Một mảnh trong cuộc đời Tobold
Để chính xác, ở tư cách gia nhân, hồi ấy tôi đã bước vào một tòa lâu đài thuộc về một ông bá tước. Đó là mùa thu.
Theo như những gì tôi còn nhớ, ở tôi không thiếu nhiệt hứng, sự chuyên cần cùng sự sốt sắng. Tôi khiến người ta thỏa mãn. Không phải ở lúc đầu, tất nhiên rồi; quãng thời gian đầu, tôi hơi vụng về. Nhưng hẳn chuyện cũng sẽ như vậy với bất kỳ ai thôi, có khả năng là như thế.
Ngày hôm nay, tôi vẫn còn tự thấy mình, cứng đờ, đầy nghiêm trang, trong phòng ăn thật đẹp. Một người hầu tốt phải là hiện thân cho sự bình thản ở mức ngang bằng với sự cảnh giác. Tôi nghĩ là với thời gian, tôi đã tuyệt đối ngang tầm được với tất tật các đòi hỏi được áp đặt và tất tật các bổn phận phải hoàn thành. Người ta đã trao cho tôi một giấy chứng nhận tuyệt hảo.
Về phần bên trong lâu đài, nó vô cùng đẹp. Đối với kẻ bourgeois đơn thuần, tự thân các tòa lâu đài tất nhiên đã là một cái gì đó nhiều sức quyến hoặc. Đức Mẹ ơi! cho tới khi ấy, tôi từng nhìn thấy các phòng khách, ít nhiều đẹp; nhưng ở đây, những ánh mắt tôi chìm sâu vào các gian phòng, và là những gian phòng thế nào kia chứ, cao và tuyệt vời.
Đấy là một dãy phòng rất đẹp. Có những căn phòng bên trong và những căn phòng bên ngoài, nếu người ta có thể nói vậy.
Trong bữa, tại các nhà lớn cao quý, đám gia nhân có thói quen ở vào một tư thế khiêm nhường, nhưng chắc chắn, đứng ngay sau cái ghế các ông chủ đang bận ăn. Đấy là tập tục. Người ta có thể thấy ở đó một hình thức của sự đúng lệ, hay của phong cách. Vào những khoảnh khắc đó, tôi cứng đơ ra như một bức tượng, để một giây phút sau đó lại hoạt nào lên, mạnh mẽ và nhậm lẹ.
Tôi rất thích những cánh hẹp rất cao của các cửa phòng ăn, cần phải mở chúng ra ngay khi các ông chủ tiến lại gần, rồi cẩn thận đóng lại ngay sau khi họ đã đi qua.
Trong tòa lâu đài rộng mênh mông đó bập bềnh một mùi hương của sự cao quý trước hết khởi phát từ nỗi im lặng to lớn ngự trị tại tất tật các hành lang và tất tật các căn phòng. Chính ông bá tước cũng bước đi không gây ra bất cứ tiếng ồn nào; đám gia nhân của ông thì lại càng khỏi phải nói.
Bá tước là một người rất hay. Dong dỏng và có vóc dáng cao lớn, ông có khuôn mặt mang vẻ xấu xí thực sự quý tộc. Nhìn ông, đến là phải e sợ ông không thích mình.
Người gác lâu đài, vốn dĩ cho thấy một sự hỗn xược không thể tin nổi đối với tất tật, run lên ngay lúc nghe thấy, dẫu là từ xa, giọng của bá tước, sắc lẹm như giọng một vị tư lệnh bẩm sinh. Nhưng bá tước rất tốt tính. Những khi xảy đến với tôi chuyện nhìn lén ông, ông tạo cho tôi cảm giác chắc chắn về một lòng tốt to lớn.
Ông độc thân, hoàn cảnh bị những người trong làng phàn nàn mạnh mẽ.
Ngôi làng rất đẹp. Ngay lập tức tôi cảm thấy như ở nhà mình tại đó, bởi nó hoàn toàn nhắc cho tôi về những ngôi làng vùng tôi. Tôi có cảm giác tất tật các ngôi làng trên đời đều giống nhau. Phố của làng, hay phố chính, lỏng chỏng lá vàng, và vì tôi thích tới ngồi, ngay khi được rảnh rỗi, tại quán trọ Zum Deutschen Kaiser, nơi bia không tài nào uống nổi, nói cho đúng thì là vậy. Và thế nhưng tối vẫn uống rất dữ.
