favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG VII (2)

“Tamkin!” Wilhelm kêu lên, bước tới. Nhưng hắn bị một viên cảnh sát, hai tay cầm dùi cui như cán lăn bột, đẩy sang bên. Wilhelm còn bị xô dạt xa Tamkin hơn nữa. Hắn rủa nhỏ trong cổ họng, hơi thở gấp gáp, trong khi tay cảnh sát tiếp tục đẩy hắn lùi lại, dùng cả bụng và hông để chèn ép, nói, “Đi đi, xin anh,” mặt đỏ bừng mồ hôi, lông mày hung đỏ rậm. Wilhelm quắc mắt, nói giọng ngạo mạn, “Không ai có quyền xô người ta như thế.”

Nhưng người cảnh sát cũng chẳng hề có lỗi phải gì. Nhiệm vụ của ra lệnh thông luồng đi bộ. Wilhelm bị đám đông đẩy bổ nhào về phía trước.

Hắn la ai oán, "Tamkin!"

Nhưng Tamkin đã biến mất. Hay đúng hơn, chính Wilhelm, trong dòng người chen chúc ngoài phố, bị đẩy vào bên trong nguyện đường. Áp lực tan biến khi hắn bước vào không gian mát rượi, tối tăm. Luồng gió từ quạt thông hơi thổi qua làm mặt hắn khô rát, và hắn phải cọ khăn tay lên da để bớt cảm giác ngứa mặn. Hắn thở dài khi nghe những nốt đàn ống ngân vang, hơi thở của những ống kèn trầm đục, và nhìn thấy người ta ngồi kín các dãy ghế. Những người đàn ông mặc lễ phục, đội mũ đen mềm, khẽ bước tới lui trên sàn màu nút bần, lên xuống dọc lối đi giữa gian. Ánh trắng của những ô kính ghép phản chiếu như xà cừ, lấp lánh sắc xanh lam của một ngôi sao khổng lồ, như dải nhung mềm.

“Ừ, nếu đó là Tamkin thì mình cứ ở đây chờ vậy, mát mẻ hơn mà,” hắn nghĩ. “Buồn cười thật, y chẳng hề nói hôm nay có đám tang. Đúng kiểu của y.”

Nhưng chỉ một lát, Wilhelm quên bẵng Tamkin. Hắn đứng dựa tường cùng những người khác, hướng về hàng người đang chậm rãi tiến lại quan tài, ai nấy đều nhìn trân trân vào gương mặt người chết. Rồi hắn cũng hòa vào hàng ấy, từng bước, từng bước chậm rãi, mỗi bước đánh theo nhịp tim hắn đập dồn dập, lo lắng, sợ hãi mà lại ấm áp lạ thường, cho đến khi hắn đến gần cỗ quan tài, dừng lại chờ lượt rồi cúi xuống nhìn. Hắn nghẹn thở khi trông thấy thi thể; mặt hắn sưng phồng, đôi mắt bỗng òa sáng bởi những giọt nước mắt tức thì.

Người chết tóc màu xám. Hai lọn tóc xám lớn đổ xuống phía trán. Nhưng anh ta chưa già. Khuôn mặt dài, sống mũi cao, mảnh, hơi vặn nhẹ. Cặp mày nhướn lên như thể anh đã đắm chìm trong một ý niệm cuối cùng. Giờ đây, cuối cùng, anh đã chạm được đến điều đósau khi mọi xao lãng của đời người đã chấm dứt, khi thân xác không còn là xác nữa. Và với vẻ trầm tư ấy, Wilhelm bị choáng ngợp đến mức không thể rời đi. Dù thoáng thấy ghê sợ, rồi nghẹn thắt trong tim, hắn vẫn đứng đó. Hắn bước khỏi hàng, dừng ngay bên cạnh quan tài; nước mắt trào dâng, nhưng trong làn lệ mờ đục ấy, hắn vẫn dõi nhìn người chết, trong khi dòng người lặng lẽ trôi qua chiếc hòm lót vải xa tanh, hướng về tường hoa huệ, tử đinh hương và hồng. Trong niềm sầu nghẹn đặc quánh, gần như đầy kính phục, Wilhelm khẽ gật gật đầu. Người chết, trong bộ sơ-mi trang trọng, cà vạt và ve áo lụa, làn da trắng phấn, trông đứng đắn đến mức hoàn hảo; chỉ bên trong, thật sâu dưới lớp ấy – đen, Wilhelm nghĩ – đen như đôi mắt vừa sụp xuống.

Đứng chếch ra một chút, Wilhelm bật khóc. Ban đầu tiếng khóc của hắn chỉ nhẹ nhàng, rưng rức vì xúc động, nhưng chẳng mấy chốc đã vỡ òa từ tận đáy lòng. Hắn nức nở, khuôn mặt méo mó, nóng bừng, và những giọt nước mắt rát bỏng lăn trên da. Một người đàn ông một sinh thể khác, một con người thoáng vụt qua trong tâm trí hắn, rồi ngay sau đó là nỗi tuyệt vọng: “Ta phải làm gì đây? Mình bị lột sạch, bị đá bay ra khỏi đời... Ôi, Cha ơi, con đã hỏi người điều gì chứ? Con sẽ làm sao với lũ nhỏ Tommy, Paul? Các con của con. Còn Olive, người yêu dấu của ta? Tại sao, tại sao, tại saongươi phải bảo vệ ta khỏi con quỷ đang đòi mạng ta! Nếu muốn, thì giết ta đi. Lấy đi, lấy đi hết của ta đi.”

Rồi ngay cả lời cũng tan biến. Mọi lý trí, mạch lạc đều bị cuốn sạch. Dòng lệ ồ ạt phun trào từ nguồn sâu kín và tối tăm trong hắnđen đặc, nóng bỏng, cuộn dângtràn ra, khiến toàn thân hắn run rẩy, đầu cúi gập, vai oằn xuống, gương mặt méo mó, đôi tay cứng đờ, co quắp lấy chiếc khăn. Mọi nỗ lực tự chủ đều vô dụng. Một khối đau đớn và nghẹn ngào khổng lồ dâng trong cổ hắn, hắn buông xuôi, ôm mặt mà khóc. Hắn khóc bằng tất cả trái tim mình.

Trong căn nguyện đường ấy, chỉ có mình hắn nức nở. Không ai biết hắn là ai, đến từ đâu.

Một người phụ nữ khẽ nói, “Có phải người bà con từ New Orleans mà ta đang chờ không?”

“Chắc anh ta phải thân thiết lắm mới đau lòng đến thế.”

“Trời ơi, được thương tiếc như vậy mới là hạnh phúc,” một người đàn ông nói, nhìn đôi vai Wilhelm đang run lên, mái tóc vàng bạc ướt nước mắt, với ánh mắt sáng lên đầy ganh tị.

“Có thể là em trai người quá cố chăng?”

“Ồ, không đâu,” một người khác đáp. “Họ chẳng giống nhau chút nào. Khác nhau một trời một vực thế kia.”

Những bó hoa và ánh đèn chảy nhòa, tan trong đôi mắt mù lệ của Wilhelm; tiếng nhạc nặng nề, tràn như biển vỗ vào tai hắn. Âm thanh ấy tràn vào người hắn, trong khi hắn run rẩy ẩn mình giữa lòng đám đông, hòa trong cơn mê phúc lạc của nước mắt. Hắn để mặc tiếng nhạc dìu xuống sâu hơn cả nỗi buồn, qua từng cơn nức nở, đến tận cùng khát vọng của trái tim đang tan vỡ.

 - HẾT -

Thêm vào giỏ hàng thành công