Giai Nhân trong khu rừng ngủ
Giai nhân trong khu rừng ngủ đã hớp hồn tôi ngay từ hồi tôi còn trẻ. Nếu suy tư, và nếu tôi nghĩ lại các nỗ lực của mình, các dò dẫm xưa kia của mình, thì tôi có ấn tượng thật mình khi nhận thấy là mình từng thường xuyên nỗ lực, trong toàn bộ sự thành thực, để tiến lại gần một chút đứa trẻ kiều mị và quyến rũ đầy huyền ảo nhờ vào những câu thơ mềm dẻo hoặc thô lậu, khô hoặc ướt, dày thịt hoặc trơ xương, tinh tế hoặc nhám đá. Một trăm năm giấc ngủ huyền mị của nàng đã không chui ra khỏi đầu óc tôi. Quỷ thật, một trăm năm say sưa ngủ, đó đâu phải là chuyện nhỏ nhặt. Nhìn thử mà xem!
Trong quãng ấy, đã có nhiều kẻ ưa phiêu lưu cùng các hiệp sĩ quả cảm, ương bướng, đẫm lòng yêu, đã phải trả giá mạng sống cho sự táo bạo của họ, sự ương bướng của họ, lòng gan dạ của họ và tình yêu của họ. Họ chết trong đám cây ngấy, những quý ông hiệp sĩ lang thang, nam tước, bá tước và nhà quyền quý kia, những thanh niên dũng cảm kia, những hậu duệ của dòng giống cao quý kia, những người đi từ vùng đát u tối đến vùng đất sáng với những cặp má hồng và tươi mát trẻ trung của mình, những cái môi nở hoa và những lọn tóc vàng của mình, những cặp mắt xanh bỏng cháy của mình, trí tưởng tượng cháy lên của mình, vầng trán đẹp thanh thản và can đảm của mình, tứ chi nhậm lẹ thoăn thoắt của mình, kiếm cầm tay, chùm lông hiệp sĩ cắm trên mũ, đi bộ hoặc cưỡi ngựa, trái tim trẻ trung của họ phập phồng một nỗi phấn hứng trẻ trung, với mục đích làm thỏa ham muốn hung dữ, không thể chế ngự của họ, thó sự quyến rũ của tồn tại và hạnh phúc từ cuộc đời bắt cách giật nó từ lồng ngực bí hiểm. Bao nhiêu chàng trai khả ái và đẹp, bao nhiêu con người quả cảm, tốt và can đảm, đã ngạt thở và biết đến một cái chết quá sớm trong vòng ôm siết không chút xót thương của các bụi rậm không chút suy suyển, do lỗi của cái người đang ngủ, trẻ tuổi và êm dịu, mà khắp vùng xung quanh tán tụng vẻ đẹp.
Một ngày nào đó, chúng ta được kể cho nghe trong câu chuyện quyến rũ và hay tuyệt ấy, một chàng hoàng tử từ một đất nước xa xôi tới, người đã có thể xuyên được qua các bụi cây. Với một sự hống hách điên rồ, một năng lượng hoang dã, không bị thuần hóa, đầy tính cách sư tử, coi mọi hiểm nguy đều như một khoái thú, một thứ giải khuây và một trò trẻ con, đùa và cợt nhả khi đứng trước cái chết đầy đe dọa, sự mất mát và đổ nát, như thể đấy chỉ là một cuộc đi thuyền trên một cái hồ yên ả hoặc một ván đánh bóng vui tươi trên một đồng cỏ rậm lục và tươi cười, chàng đã vạch lấy cho mình một lối đi băng qua những rậm rì đan kết của cây ngấy, chúng mềm mại rạp xuống trước ý chí hoàng gia của chàng, và trong một a la xô không thể cưỡng lại, chiến thắng được tất tật các trở ngại và tất tật các thanh ba ri e, chàng bước vào tòa lâu đài bị bỏ bùa, cung điện của Giai Nhân trong rừng ngủ, leo cái cầu thang dẫn lên cái tháp nhỏ nổi tiếng nơi giai nhân bí hiểm ngủ, và hôn nàng ngay khi nhìn thấy, và Giai Nhân trong rừng ngủ liền tỉnh dậy lúc nhận nụ hôn ấy, và ngay khi đó, nàng thuộc về chàng ở tư cách vị hôn thê và vợ, và là của chàng; bởi ở đây, câu chuyện không nấn ná và không oong đơ gì hết, và nó đúng, khi không gây bối rối nào.
Cả cung điện cũ thức dậy, vua và hoàng hậu, tùy tùng của họ và các ông quan của họ, những bộ trưởng cùng cố vấn bí mật, các nhà quyền quý và đám người hầu, các triều thần và các quý bà thuộc triều đình, các thị đồng, các cô hầu, các thợ săn, những người đưa tin và những chiến binh, đầu bếp và phụ bếp, gia nhân và cô hầu, và xà ích trong bộ chế phục rực rỡ của mình.
Một giấc mơ cũ bị chôn vùi lấy lại được sự sống, một ác mộng u tối ủ dột, kiệt lực, hóa thành cuộc sống đầy quyến rũ, tuyệt vời, sống động. Văn hóa cùng các khoa học, cuộc sống xã hội, ý thức về cái đẹp cùng các nghệ thuật sum suê lại bắt đầu bừng nở tha hồ, và cả vùng tỉnh dậy ở xung quanh như sau một kỳ để tang dài, rất dài. Một thế giới đã được giải thoát! Trong khu vườn lớn, chim chóc lại hót và kêu lích chích. Sự đè nén đã được gỡ bỏ và các xiềng xích vứt xuống đất. Thơ, nhạc, họa và nghề thủ công chìa cho nhau tay, tinh thần cùng các giác quan để ăn mừng và làm cho đẹp lên cuộc sống của triều đình rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Bầu trời lại tươi cười thiên than; những đỉnh núi của dãy Alps uy nghi thoáng hẳn ra. Tấm màn xám đã tan biến; các đám mây trải rộng bóng tối biến đi; cây cối xanh um và nở hoa; thương mại và hoạt động vui sướng tuôn trào trong toàn bộ đất nước rộng lớn sống lại.
Mọi sự đều ở trong trật tự đẹp hơn cả, mọi sự đều là lòng tốt, hạnh phúc và vẻ đẹp; nhưng điều đẹp nhất, sung sướng nhất trong mọi sự, ấy là cặp vợ chồng trẻ lừng danh, chàng hoàng tử cao quý cùng Giai Nhân trong khu rừng ngủ yêu quý, dịu dàng và êm ái của chàng.
