Marie (2)
Tại căn phòng áp mái nhỏ bé của tôi, món trang sức ấy, viên ngọc ấy, lý tưởng của phòng áp mái nhỏ bé ấy, tôi viết cho bà Bandi yêu quý của tôi, để tạo cho bà sự giải trí nào đó, những giao tiếp ngắn, thư hoặc ghi chú. Sau đó tôi ném các thông điệp đó vào hòm thư của bà, dưới chân cầu thang. Sau đây là một trong những thứ nho nhỏ ấy:
Bà Bandi yêu quý! Trên này, trong phòng mình, tôi thấy như thể đang ở chính giữa một câu chuyện trong đó được kể, được viết hay được xuất bản rằng một ngày đẹp trời nọ một chàng thanh niên rất hay, nhưng có lẽ không được ma lanh cho lắm, đang ngồi trong một căn phòng áp mái xinh đẹp và mơ một mình. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác mình là một hình tượng của giấc mơ hoặc một nhân vật tưởng tượng. Tôi không sống và thế nhưng tôi đang sống. Làm sao mà lại có thể thế được? Còn bà, bà có khỏe không, dưới đó, ở tầng trệt? Vào lúc này bà làm gì? Cho bữa sáng, tôi chúc bà có trăm, hoặc thậm chí cả nghìn cơn cười rũ rượi. Mặt trời yêu quý của chúng ta chiếu chói tới tận phòng tôi, trên bàn tôi, trên tờ giấy của tôi, trên chỏm mũi tôi và cả ở đầu cái bút đang nguệch ngoạc những lời ngu ngốc này. Chẳng phải ư, bà cũng nghĩ rằng thế giới đẹp tuyệt. Ở những gì liên quan đến bà, tôi thấy bà là một phụ nữ rất dễ mến và tôi xin tuyên bố thật tròn trịa rằng có thể nói tôi rất trìu mến bà. Nhưng làm sao mà tôi chứng tỏ được cho bà là đối với tôi bà hết sức yêu quý đây? Tôi tự coi mình như một tay trung hậu, đơn giản và trung thực thì nhiều hơn là mờ ám, mưu mẹo và độc ác, trung tín thì nhiều hơn là hoàn toàn chệch đường, thẳng thớm hơn là vặn vẹo, và hỡi ôi, vớ vẩn hơn so với quan trọng và đáng kể. Xét cho kỹ, có lẽ tôi là một con người hoàn toàn cũng được, quyến rũ, tuy cho tới giờ tôi vẫn còn chưa mang lại chứng cứ cho điều đó. Tôi xin bà vui lòng cố công làm sao mà tin rằng ở một số điều kiện, hẳn tôi sẽ có thể, nếu muốn, trở nên rất quyến rũ. Dẫu sao thì chính bà cũng là một người rất quyến rũ.
Bà Bandi rất hay cười thoải mái trước những thổ lộ như thế. Bà có thói quen làm vậy theo một lối lanh lảnh như bạc và buồn cười tới nỗi nghe bà cười là cả một hân hưởng đúng nghĩa. Chẳng phải các khoảnh khắc vui thú, rốt cuộc, không phải là những khoảnh khắc đẹp hơn cả trong tồn tại của chúng ta, lũ con người khốn khổ chúng ta, thật không may quá thường xuyên bị o ép bởi các tâm trạng buồn bã, hay sao?
Thời đó, một hôm tôi leo lên núi cùng một con người đơn giản và trung thực. Tôi đã giữ được một kỷ niệm cụ thể về cuộc trò chuyện hết sức dễ chịu và tốt lành mà chúng tôi có trên đường đi, và con người tuyệt vời tôi đi cùng đó phát triển cái ý theo đó nếu đám con người của chúng ta không có khả năng, trong cuộc đời chúng ta, tự giải phóng mình khỏi một nỗi lo lắng nhất định và một số khát khao ngấy sốt nhất định, thì việc được giải thoát khỏi đó hẳn không phải là mục đích cho những nỗ lực của chúng ta; theo đó ở tư cách chính nó, khát khao hạnh phúc của chúng ta đẹp hơn nhiều, tinh tế, quan trọng hơn nhiều, và vì lẽ đó, xét sâu xa, có khả năng là đáng ham muốn hơn so với chính hạnh phúc, thứ về phần mình thậm chí không cần tồn tại, có lẽ, khi mà một nỗ lực nồng nhiệt, gây nhiều phấn hứng, và một đòi hỏi liên tục, hau háu hạnh phúc, không chỉ hoàn toàn thỏa mãn cho nhu cầu ấy, ở một số điều kiện, mà còn tương ứng với nó tốt đẹp hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều; theo đó hạnh phúc nói ngắn gọn, không còn vấn đề, không còn lo âu nữa, không thể là nghĩa của thế giới, mục đích và đích đến của cuộc đời, v.v...
