favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG VI (2)

Nhìn Tamkin, hắn tin rằng tất cả điều đó đã được thú nhận trên gương mặt khô khốc thường ngày của y. Vâng, vâng, cả hắn nữa. Trăm ngàn lời dối trá, nhưng cuối cùng cũng có một điều là thật. Hú lên như chó sói qua khung cửa sổ nơi thành phố. Không ai có thể chịu đựng được nữa. Ai nấy đều chất chứa nó đầy trong người đến mức phải bật ra. Nó! Chính nó!

Rồi bất ngờ Wilhelm đứng dậy và nói, "Đủ rồi đấy, Tamkin. Quay lại sàn giao dịch thôi."

"Để tớ ăn hết miếng dưa lưới đã."

"Đừng nói nhiều. Cậu ăn đủ rồi. Trở về thôi."

Tamkin khẽ đẩy hai hóa đơn tới. "Hôm nay ai trả? Đến lượt cậu, đúng vậy nhỉ?"

Chưa bước ra khỏi cửa quán cà phê, Wilhelm nhớ lại chính xác hôm qua hắn cũng là người trả. Nhưng chuyện đó không đáng để nói thêm nữa.

Trên đường đi, Tamkin vẫn tiếp tục nói rằng có nhiều người trên đời tự nguyện chịu đựng. Nhưng y bảo Wilhelm, "Tớ thấy khả quan cho trường hợp của cậu, và tớ đã nhìn thấy một thế giới trục trặc khi cổ để hiệu chỉnh những sai lầm. Đó là hy vọng dành cho cậu. Cậu đâu hẳn là muốn hủy hoại mình. Cậu đang cố gắng miệt mài để giữ cho cảm xúc mình mở thoáng, hỡi Wilhelm. Tớ có thể thấy. Bảy phần trăm dân số nước này tự tử bằng rượu. Ba phần trăm khác, có lẽ, là bằng ma túy. Bảy mươi phần trăm khác đang bệ rạc đi trong nỗi chán chường. Hơn hai mươi phần trăm khác bán linh hồn mình cho Cái Ác. Thế chỉ còn có một số ít là muốn sống. Đó là thứ đáng nhìn duy nhất trong thế giới hiện tại. Chỉ có hai hạng người cả thảy. Người muốn sống, nhưng đa phần còn lại thì không." Tamkin tuyệt vời ấy bắt đầu đi quá chính mình. "Họ không. Hoặc nếu có, thì những cuộc chiến này là sao đây? Tớ sẽ nói cậu thêm một lần nữa," y bảo. "Tình yêu của những người đang chết hàm chứa một điều; họ muốn cậu chết chung với họ. Bởi họ yêu cậu. Không sai một li."

Đúng, đúng! Wilhelm nghĩ, vô cùng xúc động trước những lời tiết lộ ấy. Làm sao y biết được những điều đó? Làm sao một kẻ khờ khạo, thậm chí một tay lái buôn, một kẻ lừa đảo, lại có thể hiểu rõ đến thế về điều gì đang diễn ra? Ta tin những gì y nói. Y làm cho mọi thứ trở nên giản đơn–mọi thứ. Người ta ngã gục như ruồi. Ta đang cố bám lấy sự sống và làm việc cật lực quá mức. Chính điều đó khiến đầu óc ta quay cuồng. Làm việc quần quật như thế này rốt cuộc chỉ tự chặn đường sống của mình. Ta nên bắt đầu lại từ đâu đây? Hãy để ta lùi lại đôi chút và thử lại lần nữa.

Chỉ cách văn phòng môi giới vài trăm mét, và trong quãng đường ngắn ngủi ấy, Wilhelm lại ngẫm nghĩ, từng bước một, từ những suy tưởng rộng lớn cho đến những rắc rối trước mắt. Càng đến gần khu thị trường, hắn càng bị ám ảnh bởi tiền bạc.

Họ đi ngang rạp chiếu thời sự, nơi mấy đứa nhỏ đánh giày rách rưới gọi với theo. Ông già râu ria như trước, gương mặt hành khất băng bó, đôi chân khẳng khiu trần trụi, với tờ bài báo cũ kẹp trên hộp đựng đàn vĩ cầm để chứng tỏ rằng mình từng là nghệ sĩ violon hòa nhạc, chĩa cây vĩ về phía Wilhelm, gọi, “Anh kia!” Wilhelm nhìn ông ta với ánh mắt ái ngại, cúi đầu băng nhanh qua phố Bảy mươi hai. Giữa cơn náo động, dòng người và xe cộ ào ạt đổ về Vòng Xuyến Columbus, nơi cửa ngõ khu trung tâm há rộng, bao quanh bởi những tòa cao ốc phản chiếu lại ánh vàng lửa của mặt trời.

