favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Các nghệ sĩ

Tác giả của những dòng này từng có một hôm, cách đây nhiều năm, viết một dạng hài kịch hôm nay đã mất đi theo lối chung quyết cho sàn diễn, hỡi ôi, bởi vì anh ta đã xé nó thành cả nghìn mẩu. Mất mát không thể sửa chữa!

 

 

Theo các kỷ niệm của tôi, câu chuyện như sau:

 

Một toán, một nhóm, một băng hay một đoàn gồm các nghệ sĩ lưu động một tối đẹp trời đến, vào giờ nào thì tôi không còn biết gì rõ lắm nữa, trước một tòa lâu đài của vương công hay quận công, nơi, ngay cả khi vậy thì có vẻ hơi quá lãng mạn, nhiều tính phiêu lưu và khó tin, đích thân ông công tước, đích thị con người cao vời và mang tước công của ông, đón tiếp họ theo cách thức lịch thiệp nhất, đẹp nhất, ga lăng nhất, dễ mến, kiều mị và thiện cảm, điều mà các nhân vật hoang dã và rồ dại của chúng ta tất nhiên chỉ có thể lấy để tự ăn mừng rất mực mà thôi.

 

"Hãy vẽ, hãy đẽo tượng, hãy viết, hãy sáng tạo, hãy hát, nhảy và diễn ở đây tùy ý và tùy thích", vị đại lãnh chúa ấy nói trong một đà bật cao quý của sự bộc phát và độ lượng, với một cử chỉ thân tình hết sức công tước về phía các ông nghệ sĩ, và nói tiếp: "Các anh cứ thoải mái hết mức. Hãy thỏa thuê, ăn và uống ê hề. Làm sao để sự quyến rũ cùng sự thanh lịch nơi nghệ thuật của các anh làm đẹp thêm và làm uy nghi thêm cho triều đình của tôi. Bên trong biên giới đất nước và lãnh thổ của tôi, hãy cảm thấy tự do như những nam tước. Bếp và hầm của tôi xin phục vụ các anh vào mọi giờ khắc. Tuy nhiên, tôi muốn khuyên các anh sử dụng tự do mà các anh có được ở đây mà không lạm dụng nó. Chỉ bản năng tế nhị về sự hợp lề thói của các anh cùng ý thức sắc nhọn về lịch thiệp của các anh là những cột mốc mà tôi áp đặt lên các anh, và chỉ gu tốt của các anh là trở ngại của các anh. Tôi biết từ trước rằng mình sẽ được hài lòng về hành xử của các anh."

 

Khi các nghệ sĩ nghe vị lãnh chúa nhiều sức cứu giúp và bảo trợ cho các nghệ thuật nói ra những lời từ tâm và từ ái như vậy, họ cười thầm trong bụng và xoa tay thỏa mãn, có thể nói thế, và vừa cúi người vừa cho là nên đáp lại công tước như sau:

 

"Về phần những gì liên quan đến hành xử của chúng tôi, dẫu sao thì cũng đừng quá lo, chúng tôi xin đảm bảo với ngài ngay lập tức; bởi chúng tôi hứa với ngài là sẽ cư xử và hành động vào mọi lúc đúng như thích hợp với các nghệ sĩ, hòa hợp với con người chúng tôi và bản tính của chúng tôi."

 

Công tước mỉm cười, hết sức thỏa mãn trước câu trả lời kia, tuy ông nhận ra sự mỉa mai của nó; bởi ông thực sự là một đại lãnh chúa, vô cùng say cuồng các nghệ thuật.

 

Chắc chắn, ngay từ hôm đầu tiên, các nhà quyền quý vốn dĩ trang trí cho triều đình công tước bằng hiện diện đầy kiêu ngạo của mình đã nhăn mũi khi thấy đống hổ lốn hay lũ nghệ sĩ lố nhố kia. Hoặc thấy hoặc đoán được điều đó, vị lãnh chúa tuyên bố với đoàn tùy tùng cao quý của ông:

 

"Hãy luôn luôn tỏ ra lịch sự với những nghệ sĩ đó, bởi đấy là khoái lạc tốt đẹp của chúng ta."