"Tại sao lại không chỉ đơn giản là phơi phới mà đi sang Ý? Bầu trời của Ý, sự vui vẻ Ý hẳn sẽ không làm hại gì anh đâu, ngược hẳn lại, chắc anh sẽ được hưởng lợi từ đó đấy."
"Ý này không hề tồi, chắc hẳn rồi", tôi đáp.
Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng có ở trong óc người phụ nữ xa lạ xinh đẹp của khu rừng. Tôi ở gần nàng ngang mức với gần chính tôi. Tâm hồn khốn khổ của tôi không thể thân thuộc với tôi được hơn.
Tôi đi xem lũ thiên nga dưới những cây dẻ lớn, và vừa quan sát với một sự chú ý tỉ mỉ vẻ duyên dáng, sự kiêu hãnh thanh thản, bộ lông tuyệt vời, tư thái cao quý của lũ chim đẹp, tôi vừa hăng hái chìm đắm trở lại vào đủ mọi loại nghiền ngẫm về người phụ nữ tuyệt vời, lạ thường, nàng bồng bềnh trước mắt tôi và tâm hồn tôi, gần như một giấc mơ rất mảnh, như một làn sương, dẫu tôi đã nhìn thấy nàng thật, bằng chính mắt tôi, và chạm vào nàng bằng hai bàn tay bằng xương bằng thịt của chính tôi, theo cách thức nồng ấm nhất và không thể bàn cãi nhất. Cũng như hình ảnh nàng thường trực đi cùng tôi, tôi không ngừng nghe thấy ở bên tai âm sắc du dương nơi giọng nói yêu quý của nàng, u tối và dễ chịu. Ý nghĩ về vẻ đẹp dị thường và bí ẩn trộn lẫn vào với cuộc đời. Hít thở nghĩ tới nàng đối với tôi là cùng một điều. Dựa vào hàng lan can, tôi làm ra vẻ đang xem xét với sự chính xác lớn nhất và nỗi chú tâm nhiều đắn đo nhất những phản chiếu lóng lánh của nước, nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi nàng, người thu hút tôi theo lối không thể cưỡng, người ngự trị không chia sớt với ai trên tồn tại của tôi, các giác quan của tôi và lý trí của tôi.
Vì đang là chiều tối và hơn nữa, buổi tối rất đẹp, nhiều đàn ông phụ nữ dạo chơi đi tha thẩn bên dưới sự xanh um dễ chịu của lối đi. Xung quanh, mọi thứ được phủ một làn hơi nước mạ vàng, ngập nắng, một màn sương mơ mộng, nhiều ngẫm nghĩ. Tôi trông thấy bà Bandi đang đi về phía mình, và tôi bước tới chỗ bà để chào bà; thế nhưng, trong lòng, tôi đang ở cùng người phụ nữ kia, tạo vật của tự nhiên, hiện hình tuyệt diệu của khu rừng.
