favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Marie (1)

Tôi được dẫn vào ở trong một căn phòng nhỏ hẳn xưa kia từng được dùng làm xưởng cho thợ đồng hồ. Tôi có thể khẳng định rằng chỗ trọ ấy vô cùng đẹp đẽ, rằng nó hiện ra như ân sủng, tiện nghi và sự dễ chịu được biến thành căn phòng hay chăng? Phải, tôi có thể làm thế! Đó là một căn phòng hẹp, khá dài, thành thử tôi có thể thoải mái đi đi lại lại trong đó, điều mà tôi hết sức thích thú làm. Hàng hay mặt tiền các cửa sổ dâng tặng một quang cảnh quyến rũ nhìn ra vùng nông thôn.

Bản thân ngôi nhà, vốn dĩ khó lòng đòi danh hiệu ngôi nhà được mà lẽ ra phải hài lòng với danh xưng nhà nhỏ, nằm ngay gần đường xe lửa và tảng đá màu nâu xen đen nhạt ở mấp mé đây, và trông nó giống một cái nhà phù thủy.

Quả thật có một nữ phù thủy sống ở đó, tên là bà Bandi và thật ra không phải một nữ phù thủy mà một phụ nữ rất khả ái và trí tuệ. Bà sống bên dưới, nơi tầng trệt, trong khi tôi trọ và ở trên cao, ngay dưới mái nhà.

Ngày nào tôi cũng gặp một ông già tốt bụng không phải ai khác mà chính là bố tôi và có dáng vẻ gây xúc động, với mái tóc bạc. Sau bữa trưa, ông có thói quen vừa uống thứ cà phê đen của mình vừa đọc báo, sự luyện tập kiểu gì cũng đưa ông đến chỗ ngủ thiu thiu hoặc thiếp đi, điểm yếu lúc nào cũng khiến ông bực dọc một chút, sau đó. Bố tôi vẫn còn xa chỗ chấp nhận là mình đã già, và ông thét những nhắc nhở nho nhỏ của tuổi tác ông, vốn dĩ đã khá trọng.

Ngôi nhà có một hàng hiên hay mái ngoài nhỏ thanh lịch, cũng như một khu vườn nhỏ kiều mị rất bóng bẩy và xinh tươi. Ở phía Đông, một khu cũ của nghĩa địa nằm kề nhà, với những cái bình của thời xa xưa tốt đẹp. Phía Tây, cái hồ mở ra trong toàn bộ độ rộng của nó. Phía Nam là thành phố cũ với các ngôi nhà đầy phẩm giá của nó, các tòa tháp được gia cố cao dong dỏng của nó, đấy là chưa tính đủ mọi loại khu vườn cũ kỳ quái điểm xuyết những cây lãnh sam to lớn bề thế.

Tất nhiên tôi khá hài lòng, hoặc thậm chí là hài lòng cực điểm với một căn phòng nơi, từ quan điểm của tôi, có chút phăng te di, tôi công nhận, một vị hoàng thân trong cảnh lưu đày sau các mưu mô chính trị xuất chúng hẳn có thể tìm được một chỗ trú ngụ tạm. Khi các đêm đẹp, cái phòng nhỏ rạng ngời lên một màu trắng lấp lánh; quả thật từng có vài đêm thần tiên, đẹp và trong suốt một cách kỳ ảo với ánh trăng êm dịu vô tận, một thứ lãng mạn luận của ánh trăng không thể nói thành lời.

