favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Bạn đồng hành

 

 

Ngày xưa có một chàng trai cuốc bộ đi xa và đến trước một lâu đài đi săn nhỏ đẹp đẽ náu mình trong sự xanh um sáng sủa và êm dịu của mùa xuân. Anh ta dừng chân, và vì bầu trời thì xanh còn cái chòi đẹp quá, anh ta nảy ra ham muốn hát, và anh ta hát một hành khúc rất xinh, tươi mát và vô tư lự.

 

Lâu đài nhỏ chỉ có một quý bà sống, mà hẳn người ta có thể bảo là cao quý, giàu có, nổi bật, và bà nghe thấy bài hát. Tò mò, bà đi ra cái ban công xinh xẻo của mình và thấy ca sĩ trẻ, xinh và có giáo dục tới vậy, mũ cầm tay, cái đầu trẻ trung phủ các lọn tóc vàng, và giương về phía bà cặp mắt hết sức tự do và tươi vui, bà không thể kiềm chế cất lời nói với anh ta. Đấy là điều mà bà làm, mời anh ta đi lên chỗ mình; bà sẽ cho anh ta ăn gì đó.

 

Tất nhiên, chàng trai trung hậu không để cho phải nói hai lần; bởi một trai tráng như vậy có thể chạy rất lâu cho đến lúc ai đó, và hơn nữa, một quý bà xinh đẹp thanh lịch, có lời mời như thế. Bằng vài bước nhảy, an ta đã ở trên cao, nơi người ta hết sức dễ mến chào đón anh ta và dẫn anh ta vào một căn phòng đẹp kê đầy những thứ đồ đạc bằng nhung lông đỏ sẫm. Lúc anh ta đã uống và ăn xong, dưới ánh mắt xúc động và hồ hởi của quý bà, bà hỏi anh ta là ai, làm nghề gì, anh ta bèn vô tư lự đáp:

 

"Tôi còn chưa là gì hết. Nghề của tôi buộc tôi phải đi khắp thế giới, và cái mà tôi sẽ trở thành, thì trời biết rõ hơn chính tôi đây."

 

Quý bà rất thích chàng trai cùng câu trả lời thành thực vui tươi của anh ta.

 

"Anh có muốn ở lại chỗ tôi một thời gian không?" bà hỏi. Hết sức bộc phát, anh ta đáp là có, và chính bằng cách ấy anh ta ở lại nhà bà. Anh ta có một căn phòng nhỏ để ngủ. Quý bà chăm sóc anh ta như thể bà là mẹ của anh ta. Ngày nào bà cũng chuẩn bị cho anh ta bữa ăn đẹp và ngon nhất, chẳng hạn thịt gà với cơm, thịt mỡ và trứng, và đậu với cốt-lết cừu, và chàng trai, cho tới khi ấy bị buộc phải sống vất vưởng chẳng có gì mấy tất nhiên đã tận dụng để ăn cho thỏa.

 

Buổi tối, những khi nào thời tiết thoáng mát, họ đi ra ban công để tận hưởng vẻ đẹp và sự êm dịu của đêm. Lúc đó, trăng cùng các ngôi sao nhìn hai con người im lìm, và họ cũng vậy. Hoặc giả họ mặc sức dạo chơi trong khu vườn, bên dưới những cái cây to lớn u tối, có với nhau đủ mọi loại chuyện trò đẹp và dễ chịu, kể và hỏi nhau về cuộc đời đã qua, hết sức trong trắng.

 

Các ngày mau chóng trôi đi. Đối với cả hai thế giới có vẻ là một giấc mơ đẹp vô tội. Trong quãng ấy quý bà, đã đâm ra quyến luyến chàng trai và do vậy hẳn muốn giữ anh ta lại nhà mình mãi mãi, nhận ra anh ta bí mất khao khát thế giới rộng lớn, bị một nỗi hoài nhớ câm lặng về cuộc đời trước kia, hung dữ và không ràng buộc, gặm nhấm.

 

Bà bèn đưa cho anh ta đọc những cuốn sách nhiều sức giải khuây nhất và tặng anh ta những thứ quần áo đẹp nhất; nhưng chàng trai coi thường quần áo, còn sách thì khiến anh ta thờ ơ. Càng lúc anh ta càng ủ rũ hơn. Có một điều gì đó bị thiếu mất đối với anh ta; anh ta không còn cả sở thích lẫn sự thu hút đối với cuộc sống mà anh ta đang có ở nhà quý bà từ tâm nữa.

 

Một tối, họ ngồi dưới ngọn đèn, người phụ nữ nói với anh ta: "Tôi yêu quý anh như một đứa con trai. Anh có muốn trở thành con trai tôi không?"

 

"Không", chàng trai đáp, "và ngày mai vào lúc rạng đông, rốt cuộc tôi sẽ lại phải lên đường. Đừng khóc. Để tôi nói. Hãy để tôi nói bà rằng bà quá, quá mức tốt với tôi, rằng bà lãng phí vô ích toàn bộ tình yêu của bà, tình bạn của bà và lòng tốt của bà. Tôi rất yêu quý bà; nhưng tôi phải đi, đi khắp thế giới, vật lộn với thế giới. Một thanh niên không được để cho mình bị chiều hư, anh ta không được phép được nựng nịu như thế. Ý thức của tôi buộc tội tôi, hối thúc tôi đi khỏi nằm lại phơi mình cho toàn bộ sự khắc nghiệt của thế giới, và tôi phải vâng lời nó; ngay sáng mai, tôi sẽ không có quyền ở nhà bà nữa. Tôi sẽ thành ra kẻ phản bội như thế nào đây, nếu ngắt ngang chuyến đi xa đã bắt đầu và bỏ mặc nó mãi mãi, nếu tôi chấp nhận để cho mình được yêu chiều và cưng nựng, quên đi toàn bộ những gì tôi nợ nơi cảm giác mà tôi có về giá trị riêng của tôi. Tôi cảm ơn bà và xin bà tha lỗi. Nhưng tôi phải trở thành một người đàn ông và tôi phải muốn cảm thấy điều đó có nghĩa gì."

 

Anh ta nói như vậy, và toàn bộ những gì người ta có thể bày ra cho anh ta đều không có hiệu ứng gì. Sáng hôm sau anh ta lại lên đường, cũng vui tươi như lúc anh ta tới, và anh ta mau chóng biến mất.

Thêm vào giỏ hàng thành công