Wurzburg
Vào thời nào đó, tức là cách đây đã nhiều năm, tôi nghĩ là vào một ngày mùa hè đẹp trời, tôi đã đi bộ từ Munich tới Wurzburg. Một kẻ ngớ ngẩn trẻ tuổi đầy nhanh nhẹn và chẳng có chút kinh nghiệm nào lao đi đến hết cả hơi, tôi hồi ấy là như thế đấy. Thời tiết nóng và tuyệt vời. Cảnh tượng thế giới bày ra một dạng hỗn hợp của xanh, vàng và lục. Xan, đó là trời, thật cao, mênh mông và đầy ánh sáng. Lục, đấy là những khu rừng mà tôi băng ngang, hay dọc theo đó tôi lướt đi bằng bước chân mạnh mẽ, và vàng, đó là các cánh đồng lúa mì lộng lẫy trải rộng ngút tầm mắt ở hai bên con đường rộng rãi. Một màu đẹp khác, chính yếu, là trắng; bởi bay cùng kẻ dạo chơi thoăn thoắt và tên lính đánh thuê nhậm lẹ kia, tuy nhiên không phải trên đất cứng, mà là tít trên cao trong không trung, những đám mây trắng mùa hè lơ lửng như các con thuyền lớn, hùng mạnh trên biển xanh. Vì tôi không có thói quen lăn mình trên vàng từ đầu tới cuối năm, tài sản mà tôi mang theo mình không cồng kềnh cho lắm. Dưới chân tôi mang loại giày thể dục vải bạt thô nhờ đó tôi băng qua vùng, nhẹ như gió, phơi phới như suy nghĩ được tự do. Tôi chạy nhanh đến nỗi có cảm giác một xoáy cuộn thổi tôi đi và mang tôi theo.
Tại Munich, tôi đã quen biết được với vài nhân vật văn chương có thứ hạng và có trọng lượng; thế nhưng, tôi có những cảm giác lạ thường, nhiều o ép về phía các cuộc họp nghệ thuật và văn chương nơi tôi trông khá là nẫu. Giờ thì các chi tiết chính xác đã vuột đi mất khỏi tôi rồi; ngoại chỉ độc một điều: một bản năng thúc đẩy tôi ra khỏi tất tật những phòng khách kia nơi ngự trị những thứ tinh xảo cùng những xin thứ lỗi bạn yêu quý, đẩy tôi ra ngoài, ra với không khí tự do, nơi ngự trị gió, thời tiết cuồn cuộn và các từ leeos láo, những cung cách đột ngột, xù xì, và tất tật các khắc nghiệt cùng thô kệch. Trẻ và sốt ruột như tôi vốn dĩ, tôi đã không chịu nổi bầu khí quyển của sự hờ hững cao quý đó. Toàn bộ hành xử không thể chê trách ấy, căng ra, bảnh bao, thanh lịch, đã không có hiệu ứng nào khác ngoài làm u tối tâm trạng của tôi và khiến tôi hoảng sợ. Hỡi Đức Chúa toàn năng, sao mà đẹp khi được chơi trò ma cà bông vào mùa hè trên Đất mênh mông của Người, cháy bỏng và im lìm: với cái khát và cái đói đi cùng nhau, xét ở mọi sự. Toàn bộ những cái đó thật yên bình và sáng sủa, còn thế giới thì thật rộng.
Trang phục người đi bộ của tôi có chút gợi lên Nam Ý. Đó là một thể loại hay một dạng quần áo với đó hẳn tôi sẽ chiếm được nhiều lợi thế ở Naples lắm. Ngược lại, tại nước Đức chừng mực, nhiều suy tính, nó dường khơi lên nhiều nghi ngại cùng ác cảm hơn so với lòng tin cùng thiện cảm. Tôi mới táo gan làm sao, và tôi thật huyền ảo, cái hồi tôi mới hăm ba tuổi đó.
Tôi sẽ lướt đi thật nhanh chóng trên chuyến đi này bằng một cái bút chì, nó sẽ phác ra bằng một đường nét dạn dĩ và nếu có thể thì đầy thiên tài, với vài chấm phá nhẹ về màu, tự do và thanh thoát.