Bà Bandi có một cái gì đó dè dặt và nổi bật, chỉ riêng cách nói năng của bà thôi cũng đã gần như quá mức bác học theo ý tôi. Bà đọc sách rất nhiều. Những nhà văn và nhà thơ mà bà ưa thích vả lại không phải là những người tôi thích; nhưng điều này thì quá dễ hiểu. Giới kia hẳn luôn luôn có một gu khác và một sự nhạy cảm khác. Người ta không còn thực sự có thể bảo là bà Bandi đẹp nữa; nhưng bà vẫn giữ được những dấu vết hiển nhiên của vẻ đẹp đã qua và bà hết sức trí tuệ. Giống tất tật những ai có trí tuệ, thỉnh thoảng bà hơi sâu cay. Đây đó, bà viết, nhưng không vì thế mà trở thành một nhà văn đúng nghĩa, điều này, tôi xin thẳng thắn thú nhận, lẽ ra đã có thể hơi khó chịu đối với tôi nếu nhìn vào hoàn cảnh. Miệng bà có một biểu hiện hơi cay nghiệt; trong cặp mắt bà ánh lên một điều gì đó xa cách và lạnh lùng. Nếu không, bà rất dễ mến. Theo cách thức chung, bà rất thích tỏ ra mình là người không được thỏa mãn một cách sâu sắc và tự coi bản thân là bất hạnh. Vẻ bề ngoài, chỉ cần tự nghĩ mình bất hạnh là đã như vậy luôn rồi. Vây quanh bà là một con chó và một con mèo, văn chương cùng những ý sầu muộn và đôi khi, đến là phải nghĩ rằng nếu bà vẫn còn sống thì chỉ là vì cái chết đại lượng và nhiều thông hiểu còn chưa đến mang bà đi. Thường xuyên, bà bị tấn công theo đúng nghĩa đen bởi những cơn khóc òa, êm dịu, nhưng cứ như là không thể cạn. Bà muốn được giải thoát khỏi cuộc đời chăng? Tôi không biết gì về điều đó, và hẳn sẽ chẳng thể nói gì. Và rồi theo tôi, sẽ thật tốt nếu người ta lờ đi không nói gì về những điều có lẽ quá tế nhị.

Trong tương quan với cái phòng nhỏ xíu xinh đẹp mà ông có để tùy ý dùng, và về phần các năng lực tài chính bị cho là khá kém cỏi nơi kẻ thuê nhà của ông, ông bố tốt bụng của tôi, trong sự thận trọng có lẽ là quá mức của mình, đã lớn giọng thể hiện vài nghi ngờ lớn và nhỏ; bởi ông biết, nếu không phải một cách hoàn hảo thì có khả năng ít nhất là cũng khá rõ đứa con trai dám mọi hiểm mọi thứ của mình, đôi khi dạn dĩ và bộp chộp, đúng là thế đấy.

"Nhưng con có thể trả tiền được chứ, con trai yêu quý? Không được trách bố về câu hỏi này nhé. Con biết là bố đâu có giàu", ông từng nói, vừa nói vừa đưa bàn tay già nua tốt lành của mình lên tai theo một cách thức rất mực lo ngại và lấy một dáng vẻ lo âu cực điểm.

Tôi bèn vừa cười vừa đặt một trăm franc lên bàn và vụ việc tế nhị đã được giải quyết.

Vì bố tôi vì ý thức tốt đẹp mà do dự không nhận tiền ngay lập tức, tôi tự cho phép mình nói thêm, với vẻ cao ngạo của một vị quý tộc Tây Ban Nha: "Nhất là đừng tính toán cỏn con, con xin bố đấy", nghe vậy bố tôi, đồng thời là chủ thuê của tôi, sốt sắng đi lấy rượu và hai cái cốc để phục vụ mình và rót cho tôi một cốc, việc mà ông thực thi với một dạng đúng đắn và mau mắn trẻ trung, khiến tôi thành thực thấy ngưỡng mộ.

Bố tôi, trong chừng mực các hoàn cảnh bên ngoài cho phép ông, từng luôn luôn là một con người rất dễ tính, yêu đời, lịch thiệp và lịch sự, và ông luôn luôn, tôi có thể thực sự nói thế, là một bậc thầy trong nghệ thuật rót và mời rượu.