Bà Bandi và tôi ngồi trên một băng ghế lúc đó không có ai, và bà cất lời:
"Đôi khi, có phải không, anh từng thấy tôi khóc, anh từng thấy tôi, ở chỗ sâu nhất của nỗi nản chí và tuyệt vọng, than thở về một giấc mơ đẹp đã mất, anh từng nhìn thấy tôi khóc thương một cái gì đó yêu quý, một cái gì đó mang lại giá trị cho cuộc đời, và đã vĩnh viễn vuột đi mất khỏi tôi. Anh cũng đã có lúc nói với tôi hoặc khiến tôi hiểu rằng anh có lòng trìu mến tôi. Anh có thể nào, nếu tôi tự thấy mình không có khả năng sống lâu hơn, nếu tôi không còn muốn ở lại trên cõi đời và hoàn toàn chịu thua trước nỗi tuyệt vọng, giúp tôi một việc là giết tôi, điều mà hẳn tôi sẽ không tìm được lòng can đảm để làm, dẫu nhất quyết muốn chết? Và chết cùng tôi? Anh có thích như vậy không, anh có thể làm vậy không?"
"Đừng nói những điều buồn như thế. Tôi chắc chắn rằng lúc nào cũng đáng để ở lại trên cõi đời, với sự kiên nhẫn và dịu dàng; bởi tôi nghĩ rằng mặc cho sự đắm mất của ngần ấy vẻ đẹp, nhiều giờ khắc du dương vẫn còn có thể bừng nở với bà."
Trong lúc nói, tôi cố công đặt vào giọng mình càng nhiều sự êm ái và kính trọng càng tốt. Tôi những muốn nói nhiều hơn nữa, có lẽ; nhưng tôi nghĩ cần phải cảm thấy rằng chỉ một từ, bất kỳ từ hết sức đơn giản nào cũng đáng thích hơn trong thể loại hoàn cảnh ấy. Mặt khác, tôi nghĩ mình có một số lý do để tự nhủ: "Có lẽ bà ấy đang không nói nghiêm túc đến vậy."
Bà đứng dậy, đi xa dần.
Tôi đứng dậy thật mau chóng và được mang đi bởi ham muốn, phấn hứng một cách vui tươi bởi nỗi hau háu của gặp lại, thứ ám lấy tôi, tôi leo lên cái đồi dốc, trồng đầy nho. Như một hiện hình trắng của các nàng công chúa, cái hồ buổi tối ánh ỏi lên đằng xa, bệch bạc, với một sự nhợt nhạt của hồn ma. Một chòm mây cháy rực màu hồng bồng bềnh phía bên trên tấm gương nước rộng và đẹp. Đã vào đến con đường quen thuộc, tôi nhìn thấy nàng, như một bức tranh hoặc một bức tượng, như thể nang đã đợi từ lâu và đầy kiên nhẫn kẻ tới muộn kia, bình thản ngồi trên một bức tường cũ xô lệch. Niềm vui được gặp lại nàng của tôi chỉ tìm được sự ngang bằng nơi niềm hạnh phúc cùng khoái lạc được cho ánh mắt mình chìm vào cặp mắt rộng như những câu hỏi sâu sắc của nàng, và được chìa tay cho nàng. Trong sự bình lặng đầy nồng ấm của nàng, lòng kiêu hãnh, sức mạnh của nàng, nàng thật giống một hình thượng từ một thời đại hoàng kim đã bị chôn vùi từ lâu, và dường thuộc về một vùng khác chứ không phải vùng của chúng ta. Lực mà nàng hiện thân, ở những gì dễ bị tổn thương và kỳ khôi nơi nàng, và do vậy không thể xâm phạm và bất khả lũng đoạn, nhưng cũng phi nhân tạo và không thể thu nhỏ, giống lòng tốt, vẻ đẹp, sự hào phóng của nụ cười người mẹ và người chị kia, vốn dĩ là nụ cười của nàng, cũng mạnh ngang với dịu, tốt theo lối trời cao, mà tôi bỏng cháy ham muốn được hôn, và với đó, trời ơi, tôi hôn nàng, cái miệng con người, nữ tính kia, cái miệng dịu dàng nhất, ấm nhất trên đời, và nó chẳng hề bị từ chối đối với tôi. Nàng không đội mũ; mái tóc nàng tuôn chảy thành một luồng sóng hoang dã một cách tuyệt diệu, huyền ảo, mà mặt trời buổi chiều tối phủ lên các phản chiếu mạ vàng.