Khi họ đến phần sân lát đá bóng loáng trước tòa nhà văn phòng mới, bác sỹ Tamkin nói, “Này, có phải lão Rappaport đang đứng ngay trước cửa kia không nhỉ? Tớ nghĩ lão nên mang theo một cây gậy trắng mà dò đường, vậy mà lão cứ khăng khăng là mắt mình chẳng sao cả.”

Lão Rappaport không đứng vững; đầu khối khụy xuống, trong khi quần bò chỉ kéo lên tới giữa xương chậu. Dây đai níu cạp quần đang chực chờ tuột xuống.

 Lão dang tay chặn Wilhelm lại, bằng một cách nào đó đã nhận ra hắn. Lão ra lệnh cho hắn bằng chất giọng trầm đục, "Dẫn tôi đến hiệu xì gà."

"Lão muốn tôi? Tamkin!" Wilhelm nói. "Cậu đưa lão đi đi."

Tamkin lắc đầu. "Lão muốn cậu đấy. Đừng từ chối một ông già thanh lịch chứ." Y còn hạ thấp giọng, nhấn mạnh. "Thời khắc này là một ví dụ khác cho cái 'ở-đây-và-lúc-này.' Cậu phải sống trong khoảnh khắc này, thế mà cậu không muốn. Một người đàn ông nhờ cậu giúp đỡ. Đừng nghĩ gì đến thị trường hết. Nó chẳng chạy đâu cả. Thể hiện lòng kính trọng với một bé trai già nua đi nào. Đi đi. Có khi còn đáng hơn ở lại đấy."

"Đưa tôi đi nào," lão buôn gà nói lại.

Vô cùng khó chịu thay, Wilhelm nhăn mặt nhìn Tamkin. Hắn ẩy nhẹ cùi chỏ to vào người lão. "Được rồi, bước tiếp nào," hắn nói. "Hoặc là đợi - tôi muốn xem bảng giá để biết chúng tôi ra sao trước đã."

Nhưng Tamkin đã dìu lão Rappaport về phía trước. Lão đi chầm chậm, và mắng mỏ Wilhelm, "Đừng có để tôi giữa vỉa hè đấy. Tôi sợ bị xô ngã."

"Bước nhanh lên nào. Đi." Wilhelm nhìn Tamkin bước vào phòng môi giới, giục giã.

Xe cộ như thể từ trên trời chạy xuống Broadway, nơi những tia nắng hình nan hoa nóng rẫy của mặt trời chiếu xuống từ phía nam. Những mùi hương bức bối, khăm khẳm phát ra từ khắp đường ray chạy trên con phố.

"Đám oắt con làm tôi lo lắng. Tôi sợ tụi nhỏ Puerto Rico, và những đứa chơi thuốc lắc," lão Rappaport nói. "Chúng đi loanh quanh và lên cơn khắp nơi."

"Đám oắt?" Wilhelm bảo. "Tôi đến nghĩa trang và băng ghế đá bị nện gãy nửa. Tôi có thể bẻ gãy cổ một tên nếu bắt được. Lão đến tiệm nào đấy?"

"Bên kia Broadway. Bảng hiệu La Magnita bên cạnh cửa hàng Automat[1]."

"Sao lão không đến mấy hiệu bên này phố cho gần?"

"Họ không bán hãng tôi thích. Lý do đấy."

Wilhelm rủa, nhưng biết giữ mình

"Cậu nói gì thế?"

"Mẹ kiếp mấy chiếc tắc xi," Wilhelm nói. "Chúng muốn cán hết tất cả."

Họ bước vào một cửa hiệu mát lạnh, nồng mùi. Lão Rappaport cẩn thận xếp từng điếu xì gà lớn vào những túi riêng trong khi Wilhelm lầm bẩm. "Nào, ông già cỗi. Đúng là một nhân vật già cỗi tiểu tiết! Cả thế giới đợi lão ta đây." Rappaport không mời Wilhelm xì gà, nhưng lão cầm một điếu lên trước mặt hắn, hỏi, "Cậu nhìn xem kích thước của loại này đi, xì gà Churchill đấy."

Lão không thể lẫy theo được, Wilhelm nghĩ. Quần lão tuột xuống bởi vì lão không còn đủ da thịt để chúng bám vào. Lão gần như mù, người đầy đồi mồi, nhưng lão vẫn kiếm ra tiền ở sàn giao dịch. Chắc là một bộn bột mì. Và mình cá rằng lão sẽ chẳng cho con cái gì cả. Có người cũng phải năm mươi rồi. Đó là cách để giữ cho một người đàn ông luôn trẻ trung. Lão nắm được đống tiền trong tay. Nghĩ đi nghĩ mà xem! Ai vận hành mọi thứ? Những người già kiểu đấy. Không cần ai giúp đỡ. Họ không cần, nên họ có. Mình cần, nên không. Quá dễ dàng.

