hắn gần như bật ra thành lời. Cô quên rằng chúng ta từng đầu ấp tay gối sao? Vậy tại sao hôm nay cô lại đối đầu với tôi như thế, lòng lạnh tanh?

Hắn nên đối xử tốt với Margaret hơn ngày hôm nay. Đó là thứ ả muốn hắn cảm thấy, và nhắc đi nhắc lại đến khi hắn tuân lệnh. "Anh đang trong lúc hoạn nạn à?" ả hỏi. "Nhưng đáng anh lắm." Và hắn không thể cứu vãn được gì ở ả nữa, cũng như chẳng thể quỳ lạy Rojax cho mình quay lại làm. Nếu nó làm hắn phải đổi mạng, hắn không thể làm được. Margaret đã phá nát chuyện tình giữa hắn và Olive. Ả đánh hắn dồn dập, thụi đạp vào người hắn, đập hắn, muốn làm cho hắn không còn một sự sống nào sót được ở lại.

"Margaret, tôi muốn cô làm ơn xem lại chuyện đi làm. Bây giờ cô có bằng rồi. Tại sao tôi phải trả tiền cho cô đi học nữa?"

"Bởi trông chuyện đi làm có vẻ thiết thực nhưng không hề đâu. Tụi nhỏ đang lớn nên cần sự giám sát của bố mẹ và một mái ấm."

Hắn van nài ả, "Margaret, để cho tôi sống yên đi mà. Cô phải làm đi. Tôi đã cùng đường và cảm thấy ngạt thở. Cô không muốn chịu trách nhiệm cho sự hủy hoại của một thân xác đâu. Cô phải ngừng việc này lại đi thôi. Tôi cảm thấy như mình sắp cháy ra," Mắt hắn căng phồng lên. Hắn dộng tay vào mảnh thiếc và tấm gỗ đóng những cây đinh gắn trên bốt điện thoại. "Cô phải để tôi được thở. Nếu tôi lật nhào, thì sau đó sao nữa? Và có những thứ về cô tôi không bao giờ hiểu nổi. Sao cô lại đối xử với một người đã từng chung sống quá lâu với mình tệ đến như vậy? Người cố gắng cho cô điều tốt nhất. Người đã gắng hết sức lực. Người đã yêu cô." Chỉ việc đánh vần từ "yêu" cũng làm người hắn lẩy bẩy.

"A," ả nói với một hơi thở nhọn hoắt. "Đã tới lúc chúng ta phải nói với nhau bằng thái độ như này đây. Anh nghĩ sau khi bỏ đi sẽ làm được thứ gì - trở nên thượng lưu à? Mọi thứ đều suôn sẻ cho anh à? Tôi nghĩ chính anh gây ra chứ chẳng ai vào."

Ả đã không, có lẽ, định đáp trả gay gắt như thế, nhưng ả đã đắn đo rất nhiều và bây giờ ả không thể bỏ qua việc trừng phạt hắn vì những đau đớn mà mình đã trải qua.

Hắn lại đấm tay vào bức tường, lần này là bằng những đốt ngón tay, và hắn dường như không còn đủ không khí trong phổi để thốt ra tiếng thì thầm, bởi trái tim hắn dốc ngược xuống với một lực nén kinh khủng. Hắn đứng dậy và dậm chân trong không gian nhỏ bé.

"Không phải lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức hay sao?" hắn hét lên, nhưng truyền đến tai mình chỉ thấy yếu ớt và mỏng manh. "Mọi thứ đều từ tôi ra nhưng không tôi không nhận lại được thứ gì. Không có luật lệ nào trừng phạt điều đó và cô lợi dụng để gây án với tôi. Chúa chứng giám không đùa đâu. Chúa chứng giám! Sớm muộn gì rồi đám trẻ cũng biết mà thôi."

Bằng một giọng cứng rắn, bằng phẳng, Margaret đáp hắn, "Tôi không đứng đây để anh hú vào mặt tôi. Khi nào anh bình thường lại và nói gì có nghĩa lý thì tôi sẽ nghe. Chứ không phải thứ này." Ả cúp máy.

Wilhelm cố bứng máy điện thoại ra khỏi tường. Hắn nghiến răng và nắm lấy hộp máy màu đen bằng những ngón tay điên cuồng bấu víu, uất nghẹn gào lên và giật. Rồi hắn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn chằm chằm mình qua cửa kính, bàng hoàng tột độ, hắn vội chạy khỏi bốt và bỏ lại một đống xu lẻ. Hắn bước xuống đường và chạy ra phố.

Trên phố Broadway, buổi chiều vẫn còn sáng, không khí đặc sệt mùi hăng, như khô cứng lại dưới những tia nắng màu chì tỏa ra từ mặt trời, và dấu chân lấm bụi in quanh trước những cửa hàng thịt, tiệm hoa quả. Và giữa đám đông khổng lồ ấy, dòng người bất tận tuôn ra, dồn dập, hàng triệu người thuộc đủ giống nòi, địa vị, mọi thời đại, mọi cốt cáchnhững người mang trong mình mọi bí mật của nhân loại, xưa và nay, hiện tại và tương lai; trên mỗi khuôn mặt là dấu vết tinh lọc của một động cơ duy nhất: tôi lao động, tôi tiêu xài, tôi phấn đấu, tôi sáng tạo, tôi yêu thương, tôi bám víu, tôi vươn lên, tôi nhượng bộ, tôi đố kỵ, tôi mong mỏi, tôi khinh miệt, tôi chết, tôi giấu giếm, tôi khao khát. Nhanh hơn, nhanh hơn bất kỳ ai có thể đếm nổi. Vỉa hè trải rộng hơn bất cứ con đê nào, còn lòng đường mênh mông, rung động và sáng loáng, khiến Wilhelm cảm thấy như sức chịu đựng của chính mình đang chạm ngưỡng cuối cùng. Ánh sáng mặt trời trải ra như một tấm vải dệt khổng lồ, nhưng sức nặng thực sự của nó khiến hắn ngây ngất, chếch choáng.

“Việc cuối cùng mình làm sẽ là ly hôn,” hắn thề. “Còn với bốvới bốmình sẽ bán chiếc xe làm sắt vụn để trả tiền khách sạn. Rồi mình sẽ phải quỳ bên Olive mà nói, ‘Hãy ở bên anh một chút thôi. Đừng để ả ta thắng. Olive ơi!’” Và hắn nghĩ, mình sẽ cố gắng bắt đầu lại với Olive. Thật ra, mình phải làm thế. Olive yêu mình. Olive…”

Bên hàng xe sang đỗ sát vỉa hè, hắn thoáng thấy bác sỹ Tamkin. Hắn đã từng nhầm một lần vì chiếc mũ xám có dải băng màu ca cao ấy và chẳng muốn phạm sai lầm nữa. Nhưng liệu người đang đứng nói năng nghiêm trang, vai nhô cao kiangay dưới mái che của nhà tang lễcó phải chính là Tamkin không? Một đám tang lớn, rất lớn. Hắn cố tìm khuôn mặt quen thuộc dưới vành mũ thời thượng kia. Có hai xe hoa đậu song song, và một viên cảnh sát đang cố giữ lối cho người đi bộ. Ngay chỗ cột chống của mái vòm, chẳng phải chính tên khốn kiếp Tamkin ấy đang mím môi, làm điệu bộ trịnh trọng bằng bàn tay mở rộng đó sao?

 

Thêm vào giỏ hàng thành công