Người phụ nữ Anh-điêng
Bờ hồ thật thần tiên, nhiều người dạo chơi đi đi lại lại trên bãi để tận hưởng ve đẹp của ma thuật nơi đêm hè ấy. Ở những gì liên quan đến tôi, tôi đã ra khỏi khu phố cũ và những ngóc ngách khổ hạnh của nó, và tôi có thể nhận tấy là mình bảnh hết sức. Về tiền và các niềm hy vọng, có thể nói là tôi không có; ngược lại, tôi hết sức quyết tâm sống một điều gì đó thật đẹp trong cái đêm nhận bùa chú tuyệt vời ấy. Đối với tôi, đó đã là một dạng phiêu lưu, việc đi theo đại lộ nhà ga nơi đám cây phóng theo lối ma quái những cái bóng lá xuống vỉa hè và các bức tường. Những cái lá được bắt chước, được họa ra, nhúc nhích giống những cái lá đúng nghĩa và tự nhiên. Mọi sự dường thì thào, run lên trong sự nóng bức ẩm ướt tối tăm. Những giấc mơ đã tỉnh dậy, có sự sống; những linh hồn cùng những ý nghĩ êm dịu tiến lên trong các thứ trang phục mềm dẻo, bí hiểm, trong bầu không khí quá nóng của phố buổi tối.
Tiếng nhạc vẳng ra từ một cung điện; tôi tiến lại gần. Đấy là một khách sạn trong khu vườn nơi người ta tổ chức công xe. Trên hàng hiên, dựa vào lan can, khuôn mặt u tối cùng cặp mắt lớn màu đen đầy ngập một sự giận dữ kìm nén, một phụ nữ đang ngồi, hẳn đó phải là, tôi thấy dường là vậy, một cái gì đó như một phụ nữ Anh-điêng. Mái tóc cùng các cử chỉ tư lự của nàng thật tuyệt. Tôi dừng lại trước mặt nàng, ngay tức thì bước lùi vào bóng tối bất khả xâm nhập xung quanh, rồi lại hiện ra trong tầm mắt nàng. Tôi thích thú với trò chơi đó. Người phụ nữ bắt đầu chú ý đến tôi; chắc cái trò lạ thường của kẻ lạ mặt khiến nàng băn khoăn.
Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi tiến về phía nàng trong khu vườn và tôi dạn dĩ tiếp cận nàng là vì tôi đinh ninh tin là nàng chỉ có thể thấy dễ chịu nếu được trò chuyện. Thật may sao, tôi không hề nhầm; bởi tôi nhìn thấy nàng mỉm cười rất dễ mến trước những lời tôi nói, và sự ủ dột của nàng nhường chỗ cho vẻ vui thú.
"Cho dù bà có vẻ giàu có và cao quý, có lẽ bà sẽ không coi thường mà từ chối đi dạo với tôi. Đêm đẹp như thế này, còn bà thì đơn độc như vậy."
"Đừng gây ồn ào và ra khỏi vườn ngay đi. Ở đây người ta giám sát tôi đấy. Tôi sẽ tới", nàng đáp.
Tôi vâng lời và đi ra xa. Không lâu sau đó, tôi thấy nàng tiến lại gần. Nàng cao lớn và một vạt váy xinh tươi, huyền hoặc, kêu loạt soạt phía sau nàng. Nàng đi đến chỗ tôi và vừa cầm lấy tay tôi vừa nói:
"Anh đúng là trâng tráo quá! Nhưng tôi rất vui lòng đi dạo một chút với anh, và tôi cảm ơn anh vì đã bỏ công khích lệ tôi."
Chúng tôi dấn vào đám đông, khi thì mất hút đi vào bóng tối đen sẫm, lúc lại thận trọng hiện ra trở lại ở những chỗ được chiếu sáng.
"Bà là người Mỹ?" tôi hỏi.
Nàng đáp: "Vâng!"
Chúng tôi leo lên một cái thuyền và tại đó, nàng thích thú nói:
"Hẳn có thể bảo đây đúng là một vụ bắt cóc."
Nàng vẫn nhìn tôi thật chú tâm, và tôi cũng không chịu thua. Nàng ngồi uy nghi trên con thuyền như một nữ hoàng; đối với tôi, tôi có vẻ là kẻ chèo thuyền của nàng. Nữ hoàng đang chạy trốn, nhắm thoát khỏi sự đọa đày đang đe dọa nàng.
Tôi đang tiếp tục thả cho trí tưởng tượng của mình diễu đi thì một con thuyền khác đâm thẳng vào chúng tôi như một mũi tên, lướt sượt qua chúng tôi. Trên đó chỉ có độc một nhân vật, theo kiểu vi hành. Nàng Anh-điêng của tôi và nhân vật trên thuyền kia chào nhau. Họ quen nhau.
Chúng tôi vòng lại. "Tối mai anh sẽ ở đây vào cùng giờ chứ? Tôi sẽ hết sức sung sướng nếu thế", nàng nói. Nhưng hôm sau, trời mưa và tôi ở lại nhà.
"Mưa và những vạt váy tuyệt diệu thì không thể đi cùng nhau được", tôi tự nhủ đầy vẻ triết học, và về phần còn lại, đột nhiên những thứ khác trở nên quan trọng hơn. Vậy là, tôi chế nhạo người phụ nữ nước ngoài xinh đẹp và chính tôi và lần thứ một trăm hoặc hai trăm, tức là như từng thường xuyên như vậy, tôi quyết định rằng trong tương lai, mình sẽ đơn giản, thực tiễn và hữu lý, chỉ thế mà thôi.