 

Và ông khuyên nhủ cùng điều ấy với các nghệ sĩ, tức là:

 

"Hãy luôn luôn tỏ ra lịch sự với các triều thần của tôi, tôi đòi hỏi các anh điều này."

 

Giữa các nghệ sĩ, người ta nhận thấy và đặc biệt để ý: Cây Cọ Vẽ, nghệ sĩ vẽ tranh; Cây Vĩ, nhạc công hay người viết nhạc; Dòng Chữ, chuyên viết truyện; Âm Tiết, nhà thơ dịu dàng với một sự sâu sắc cực điểm, cùng một kẻ rất hài chuyên làm hề, Weidlig.

 

Giữa những người này bà công tước, quý bà cao quý và đẹp, quan tâm đến ai hơn cả? Nhưng đến Âm Tiết, tất nhiên rồi, đấy là người, nếu chúng tôi không được thông tin kém mà tốt, quay các câu thơ và làm ra những bài thơ tạo được cùng hiệu ứng và cùng ấn tượng, với những tiếng dịu êm của chúng, như trăng với các tia mặt trăng của mình. Bà công tước cho Âm Tiết được hưởng các ân sủng theo đúng nghĩa đen, đến tận mức gần như khiến anh ta mất trí bởi vì cứ phát cuồng lên và được tận hưởng những ân sủng ngọt ngào hơn cả của bà, anh ta không còn phân biệt được bên phải với bên trái nữa, cũng không biết phải để đầu óc của mình vào đâu. Cả thế giới quay xung quanh anh ta và trong một hồi dài, anh ta e sợ phép mầu nơi thành công lâu dài và hùng mạnh sẽ làm anh ta phát điên. Ai mà chẳng đánh mất các giác quan cùng lý trí, ngay lúc một bà công tước chiếu cố thật hậu? Ân sủng dồi dào gần như khiến anh ta bị ngạt thở, và anh ta ở rất gần chỗ chết vì hạnh phúc do vậy. Tuy nhiên, các bài thơ của Âm Tiết sở hữu một sự mờ tỏ tế nhị, một ánh lóe mờ dần tuyệt diệu tới nỗi không thực sự phải ngạc nhiên trước việc bà công tước đã chỉ định anh ta trở thành kẻ hầu hạ thân cận của mình.

 

Vậy là, Âm Tiết, chúng tôi đã nói, ở trên tầng trời thứ bảy. Dòng Chữ, nhà văn xuôi, ở trong một ca bi nê hoặc một căn phòng kỳ ảo nằm tách biệt, kỳ quái lạ thường và huyền hoặc, phủ đầy các sợi chỉ vàng cùng các lan man, và anh ta hì hục viết một truyện ngắn anh hùng, cứng rắn, đặc, siết chặt, bức bối, mà phong cách chính xác và mạnh đến độ nó vang lên như những tiếng sấm lớn xuyên qua toàn bộ lâu đài, trời ơi hãy nhận thấy rằng nó chẳng hề thiếu sự dạn dĩ.

 

Cây Vĩ làm việc và tỉa tót một bản xô nát dường muốn bỏ xa những xô nát của Mozart lại tít đằng sau.

 

Cây Cọ Vẽ thì lấm lem mà vẽ một bức tranh phong cảnh đêm rộng lớn mà anh ta tin rồi một ngày kia sẽ trở thành kiệt tác của mình, và cho niềm vui của một công chúng đông đảo hết sức cao quý, Weidlig anh hề nhảy múa khắp xung quanh khu vườn lớn, nó, trong sự rực rỡ và uy nghi mùa hè của mình, đẹp như một giấc mơ và mơ mộng như một bài thơ.

