Tài năng
Xưa kia từng có một tài năng qua những ngày của mình trong phòng riêng, nhìn ra cửa sổ và chơi trò lười biếng.
Tài năng ấy biết là mình có tài năng, và cái biết ngu xuẩn, vô tích sự này khiến anh ta có cái mà nghĩ suốt cả ngày.
Những người nhiều phẩm chất đã nói nhiều điều đầy phỉnh nịnh với tài năng trẻ khốn khổ, thậm chí còn hồ hởi cho anh ta tiền. Thỉnh thoảng người giàu, trong sự hào phóng của mình, thích ủng hộ một tài năng trẻ; nhưng để đổi lại, họ đợi từ cái anh chàng Xin-theo-tấm-lòng-thơm-thảo-của-ông-bà là anh ta phải ngoan ngoãn và biết ơn.
Thế nhưng tài năng trẻ rất đáng kể của chúng ta hoàn toàn không ngoan ngoãn, lịch sự và biết ơn, mà chính xác là điều ngược lại, tức là hỗn láo.
Việc lấy tiền vì ta có tài năng và lại còn hỗn láo nữa, đó thực sự là đỉnh cao hơn cả của sự hỗn láo. Độc giả yêu quý, tôi xin báo trước với bạn: một tài năng trẻ thuộc cỡ này là một tên khốn, và tôi xin bạn: đừng bao giờ đóng góp, dẫu là theo cách thức nào, vào sự khích lệ anh ta.
Lẽ ra tài năng trẻ của chúng ta phải ngoan ngoãn và lịch sự đi vào thế giới để mua vui cho các quý bà quý ông kia bằng sự vui nhộn và tài năng của anh ta; nhưng anh ta lại hết lòng chối bỏ một nghĩa vụ nặng nề như vậy, thích ở lại nhà anh ta hơn, nơi anh ta giết thời gian với đủ mọi loại phăng te di đầy tự phụ, ích kỷ và chỉ chăm chăm vào bản thân mình.
Ôi, kẻ thảm hại, tên cò quay nhơ nhớp! Sự kiêu ngạo, sự vô cảm mới lớn làm sao, sự thiếu vắng khiêm nhường tối cao!
Mọi người nào mang lại sự ủng hộ cho các tài năng đều mắc phải nguy cơ một ngày kia phải đặt một khẩu súng lục lên bàn của mình, để có một thứ vũ khí nạp đạn sẵn trong tầm tay, sẵn sàng bắn thẳng vào những kẻ gây hấn nếu có.
Nếu tôi không nhầm, bất kỳ tài năng nào cũng đều một ngày nọ viết cho nhà tư bản đáng mến có tấm lòng hào hiệp của mình bức thư sau đây:
"Ông biết rằng tôi là một tài năng và ở tư cách đó, tôi cần một sự trợ giúp liên tục. Ông lấy đâu ra sự táo bạo, thưa ông, để khiến tôi bước hụt và do đó, khiến tôi phải chết? Tôi nghĩ mình có quyền nhận những món ứng trước mới thật hậu hĩnh. Bất hạnh cho ông, kẻ thảm hại hoàn hảo, nếu ông không gửi cho tôi càng sớm càng tốt những gì cần thiết cho cuộc đời bê tha của tôi. Nhưng tôi biết rõ rằng ông chẳng hề có gu với mạo hiểm và, do vậy, ông sẽ không dám giữ thái độ vô cảm trước các đòi hỏi nhơ nhớp của đồ kẻ cướp đâu."
Với thời gian, bất kỳ nhà từ thiện và hay cho vay tiền nào cũng đều nhận được thể loại thư ấy, chính vì thế tôi hét rõ to: không được đưa hay đồng ý gì cho một tài năng.
Tài năng đang khiến chúng ta quan tâm đây đã nhận thấy rõ là lẽ ra mình phải làm việc một chút; nhưng anh ta thích thơ thẩn chẳng làm gì hơn.
Chính là vì với thời gian, một tài năng được công nhận và coi trọng một cách đầy đủ trở nên một nhân vật thoải mái mà nhận về.
Nhờ những nỗi đắn đo của mình, rốt cuộc tài năng cũng tự giật được mình khỏi cái kẻ nhỏ bé trên đường đầy tài năng của anh ta, nếu tôi có thể nói thế. Anh ta tự trưng bày mình ra với thế giới, tức là anh ta khởi sự lên đường, và ở xa khỏi mọi ủng hộ, anh ta trở lại là chính anh ta.
Càng học được cách quên đi rằng ai đó có thể sung sướng được mang lại cho anh ta sự khích lệ nào đó, anh ta càng quen với việc hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời anh ta và các thể động của anh ta.
Một chuyển động của sự trung thực cùng một nhảy dựng của lòng quả cảm khiến anh ta nổi bật, làm anh ta lớn lên, và chỉ nhờ điều này, người ta tin vậy, thì anh ta mới không chết một cách thảm thương.