Các bà nội bà ngoại bé nhỏ trong làng gần như giống y chang những bà già dân làng ở chỗ tôi, và cũng vậy, những khu vườn khiêm nhường.
Về phần lâu đài, tôi có thể nói là nó có từ thời Chiến tranh Ba Mươi Năm.
Buổi tối, tức là lúc bóng tối buông, những khi tôi ngồi dưới ngọn đèn trong căn phòng nằm ở tầng trệt của tôi, có thể xảy tới chuyện đột nhiên một ông già xuất hiện ở cửa sổ, mặc sức dòm vào chỗ tôi. Đó là người canh đêm.
Đã bao nhiêu lần ông nói chuyện với tôi, bằng cái giọng khò khè vì thuốc lá, và biết bao nhiêu lần, đổ đổi lại sự giải khuây mà ông tặng cho tôi, tôi đưa ông một đồng groschen. Có lẽ những đồng groschen ấy là nguyên nhân khiến ông bị đuổi, việc này xảy đến vào một hôm ông say khướt. Ông già khốn khổ, thế nhưng tôi chỉ muốn điều tốt cho ông.
Thường xuyên, khi tôi chỉ có một mình bên cái bàn trong phòng tôi, đắm chìm vào một quyển sách lén lút mượn trong thư viện của bá tước, mưa khởi sự rơi trong khu vườn lớn màu đem, đẫm màn đêm. Tôi thích cái đó phát điên. Ngược lại, điều mà tôi ít thích hơn, và rủa cho quỷ tha ma bắt đi, đó là cái giường gấp của tôi, cứng như đá, quá mức thường xuyên nó giật tôi ra khỏi giấc ngủ sâu hơn cả.
Tôi sẽ có bao giờ quên được mình đã nhìn thấy ông bá tước lần đầu tiên như thế nào chăng?
Bốn chung tôi, các gia nhân, tức là người gác lâu đài, người hầu phòng, người hầu thứ nhất và người hầu thứ hai, đứng đợi ông chủ tới ở cửa trong luồng ánh sáng của một cây đèn, giữa đêm. Cỗ xe đến, tất tật bốn người lao ngay về phía nó với một sự sốt sắng có thể gọi là đầy phong cách. Chúng tôi vội vã mở các cửa, rồi bá tước được nâng bổng lên và nhấc ra ngoài bởi những người hầu của ông như thể ông đang bị ốm và không có khả năng tự đứng dậy, dẫu tuyệt đối không phải thế.
Vậy đấy, đó là hình ảnh đầu tiên mà tôi có được về một đại lãnh chúa, và kể từ bấy, tôi biết các ông bá tước được gia nhân của họ đón tiếp như thế nào những lúc họ đi xa về vào giữa đêm.
Một lần khác, tôi đang ngồi nghỉ ngơi trên giường của mình vào giờ buổi trưa, cửa mở ra. Đi cùng một quý bà mà có vẻ như ông muốn chỉ phòng cho, bá tước đứng đó trước mặt tôi. Tôi nhảy bật dậy. Bá tước thích chỉ tôi cho khách khứa của ông, như một dạng cảnh vui của lâu đài. Quý bà nở một nụ cười hết sức thân ái. Rồi hai người đi mất.
Khu vườn lớn trồng nhiều cây đẹp, và vì đang là mùa thu, khắp xung quanh, và xa hết mức có thể nhìn được, mọi thứ đều màu vàng, nâu và mạ vàng, còn bầu trời, phía trên lũ cây, thì có màu indigo tươi mát tuyệt diệu, ngời sáng. Tôi có nhầm không, hay thực sự tôi chưa từng bao giờ nom thấy một mùa thu đẹp đến thế, dịu đến thế?
Sao mà tôi hít thở một cách sung sướng, thứ không khí mạnh mẽ tốt lành kia của mùa thu, và tối đến, đi dạo trong vườn, tôi ngẩng mặt nhìn trăng với hạnh phúc, sự dịu lòng, sự yên bình mới lớn làm sao.
Một gia nhân hoàn toàn có thể làm thể loại việc như vậy vì nỗi sướng khoái riêng. Chẳng ai cấm tôi tận hưởng phong cảnh, khi mà tôi cảm thấy cũng bằng đó hanj phúc, nếu không phải là nhiều hơn, trong các công việc thuộc nghề nghiệp của mình, tức là chẳng hạn với những cái đèn của tôi.