Bằng những bước chân chậm rãi, chúng tôi cùng nhau theo con đường cũ dấn sâu vào rừng thấp rậm rì. Tôi sung sướng và chắc chắn về tôi như chưa từng bao giờ hết. Nàng cũng sung sướng vì gặp tôi, nàng cũng hài lòng với chính nàng và với tôi, tôi cảm thấy điều đó và tôi nhìn thấy nó rất rõ.
Rất sớm, chúng tôi lại vào trong chỗ trốn phủ rêu quyến rũ mà lần trước chúng tôi đã rất thích, nơi tôi dịu dàng ôm lấy nàng và thoải mái ngả đàu lên bộ ngực đầy chào đón và tốt lành của nàng, đối với tôi nó là thứ gối dựa đẹp nhất và êm nhất. Nép mình thật lâu vào cơ thể con người yêu quý ấy, để mặt mình thật sát vào mặt nàng, tha hồ hôn nàng tự do, êm dịu, nồng nhiết hết mức, toàn bộ những cái đó, và cả những điều khác cũng tuyệt diệu y hệt nữa, khiến tôi nghĩ, mà không có suy tư dài và không tìm được từ để nói, tới đà bật tròng trành, phồng lên, của các thuyền buồm vươn cao đến tận lý tưởng, và do đó, đến một kỳ lưu trú nơi các vùng nơi những con người được hưởng phúc và những kẻ vô lo sống, những người tận hưởng các niềm vui vô tận.
Nàng vuốt ve trán tôi, vừa vuốt ve vừa nói cho tôi về mình:
"Em tên là Marie và em từ Emmental đến. Em đã mất bố mẹ từ sớm và ngay từ hồi còn nhỏ, em bị giao cho những bàn tay xa lạ. Em đã làm việc rất tốt; đấy là vì em khỏe mạnh. Dần dà, toàn bộ những gì em nhìn thấy và nghe thấy bắt đầu khiến em cảm thấy nguội lạnh, không thể hiểu nổi và ti tiện. Em đã không hiểu được cái mà người ta vẫn gọi là cuộc đời. Những sự nỉ non nhỏ bé cùng những tiếng cười nhỏ bé của đám con người đối với em mỗi lúc một thêm xa lạ, lúc nào cũng không thể hiểu nổi hơn. Em đã chẳng hề dự phần vào các niềm vui không kéo dài của bọn họ; em không có khả năng hiểu những đau đớn của bọn họ. Em bình thản và tĩnh lặng. Cả sự náo động lẫn nỗi sợ đều không phạm được vào em. Em chưa từng bao giờ sợ điều gì. Người ta đã khởi sự tránh em như thể em là một hồn ma; nhưng em chưa bao giờ đánh mất sự thanh thản của mình và sẽ không bao giờ đánh mất nó. Ở đây trong các cánh rừng, em cảm thấy rất khoan khoái. Em không yêu con người. Thật ra, em không sống trong rừng, trái ngược với những gì em đã bảo anh lần trước; em sống dưới kia, trong thành phố, tại một phố nhỏ; nhưng lúc nào em cũng bị thu hút về phía những chỗ cao này, ngồi hoặc đứng, em qua các ngày của em ở đây. Cả anh nữa, anh cũng yêu rừng."
"Giống anh yêu em", tôi đáp.
"Em đã chẳng bao giờ khóc", nàng nói tiếp, "nhưng em cũng chưa từng bao giờ thực sự sướng vui. Em không hiểu gì ở những khác biệt kia, ở vô số điều kia. Em từng lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng hệt như anh đang thấy em. Em chưa từng biết tới cả sự giận dữ lẫn nỗi buồn. Em luôn luôn ngang bằng, và chính vì thế mà người ta từng bảo em thây kệ mọi sự, mà họ nhìn em rất xách mé và đuổi em đi; bởi bọn họ muốn ngay lập tức biết mọi điều và hiểu mọi điều. Sự câm lặng của em, mà em yêu như yêu bầu trời, cái mà em tin tưởng, đã khiến bọn họ chống lại em. Em đã khiến bọn họ bị choáng vì sự bình thản của em, bởi nỗi im lặng của em, nhưng em không bình thản và kiệm lời nhằm khiêu khích. Em chưa từng bao giờ muốn xúc phạm ai khi là chính em. Em sinh ra như vậy đấy; nhưng người ta luôn luôn tưởng tượng rằng người khác cố tình như thế này hoặc như thế kia. Toàn bộ những cái đó chẳng quan trọng gì mấy, khi giờ đây anh ở bên cạnh em, thậm chí còn không quan trọng chút nào. Anh tốt bụng và anh yêu em, và anh khiến em thấy tin tưởng. Anh bình thản và anh không sợ em."