Hẳn tôi sẽ chẳng thể nào theo đuổi câu chuyện này nếu không nêu lên điều tuyệt đối cần phải được nêu lên, được nhấn mạnh và được giải thích, nghĩa là tôi vừa trốn khỏi một công việc trọn đời thực sự tráng lệ mà tôi đã từ bỏ sau một quãng suy nghĩ ngắn ngủi, vì nghĩ có thể tự nhủ rằng tôi vẫn còn quá trẻ không nên cứ ru rú ngồi dính vào một chỗ nào đó, và do thế, còn chưa quá già để rời khỏi một chỗ làm và trong lòng vui vẻ mà từ bỏ nó; rằng trong mắt tôi, vẫn còn quá sớm để tự trói mình theo lối chung quyết vào một công việc chuyên nghiệp đơn điệu, thường nhật, đều đặn, và do vậy theo lối chung quyết vào với chỉ một nơi lưu trú khô khốc và buồn chán; rằng thu nhập hằng năm hay hằng tháng vững chắc và đẹp đẽ hơn cả hẳn sẽ chẳng bao giờ đền bù đủ cho tôi vì đã từ bỏ từ quá sớm tự do chuyển động của mình.

Tôi từng có sự táo bạo đẩy đi một lời mời làm việc cứng rắn từng được bày ra cho tôi trong sự gần như chắc chắn là tôi sẽ ký tên với sự hài lòng mạnh mẽ nhất và lớn nhất, và khi làm vậy, tôi đã đã có sự cả gan thực sự không sao hình dung nổi, ném bỏ một trời ngại theo một nghĩa hẳn lẽ ra phải quyến rũ tôi, vì nó trình hiện một tồn tại được đảm bảo.

Vậy là, giờ đây tôi được cho ở trong một căn phòng mà một ông già đáng yêu đã lòng lành nhường cho tôi, và vì tôi có toàn bộ thời gian tự do mà người ta muốn, tôi lảng vảng, lang bang, chây lười và nằm ườn một phần thời gian trong các cánh rừng, và rồi có dịp thì tôi viết một tiểu luận có lẽ là rất thành công về trò ma cà bông. Thảng hoặc, tôi cuốn và hút một điếu thuốc lá Pháp hoặc ngậm một trong số rất nhiếu ống vố của bố tôi, vốn dĩ ông không hề cấm tôi làm việc đó. Tôi sở hữu đầy đủ hai bộ com lê veston và một ít tiền tiết kiệm được theo lối hà khắc.

Tôi tự nói với mình như sau, hết sức nghiêm túc: "Ngay cả nếu vào lúc này, vẫn còn có lúc mình do dự và đôi khi có dáng dấp của kẻ tinh hoa ưa sống, thì cũng chẳng giây phút nào mình ngờ về việc rồi sẽ đến ngày, có lẽ rất sớm thôi, mình sẽ có dáng vẻ của sự quyết tâm hiện thân, và mình sẽ sẵn sàng ôm chặt lấy cuộc đời, trong toàn bộ sự nghiệt ngã của nó và trong sự trần truồng tuyệt đối của nó, cũng quả cảm như bất cứ ai."

Tôi lấy làm không ít kiêu hãnh vì độc thoại đó.

