Cuốn tiểu thuyết mới
Đấy là những người hoàn toàn đáng coi trọng, thực sự là những người trung hậu và tốt bụng; chỉ có điều bất hạnh cho tôi, bọ cứ không ngưng nghỉ tra hỏi tôi về cuốn tiểu thuyết mới của tôi và điều đó thật xấu xí.
Ngoài phố, những lúc nào tôi gặp trúng một trong những mối quen biệt đáng trân trọng ấy, chẳng bao giờ câu hỏi sau đây thiếu vắng mất: "Cuốn tiểu thuyết mới của anh sẽ thành ra cái gì? Nhiều người nóng lòng muốn đọc nó lắm đấy, và đã vô cùng muốn được khám phá cuốn tiểu thuyết mới của anh rồi. Có phải không, anh đã muốn làm người ta hiểu là anh đang viết một tiểu thuyết mới? A, cuốn tiểu thuyết mới này, chúng ta hãy hy vọng là nó sẽ sớm được in."
Tôi mới bất hạnh làm sao, tôi mới thảm hại làm sao!
Được rồi, tôi đã tạo ra đủ mọi loại ảo tưởng. Điều đó đúng. Tôi đã ngu xuẩn và thiếu thận trọng làm người ta hiểu là một cuốn tiểu thuyết mới to lớn đang chảy ra dưới cái bút lông hoặc bút máy của tôi.
Và giờ đây, tôi có thể tự tạo cho mình cả một cơn bực bội: tôi tiêu rồi!
Tôi ở vào một trạng thái đáng hoảng sợ, một hoàn cảnh kinh khiếp.
Tôi có đi vào thế giới thì từ mọi phía toàn chỉ là những: "Nhưng khi nào thì nó ra thế, cuốn tiểu thuyết mới hùng mạnh của anh?"
Tôi ở rất gần chỗ ngất xỉu đi.
"Giả như mình đã không nảy ra cái ý làm người ta nghĩ cuốn tiểu thuyết của mình đang tăng trưởng và bừng nở mạnh mẽ", một giọng nói tuyệt vọng hét lên bên trong tôi.
Sự giận dữ của tôi chỉ có một thứ sánh ngang được, nỗi xấu hổ của tôi. Phải trả bằng cái giá là một hình thức của lo âu thì tôi mới còn dám, thảng hoặc, xuất hiện ở những nhà mà mới trước kia thôi, sự quyến rũ cùng lòng hiếu khách từng làm nên niềm vui cho tôi.
Đối với nhà xuất bản của tôi, nhân vật đáng trọng xét trên mọi mặt, nhất quyết tôi đã trở thành đích ngắm cho những lo âu hạng nặng. Những lúc tôi ở chỗ ông, ông đều đặn ném cho tôi các ánh mắt buồn bã và quỵ ngã, như thể trong mắt ông tôi là một nỗi kinh hoàng. Rất dễ hiểu được sự phẫn nộ của tôi.
Tôi đã trở thành một đối tượng cho sầu muộn và bận tâm đối với con người đáng trọng nhất trên đời.
Ông hạ giọng hỏi tôi, với một cái tông u ám và kìm chế, đầy dịu dàng, không chút hy vọng nào, như thể đấy là một thứ không có tương lai:
"Cuốn tiểu thuyết hạng nặng mới của anh thành ra cái gì rồi?"
"Nó tiến triển rất chậm; nó đang đi lên", tôi đáp, giọng không thần sắc.
Nhưng tôi chẳng hề tin một lời nào vào điều đó, và con người đáng trọng vọng nhất cũng không tin vào điều đó hơn. Bã bời, mệt mỏi, không chút ảo tưởng nào, ông mỉm cười.
Chỉ một người muốn cho thấy quyết định từ bỏ toàn bộ những gì có chút lóe sáng nào mới mỉm cười như thế hoặc tương tự.
Một hôm ông tuyên bố với tôi:
"Chừng nào anh không mang nó đến cho tôi, cuốn tiểu thuyết thành công to lớn kia, thì chẳng có nghĩa lý gì, hay gần như vậy, việc anh đến chỗ tôi. Việc trông thấy một tiểu thuyết gia chỉ chăm chăm hứa với tôi cuốn tiểu thuyết mới dày cộp của mình thay vì thực sự giao nó cho tôi thì nặng nề lắm, và vì lý do ấy, tôi muốn đề nghị anh tánh tới thăm tôi cho tới khi nào anh có thể đặt cuốn tiểu thuyết mới và tuyệt hảo của anh lên cái bàn này."
Tôi bị nghiền nát.
"Ôi, giả như mà tôi chưa từng bao giờ làm người ta nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết mới của tôi, một cuốn tiểu thuyết đáng kể, đang thành hình. A, lẽ ra đúng lý thì đã không bao giờ được nảy ra cái ý hứa hẹn điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ cả giao lẫn đặt lên bàn. Lẽ ra tốt hơn hết tôi đã không bao giờ được làm người ta nghĩ rằng một cuốn tiểu thuyết cũng đẹp ngang với phập phồng và cũng phập phồng ngang với bất tận sắp xong xuôi rồi và hẳn sẽ rất sớm in xong."
Đấy là những tiếng hét của tôi và những than van của tôi, và tôi cảm thấy mình đã bị hư vô hóa.
Tôi khám phá trong toàn bộ độ rộng của nó nỗi bần cùng của tiểu thuyết gia vì ngây thơ mà đi hứa là anh ta sẽ giao nó, cuốn tiểu thuyết đáng kinh ngạc và phập phồng của mình, thay vì thực sự và đúng nghĩa giao và đặt nó lên bàn, và nhân lên vô số các ảo tưởng cùng hứa hẹn thay vì viết.
Tôi không còn cả gan ló mặt ra thế giới và giữa những con người đáng trọng có thói quen tra hỏi các tiểu thuyết gia về cuốn tiểu thuyết mới của họ nữa. Tuy nhiên một ngày đẹp trời nọ, tôi đặt dấu chấm hết đầy kiên quyết cho trạng thái hoảng sợ và thảm hại ấy bằng cách lủi đi, có thể nói vậy, và tôi đi khỏi đó.
