Nhà cha sở
Trong một chuyến cuốc bộ, vào quãng chiều tối tôi tới một ngôi làng xinh đẹp bao quan là các ngọn đồi màu lục. Tôi đến trước nhà cha sở và kéo chuông. Một con chó đầy cảnh giác gây ồn ào kinh khiếp. Rất sớm, vị mục sư và vợ ông hiện ra ở cửa. Cả hai nhìn tôi vẻ vừa dễ mến vừa ngạc nhiên. "Mày có im đi không hả" ông chủ nói với con chó. Về phần tôi, ông hỏi tôi bằng những từ ngữ chọn lọc và đầy ưu ái xem tôi muốn gì. Từ lâu tôi đã cởi bỏ cái mũ đi đường, và chẳng phải là không cười thầm về bài nói của mình, tôi trình bày như sau:
"Vì sự tình cờ nơi các lang thang của mình, tôi đã đi ngang qua đây, và trông thấy nhà mục sư đầy chào đón nơi tôi nghĩ mình biết từng lưu trú hoặc có lẽ vẫn đang lưu trú vào lúc nào cô thiếu nữ xinh đẹp mà tôi tìm kiếm nhằm nói với cô những lời ngợi khen của mình, tôi đã quyết định, chẳng phải là không do dự, chắc chắn rồi, bởi tôi đã e sợ mình xuất hiện không đúng lúc, kéo chuông cửa, và vậy là tôi đây, hoàn toàn xa lạ với ông, chất đầy một nỗi bối rối nhất định, nó, tôi sẵn lòng thú nhận điều này, đối với tôi hoàn toàn không khó chịu, và tôi muốn hỏi ông, bởi vì tôi thấy ông dường là vị mục sư dễ mến nhất và nhiều tình người nhất trên đời, xem cô ấy có ở đây chăng.
Cá nhân mà nói, thực tình, tôi còn chưa quyen quý cô trẻ tuổi đó; nhưng dựa trên toàn bộ những gì người ta từng kể cho tôi về cô ấy, tôi đã coi trọng cô ấy và dành cho cô ấy một sự thờ phụng êm dịu và thành thực. Chắc hẳn cô ấy cũng đã được biết về cách thức tốt lành nhất và dễ chịu nhất ở chỗ những ai đã có giao tiếp với cô ấy và họ, đến lượt mình, đối với tôi thật gần gũi, về cá nhân hoàn toàn nhỏ nhoi và vớ vẩn đang đứng trước mặt ông đây, thành thử gần như là tôi được quyền, tốt đẹp và tự do, trình diện trước cô ấy, trông chờ cuộc gặp thuộc hàng đáng mong muốn và quyến rũ nhất. Xin thứ lỗi, thưa Ông Mục sư, và cả Bà nữa, vì đã dừng lại trước ngôi nhà của các vị theo lối nông nổi như thế; nhưng hãy biết rằng trong những cuộc lội bộ dài của mình, rất kỳ lạ, tôi luôn luôn có tâm trạng tuyệt vời, và với trạng thái tinh thần ấy, tôi chóng vánh tưởng tượng ra rằng tất tật các con người cũng đều như vậy hết, và rồi, buổi tối thật đẹp này đã trao cho tôi cảm giác hết sức sâu sắc, hết sức dị thường, là đang được ở nhà mình, đặt lên tôi những ánh mắt rất độ lượng, ngập tràn trí năng, chính xác giống các ánh mắt mà các vị đang rất tốt bụng mà đặt lên tôi lúc này, Ông yêu quý, Bà yêu quý. Nếu cô nương có ở đây, có lẽ cô ấy sẽ có thể ra ngoài một lát, để tôi gặp cô ấy."
Hai người đối thoại đáng kính của tôi mỉm cười.
"Con người quyến rũ mà anh muốn làm quen không ở đây đâu", ông mục sư nói, "nhưng anh là ai mới được, nếu tôi tự cho phép mình được hỏi?"
Đến lượt tôi mỉm cười. Cái xen nho nhỏ kia có một điều gì đó thân tình một cách thẳng thắn và cùng lúc, kỳ quặc.
"Tên tôi là thế này thế này", tôi đáp, "và tôi là thế này thế kia. Các vị có thể coi tôi như một sinh viên đang đi khắp thế giới để học hành."
"Tôi rất tiếc", ông mục sư nói, "vì anh đã không tìm được cái mà anh tìm."
"Ừ thì, có lẽ tôi sẽ tìm được nó vào một dịp khác nào đó", tôi vui vẻ đáp, và vừa xin lỗi hai con người đang chăm chú nhưng đầy dễ mến xem xét tôi từ chân tới đầu, tôi vừa chào họ và đi đường mình.