Mùa xuân đang tự thông báo; ngay gần, quảng trường chợ, với đống hỗn độn quyến rũ người và hàng hóa của nó, đẹp tuyệt, trong sự sáng sủa của mặt trời và không khí trong suốt của xuân mới chớm. Từ các khu vườn lân cận và xuyên qua tất tật các ngõ, hẹp hay rộng hơn, dâng lên tiếng của lũ chim, tuyệt vời, sướng vui, đầy ngập những lời hứa. Các màu đã biết từ rất lâu, truyền tới lòng tin, ló ra đây đó, và từ mọi phía, mọi sự đều chỉ là cơn đói tình yêu cùng khoái lạc tình yêu. Các giọng bay lên, rồi các giọng khác nữa, và bọn trẻ con chiếm lấy những phố phường cùng quảng trường cho các trò chơi náo loạn của chúng. Tất tật những âm thanh và tất tật các màu tan vào tai và vào cái nhìn. Trẻ và già có vẻ trìu mến hơn, gần gũi hơn. Tất tật những thứ gì tốt dường có quan hệ họ hàng chặt chẽ với nhau; mọi điều đều được truyền cảm hứng, sôi động, vui nhộn một cách dễ chịu. Toàn bộ cái đa dạng, tất tật những thứ rải rác tạo thành một cái tổng sung sướng, nhiều lợi ích. Niềm vui, lòng tốt và sự độ lượng dường đi giữa các con người nhằm khích lệ họ, giống những hình tượng ngời sáng và nhiều sức phù hộ.

Tôi đi vào các cánh rừng nơi tôi hái hoa và những thứ cỏ đẹp nhỏ bé mà tôi xếp theo lối đầy quyền rũ và hùng biện vào một cái hộp, sao cho gợi ý một khu vườn mùa xuân nhỏ tí xíu. Hết sức cẩn thận tôi đặt lên bức tranh hoa một mảnh giấy trên đó tôi đã viết vài lời thú nhận dịu dàng, rồi tôi gửi toàn bộ cho một nữ diễn viên đã đóng vai Louise trong Âm mưu và tình yêu.

Hơn nữa, dường như chẳng phải là không có thành công, tôi đã nối được những mối quan hệ khác, đặc biệt, lần đầu tiên trong đời, với một tờ tạp chí nghệ thuật và văn chương.

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ mình phải tổ chức, thực thi hay thực hiện chuyến kinh lý tới các quán trọ, những quán trọ tốt đẹp hơn cả và tệ hại hơn cả. Bia không chịu ngừng khiến tôi thích dưới bất kỳ cái cớ nào, và tôi không thấy lợi thế nào cho mình nếu sống như một thầy tu.

Đôi khi, những lúc tôi ở nhà, bận rộn với việc hăng say viết, bà Bandi bước vào phòng tôi để xem tôi đang làm gì. "Nhưng anh ấy viết cái gì thế kia, thưa Nam tước?" bà hỏi bằng tông giọng trêu đùa. Tôi đáp lại bằng cùng tông: "Đủ mọi loại thứ ngu xuẩn ấy mà."

Buổi chiều, gần như hôm nào cũng vậy, bà mời tôi một tách trà ở phòng khách, điều này, người ta hiểu được, lần nào cũng là cái cớ cho trò chuyện. Đôi khi bà có người đến thăm, vào giờ ấy. Nếu đến lượt mình, bà muốn đi gặp ai đó, thì tôi đi cùng bà. Chúng tôi cũng rất thường xuyên cùng nhau đi dạo một chút.

Thế nhưng, không lâu sau đó, tôi xích lại gần một phụ nữ thuộc thể loại khác hẳn. Ở bà Bandi, từng câu, từng cử động nhỏ nhất đều để lộ típ của phụ nữ học vấn cao; người kia, tuy nhiên, tôi không thể nào coi cô là có học vấn cao được. Nhưng tôi sắp nói đến người phụ nữ đó rồi.

Trước đó, tôi còn muốn nhắc tới việc giờ đi ngủ và giờ, vào lúc sáng sớm, làm nên niềm vui cho tôi. Nếu trời đẹp, phòng tôi tràn ngập sự sáng sủa rạng ngời của mặt trời trong đó tôi hết sức vui vẻ tắm mình. Ngày nào, tôi cũng leo một đoạn nhỏ hay lớn con đường dẫn lên ngọn núi bên cạnh, và chính tại đó, trong khu rừng ở một độ cao huyền hảo như thế, một hôm tôi đã làm quen với tạo vật nữ lạ thường mà tôi vừa nhắc.

