favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Bà dì

Trong các điều kiện cùng hoàn cảnh thế này thế này, một buổi sáng mùa thu đẹp trời, từ sớm và bằng bước chân nhậm lẹ tôi đã rời thành phố nhỏ nơi tôi từng có một công việc rất tốt. Hai điều vãn còn lại rõ nét trong ký ức tôi: thời tiết tráng lệ và sự sạch sẽ của con đường. Trang phục của tôi gồm một cái quần dài màu lục kiểu thợ săn và một cái áo bờ lu xanh và trắng. Nói cho đúng thì cái áo ấy hẳn hợp với mùa hè hơn; nhưng ở những gì liên quan đến thể loại những chi tiết này, tôi chưa từng bao giờ khắt khe. Dạo chơi, mi là niềm vui, toàn là sự sáng sủa, toàn là thiên thanh rực ngời!

 

 

Tôi gần như nhảy thay vì đi; dáng điệu của tôi trông giống một cuộc bay hơn một sự bước đi đều đặn, nặng nề, vững chắc. Trên cái đường đẹp đó tôi bắt gặp đủ mọi loại người làng, nông dân và các nữ nông dân. Theo nghĩa đen, tôi phát say cuồng con đường vui tươi. Vùng mà tôi băng ngang hoàn toàn có tính cách nông nghiệp: một vùng đất của các ngọn đồi, rồi lại đến những đồng cỏ, và suốt dọc sự ấm nóng của con đường, các ngôi nhà ép sát vào với nhau, những ngôi nhà dễ thương nhất, hồ hởi nhất, kiều mị nhất, thành thử tôi có thể tha hồ mà cảm thấy mình được đón tiếp và bỏ bùa lúc nhìn thấy chúng. Bên trên các đồng, các đồi, các ruộng cùng các rừng, thứ mặt trời buổi sáng đẹp nhất mỉm cười, nhảy múa, làm lóa mắt. Theo lối khó lòng nhận ra, tôi tiến vào một vùng nhiều núi non hơn để sớm đến được một ngôi làng cô lẻ, khắp xung quanh toàn những tảng đá dốc đứng; đấy là làng quê hương của mẹ tôi. Xa lạ, và cùng lúc biết rõ và thân thuộc, nơi này tạo cho tôi hiệu ứng như thế. Đối với tôi cả thế giới dường trẻ và già phi thường, và tôi cùng nó; đột nhiên, mặt đất và cuộc sống trên mặt đất đối với tôi biến thành mơ, và tôi thấy dường mọi sự đều trở nên thật dễ hiểu, cùng lúc hoàn toàn không thể hiểu nổi.

 

Đầy rụt rè, bởi tôi như thể bị đờ ra, bị hạ gục, ngây ra hoặc thậm chí có lẽ, bị bỏ bùa bởi các vị thần núi nào tôi cũng chẳng biết, tôi bước vào nhà trọ bề thế và khả kính, gọi một chút ít gì đó để uống và ăn và với giọng ngập ngừng hỏi bà chủ về những tổ tiên của mẹ tôi. Chủ quán đặt lên tôi một ánh mắt lạnh lùng, rộng lớn và thờ ơ, lắc đầu, như hơi ngạc nhiên vì thấy tôi ở đó, với những thứ ủy mị của tôi, rồi tuyên bố bà không thể nói gì với tôi hết. Bà ta cứ hối tiếc đi, và lúc nói ra những lời ấy, Chúa biết người phụ nữ kia lấy dáng vẻ mới cao ngạo và xa xôi và cáu kỉnh làm sao. "Thì cứ đợi xem!" tôi nghĩ, đến lượt mình cũng vờ vịt một dáng vẻ xa xôi, đột nhiên và đầy thô thiển hỏi tôi phải thòi ra bao nhiêu, hay phải trả bao nhiêu tiền, và tôi đếm tiền và trả gần như đúng khoản mà tôi phải trả rồi biến khỏi đó.

 

Đối với tôi vùng đất có vẻ thật tuyệt. Cái ý theo đó người mẹ yêu quý của tôi từng trải qua tuổi trẻ của mình ở chốn này, bà đã chào đời tại đó, khiến tôi xúc động một cách sâu sắc; chính khi ấy xuất hiện từ bên trái hoặc bên phải, tôi cũng chẳng rõ nữa, một viên cảnh binh đi tới gặp tôi, và vừa đưa mắt săm soi bộ dạng mà tôi đã nói và miêu tả ở trên, màu lục huyền ảo, màu trắng quyến rũ và màu xanh hy vọng, ông ta vừa dịu giọng đòi tôi đưa giấy tờ cho xem. Tôi bèn làm theo, và không hề ồn ĩ, chúng tôi có thể chia tay nhau, hết sức cẩn trọng, chúng ta hãy hy vọng điều này, mở nút có vẻ như như cả hai bên đều thấy yêu quý và dễ chịu ngang nhau.