 

Thời gian không giữ bất động, mà đi theo dòng không thể chế ngự của mình, và với thời gian, theo thường lệ là thứ chở đi đủ mọi loại thay đổi ít nhiều có thể dự đoán, các nghệ sĩ trở nên náo động. Công việc làm lụng bị lơ là, sự nồng nhiệt giảm sút theo lối đáng bận tâm; thay vì sản xuất ra những tác phẩm nghệ thuật, đám người trâng tráo kia lại đặt toàn bộ cuồng hứng của mình vào việc tận hưởng cuộc sống và chắc hẳn để mặc cho mình bị hư hỏng hơi quá mức. Bọn họ quên mất gần như toàn bộ những gì mà bọn họ nợ nơi nghệ thuật trác tuyệt, khổ hạnh và, hệ quả của một chiều hướng về phía nhẹ dạ và thiếu trung thành rất đáng tiếc, có thể nói là bọn họ cống hiến toàn bộ năng lượng của mình vào việc nếm hưởng tất tật những nỗi sung sướng khả dĩ.

 

Âm Tiết bày tỏ một sự kinh tởm thực sự đáng khiếp hãi đối với chuyện đọc và viết các bài thơ. Đột nhiên vẻ như anh ta đã thấy và khám phá sự hiện thực hóa và hoàn tất chung quyết tất tật những giấc mơ, ham muốn, huyễn ảnh và tưởng tượng của anh ta, tập hợp lại và đạt đến đỉnh cao ở con người một cô hầu phòng lả lơi, kiều mị và dữ tính, tiến triển khiến bà công tước khốn khổ bị đánh lừa, cứ tưởng đâu lẽ ra Âm Tiết phải cảm thấy lúc nào cũng thờ phụng mình chuyên nhất, liên tục và ở mọi quan điểm, phẫn nộ ở mức cao nhất, và người ta hiểu bà. Bà lao đến chỗ ông công tước chồng mình để phàn nàn về trò khốn khó lòng hình dung nổi và sự hỗn xược ngoạn mục của Âm Tiết thiếu trung thành, lẻ dường đã chán hẳn việc cân nhắc các âm tiết của anh ta và làm cho những vần của anh ta xoay cậm chầm trong các âm điệu ánh ỏi nhất và cay đắng nhất.

 

Dòng Chữ bắt đầu thấy khá là buồn chán, việc giăng mắc những dòng văn xuôi, sắp xếp các ý nghĩ hay các hình ảnh, chế ra những gian truân, kể những câu chuyện và có một tồn tại hoàn toàn thuộc tinh thần, khô khốc, nhạt nhẽo và cứng nhắc. Tiếp theo cơn gớm tởm được biện minh ở mọi phương diện đó, anh ta đem lòng yêu một quý bà thuộc triều đình về đó người ta có thể khẳng định rằng bà cũng đẹp và quyến rũ như ánh trăng giữa các đêm hè êm dịu và nhiều sức bỏ bùa. Cây Vĩ, nhà soạn nhạc, té ra lại là một kẻ sành sỏi và người tiêu thụ vô song của những thứ rượu vang tinh xảo hơn cả. Cây Cọ Vẽ, trong một cơn tâm trạng xấu có vẻ hoàn toàn hợp thức, ném cọ của mình đi, tuyên bố rằng anh ta có một nhu cầu khẩn thiết về sự yên tĩnh, nghỉ ngơi và giải khuây. Hệ quả của lời tuyên cáo ấy là sự treo lại ngay tức thì, hết sức đáng tiếc, của các công việc hội họa, một sự hỏng hóc choáng lộn, gây chán ngán, của nghệ thuật, nhường chỗ cho một sự đồng lõa hiển hiện, hân hoan cực điểm, với các niềm vui đỉnh nhất của tồn tại.