Đấy là chiều tối; đắm chìm thật sâu vào những ý nghĩ đa dạng, trong khi mặt trời lặn rải rắc những hòn than mạ vàng của mình vào vùng lục tuyệt vời, sâu sắc tràn đầy sự sum suê và lộng lẫy trẻ trung, tôi đang đi con đường của mình thì, đột nhiên, một phụ nữ cao lớn, cho tới khi ấy bị các bụi cây giấu đi, hiện ra ngay trước mặt tôi. Tôi dừng khựng, bị ngây ngất và đảo lộn đến cực điểm; bởi chưa từng bao giờ tôi thấy, cả từ xa lẫn tất nhiên ở gần, hiện hình nào vừa lạ thường vừa đẹp tới vậy. Nàng tiến lại gần với một nụ cười khả ái và chìa tay cho tôi, mà tôi nắm lấy không kèm chút do dự xấu xa nào dù nhỏ nhất, đoạn người phụ nữ dẫn tôi vào sâu hơn trong khu rừng, vừa đi vừa nói với tôi rằng nàng muốn chỉ cho tôi một chỗ nơi chúng tôi hẳn sẽ có thể ở cùng nhau, hoàn toàn không bị quấy rầy. Tuyệt diệu, một nỗi sướng thân bên trong xâm chiếm tôi. Một niềm hạnh phúc như tôi còn chưa từng bao giờ biết đến trước đó, cũng như sau đó sẽ biết, vuốt ve tôi từ mọi phía bằng luồng hơi của nó. Tôi cảm thấy mình được chuyển tới vùng đất của các truyện cổ tích, và những cây lãnh sam cao và mảnh im lìm mọc dọc con đường bí mật đối với tôi dường là những cây cọ. Một cái gì đó mơ hồ, một cái gì chẳng rõ thật tốt và thật đẹp mà tôi nghĩ tới thúc đẩy tôi nhỏ giọng nói với người phụ nữ xa lạ, hết sức bình thản:

"Tôi yêu cô. Hãy đưa tôi đến chỗ nào mà cô muốn. Tôi tin vào cô, ở tất tật các nghĩa, và bằng cả tâm hồn mình tôi xin tự giao phó cho cô."

Nàng liếc nhìn tôi đầy dịu dạng, vẫn hết sức nghiêm túc. Không hề bình luận những lời của tôi bằng dẫu chỉ là một từ, nàng kéo tôi đi xa hơn cho tới lúc chúng tôi đến một chỗ quây kín, nó, trong sự biệt lập của mình, đối với cô dường phù hợp để ngồi xuống đất, điều mà chúng tôi làm, và để ngắm nhìn nhau khỏi phải e sợ bị quấy rầy, cái mà chúng tôi muốn cũng ngang mức với hưởng thụ. Thời gian dường bị ngừng lại và khu rừng xanh, toàn bộ không gian vây quanh chúng tôi dường được biến thành một cái lều tiệc tùng thật rộng, rạng rỡ và đẹp tươi, sẵn sàng đặt, trong sự lộng lẫy của mình, tột đỉnh của phúc lạc của cặp tình nhân im lìm và mừng rỡ. Mặt đất phủ rêu trên đó chúng tôi ngồi, sát vào với nhau, thật êm và đẹp và đối với tôi dường cũng quý giá như một tấm thảm vương giả. Các tấm thảm Ba Tư không mời với cách thức cả nhiều hồ hởi lẫn thúc ép người ta ngồi xuống và nghỉ ngơi hơn so với mặt đất màu lục hèn mọn của khu rừng ấy, trên đó chúng tôi có được một khoái lạc tuyệt diệu về nỗi vui của mình.