Ký ức của tôi đã lưu giữ rất trung thành: một tổng thể những khu nhà nông nghiệp to dựng lên dưới nắng, một đàn hay một đoàn thợ thủ công vui tươi lang thang và ma cà bông, một viên cảnh binh màu lục trang bị vũ khí đến tận răng, nhưng lại lịch sự và từ tâm, người săm soi và kiểm tra hộ chiếu của tôi cùng những thứ giấy tờ tùy thân khác, hàng đống cột cây số hay cột chỉ dặm, một nhà trọ hiếu khách hay một khách sạn niềm nở và dễ chịu nơi tôi ăn ngốn ngấu ngay ngoài trời, dưới những tán lá dày đặc và duyên dáng, một đĩa escalope panée màu nâu nhạt ngon và nhiều mời gọi, các dải rộng của vùng màu lục phẳng lì, một trang trại hoặc một cái nhà cô độc, tơi tả, xập xệ, nát tươm, cũ rích, bị bỏ mặc, với ở phía trước một hỗn độn những thứ đồ cũ nhiều tính thơ và đẹp đẽ cực điểm, sự nóng phát điên của giữa trưa, một lùm cây keo ngay sát một trấn nông thôn, sự bỏ lại và lùi xa của nó, một tòa lâu đài kiêu hãnh, dinh thự, khu trại hay bức thành, cao ngạo trong phong cảnh nóng bỏng, lấp lánh, sáng đến gây mù mắt, một thành phố cổ rất lạ thường, kỳ quặc, theo gu của thế kỷ 17, mà tôi rón rén đi qua các ngõ hẹp, thần tiên, im ắng, mơ mộng, chìm vào trong một thứ ánh sáng mạ vàng nhói lòng và thật đẹp của buổi chiều tối mùa hè, như là qua một giấc mư, như là qua ví dụ đầy sầu muộn về một sự thịnh vượng đã qua hẳng còn nguyên vẹn, như là qua một chứng cứ cho cái không thể tin nổi; bước vào nhiều gian phòng phục vụ đồ uống ngột ngạt, hang hốc, nơi người ta phục vụ một thứ bia sẫm màu, dày hự, từ mấy chốn tồi tàn, mấy quán rượu ấy quay lên phố trở lại, một dòng sông chậm rãi, màu đen nhạt, và rồi, thêm nhiều thứ đa dạng nữa, một thành phố nữa.
Wurzburg là một thành phố rất đáng kể. Phản ứng đầu tiên, khi rốt cuộc cũng đến được đó, sau đủ mọi loại phiêu lưu tồi tệ được chịu đựng và vượt qua một cách quả cảm, là vào một hiệu cắt tóc để cạo râu nhằm trông cho ra dáng; bởi tôi cảm thấy và đoán được rất rõ rằng mình có thể có một số lý do tốt để giành được một chút thanh lịch. Thứ đến, tôi mua, tại một cửa hàng bán giày rất giàu có, một đôi bốt mới đầy thanh lịch, khi mà đôi mà tôi đang đi nhiều nhất thì cũng chỉ được mỗi một công dụng là đánh thức mối nghi ngại, khinh bỉ và ngờ vực. Tiếp đó, tôi cảm thấy mình bị dẫn, bị thúc đẩy và thôi thúc đi ăn trưa thật đẫy, và do đó, với một sự trâng tráo đáng ngạc nhiên, chọn lấy một dáng dấp lạnh lùng và vô cảm của một tùy viên đại sứ quán và biểu đạt cương nghị của một kẻ chiến thắng các mai phục, khó khăn cùng trở ngại, hết sức cả quyết chiến thắng hoặc chết, tôi bước vào một khách sạn kiêm quán ăn, một trong những địa chỉ tốt nhất của chỗ đó, và thuộc loại nổi bật nhất.
Người ta có vẻ sửng sốt khi thấy tôi.
"Ơ kìa, anh, nói xem, và rồi trước hết, nhưng anh làm gì ở đây vậy?"
Chính là với lời gọi có chút đột ngột và khiêu khích kia mà một ông vận đồ đen, đỏm dáng lắm, chắc hẳn chính là giám đốc, lao vào kẻ gây hấn và xâm chiếm, lấy một tư thế phòng ngự; nhưng mọi phòng ngự can đảm, thậm chí anh hùng của một pháo đài hay vị trí thật bị đe dọa hết sức mạnh mẽ và dữ dội, chỉ vô ích mà thôi. Kẻ tấn công hùng mạnh quá mức.