"Tôi còn già hơn Churchill nữa." Rappaport nói.

Giờ lão cần trò chuyện! Nhưng nếu bạn hỏi lão một câu nào về thị trường, lão sẽ chẳng buồn hồi đáp cho.

"Tôi thề là như thế," Wilhelm nói. "Thôi, đi nào."

"Tôi cũng là một chiến binh, như Churchill vậy," lão già nói. "Khi chúng tôi đánh thắng Tây Ban Nha, tôi gia nhập Hải quân. Vâng, bấy giờ tôi là thủy thủ. Tôi còn gì để mà mất đâu? Không còn gì. Sau trận chiến trên đồi San Juan, Teddy Roosevelt đá tôi ra biển."

"Kìa, coi chừng gờ đường," Wilhelm nói.

“Tôi tò mò, muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi chẳng có việc gì ở đó, nhưng vẫn kiếm một con thuyền tự chèo vào bờ. Hai người trong bọn tôi chết rồi, nằm phủ lá cờ Mỹ lên để ruồi khỏi bâu. Thế là tôi nói với người đang gác ở đấy, ‘Cho tôi xem mấy người này. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra,’ còn anh ta nói, ‘Không được,’ nhưng tôi thuyết phục được anh ta. Rồi anh ta mở lá cờ ra, hai gã đàn ông cao, đều trẻ, vẫn còn mang bốt, nằm đó. Bọn họ cao lắm. Cả hai đều có bộ ria dài. Họ là người thuộc giới thượng lưu. Tôi nghĩ một trong số họ họ Fish, ở vùng sông Hudson, thuộc một gia đình danh giá. Khi tôi ngẩng lên, thấy Teddy Roosevelt đứng đó, không đội mũ, đang nhìn hai người đó, hai người duy nhất bị giết ở đó. Rồi ông ta nói với tôi, ‘Hải quân làm gì ở đây? Mày có lệnh không?’ ‘Không, thưa ngài,’ tôi nói. ‘Vậy thì cút khỏi bãi biển đi.’”

Lão Rappaport già trông thật tự hào về ký ức ấy. “Mọi điều ông ấy nói đều dứt khoát, sang trọng đến thế. Trời ạ! Tôi yêu cái ông Teddy Roosevelt đó,” lão nói, “tôi yêu ông ta!”

A, con người đúng là kỳ lạ! Lão gần như chẳng còn sống với đời này nữa, cuộc sống đã gần tàn, vậy mà chỉ vì T.R. từng hét vào mặt lão, lão lại yêu ông ta. Tôi nghĩ đó cũng là tình yêu. Wilhelm mỉm cười. Có lẽ câu chuyện Tamkin kể kia cũng là thậtvề mười đứa con, những người vợ, và cuốn danh bạ điện thoại.

Hắn nói, “Đi nào, đi nào, Ngài Rappaport,” rồi nắm lấy khuỷu tay lớn, đầy xương của lão qua lớp vải bông mỏng để giục đi nhanh. Khi họ quay lại văn phòng môi giới, nơi dưới ánh đèn, những trục quay lao vùn vụt, vang tiếng lách cách như dùi trống gõ lên khối gỗ, gợi đến một tuồng hát Trung Hoa, Wilhelm căng mắt dõi lên bảng giao dịch. Các con số về mỡ lợn trông khác quá. Chắc hẳn không phải của mỡ rồi! Họ phải đã nhập nhầm số liệu. Hắn lần ngược theo dòng tới phần ký quỹ. Giá đã tụt xuống còn 0,19, mất hai mươi điểm kể từ trưa. Còn lúa mạch thì sao? Nó đã rơi về mức ban đầu, và họ đã bỏ lỡ cơ hội bán ra.

Lão Rappaport nói với Wilhelm, "Đọc tôi nghe lúa mì của tôi nào."

"Ôi, xin hãy để tôi yên một lát," hắn nói, vội lấy tay giấu mặt mình khỏi lão già. Hắn tìm Tamkin, cái đầu hói của Tamkin, hoặc Tamkin với chiếc mũ rơm màu xám, thắt lưng màu ca-cao. Hắn không thể thấy y. Y đâu rồi? Chỗ cạnh ông Rowland đã bị người khác ngồi vào. Hắn nhoài người sang lối đi, chỗ cũ của lão Rappaport, và xô lưng ghế đến khi người mới ngồi, một người đàn ông tóc đỏ, mặt mày thanh mảnh, cương nghị, nhích người lên đằng trước để hắn có chỗ vào chứ nhất quyết không chịu đứng dậy. "Tamkin đâu?" Wilhelm hỏi Rowland.

"Gì, tôi không biết. Có chuyện gì à?"

"Anh phải thấy chứ. Anh ấy quay lại chỉ một lúc trước thôi."