Mọi náo động, mọi bó buộc, mọi hoạt náo đều bị cấm ngặt, như thể vĩnh viễn biến mất; chẳng gì thiếu hoàn hảo quấy rối và đến khua khoắng niềm vui sướng của giờ khắc thần tiên mà tôi trôi qua cùng người phụ nữ tuyệt diệu ấy trong góc rừng đó, trong những tiếng thì thầm yêu quý, êm dịu và trong bóng tối lờ mờ của rừng thấp. Chỉ mặt trời buổi chiều tối, với những tia cuối và đầy ngập tình yêu của nó, còn xâm nhập giống một bông hoa hồng nơi trú thân yêu kiều, và chỉ một làn gió nhẹ như thể bầu bạn với chúng tôi, dễ chịu và đáng thèm muốn, chốc chốc lại khởi lên một chuyển động gây sột soạt, thì thào, nơi các tán lá mảnh và nhẹ vây quanh chúng tôi. Không rời cặp mắt chăm chú của mình khỏi người phụ nữ, tôi hôn nàng và nàng để cho tôi hôn. Một nụ cười thiên thần bồng bềnh trên cặp môi mà tôi dùng miệng lướt nhẹ qua. Sự xuất thần lao ngang qua tâm hồn tôi, yên bình không sao nói nổi thành lời.

Khi tôi hỏi nàng là ai và nàng tên là gì, nàng đáp một lần khác sẽ nói cho tôi biết. Tôi hài lòng với lời đáp tránh trớ ấy. Toàn bộ hành xử tự nhiên của nàng, không vương chút giả đò nào, cho thấy một con người có phẩm giá cao. Tính cách của nàng đối với tôi có vẻ mang một sự nghiêm trang sâu sắc, và tuy vậy thanh thản thường trực. Chúng tôi chỉ trao đổi với nhau vài lời, nỗi khoái trá của chúng tôi vì được ở bên nhau, im lặng và nhiều ngẫm nghĩ, quá mức hoàn hảo. Nàng ở đó, nghiêm túc và đẹp và can đảm. "Có vẻ đây là một tạo vật có một bản tính hiếm có. Nàng có thể nghĩ đến điều gì nhỉ?"

Tối đã buông từ lâu; mọi thứ đều tối om.
"Anh sẽ phải về nhà đi thôi", nàng nói.
"Còn cô?" tôi hỏi.
Nàng đáp: "Ở đây, trong khu rừng, em ở nhà mình."
Chúng tôi chia tay nhau.

Bà Bandi đang dịch một truyện ngắn nhỏ từ tiếng Ba Lan. Những công việc nội trợ mà bà phải hoàn thành dường như chỉ đòi hỏi khá ít sức lực và thời gian. Nhân dịp, bà nhờ tôi đọc lại công việc văn chương đang nói kia, và có lẽ, đây đó, bỏ công giúp bà sửa nó. Tôi vâng lời, tức là tôi làm những gì được đòi, chẳng phải là không thấy buồn chán khủng khiếp và ra sức cố gắng, do vậy, đè nén hoàn toàn một cú ngáp chắc chắn khá dơ dáng cùng dăm ba tiếng thở dài thườn thượt, bất tận, chắc hẳn bất lịch sự cực điểm, bởi hoàn toàn không đúng chỗ. Tôi thấy sản phẩm Ba Lan quá mức tình cảm và tăm tối. Lũ quạ đen, đen và càng đen hơn nữa; những giọt nước mắt, những giọt nước mắt và lại những giọt nước mắt bay và chảy tràn mọi phía trong cái truyện ngắn lừng lững, chẳng phải là không có những sức ép, cú nén và tiếng kêu kinh khiếp. Chàng trai của tôi, chàng trai của tôi, làm cho xong đi, bằng không mi sẽ tiêu đời không cứu vãn nổi đấy. - Nói ngắn gọn! Câu chuyện đen tối gớm guốc, phi thường, bi thảm giống một con quạ còn xa mới đúng gu tôi. Nhưng hãy lắng nghe, chàng trai yêu quý của tôi, những lời của bà Bandi, người dẫu sao thì cũng duy trì thư từ với tác giả Ba Lan trẻ tuổi, một con người hấp dẫn phi thường, khỏi phải nghi ngờ.