Kẻ đấy nào phải ai khác ngoài tôi đây! Tôi nói:
"Tôi đến đây làm gì, có phải đấy là điều ông muốn biết không? Làm sao mà có thể hỏi điều đó một cách rộng rài được đây trong khi với chút ít kinh nghiệm về cuộc đời, chỉ cần nhìn một cái thôi là người ta nắm bắt ngay được chuyện là cơn đói cồn cào, một cơn đói cồn cào tốt lành và trung thực, và là loại trừ nó càng nhanh càng tốt. Điều mà tôi muốn ư? Nhưng tôi muốn ăn! Theo như tôi thấy, đây là một chỗ nơi các quý ông và quý bà rất thanh lịch, quý tộc và bourgeois, quen đến ăn và nơi họ tìm và tìm được cách khôi phục những sức lực của họ. Khi mà cả tôi nữa, dường như thế, tôi rất cần nghỉ ngơi và được thỏa thuê, thì tôi sẽ vào, với sự cho phép của ông; bởi tôi không nghĩ mình phải tự đặt, trong vòng suốt một trăm năm, câu hỏi xem nơi này có phù hợp với tôi hay không. Đủ phiền phức rồi đấy, thưa ông! Tôi xin ông để tôi qua! Nhìn vào nỗi thèm ăn khỏi phải nghi ngờ mà tôi đang có vào khoảnh khắc này, nổi bật, bề thế và quan trọng, tôi có thể và tôi có quyền xâm nhập bất kỳ cơ sở nào, ngay cả chỗ thanh lịch nhất và ngoạn mục nhất, đấy là lòng tin đinh ninh của tôi và hình dung về mọi sự của tôi, dựa trên lương tri đơn giản và thô kệch."
Nói đoán tôi đã a la xô ngay vào và chiếm chỗ ở giữa một giới quý tộc cùng các tinh hoa đang say sưa yến tiệc khác. Rặt là những cái mũi khoằm gây nhiều ấn tượng và ánh mắt khinh bỉ rơi xuống từ những con mắt giấu đi đằng sau kính kẹp mũi. Gian phòng có một sự lộng lẫy băng giá. Tôi, trong lúc bắt người ta phục vụ mình như một ông hoàng, chắc chắn là đối tượng không nhiều sức khuyến thiện cho sự chú ý chung. Giữa chốn phồn hoa nhất của xã hội cao cấp, điệu bộ tinh xảo kẻ ma cà bông của tôi tạo hình ảnh tuyệt vời. Tận hôm nay, tôi vẫn thích thú nghĩ lại điều đó; bởi tuổi trẻ thì không thể sánh ngang, và chỉ lúc còn trẻ thì người ta mới có đủ sự ương bướng rồ dại nhằm thực thi cho đến cùng đủ mọi trò hâm dở vui tươi. Sự thật thì, những hành động ngông cuồng tuổi trẻ của chúng ta không phải những gì tốt đẹp nhất, nhưng chắc chắn cũng không phải là những gì tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng ta.
Vì một lối sống hoang toàng và rổn rảng như thế, kết hợp vào với các phương tiện hiếm hoi và khiêm nhường, phải đào một sự trống rỗng khủng khiếp một cách hiển hiện trong túi tiền của anh ta, làm lụn bại và xẹp đi theo lối thảm thương toàn bộ sự dư dả mà anh ta có được, kẻ ưa sống bệch bạc và con người thượng lưu bị buộc phải tới qua đêm, buồn và sầu, ở một trong những quán trọ xập xệ nhất mà anh ta từng nom thấy. Về phần các nỗi khó chịu ban đêm mà anh ta phải gánh chịu, dưới hình thức những đại diện nhỏ bé đẹp đẽ, xinh tươi, dễ mến của giới động vật vốn dĩ hết sức phong phú về các loài đa dạng, chúng tấn công anh ta trong khi anh ta nằm trên cái giường xấu xí cứng như đá nhằm vinh danh anh ta và trò chuyện với anh ta, theo cách thức chắc chắn là rất độc đáo, thì anh ta thích khỏi phải nán lại lâu, vì ý kiến của anh ta, hoàn toàn xứng được ca tụng, là việc nêu lên và miêu tả tất tật những chi tiết ở đây hẳn sẽ không mấy thích hợp.
