Bức thư
Nhét vào túi áo một bức thư mà bưu điện đã mang đến và tôi còn chưa dám mở ra, tôi chậm rãi leo lên dốc, cho tới khu rừng. Ngày thật giống một ông hoàng đẹp đẽ vận đồ màu xanh. Từ mọi phía tiếng chim chiêm chiếp, xanh um, nở hoa và tỏa hương. Rừng có vẻ đã chỉ được tạo ra cho sự dịu dàng, tình bạn và tình yêu. Bầu trời xanh giống với một ánh mắt đầy lòng tốt, gió nhẹ thì giống một vuốt ve. Rừng khi thì khá dày và tối, lúc lại sáng hơn, và màu lục thật trẻ, thật ngọt. Ở đó, tôi dựng lại trên con đường quang quẻ, màu vàng nhạt, rút bức thư từ túi ra, bóc niêm và đọc nội dung sau đây:
"Người phụ nữ cảm thấy mình buộc lòng phải nói với anh rằng bức thư của anh đã khiến cô ấy ngạc nhiên hơn so với sung sướng không còn muốn anh viết cho cô ấy các bức thư khác nữa; cô ấy ngạc nhiên vì việc anh đã táo tợn tiến lại gần cô ấy đến vậy và cô ấy hy vọng rằng một lần là xong luôn, sẽ không còn dạng cả gan, ương bướng và phù phiếm đó nữa. Cô ấy có từng bao giờ trao cho anh chỉ một dấu hiệu mà người ta có thể diễn giải như là ham muốn biết những gì mà anh cảm thấy đối với cô ấy chăng? Chẳng hề đáng quan tâm như chúng vốn dĩ trong mắt cô ấy, những bí mật của trái tim anh khiến cô ấy hoàn toàn nguội lạnh; cô ấy chẳng hiểu một chút nào các giãi bày của một tình yêu mà cô ấy tấy thờ ơ và, vì lý do đó, cô ấy xin anh vui lòng biết cho những lý do nhất quyết để mà anh phải giữ một khoảng cách phù hợp với người gửi đi những dòng này. Trong các mối quan hệ đơn giản là cần phải có bản tính khả kính, mọi sự nồng ấm, như anh sẽ công nhận, phải bị cấm ngặt bằng mọi giá."
Một cách chậm rãi, tôi gập bức thư chứa đựng nhiều nỗi buồn và sự o ép đến thế lại, và vừa làm vậy, tôi vừa kêu lên: "Sao mà mi tốt, khả ái và dịu êm, tự nhiên! Mặt đất, các đồng cỏ, cánh rừng, sao mà chúng đẹp thế! Đức Chúa ôi, và sao mà các tạo vật của Người cứng rắn thế."
Tôi bị đảo lộn, và chưa từng bao giờ đối với tôi khu rừng có vẻ đẹp hơn.
XII
Cuộc sống mùa hè
Tới thành phố thân thuộc trên các bờ hồ, tôi thuê một căn phòng. Tôi khiến bà chủ phải bối rối ngay tối hôm đầu tiên. Bà đang đứng trên bậu cửa, một cái đèn cầm ở tay, điều mà tôi coi như một dịp tốt để trao cho bà một nụ hôn, bằng cách này muốn bà hiểu rằng tôi yêu bà. Bà chẳng hề đẩy lùi cuộc a la xô dịu dàng; thay vì thế, bà bình thản nhận nó, mỉm cười, và sung sướng vì vậy.
Một sự nhẹ kéo theo một sự nhẹ khác. Tôi sở hữu hai bộ quần áo xinh đẹp cùng vài món tiết kiệm mà tôi nhất quyết sẽ phá tán. "Công việc nặng nề sẽ đến sau đó", tôi tự nhủ. Tôi tạo cảm giác là mình rất ưa phiêu lưu và quả thật tôi đúng là như vậy. Tôi đã quen với một sự dạn dĩ nhất định, mà tôi rất lấy làm thích. Vì thời tiết đẹp, tôi ăn ở những nơi nào các trò chơi của sự tình cờ đẩy tôi tới. Nhiều lần, tôi leo lên núi để ngồi nghỉ trong cánh rừng tháng Năm, màu lục dịu, đáng kinh ngạc, tại một nơi thích hợp, tách biệt một cách cẩn thận, được giấu đi một cách xinh xẻo.