Nếu người ta tra hỏi tôi về cái gì đặc biệt hấp dẫn mà tôi từng trải qua tại lâu đài, thì tôi sẽ trả lời rằng kinh nghiệm của tôi, nói chung và nói riêng, nằm ở chỗ tôi đwojc phép coi là mình được nhìn nhận như một chàng thanh niên chăm chỉ, hữu ích. Đó là một niềm vui to lớn đối với tôi, và một nỗi thỏa mãn hùng mạnh. Để cười, hẳn tôi sẽ có thể nói thêm rằng tôi học được cách biết, nơi con người một hay hai hay ba cô hầu phòng, một nhân cách hết sức hấp dẫn. Nhưng để trung thực, đấy chỉ là một nhận xét mỉa mai mà thôi.
Cái sở nghiệm, cuộc phiêu lưu, điều hấp dẫn hơn cả trong mắt tôi nằm ở sự thể đơn giản rằng tôi là gia nhân, và ở tư cách ấy, hoàn thành công việc của mình một cách gần như phải thế. Một người hầu ở đó để phục vụ, đơn giản và trung tín, thay vì trải qua một điều gì đó, anh ta không được hấp dẫn tự thân, cũng không được thấy những người mà anh ta phục vụ hấp dẫn, mà anh ta phải cứ thế thực hiện việc của mình với tối đa sự chú ý, và vận đến mọi sự sao cho người ta thấy hài lòng về anh ta. Chính bằng cách đó, gần như thế, mà tôi đã tóm tắt và vẫn tóm tắt hoàn cảnh nơi tôi từng sống.
Nếu những cái đèn mà tôi lau chùi đối với tôi có vẻ hấp dẫn, thì trong mắt tôi cũng chẳng gì thu hút, lạ thường và kỳ khôi hơn sàn nhà mà tôi phải kỳ cọ hết sức. Chẳng hạn tôi đang nghĩ lại tới một góc sàn với những phản chiếu sẫm màu, nơi mặt trời chiếu vào một vệt vàng. Đấy là thể loại những thứ mà tôi thấy là đẹp và cuốn hút.
Một người hầu đúng nghĩa thì im lìm, ít nói, hèn mọn và chăm chỉ, lịch sự chào buổi tối và chào ban ngày; nhưng chẳng gì nơi anh ta khao khát các kinh nghiệm ngoài thông thường. Anh ta sẽ khao khát đến một món tiền bo hậu hơn so với những sự kiện dị thường, nhiều kích thích, những thứ hẳn không bày ra bất cứ giá trị nào cho tâm hồn giản đơn của anh ta.
Vả lại, tôi cho rằng mọi con người hữu lý, còn xa mới khao khát các phiêu lưu lớn lao, ngược lại phải e ngại chúng, khi mà cho tới khi có ý kiến mới, sự yên bình thường nhật và sự êm ả thường nhật vẫn còn là điều đáng ham muốn nhất nơi hạ giới này.
Nếu tôi từng trải qua một điều gì đó hết sức quan trọng trong tòa lâu đài ấy, thì chắc chắn ấy là than mà tôi dùng xô chuyển từ dưới hầm lên, chẳng phải là không làm mình bị dây bẩn mỗi lần, chuyện này bị người gác phê phán rất hỗn xược. Và lúc ông hỏi tôi: "Nào, Tobold, nhưng trông cậu sao vậy?" tôi cả gan đáp rằng ai đi lấy than cũng đều bị bẩn người hết.
Bằng không, mọi sự yên ả đi theo dòng của chúng, và đồ ăn, a, tôi không thể nói là mình thích nó đến mức nào.
Người hầu phòng nổi bật nhờ tính cách cao ngạo của anh. Anh còn ra dáng kiêu hãnh hơn chính ông bá tước. Để làm cho người ta hiểu được họ là ai, các vị đại lãnh chúa chỉ cần tỏ ra mình thật vô hại; họ không cần phải dễu võ dương oai làm gì. Việc trưng bày những cung cách phô trương thì hợp với những kẻ bé nhỏ hơn so với những người lớn lao gấp cả nghìn lần.
Ông bá tước đặt chân lên đất và lãnh thổ của chính ông với nhiều dịu dàng làm sao, nhiều hồ hởi làm sao. Điều rất dễ hiểu; bởi ông hết sức coi trọng những gì mà ông sở hữu. Đối với thể loại người ấy, không thể nghĩ tới việc cư xử với ít thanh lịch ở nhà mình hơn so với ở chỗ xa lạ.