 

Không lâu sau đó, vì ngày dần cạn trong im lặng, những bước chân tôi đưa tôi đến một ngôi làng sung túc, trù phù theo lối tiện nghi tới nỗi tôi chưa từng bao giờ cả nom thấy lẫn đi qua làng nào giàu có đến thế suốt cả đời. Những ngôi nhà mới rộng, bề thế làm sao, những cái chuồng to lớn và đẹp làm sao, những khu vườn xinh làm sao tại đó, những quán trọ tuyệt vời, đòi người ta phải tôn trọng! Một phụ nữ xinh đẹp và dễ mến chào tôi từ khu vườn của mình; hẳn tôi sẽ là một kẻ thô lậu nếu không đáp lại lời chào của bà và thêm vào đó các vinh danh của mình. May sao, tôi không cư xử cả như kẻ thô lẫu lẫn đểu cáng, mà ở tư cách người đàng hoàng, được phú cho những cung cách tốt đẹp và một sự giáo dục hoàn toàn dễ coi.

 

Giờ đây, sao mà mọi thứ đã trở nên đẹp, thân tình, nơi vùng nông thôn đang chìm vào đêm tối kia. Những đồng cỏ màu lục trung hậu êm ái chạy, sự thanh lịch và tình bạn trước mắt tôi; những ý nghĩ thuộc đủ mọi loại xô đẩy giống lũ mèo con nhiều mơn trớn dưới gót chân tôi. Vài trong số các ý nghĩ đó giật từ tôi một tiếng cười bất ngờ, vang hoặc câm. Những niềm hy vọng dễ chịu, những viến kiến quyến rũ, tươi cười, những mơ mẩn nhỏ êm ái, yêu quý đi cùng tôi, nhảy nhót không gây tiếng động đằng sau tôi trên các cái chân bằng vàng của chúng, biến tôi trở nên giàu có, nhẹ, đầy tin tưởng và vô tư lự. Và con đường buổi tối, sao mà nó ẩm ướt, nhiều tính cách mùa thu, và êm dịu. Một làn sương bệch bạc đã đặt những vết kéo dài thành các đường ma quái của nó lên những cánh đồng lân cận mà người ta tưởng đâu thấy đang khởi sự nổi bồng bềnh, và đây đó, nơi cửa sổ các ngôi nhà bình lặng, những ngọn đèn đã sáng lên. Các bóng dáng con người mờ tối! và mọi sự, ở xung quanh, mọi sự sâu, đẹp lối cổ kính, thanh thản, đen và im xiết bao.

 

Tôi bước vào quán trọ gần nhất nơi tôi bảo mang đến và phục vụ một bữa tối thịnh soạn, lành, ngon, nhiều, trung thực, dễ mến, quả cảm, nhẹ. Một người, một thợ thủ công cũng đi xa và hay phiêu bạt giống tôi đang ngốn ngấu một bữa ăn giống hệt. Sao mà nó ngon lành và tiện nghi, gian phòng của quán, với lớp phủ tường sẫm màu của nó, và sao mà bà chủ tốt tính, đầy nhân đạo trịch thượng một cách khả ái. Tôi bảo lấy cho mình một căn phòng không tráng lệ, tất nhiên, nhưng hữu lý, trung bình, phù hợp, khiêm nhường, và tôi thấy nó ngào ngạt mùi táo cùng không khí hắc sống của mùa thu, và tôi ngủ một giấc thật tuyệt trên cái giường êm. Trong mơ, tôi tận hưởng những sự dạn dĩ khác nhau và những vẻ đẹp phi thường.

 

Sáng hôm sau, tôi thấy những quả táo đầy dưới sàn; tôi chỉ cần nhanh nhảu nhặt chúng lên, mạnh dạn cắn luôn vào. Nhưng quang cảnh từ cửa sổ đẹp một cách thần thánh. Thật là một khoái thú không sao miêu tả nổi, được thò cái đầu kẻ dạo chơi của tôi ra, trưng bày nó cho không khí buổi sáng thuần khiết và dịu dàng kinh khủng, với một sự tươi mát của thiếu nữ hoặc của chàng trai và, thấm đẫm niềm khoái trá cùng sự vui tươi, tôi chiêm ngưỡng và hít thở phong cảnh xanh um chảy ròng ròng niềm vui, và chính tôi. Một làn hơi nước đọng thật mảnh, nhạt, hơi xanh, lềnh bềnh trên thế giới; sự tươi mát và ấm áp đương đầu với nhau. Lục và xanh và vàng, mặt trời và sự thân tình cấu tạo nên bức tranh đẹp hơn cả; hơn nữa, hôm ấy là Chủ nhật, và trên tất tật những ngọn đồi mềm dẻo và xanh um sột soát các truyện cổ tích, ngâng vang những cái chuông Chủ nhật yêu quý, êm dịu, làm dịu đi các cãi cọ, các lo lắng cùng các thù hận.