Kể từ khi khắp chỗ nào tôi đến tôi đều cư xử như một thanh niên có của, rất vui và có tâm trạng phơi phới, không hề khằn khò gì trước một món tiêu hoang gây vui thú, người ta thể hiện với tôi một sự từ tâm rõ nét; tất nhiên tôi coi trọng điều này.
Đôi khi, tôi cứ nằm cả nửa ngày hay nguyên ngày trên sàn phòng tôi mà đọc hết sức chăm chú cuốn tiểu thuyết nào đó của Cái chòi trong khu vườn. Các phố của thành phố, trong thứ ánh sáng có độ sáng lóa mắt, đẹp tuyệt trần. Tôi đi lơ vơ như một vị nam tước ưa sống và nhiều người vẩn vơ đây kia, giống tôi, chào tôi như một người quen cũ. Tôi thấy điều này thật là nhộn.
Không khí của sự phù phiếm đi cùng tôi và điểm trang cho tôi đặc biệt khuyên nhủ tôi cho các cô thiếu nữ, họ có một mối quan tâm thấy rõ đối với sự nhẹ của đàn ông.
Một đêm, trong khi tôi đang đi qua một cây cầu, một hình tượng đêm huyền ảo, một nữ quỷ, tới gặp tôi, ăn vận vô cùng đẹp, vóc dáng cao lớn, với một mái tóc đen huyền hoặc cùng một đuôi váy dài. Vạt váy như thể được dệt bằng các bông hoa hồng; cái váy nhấc lên rất cao để lộ cặp chân đẹp thông thoáng cho đến tận hai đùi sáng bừng. Tóc và mắt đen hơn bóng tối, còn đôi bít tất thì trắng như tuyết. "Anh đi cùng tôi chứ?" nàng hỏi. Câu hỏi thật thừa. Đêm mùa hè đẹp và hình ảnh đêm tuyệt vời, với dáng dấp kỳ khôi của nó và bộ trang phục trác tuyệt của nó, vào giây phút ấy trong mắt tôi chỉ tạo thành một tổng thể duy nhất của vẻ đẹp; và theo lối bộc phát, giống hệt như tôi đốn nhận chính đêm, tôi cũng đón nhận người phụ nữ lạ mặt, và chính bằng cách ấy tôi đi theo hiện hình lạ thường kia.
Hôm sau, tôi mua một tờ xổ số Hungary tại một ngân hàng trên đại lộ Nhà ga, trong trạng thái hơi ngây độn. Trong sự tiêu phí của mình, tôi có cảm giác, cách nào đó, mình thật đẹp, và quả thật, có một sự trong trắng trong nỗi bừa bãi. Cuộc dời trưng ra một khuôn mặt mời gọi nhường ấy, còn muốn gì đây! Thế là tôi cảm thấy mình được giao phó cho sự vô tư lự cùng sự dễ mến, và đến lượt mình tôi mang một diện mạo vui tươi.
Tôi cứ để mặc cho mình sống như thế. Chắc chắn, tôi chỉ nhất trí một nửa với hành xử của tôi, tức là hoàn toàn không hòa hợp với chính tôi; nhưng tôi không sao mà tự trách móc mình đủ để đi tới chỗ tự cấm mình, cách nào đó, tận hưởng thế giới được. Không vì thế mà khinh bỉ luân lý của những cuốn sách, tôi thấy dường thật thích hợp, ở những gì liên quan tới tôi, nếu trong một quãng thời gian tách đi khỏi các luật của thế giới sống, thay vì tự áp đặt một quy tắc nào đó.