Chính từ ông mà cũng tỏa ra toàn bộ sự tĩnh tâm cao quý, nó thổi đi vô cùng êm ái, như một mùi hương và một luồng hơi của hoa, vào những căn phòng của lâu đài.
Kẻ mà bá tước nhìn, hay kẻ mà ông hướng vào để nói, sung sướng những khi bắt chợt được lòng tốt nào đó trong ánh mắt ông và sự phấn chấn nào đó trong lời lẽ của ông.
Đôi khi bá tước chế giễu và nhạo báng, nhưng tất nhiên là chỉ với những người ngang hàng thôi. Người ta đối xử nhiều độ lượng những kẻ thấp hơn chúng ta và vâng lời chúng ta, so với những ai ngang hàng với ta. Nhe răng dọa nạt một tên hầu thì được gì đây.
Hết sức ngắn gọn, tôi sẽ nhắc tới giờ khắc nơi người ta cho tôi mặc lên người một cái áo veste chẽn cũ màu đen, cũng như cách thức người ta bảo tôi xoay từ đây qua kia nhằm xem xét tôi dưới mọi khía cạnh thật cẩn thận. Cái áo veste chẽn, ở trên người tôi, có vẻ mới toanh, và tôi sung sướng bắt mình tin rằng mặc nó trông tôi bảnh chọe lắm. Đấy là cái áo veste chẽn đầu tiên của tôi. Trên những cái khuy, người ta có thể thấy gia huy của bá tước.
Một sáng nọ, tôi đi bộ đến làng bên, chỗ người thợ may, để làm một chỉnh sửa nhỏ. Nếu tôi nhớ lại chuyến dạo bộ quyến rũ buổi sáng dẫn tôi qua các cánh rừng cùng cánh đồng sáng lấp lánh, thì tôi gần như có cảm giác chuyện mới xảy ra mới hôm qua thôi!
Sao mà tôi đã tận hưởng, vào lúc đó, sự mát mẻ buổi sáng rạng ngời yêu dấu kia! Được bước đi thì mới vui làm sao. Ở nhiều chỗ, tôi chạy và nhảy lên vì thơ thới và hào hứng. Niềm phấn hứng, niềm phấn hứng thần thánh! Niềm vui, hạnh phúc, sự táo bạo, và thậm chí có khả năng cả sự hăng cuồng luồn vào từ trên xuống dưới nơi tứ chi tôi, tận đáy trái tim tôi, trong hai cẳng chân và hai cánh tay tôi, hai bàn tay và đầu tôi, hai bàn chân tôi và cho tới tận đầu những ngón chân. Ôi sướng vui!
Phải, trong đời có những giờ khắc nơi chúng ta hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại sảng khoái tới vậy. Các vui vẻ thì không vụt tới cả theo yêu cầu lẫn do ham muốn của chúng ta; chúng ở đó, đột ngột, sẵn sàng biến mất đi cũng theo lối thất thường hệt như lúc trồi lên.
Về người làm vườn của lâu đài, người ta có thể nói ông có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Chính ông thì thường xuyên khá cáu bẳn, vì lý do rất hợp lý, có vẻ như vậy, là ông bá tước, như ông làm vườn thích nhắc đi nhắc lại, ông bá tước còn xa mới nhận ra đủ các công lao nghệ thuật của ông.
Vì không có dao cạo râu, tôi khá đều đặn đến chỗ thợ cạo của làng, ở ông tôi khám phá một nhân vật nổi loạn, đầy cứng rắn và thế thì độc đáo, trời ơi, về sau ông bị buộc tội ăn cắp đường, rồi bị xử, bị kết án và bị ném xuống một xà lim đáng buồn, nhưng không phải trọn đời, thật may làm sao.
Ngôi làng nhỏ hèn mọn và khiêm nhường từng lúc nào cũng quyến rũ ở mức tối cao.
Dần dần, mùa đông tới.
Khi thì lâu đài đầy ngập khách khứa, lúc thì sự im lặng rơi xuống trở lại, thành thử khi thì đám gia nhân chúng tôi ngập ngụa trong công việc, lúc thì chúng tôi lại không có việc, tuyệt đối chẳng có gì để làm.