Tôi đột ngột dậy và tiến lại gần cửa sổ mở. Đang là nửa đêm và thay vì giấc ngủ mà tôi không có quyền được hưởng, bởi vì lũ mọi rợ nhỏ bé kiều mị độc ác và bé xíu xiu tịch thu mất nó từ tôi, tôi nếm náp và tận hưởng cảnh tượng thuộc hàng đẹp nhất của ánh trăng, nó, giống một ánh trăng của Eichendorff, tỏa ra từ rất cao, đây kia, khắp nơi, như một cơn mưa phùn thật nhẹ, lên các mái nhà sẫm tối, lên các tháp và đầu hồi nhọn hoắt đâm chĩa lên trời, toàn bộ vẻ đẹp không thể thốt thành lời của nó, ân sủng ngọt ngào, ma thuật, nhợt nhạt của nó, sự êm dịu thần thành của nó. Một cái đàn accordeon âm ỉ vang lên, và sự im lặng của đêm, khắp xung quanh, thật tuyệt diệu, thực sự có tính cách bầu trời, nỗi im lặng của đêm trăng sáng sủa, đầy trẻ con kia, sự bỏ bùa nửa đêm sâu và êm kia, sự sáng sủa tăm tối yên bình nhờ luồng sáng của trăng mà trải rộng kia, thứ âm nhạc của tiệc, của vui, của tình yêu kia, bản xô nát đầy phúc lạc kia, bản xô nát ánh trăng kia! Chẳng phải là có, nơi mỗi đêm trăng đẹp, kiệt tác của Beethoven đấy ư? Nghệ thuật hay nhất, từ mọi thời, chẳng phải đi ra từ những thứ đơn giản và thường nhật đấy ư? Một ánh trăng là gì khác đây, xét cho cùng, ngoài một cái gì đó thường nhật, được dâng tặng cho kẻ ăn mày cũng như cho ông hoàng?
Vào lúc rạng sáng, tôi rời quán trọ của mình với khoái thú mà người ta tưởng tượng được, và lúc đã xuống phố, tôi lên đường đi tìm Dauthendey, mà tôi từng gặp ở Munich và hồi đó sống tại Wurzburg.
Sau khi đã qua cả buổi sáng hỏi thăm tin tức và nặng nhọc tìm hiểu mọi phía nhằm lấy được địa chỉ của ông kia, nghĩ là mình có thể, do thói thất thường và sự ngu xuẩn, và tỏ ra rất bướng bỉnh, lấy được thông tin về nơi ở của nhà thơ theo lối cầu âu, và là ở chỗ những người xa lạ đang đầy trong trắng nhìn ra từ các cửa sổ thấp, hoặc bình thản dạo chơi trên phố, cái cách thức, dẫu có vẻ vô cùng cầu may, dẫu sao thì rốt cuộc cũng dường thật kéo léo, rốt cuộc tôi tìm được ông. Ông vẫn bình yên nằm trên giường. Nom thấy tôi, ông phá lên cười.
"Anh có dáng điệu buồn cười thế hả!" ông kêu lớn, giọng vang rền, và nhảy xuống khỏi giường, rồi mặc quần áo với một sự cẩn thận đáng kể, ông tuyên bố với tôi những điều mà tôi sẽ thuật lại không chờ đợi gì, nói với tôi một bài hết sức khôn ngoan như sau:
"Bạn yêu quý, trang phục của anh quá mức kỳ quái đấy. Chờ một chút, để tôi sửa chữa nó. Anh sẽ ngay lập tức đi thay quần áo, tại đây, ở nhà tôi; bởi thể loại dấm dớ này thì thích hợp để dpj chơi tại Arcadia hoặc một vùng tưởng tượng khác nào đó, nhưng chắc chắn là không phải trong thực tại và vào thời của chúng ta đây. Anh phải học cách biết rõ ơn thời kỳ trong đó anh được sống. Kỳ quái, anh có thể như vậy thoải mái trong thâm tâm anh. Anh để cho thấy quá rõ cuộc sống bên trong của anh, trạng thái tinh thần của anh, tâm hồn anh. Anh thích thú với việc bày ra ngay giữa phố các phăng te di cùng mơ mẩn của anh. Vậy là ngu xuẩn thuần túy. Nhìn xem! Đây là một bộ quần áo mà anh có thể yên bình mang vào mọi lúc mà không gây choáng váng cho bất kỳ ai. Được gì đây khi anh cứ để cho mình bị để ý ở khắp nơi, trong khi hiển nhiên là anh không muốn, dẫu là dưới cái cớ nào, để cho mình bị để ý. Chắc hẳn anh chỉ vụng về một cách đáng kể mà thôi, và bởi vì anh như thế hoặc dường như thế, cho phép tôi trao anh vài bài học về chuyện này.