"Không, tôi không thấy."

Wilhelm lôi cây bút chì từ túi áo khoác trên ra và bắt đầu làm phép tính. Những đầu ngón tay hắn tê dại, và trong cơn kích động, hắn sợ mình sẽ làm sai các dấu thập phân, phép trừ, phép nhân như một cậu học sinh trong kỳ thi. Trái tim hắn, vốn đã quen chịu đựng nhiều cơn khủng hoảng, giờ lại rơi vào một cơn hoảng loạn mới. Và, đúng như hắn từng sợ, hắn đã bị xóa sổ. Không cần hỏi tay quản lý người Đức nữa. Hắn có thể tự thấy rằng chiếc máy kế toán điện tử kia hẳn đã chấm dứt mọi chuyện. Có lẽ gã quản lý đó đã biết Tamkin không đáng tin, và ngày đầu tiên ấy gã có thể đã báo cho hắn. Nhưng người ta không thể mong gã can thiệp được.

“Anh bị đánh à?” ông Rowland hỏi.

Và Wilhelm điềm nhiên đáp, “Ồ, có lẽ còn có thể tệ hơn thế,” rồi nhét mẩu giấy vào túi áo đã đầy mẩu thuốc và gói thuốc viên. Lời nói dối đó giúp hắn qua được cơn bối rối–dù chỉ trong thoáng chốc, hắn cảm thấy sợ mình sẽ bật khóc. Nhưng hắn cố ép mình cứng rắn. Sự gồng mình ấy khiến một cơn đau dựng đứng, dữ dội xuyên qua ngực, như có túi khí chèn dưới xương đòn. Với lão triệu phú thịt gà, kẻ đã quá quen với cảnh giá lúa mạch và mỡ lợn trượt dốc, chuyện ấy chẳng còn gì đáng kể. “Nó chỉ là đợt sụt tạm thời thôi. Không có gì phải sợ cả,” hắn tự nhủ, cố giữ bình tĩnh. Cơn thôi thúc muốn khóc trong hắn như một kẻ trong đám đông xô đẩy, chen lấn, chửi rủa từ phía sau, và Wilhelm không dám quay lại. Hắn bảo thầm, Mình sẽ không khóc trước mặt người ta. Dù thế nào, mình cũng không thể gục ngã như một đứa trẻ, cho dù chẳng còn hi vọng gặp lại họ bao giờ nữa. Không! Không! Vậy mà những giọt nước mắt chưa trào mà cứ dâng lên mãi, khiến hắn trông như sắp chìm đi. Dẫu vậy, khi có người nói chuyện, hắn vẫn đáp rõ ràng. Hắn cố gắng nói thật đĩnh đạc.

"... đi xa à?" hắn nghe Rowland hỏi.

"Gì cơ?"

"Tôi tưởng cậu cũng sắp đi xa luôn. Tamkin bảo rằng anh ta sẽ tới Maine hè này để nghỉ mát."

"Ôi, đi xa ư?"

Wilhelm ngắt câu chuyện và quay đi tìm Tamkin trong nhà vệ sinh nam. Bên kia hành lang là căn phòng chứa hệ thống vận hành của bảng điện tử. Nó rền rĩ và vo ve như những con chim kim khí, còn những ống đèn điện tử thì lóe sáng trong bóng tối. Trong nhà vệ sinh, vài thương gia đang chuyện trò, điếu thuốc vẫn kẹp nơi tay. Trên cánh cửa buồng treo một chiếc mũ rơm màu xám có dải băng ca cao.

“Tamkin,” Wilhelm gọi, cố nhận ra đôi chân bên dưới kẽ cửa. “Cậu có trong đó không, bác sỹ Tamkin?” hắn nói, giọng nén cơn bực bội. “Trả lời đi. Wilhelm đây.”

Chiếc mũ được lấy xuống, then cửa mở ra, một người lạ bước ra nhìn hắn với vẻ khó chịu.

“Chờ à?” một trong mấy thương gia hỏi, cảnh báo rằng Wilhelm đang lấn lượt của gã.

“Tôi? Không, không phải tôi,” Wilhelm nói. “Tôi chỉ đang tìm một người bạn thôi.” Trong cơn tức tối, hắn nghĩ bụng, ít nhất Tamkin cũng phải trả cho hắn hai trăm đô – phần tiền trong khoản đặt cọc ban đầu. “Và phải làm điều đó trước khi y lên tàu đi Maine. Trước khi y tiêu một xu nào cho kỳ nghỉ – đồ dối trá! Chúng ta đã cùng nhau bước vào vụ này, ăn chia theo phần.”

 

[1] Loại cửa hàng bán đồ ăn tự động phát triển thoáng chốc ở New York những năm 1950.

Thêm vào giỏ hàng thành công