 

Về phần những gì liên quan tới Weidlig, tên hề, một vụ xì căng đan thô thiển bùng nổ tại triều đình vào cái ngày bà công tước nhận ra ở anh ta đứa con trai yêu quý của mình, xưa kia bị bọn cướp bắt cóc, bị lũ du thử du thực vô trách nhiệm chiếm lấy, nhưng may sao nay đã tìm lại được. Trường đoạn kỳ quái va đập vào một số ý niệm cao, hay thậm chí trác tuyệt, của sự đứng đắn. Trong vòng ít nhất hai tuần, sự cao quý để tang sự cố đáng tiếc ấy, bởi nó cảm thấy từ đó một mối sầu não cùng một chùng xuống gần như bệnh hoạn.

 

Giữa các thân hào kiêu hãnh và những nghệ sĩ vốn dĩ, người ta biết rõ, cũng kiêu hãnh ngang bằng và hỗn xược, nếu không phải là kiêu hãnh hơn và hay gây hấn, người ta phải phàn nàn về nhiều vụ đụng khẩu khó chịu. Tình thế trở nên không thể chịu được nữa.

 

Bị thúc đẩy bởi bản năng của họ, thứ bảo với họ rằng kỳ lưu trú của bọn họ tại triều đình và lâu đài công tước xét về lâu dài gây hại nhiều hơn là có ít và lợi lộc, các nghệ sĩ tổ chức một cuộc họp bí mật và trang trọng, sau đó bọn họ quyết định, không thể bàn cãi là hết sức can đảm và đẹp, là quay lưng lại cuộc đời vương giả và an nhàn kia để quay trở lại cuộc sống lang thang của mình. Bọn họ thỏa thuận đi nói cho nhà từ thiện và người bảo trợ khả ái của mình, tức là ông công tước, quyết định của mình, từ biết ông để lại lên đường, điều mà họ thực hiện ngay khi có cơ hội.

 

"Chúng tôi cảm thấy, bọn họ nói với công tước, rằng không khí quang đãng, chuyển động cường độ lớn, một mộ trường khắc nghiệt hơn, gió, các trắc trở, tự nhiên hùng mạnh và sự giao du với những con người thô kệch, không bị giám sát, tuyệt đối cần với chúng tôi. Bầu không khí của triều đình, dẫu có cao quý và quyến rũ đến mức nào, làm chúng tôi phát ốm theo cách nào đó, làm tê liệt các lực sáng tạo của chúng tôi. Chúng tôi thấy rõ là mình sẽ bị coi là những kẻ bội bạc. Tuy nhiên, chúng tôi cầu xin ông để cho chúng tôi đi và từ biệt chúng tôi; hành lý của chúng tôi đã sẵn sàng cả rồi."

 

Công tước kinh ngạc, xúc động, và kêu lên, chọn lấy một vẻ mặt cùng một giọng nói thảm thiết: "Có thể thế được sao? Các anh thực sự muốn đi khỏi đây à?"

 

Ông dõi chằm chằm vào những lữ khách sẵn sàng lên đường các ánh mắt gần như phẫn nộ, dẫu thế nào thì cũng rất ngạc nhiên, và có lẽ thậm chí hơi thẫn thờ. Tuy nhiên rất sớm, ông hồi lại được từ nỗi rối trí của mình và với một nụ cười lịch thiệp và duyên dáng, ông thốt ra được những lời khả ái, đầy lòng tốt sau đây, và ông nói với họ bài diễn văn tạm biệt sâu sắc và kiều mị sau:

 

"Các bạn yêu quý của tôi, những nghệ sĩ tuyệt vời. Cứ làm theo ham muốn của các bạn, được rồi, đi đi, đến nơi nào mà tinh thần của các bạn đẩy các bạn đến. Chắc chắn, tôi rất muốn có thể nói với các bạn: ở lại đây thêm một chút đi! Nhưng vì tôi thấy các bạn đã nhất quyết ra đi, theo xung lực nơi bản tính dị thường của các bạn, tôi sẽ không giữ các bạn lại, mà đồng ý từ biệt các bạn và cho phép các bạn từ bỏ tôi. Tuy nhiên, từ phía các bạn thật không đẹp nếu bỏ mặc tôi trong khi các bạn biết hoặc lẽ ra phải biết toàn bộ cái phần mà tôi nắm và từng lúc nào cũng nắm trong tính cách của các bạn và lối sống của các bạn. Những kẻ bội bạc!