Lặng im, dỏng tai lên, chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế cho tới khi toàn bộ những gì vây quanh chúng tôi rơi trở lại vào màn đêm, và nàng nói thật nhỏ: "Giờ thì anh về nhà đi."
Tôi không nhắc đến Marie với bà Bandi, tôi không bao giờ nhắc nàng. Chắc chắn bà Bandi sẽ chẳng thể nào hiểu nổi niềm vui mà tôi cảm thấy, cũng như nhu cầu được giao du với một phụ nữ như Marie ở tôi. Và rồi, chắc hẳn tôi chỉ có thể làm bà khó chịu khi miêu tả cho bà vẻ đẹp của Marie, nói thật chi tiết toàn bộ những gì hấp dẫn, quyến rũ và quý giá ở nàng trong mắt tôi, và điều đó thì tôi không muốn. Ngược hẳn lại, cần phải hết sức cẩn thận tránh mọi ám chỉ thuộc loại này. Việc gây tổn thương theo lối ngoài chủ ý lòng kiêu ngạo và sự phù phiếm hoàn toàn tự nhiên của bất kỳ ai, thiếu nhìn nhận theo cách đó hay một cách tương tự, tỏ ra thô thiển, bất lịch sự, tôi coi và từng lúc nào cũng coi những điều ấy, ơn Chúa, cũng thiếu tế nhị ngang với ngu xuẩn, tàn bạo ngang với thiếu suy nghĩ, hèn nhát ngang với tàn nhẫn. Nói ngắn gọn, chuyện vẫn cứ là tôi đã thấy là nên giữ cho tôi, vì thận trọng, bí mật về hạnh phúc của tôi. Điều này đối với tôi có vẻ đúng, tức là phải hết sức tránh phát tán hiểu biết êm dịu của tôi và giữ cho riêng mình những quãng im lặng dễ chịu chứa đầy các lời hứa, việc không làm vậy hẳn sẽ chỉ có thể thu hút đến tôi nỗi bực dọc và khiến tôi nhận những điều khó chịu mà chẳng được gì. Nếu người ta chắc chắn được rằng nếu nói, người ta phá hủy đi một điều gì đó tốt đẹp, khả ái và tuyệt vời, và nếu im lặng, người ta không gây điều hại nào, điều xấu nào cho bất kỳ ai, thì im lặng là tốt hơn.
Marie luôn luôn đẹp và tự nhiên như vậy, và những giờ thật dài mà tôi đã có thể trải qua bên nàng, vì lợi ích của tôi và khoái lạc của tôi, luôn luôn khiến tôi vui sướng như vậy.
Một hôm, tôi đi dạo cùng bà Bandi ở quanh khu rừng nơi tôi có thói quen gặp Marie những lúc đi gặp nàng, và sự tình cờ khiến nàng đi tới chỗ chúng tôi. Dẫu là vì kỳ quặc, kỳ quái hay thói thật thường, hôm ấy nàng cầm một cái quạt ở tay. Những cái vòng đeo tay sáng ngời, dẫu thấy rõ là đồ rẻ tiền, trang trí cho cổ tay nàng. Một phản chiếu màu xanh nước biển lạ thường chơi nghịch trong cặp mắt khả ái của nàng. Nàng dưới đúng nghĩa là người phụ nữ được tạo ra cho tình yêu và cho hạnh phúc của kẻ khác. Biểu đạt đầy khải hoàn của nàng, tuy khiêm nhường vô tận, khiến nàng trông giống một nữ thần. Vừa nhẹ nhõm vừa cao lớn; thướt tha, cùng lúc hơi nặng nề một chút, nàng bước về phía chúng tôi, những bước chân nàng là âm nhạc và những cử động của nàng, các giai điệu, lại không đội mũ, vận đồ mỏng, mang lại toàn bộ tự do cho cơ thể tuyệt vời của nàng.
