Kỷ niệm về các Truyện của Hoffmann
Tôi từng sống trong nỗi cô đơn của sự im lặng vùng nông thôn, tỉnh lẻ, tại một vùng đất phẳng dẹt, nơi các cánh đồng cùng cánh rừng câm lặng và im lìm, nơi các bình nguyên và cao nguyên dường vô tận, nơi những vùng đất rộng và lớn thường xuyên chỉ là các dải mảnh, nơi những khu đất mênh mông yên bình ngái ngủ cạnh nhau.
Những tán lá nâu, vàng, đỏ, sương mù đầy bí hiểm che đi mặt đất mùa đông; những bông tuyết to ẩm ướt, phồng tướng lên, buổi sáng rơi xuống trong một cái sân hẵng còn tối om, một khu vườn lớn trắng tuyết, một ngôi làng mùa đông, các chàng trai và những cô nông dân, và lũ ngỗng trên phố của làng: đấy là những gì mà tôi đã thấy.
Một cô hầu thảm hại khốn khổ, ốm đau, bị tất tật bỏ rơi, thở vắn than dài trên cái giường đau khổ buồn bã của mình, đấy là những gì mà tôi đã thấy và nghe thấy.
Rừng, đồi, bình nguyên im lìm và câm lặng trong lóe sáng lì, âm u, của mặt trời mùa đông. Đây kia, một con người cô lẻ, một từ nhỏ xíu, chẳng nghĩa lý gì, một tiếng động cô độc.
Một ngày đẹp trời, tôi quay lưng lại toàn bộ sự hẻo lánh ấy, toàn bộ nỗi im lặng ấy, và hội vào với sự sáng lóa quyến rũ của thủ đô nơi không lâu sau đó, tôi xem các Truyện của Hoffmann tại Opera Hài.
Tôi có chút cảm thấy mình giống một anh thanh niên trẻ tuổi ngây ra, ở giữa đám huyên náo rực rỡ, sự ồn ĩ kiều mị gây ngây độn và tập hợp của một sự thanh lịch lóa mắt.
Nhưng khi sự im lặng trùm xuống trong cái nhà cao, cũng như trong một căn phòng nhỏ đầy các mơ mẩn và tưởng tượng của tâm hồn, khi bạo lực của các âm thanh cùng nghệ thuật của âm nhạc mở cái miệng thần thánh của chúng, và cái đó khởi sự hát, vang lên và ngân lên, thoạt tiên là khúc overture, nó, với những giai điệu sáng sủa và u tối, nghiêm trang và vui tươi của mình, luồn lách vào tất tật các tâm hồn, ôm siết chúng và giải thoát chúng khỏi mọi giới hạn nhằm khoác lên chúng niềm hạnh phúc trời cao, rồi bùng lên nơi những cặp môi của các ca sĩ nam và nữ khúc ca dịu ngọt, đầy nhiệt hứng, và nối tiếp nhau hết sức thoải mái, hết sức hạnh phúc, những hình ảnh đầy một sự bỏ bùa tế nhị và cao quý của các nhân vật và các màu sắc, trong lúc nhạc và họa nắm chặt lấy tất tật các trái tim, mắt và tai theo cách thức đẹp nhất, khi đột nhiên toàn bộ im bặt đi, rồi âm nhạc lại trỗi lên, như thể nó sẽ chẳng bao giờ dừng ngân vang với một sự uy nghi như vậy nữa, cũng như bắt chúng ta quy phục với một lực tuyệt diệu và đáng ham muốn như vậy; nỗi đau đớn cùng những âm sắc của niềm vui nhằm phản chiếu cuộc phiêu lưu của tồn tại, nhằm minh họa nghĩa của cuộc đời, sự êm dịu và thơ thới của các gam lên và xuống, giống những thiên thần trên cái cầu thang của bầu trời:
Ôi, khi ấy, vẻ đẹp mới lớn làm sao, sự giàu có hoàng gia mới lớn làm sao, xung quanh những con mắt cháy bỏng, ướt rượt, và bên trong các trái tim. Mọi sự sống có thể ngừng hoàn toàn, khi ấy, hoặc giả tái sinh, cho một bắt đầu mới.
Một hiện diện mới ghê chứ! Hàng nghìn giờ đang tuôn đổ vào giờ khắc duy nhất đó. Phải, đấy là một buổi tối đẹp, hay, quan trọng.