 

Nhưng tôi sẽ không trách móc các bạn; bởi vậy thì hẳn sẽ quá đáng lắm. Tôi không thể hoàn toàn đè nén được một đau đớn nhất định, vào giây phút này, và rất miễn cưỡng tôi chứng kiến các bạn đi, theo đuổi con đường của các bạn. Hãy đến gặp bộ trưởng tài chính của tôi và lo sao để ông ấy trả tiền cho các anh hợp với những công lao to lớn và những tài khéo đáng ngưỡng mộ của các anh.

 

Như vậy là, hội họa kiều mị bỏ tôi đi, giờ đây. Thơ ca cao quý bỏ rơi tôi. Tiếng hát và âm nhạc, những vị thần tuyệt vời, đầy sáng chế, sắp bỏ trốn khỏi tôi. Hết sức thành thực, điều này làm tôi thấy đau đớn, và ngay lúc các anh trở gót, tôi sẽ nhớ các anh bằng cả tấm lòng mình. Không có các anh, cung điện của tôi sẽ trống vắng, buồn bã và hoang liêu; tôi phải tự chuẩn bị mình cho điều này.

 

Lẽ ra tôi phải mắng mỏ các anh mới phải! Lẽ ra tôi phải coi các anh là những kẻ quá lắm ham muốn, chuyên thất thường và xảo trá; nhưng có lẽ đó là một khía cạnh nơi bản tính nổi loạn của các bạn, sống động quá đà, nó khiến các bạn không biết mấy hoặc hoàn toàn không biết tận hưởng sự bình yên, hạnh phúc, bình ổn và tiện nghi; chỉ vừa đặt chân lên một miền đất đẹp và yên thôi là các bạn lại đã khát những xa xôi rồi. Đối với các bạn, những sự chắc chắn dường không phải là những sự chắc chắn; ngay cả ở trong những gì chừng mực thì các bạn đã lại khao khát hương thơm, mùi, những niềm sung sướng của cái không giới hạn và cái vô tận rồi.

 

Các bạn đúng là những đứa trẻ! Vậy là không có bất cứ lý do nào để trách các bạn, hẳn đó sẽ là một lỗi về nhìn nhận nếu đòi hỏi từ các bạn sự trìu mến và lòng biết ơn. Vĩnh biệt!

 

Tôi đã được sung sướng khi các bạn đến. Một sự từ biệt đột ngột như thế này hẳn sẽ không thể làm tôi vui, và sự khởi hành vội vàng của các bạn khiến tôi bị trái ý lắm. Những trò ngu xuẩn điên rồ của các bạn từng thường xuyên làm tôi cười hết sức, và những công việc của các bạn đã đuổi nỗi buồn chán đi.

 

Tại sao nghệ sĩ các bạn lại không có ở bất kỳ đâu sự nghỉ ngơi đúng nghĩa, cũng như sự lưu trú thân thuộc? Vừa than thở về điều đó, tôi lại vừa nhẫn nhục mà chịu nó. Có phải xét sâu xa các bạn là những biểu tượng hiển hiện của loài người khốn khổ không biết nghỉ ngơi, đầy lo lắng, bất hạnh, trôi nổi đây kia, từ ham muốn này sang ham muốn khác, không được thỏa theo lối vĩnh cửu, vĩnh viễn không được vừa lòng?

 

Từ biệt nữa nhẽ. Thỉnh thoảng cho tôi biết tin tức của các bạn, và quay trở lại vào một giờ khắc thích hợp!"

Thêm vào giỏ hàng thành công