Anh giống một cư dân của những vùng đất chỉ tồn tại trong óc anh, trong khi lẽ ra anh phải có vẻ, điều này là đáng lắm, của một kẻ tội lỗi đơn giản giữa các con người, hay của một người cùng thời giữa những người cùng thời. Chắc chắn anh sẽ không trách tôi vì nói năng như vậy, mà ngược lại, anh sẽ công nhận là tôi đúng, và anh sẽ vui lòng làm những gì mà tôi bảo. Anh trí tuệ, tất cả mọi người đều biết điều đó, thế nhưng hiển nhiên là chỉ sự bướng bỉnh của anh, trẻ trung và cuồng dại, là thứ biến anh thành ra một nhân vật kỳ quặc. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi muốn tỏ ra lạ thường và kỳ quặc hết. Một cách thức tự làm mình nổi bật như thế phải bị xem là hoàn toàn lầm lạc. Về phần nổi bật, thì nguyên tắc của chúng ta phải là nhất thiết chỉ được để cho nhô ra toàn các năng lực. Nhân đây, chúng ta phải tự trao cho mình nhiều quy tắc, nhưng ngược lại, không cho mình gần như bất kỳ, thậm chí là không một tự do nào. Đấy! Và giờ thì, đi thôi! Vứt ngay những thứ vờ vịt sự kỳ quái đi. Nếu các tình cảm cùng các suy nghĩ của anh kỳ quái, thì vậy là đủ rồi. Chẳng ai được thấy ở trên anh rằng anh là người độc đáo và dị thường, rằng anh có trí tưởng tượng và sở thích cái kỳ cục. Bằng không ở mọi nơi anh sẽ bị đánh giá xấu xa đấy, và sự phởn của anh sẽ chỉ khiến ở mỗi bước chân anh đều gặp phải những thứ dớ dẩn, điều đó hẳn sẽ không dễ chịu gì cho anh đâu."
Vừa nói, hoặc lúc đã nói xong, ông vừa chìa cho tôi, theo trật tự, lần lượt rút chúng ra từ những gì mà ông sở hữu, ngăn đựng cùng kho dự trữ quần áo và từ những cái tủ đứng cùng tủ com mốt của ông, áo jacket, quần, sơ mi, veste, mũ, và một cái cổ áo cứng đơ sạch không tì vết, cũng như một trong những cái cà vạt đẹp nhất, khăn gì đó, và ngay khi ấy tôi buộc lòng phải khoác lên người tất tật những thứ kia và bằng cách này biến thành một con người tuyệt đối mới. Chừng sự chuyển hóa và biến hình nhậm lẹ của tôi đã hoàn tất, người thầy, người bạn và người cho đồ hào phóng của tôi kêu lên: "Giờ đây, anh ngon lành lắm rồi. Nào, đến đây. Chúng ta đi vài bước thử xem."
Quả thật, tâm trạng tốt đẹp và vui tươi, chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài phố nơi trong thứ thời tiết mùa hè rạng ngời hơn cả đang mỉm cười đầy thơ thới với chúng tôi, một công chúng đông đảo đang tha thẩn. Trong trang phục mới của mình, tôi có cảm giác tôi là một ông hoàng, và qua đó, tôi đang thử tìm cách làm người ta hiểu rằng tôi cảm thấy gần như tôi được sinh ra thêm một lần nữa. Cổ áo dựng cao, đầy thanh lịch, khiến tôi cứng đơ và hơi bó chặt quá, nhưng tôi sẵn lòng chịu sự hy sinh này, chắc chắn là không lớn lắm, cho những nguyên tắc của sự đúng đắn và các đòi hỏi của thẩm mỹ cao, và hết sức vui thú, tôi từ bỏ một mẩu của nỗi sướng thân hoặc tiện nghi. Đấy là cái cổ ái ứng đầu tiên mà tôi mang trong đời mình. Kể từ khi hành xử của tôi đã ngoan ngoãn thích ứng và là gần như ngay tức thì với những thứ xinh đẹp mà tôi có vinh dự được mang trên người, tôi thấy mình được xem xét và nhìn nhận từ mọi phía bởi những con mắt đầy tôn trọng và dễ mến, điều này không thực sự được tạo ra để phá hỏng tâm trạng của tôi. Cái mũ rơn hay mũ chèo thuyền, hay mũ mùa hè hay nông thôn của tôi, chắc hẳn từ xa, hoặc nếu nhìn thật gần, giống một cái mũ của công nhân sửa đường. Nhưng Dauthendey chứng thực cho tôi hay rằng tôi có thể yên tâm; bởi mọi con người hữu lý nào cũng có thể làm chứng cho điều này, cái mũ kia ụp trên đầu tôi theo lối đáng ngưỡng mộ và mang lại nhiều lợi thế hơn so với bất cứ cái mũ nào. Những nỗi lo lắng thật không đúng chỗ và mọi nghi ngờ đều phải cấm ngặt đi, trong chính chừng mực cái mũ đang nói đây phù hợp, ôm bo và hài hòa một cách hoàn hảo.