Bà Bandi tung vào Marie một ánh mắt chỉ rất thoáng qua, và nó trưng bày một nỗi kinh tởm và một nỗi khinh bỉ không được biện minh. Đối với tôi, trở thành chứng nhân cho ngần ấy cao ngạo và khó chịu thiếu suy nghĩ, chính người phụ nữ có học thức khiến tôi thấy thương hại, một mình bà, người đang nhìn chằm chằm với đầy phẫn nộ và hạ cố đưa con của tự nhiên tốt lành, vô tri mà bà tưởng đâu mình phải không tán thành vẻ bề ngoài.
Tôi đến gặp Marie thường xuyên hết mức có thể nhưng không vì thế mà ngừng ngưỡng vọng nơi bà Bandi một nữ tính đậm chất quý tộc và xứng với sự coi trọng, khi mà hai cực đó, mỗi cái theo cách riêng của mình, đối với tôi dường quan trọng, bởi quả thật, nếu trái tim tôi thu hút tôi về phía Marie, thì thay vì đó nỗi khát cùng ham muốn văn hóa nối tôi vào quý bà mà bà Bandi trình hiện đối với tôi.
Thế nhưng, một hôm, Marie đã biến mất, không để lại cả dấu hiệu dẫu nhỏ nhất nào lẫn dấu vết nhỏ bé hơn cả. Sự biến mất của nàng đối với tôi mãi vẫn không được giải thích. Dường như nàng chưa từng bao giờ ở đó. Một hương thơm dịu, một nốt của chim họa mi, một hình ảnh đẹp và một kỷ niệm về con bướm, một kỷ niệm nhẹ như một hơi thở nhẹ của buổi chiều tối, đó là toàn bộ những gì còn lại từ nàng. Suốt nhiều ngày, trong một sự thám hiểm dò dẫm, không có trật tự, trong một tìm kiếm buồn bã người phụ nữ đã biến mất, trong một nỗ lực mù mờ, đầy lo âu, không mang lại kết quả nào, tôi lùng sục khắp khu rừng trong vô vọng, nó thật giống một chỗ ở bị bỏ không mà nữ cư dân đã bỏ trốn mất.
Tôi không còn gặp lại Marie nữa, và vì rốt cuộc dường tôi thấy đã đến lúc bước vào chuyển động trở lại và lại có hoạt động hay hay hoạt động kia, nắm lấy bất kỳ công việc cố định nào và làm quen trở lại với một nhiệm vụ hướng về phía một mục đích, tôi quyết định sắp xếp hành lý, từ biết và đi khỏi.
- Anh đi đâu? bà Bandi hỏi.
- Tôi vẫn còn chưa biết gì về điều đó. Chà! Đến chỗ nào đó vốn dĩ là một trong các trung tâm của văn minh ngày nay, của văn hóa, của công việc, của những thiếu thốn, của những khoái lạc tinh xảo, của sự thanh lịch hiện đại và của văn hóa, đến một trong các thành phố lớn ồn ào kia nơi tôi sẽ học cách thấy mình phải làm gì nhằm kiếm lấy một chút sự tôn trọng cùng coi trọng giữa những con người.
- Anh không muốn ở lại đây thêm vào hôm à?
- Không.
- Lâu lắm nữa sẽ không được gặp lại anh à?
- Có thể.
- Anh sẽ có những kinh nghiệm nào? ANh sẽ ra sao?
- Cái đó thì người ta sẽ thấy thôi.
- Đến đây gần sát tôi đi, như một người bạn tốt, và để từ biệt tôi, hãy hôn tôi thật nhẹ nhàng và ngoan ngoãn lên trán.
Tôi làm điều mà bà muốn và chúng tôi từ biệt nhau. Bố tôi chúc tôi lên đường tốt đẹp cùng may mắn; tôi, ngược lại, chúc ông sức khỏe và một tuổi già đẹp. Và rồi tôi đi khỏi đó.