"Anh là một kẻ trâng tráo, một kẻ thớ lợ, một con chim kỳ cục, anh biết chứ hả? Anh đã sẵn sàng hối hận ngay tắp lự về những tiếng thở dài chế nhạo và về sự ngáp ngắn ngáp dài ngu ngốc của anh chưa, anh đã sẵn sàng xin lỗi tôi chưa? Có hay không? Ôi, anh kìa!"

Đấy là những lời của bà, và sự vắng mặt của lòng tôn trọng Ba Lan và sự hiểu Ba Lan không thể chối cãi mà tôi đã dám trưng ra theo lối quá mức dễ thấy và thiếu thận trọng làm cho bà nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ rất, rất cáu kỉnh, điều này chắc chắn khiến tôi phá lên cười. Tất nhiên, tôi xin lỗi con người đang phẫn nộ kia với rất nhiều lịch sự và dài dòng. "Cứ đợi đấy, tôi sẽ...!" bà nói, và đến lượt mình cũng cười.

Thỉnh thoảng bà chơi một dạng đàn mandolin, và đôi khi bà hát; tuy nhiên giọng bà không đủ khỏe để sự hát của bà gây sung sướng cho bất kỳ cái tai nào. Ngược lại, bà có thói quen có các bài nói rất xinh xẻo và rất buồn cười cho con mèo angora đẹp của bà, nó lắng nghe với vẻ lịch sự, với cặp mắt khiến người ta tin nó hiểu từng lời của bà.

"Có phải xét cho cùng anh sống một cuộc đời ma cà bông, thực sự hỗn loạn đấy à? Anh không thấy xấu hổ sao? Anh thực sự không bao giờ tự trách mình?" một hôm bà Bandi hỏi tôi.

Tôi tự cho phép mình đáp lại: "Đấy là một vấn đề về quan điểm. Tôi hoàn toàn không cáu giận vì lối sống hiện nay của tôi, có vẻ như là bừa bãi, và như vậy là vì lý do tốt đẹp rằng vào lúc này, tôi có thể tự nhủ mình tuyệt đối không làm phiền ai và tôi sẽ chu cấp được cho cuộc sống tương lai của mình, ít nhất thì chúng ta hãy hy vọng như thế!"

Nói vậy thôi, đôi khi tôi là người đầu tiên tự trách mình vì sự ăn không ngồi rồi kéo dài, tuy nhiên không thấy quá mức lo lắng vì vậy. Tôi liên tục nghĩ đến một công việc, tự hứa là phải làm việc, nhưng không vì vậy mà tôi bắt tay vào làm, còn xa mới thế, mà ngược lại vẫn tiếp túc tha thẩn, không công việc và không mối bận tâm dù là theo cách nào. Sự nghiền ngẫm cũng nỗi sầu muộn cẩm tù tôi theo một cách thức dị thường, xuốt ngày dài, tôi không sao mà thực sự thoát được khỏi đủ loại ý nghĩ, tôi có cảm giác mình bị chính những ý của mình ngăn trở. Theo một nghĩa tôi vừa là tù nhân vừa là nhà tù, cảm thấy mình bị áp bức, tê liệt, bị chính tôi cầm tù. Tôi tự do và đột nhiên, không còn vậy nữa mốt chút nào. Mái tóc bạc của bố tôi gây ấn tượng lên tôi rất nhiều. Tôi những muốn bỏ đi thật xa, bước đi trong thế giới rộng lớn, mở rộng, nhiều dưỡng chất, sáng trưng, và rồi đột ngột, mọi ham muốn, mọi xung động để làm như vậy buông tôi ra, dẫu xét sâu xa chắc chắn tôi không quá mức lười.

Thêm vào giỏ hàng thành công