Rất sớm, chúng tôi xuống một trong rất nhiều hầm và quán rượu của Wurzburg, nơi chúng tôi gọi theo lối cợt nhả nhất trên đời đồ uống và đồ ăn. Sao mà thích thế, ngồi chuyện gẫu với nhau trong một góc mát mẻ, rợp bóng cây, yên tĩnh và thơm lừng.
Tôi qua tám hôm, không hơn, nhưng cũng không kém, dưới sự bảo trợ đầy dễ mến của người bạn tôi tại thành phố Wurzburg đẹp đẽ ấy, mà giờ đây tôi nghĩ đến thật sung sướng. Cư dân Wurzburg đối với tôi vừa vui vừa mau mắn, dễ nói chuyện và cùng lúc lại lịch sự. Vì nhiều phố rất đẹp và dâng tặng một cảnh tượng bề thế, tôi thấy sự sôi động sao mà sống, và người ta có thể ngắm cả thành phố được ôm hồn và bao bọc thật xinh đẹp bởi các khu vườn lớn rậm lục, trồng rất nhiều cây. Mọi phía, cho sự bừng nở của tất tật các giác quan, mở ra trong một tiếng thì thào từ tâm những lối đi hồ hởi trên đó dạo chơi thì rất thích. Có dịp, Dauthendey đưa tôi đến một ngôi nhà nông thôn nằm thật duyên dáng trên một cái gò trồng nho, nơi tôi được tha hồ gặp đủ loại người khả ái và hiểu biết, họ trao cho các luật về hiếu khách một khu chơi bời rất đáng coi trọng nơi chúng có thể được thực thi trong toàn bộ tự do và sự thuận tiện.
Ngoài những thứ khác, chúng tôi đã tới thăm lâu đài hoặc cung điện của vị prince kiêm giám mục nơi, bên cạnh nhiều kho báu cùng sự lộng lẫy khác chúng tôi ngắm nhìn các tranh tường rực rỡ của Tiepolo. Từng bước một, đầy chăm chú, chúng tôi băng ngang những căn phòng ngoạn mục đó, nơi xưa kia từng sống một gia đình prince ngập đầy tráng lệ và sự phung phí. Nỗi lộng lẫy hào nhoáng đi kèm với gu tuyệt nhất, và phong cách tế nhị nhất với một sự giàu có rậm rì, thất thường. Chính tòa lâu đài trông dường khổng lồ trong những con mắt sửng sốt của chúng tôi; các kích thước to lớn của nó cho mắt chúng tôi thấy được sự toàn năng, nhìn nhận cho kỹ thì rất khủng khiếp, của các prince thời xưa. Hofgarten rộng lớn, được sửa chữa rất nghệ thuật, khiến chúng tôi nghĩ đến một câu chuyện thần tiên. Trong mắt thế giới bên ngoài, các ông vua và các prince biết tạo ra một ấn tượng hoàng gia, và bất kỳ ai sau đó đặt chân vào sự xa xỉ bên trong, gây ngây độn, ngay tức khắc phải nhận thấy, người cúi gập xuống và đóng băng lại vì quyền năng của cảnh tượng đẹp huyền diệu kia, rằng trong tương quan với độ cao vương giả, hắn chỉ là một thần dân khốn khổ, yếu ớt chẳng đáng gì, lăn mình trong sự hèn mọn và vâng lời, bị số phận bắt phải nhẫn nhục mà chịu đựng hay có lẽ thậm chí yêu chiều tất tật những thử thách nặng nề cùng tất tật những tiền giả định làm nhục hắn, khiến hắn mất danh dự.
Ấy là tám ngày hè rạng rỡ. Dauthendey muốn biết tôi còn tiền không. "Không", tôi đáp. Ông cũng đã nghĩ vậy, ông đáp kèm một nụ cười thông hiểu cực điểm, và ông đưa cho tôi một ít. Chính ông khá ngặt nghèo. Ở khía cạnh tài chính, nhìn chung các nghệ sĩ sống khá hẻo; hoàn cảnh đáng tiếc, tuy nhiên nó không ngăn cản các đương sự hào phóng cho đi, không kèm chút hậu ý nào, như những người anh em. Đối lại, họ không suy nghĩ lâu trước khi nhận lấy.