 

Rất sớm, tôi đã lại ở trên con đường mến yêu của tôi và đi tiếp với những sức lực mới. Quãng giữa trưa, tôi tới một làng nhỏ. Ở đó mọi thứ đều màu xanh và được lau chùi thật kỹ, ở đó mọi thứ đều sáng lóa, mỉm cười và bi bô theo lối Chủ nhật, với một sự trang trọng đầy mơ mộng, thành thử trong bộ dạng người đi dạo của mình toii tần như mang dáng dấp của tên cướp, một dạng Rinaldini. Một quý bà trẻ tuổi xinh đẹp, khi bắt gặp tôi, chẳng phải đã để buột ra một tiếng hét hoảng sợ nho nhỏ, và chẳng phải cô thiếu nữ ấy té ra lại là em họ tôi? Thế mà đúng!

 

Sau đó là đến những chào hỏi, những hỏi thăm, những tiếng cười. Rồi cô dẫn tôi vào nhà bố mẹ cô nơi tôi được giới thiệu với mẹ cô, tức là dì tôi. Rồi có một bữa trưa thật ngon. Chiều, tôi mau chóng làm quen với những người khác và mới, và những người ấy làm quen với tôi. Tôi qua đêm tại ngôi nhà đó.

 

Hôm sau, khi tôi chuẩn bị ra đi và muốn từ biệt, dì tôi, với rất nhiều sự dễ mến đầy tình cảm, đề nghị đưa cho tôi một bộ quần áo khác, bởi trang phục của tôi, bà nghiêm trang đảm bảo, người ta không thể thực sự nhìn nó và coi như như là đủ mức để có thể được mặc và thích hợp.

 

"Nhưng với cháu, nó hợp lắm, dì yêu quý", tôi kêu lên, đầy nồng nhiệt, "và cháu xin dì, vì tình yêu của Chúa, đừng trách cháu nếu cháu từ chối món quá chắc chắn là từ trái tim dì đi ra. Cháu không thiếu gì sự táo tợn hay thói bất tuân, có phải không nào; nhưng cách ăn vận độc đáo này, dì thấy đấy, là một mẩu nhỏ của chính cháu và nếu, giờ đây, nó có vẻ hơi ấm ớ, kỳ quái và ngu xuẩn, thì chuyện đó cũng chẳng gây hại cho ai. Dì yêu quý, cháu hết sức thoải mái khi làm cho mình khác biệt với những người khác và trông có vẻ độc đáo. Bộ quần áo có vẻ bề ngoài hơi ngớ ngẩn này, cháu đã tự ý chọn đấy, và giờ đây, nó cứ ở trên người cháu, nó cứ trung thực mà dính vào da cháu, dẫu các mối phiền và những điều khó chịu nào còn có thể bị sự kiên quyết cùng sự bướng bỉnh của cháu thu hút tới. Cháu không phải e sợ bày ra sự dị thường của cháy và trưng ra các kỳ quặc của cháu. Nơi nào, vực thẳm đáng buồn của những điều hạ tiện nào mà một tính cách nhiều e sợ, hèn nhát, do dự và lu mờ có thể dẫn cháu đến. Các xúc phạm, vu khống, phản bội nào, do chính cháu phạm với chính cháu, sẽ có thể nảy sinh từ đó. Một người đàn ông thì phải có cảm đảm tự bày tỏ và tự chịu đựng những gì anh ta vốn dĩ. Vì cháu đúng như hình ảnh của dáng vẻ bên ngoài, trang phục của cháu không nói dối, ít nhất, và kẻ nào tự nhủ, khi trông thấy cháu, rằng chắc hẳn cháu là một tay buồn cười lắm, hẳn sẽ đúng đấy. Điều đó thì có thể làm gì với cháu đây? Dẫu sao thì một lời cảm ơn rất, rất lớn đến dì, vì đã muốn phục trang đồ mới cho cháu. Về phần mình, cháu chắc chắn và nhất quyết tin rằng nếu ăn mặc theo lế lối thông dụng tốt đẹp, hẳn cháu sẽ không luôn luôn cảm thấy ổn, mà thay vì thế tệ, và khó ở nữa. Theo năm tháng, có lẽ cháu sẽ làm được cái việc, nếu chẳng phải là trút bỏ và hoàn toàn vứt đi sự bướng bỉnh của mình, thì ít ra cũng là giảm bớt nó đi. Cháu nghĩ rằng một ngày kia, đối với cháu, thời đó sẽ tới. Nhưng cháu không muốn đẩy nhanh lên bất cứ điều gì; bởi những trò trẻ ranh ấy chính là tuổi trẻ. Hôm nay, cháu hẵng còn kỳ quái lắm. Mười năm nữa, chuyện có lẽ sẽ khác. Và thế thì sao? Cháu sẽ được gì tốt và lành đây, để đổi lại những gì cháu mất và vứt đi?"

 

Đấy là bài nói của tôi, hay gần như vậy, và vừa cảm ơn thêm nữa bà dì tôi cùng sự dễ mến và sự thơm thảo của bà, xin bà tha lỗi vì cả gan bám chặt lấy ý của mình, lắng nghe tình cảm cá nhân của mình và nuôi dưỡng cái nhìn mọi sự của mình, tôi vừa cáo biệt và đi khỏi, đầy vui vẻ và lạc quan.

Thêm vào giỏ hàng thành công