Chẳng phải có lẽ tôi sẽ đi tắm ở sông Main sao? Và thế nào cơ! Và về điều này, cần phải nêu lên cây cầu cũ bề thế của ông Main, trang trí đầy tượng, vốn dĩ là một trong các thắng cảnh của Wurzburg. Chẳng phải người ta qua các buổi tối bên dưới những tán dày của các cây lớn trong một khu vườn âm nhạc, trước một cốc rượu vang hay bia, mà lắng nghe, đấy khoái trá, những thứ nhạc của Mozart hay nhạc khác, đấy ư? Tráng lệ, chuỗi những đêm ấm áp đẹp đẽ, trong số đó tôi qua một, bởi tôi đã trùng trình lâu tới nỗi người ta không để cho tôi vào quán trọ, ngay ngoài trời trên một băng ghế công cộng. Một viên cảnh binh đi tuần trong đêm, đưa ánh mắt dài đầy tra xét lên người khách được cho ở dưới các vì sao, có khả năng cảm thấy buộc phải quyết định xem kẻ đang ngủ dưới mắt ông ta là một tên khốn, và do vậy một mối nguy công cộng, hay một con người trung thực, và vậy thì là một yếu tố hữu ích công cộng. Hôm sau, tôi hơi buồn ngủ. Những khuôn mặt lạ thường, những viễn tượng, những hình thức, giữa đó là các nhân vật, như một Romeo không đầu trong Romeo và Juliet của Shakespeare, ngời sáng lên trước mặt tôi trong màu đỏ sậm trên ngày xanh sáng rạng, dưới bầu trời nhẹ và lấp lánh. Cặp mắt say vì ngủ của tôi hay, nói đúng hơn, được nghỉ ngơi kém, nhìn chăm chăm một phương Đông cháy sáng, một vùng đất tưởng tượng, và mặt đất trên đó tôi bước đi, hoặc trên đó ít nhất thì tôi cũng có vẻ cả quyết bước đi một cách đúng đắn quay tròn quanh tôi như trong mơ.
Cần phải tự làm cho tôi quen được với cái ý tôi là một tên chúa trùm ma cà bông hoàn hảo và chẳng được tích sự gì, và kể từ khi một ấn tượng như thế, mặc cho mọi sự, chẳng hề khiến tôi thích, in petto tôi cho rằng hẳn sẽ không hề sai chỗ nếu chậm rãi quyết định áp đặt một cái đích đáng kính cho cuộc đời náo loạn này, và do đó, tái lập ông Bá tước hay ông Lười biếng, chỉ cần ông ta chịu nhất trí với sự chỉnh sửa cần thiết kia và thả rơi đi mọi phản đối có thể có nhân danh sự tiện nghi của ông ta, lên các con đường cần mẫn hơn.
Chẳng phải tôi đã ăn và nuốt, trong một khu vườn tươi tắn trồng đầy cây dẻ, trên một bờ sông ngập nắng, món om-lét nông thôn ngon hơn cả, với xa lát xanh rất ngon lành, đấy ư? Nhưng có mà, chắc chắn rồi! Và chẳng phải đã xảy tới với tôi chuyện có những cuộc trò chuyện lững thững với một người Nga đang học Mỹ thuật tại Munich, với một phụ nữ Mỹ có nước da cùng đồng tử sẫm màu, và với các bà Cố vấn bí mật đích thực, thuần khiết và chân thực được vũ trang kính độc nhãn hay sao? Chẳng phải tôi, kẻ tha thẩn và ăn không ngồi rồi mùa hè, đã viết vào quyển album của một quý bà một bài thơ khá dài, run rẩy lên vì nhiệt hứng và sự thành thực ư? Thật đấy! Và tại sao lại không? Và chẳng phải tôi đã đóng vai, xét cho hết nhẽ, một nhân vật hoàn toàn vô tích sự, không mục đích, không chỗ dựa, không trách nhiệm, và qua đó, thừa thãi, đấy ư? Có mà!
Một sự nghiêm trang xâm chiếm tôi, và tôi quyết định đi khỏi đó, lại lên đường vào thế giới rộng lớn. Cứ hão huyền mãi, tôi cảm thấy nhu cầu không thể nói ra về một sự cả quyết logic, nhiều tính người, dẫu cho nó có thể khắc nghiệt đến mức nào, tôi bị thu hút ở một mức độ phi thường bởi trật tự và công việc thường nhật, và chẳng gì tôi khao khát cho bằng tìm được và hoàn thành một công việc nào đó.
"Tôi tự thấy mình buộc phải", tôi bảo Dauthendey trong khi, lần cuối cùng, chúng tôi đi theo những ngõ nửa đêm yên tĩnh, mỗi người chìm đắm vào các ý nghĩ riêng của mình, "hỏi vay anh hai mươi mark, để có thể lên đường đi Berlin vào sáng mai."
Ông bèn đưa tôi tiền luôn. Một cột đèn đáng ngờ soi cho vụ chuyển nhượng và cái xen cô độc, mộng mị.
"Tôi cảm ơn anh; bởi anh thấy đấy: một định mệnh ra lệnh điều đó, và tôi phải ra đi! Anh cứ chế nhạo nếu muốn; điều đó sẽ không hề ngăn cản tôi cảm thấy mình coi là hết sức nghiêm túc những gì tôi đang nói với anh đây. Tôi đặt giả định là ở đâu đó có một trận đánh trung thực vì sự sống đang đợi tôi, và tôi phải đi tiến hành nó. Vẻ đẹp biếng nhạc, các niềm sung sướng ấm dịu và mềm oặt của mùa hè, nhởn nhơ, trì níu, mơ mẩn, toàn bộ những cái đó, xét về lâu dài, tôi không chịu nổi; dường như tôi không được tạo ra cho chúng. Ngược hẳn lại, tôi thấm đẫm toàn suy nghĩ tuyệt vời, táo bạo, và sự chắc chắn sung sướng bảo với tôi là tôi có khả năng tự vạch lấy một con đường trong thế giới cùng các tàn nhẫn của nó, rằng tôi sẽ ăn thịt bò điên cho đến chừng nào tìm được một công việc đúng đắn và một nghĩa cao hơn. Tôi thấy anh mỉm cười - chắc hẳn anh làm thế vì anh thấy ngôn ngữ của tôi thống thiết đến khó tin. Nhưng tôi, tôi thấy rằng cuộc đời phải có một âm điệu, một sức mạnh, và tôi nghĩ là có những người không thể sống nếu thiếu một hương thơm của nhũng cuộc phiêu lưu. Tạm biệt!
Tôi tưởng tượng rằng Berlin là thành phố sẽ chứng kiến tôi hoặc giả ngã xuống và tiêu đời, hoặc giả lớn lên và bừng nở. Một thành phố nơi ngự trị sự trận chiến cứng rắn, khắc nghiệt cho sự sống sót, đấy là thứ mà tôi cần. Một thành phố như vậy sẽ tốt cho tôi, sẽ kích thích tôi. Một thành phố như vậy sẽ tạo phấn hứng cho tôi và cùng lúc, nó sẽ thuần hóa tôi. Một thành phố như vậy sẽ khiến tôi ý thức được rằng có lẽ tôi không hoàn toàn thiếu các phẩm chất. Sớm hay muộn, ở Berlin, tôi cũng sẽ biết được điều mà thế giới muốn từ tôi và những gì, về phần mình, tôi có thể chờ đợi từ nó. Về cái đó, tôi đã đoán, đã thấy được một nửa rồi; nhưng là theo lối tối tăm. Tại đó, ở Berlin, chuyện sẽ sáng rõ; tại đó, ở Berlin rồi sẽ tới một buổi tối, hay một buổi sáng, nơi tôi sẽ biết điều đó với toàn bộ sự sáng sủa mong muốn; cần phải hành động; cả gan! Tại Berlin, trong xoáy lốc và sự ồn ĩ và trong toàn bộ náo động của cuộc sống náo nhiệt nơi đại đô thị, trong hoạt động và sự hiệu quả ngấy sốt, tôi sẽ tìm được sự bình yên. Những gì mà tôi đang nói ở đây, tôi chắc chắn về chúng lắm, và những gì tôi nói, tôi sẽ sống chúng."
Dauthendey thân ái tìm cách thuyết phục tôi từ bỏ chuyến đi ấy; nhưng sáng hôm sau, mặc cho mọi lời lẽ của ông, tôi ngồi trên toa tàu đưa tôi về phía cái không chắc chắn.
A, tuyệt làm sao, khi có một quyết định và đi, đầy lòng tin, về phía cái chưa biết.
