favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Bà Wilke

 

 

Một hôm, đang đi tìm một căn phòng phù hợp, tôi bước vào một ngôi nhà trông rất kỳ nằm bên ngoài thành phố lớn, ven đường sắt, đầy quyến rũ, cổ lỗ và ở tình trạng khá tệ hại, tôi thấy dường như vậy, nhưng dáng vẻ khiến tôi thích ngay lập tức, do trông rất độc đáo.

 

Trong cầu thang sáng sủa và rộng rãi, nơi tôi chậm rãi đi lên, phập phồng các luồng hơi và các vọng âm của một sự thanh lịch đã qua.

 

Cái mà người ta gọi là vẻ đẹp xưa kia thực thi một sự cuốn hút phi thường lên một số người. Những đổ nát có một cái gì đó gây cảm động. Bản sinh thiết thân hay suy nghĩ và đầy nhạy cảm của chúng ta dẫu không muốn cúi mình trước các vết tích của sự cao quý. Các tàn dư của những gì từng một ngày kia thanh lịch, cao cấp và ngời sáng truyền cho chúng ta một nỗi xót thương trộn lẫn với niềm kính trọng. Quá khứ, sự sụp đổ, sao mà các người nhiều sức bỏ bùa làm vậy!

 

Tôi đọc thấy tên một cánh cửa tên bà Wilke.

 

Chính đó là nơi tôi bấm chuông, kín đáo và tế nhị. Tuy nhiên thấy rằng cú chuông của mình không có hiệu ứng nào, bởi vì không ai đi ra, tôi đập cửa, và nghe thấy tiếng người tiến lại gần.

 

Một người, với sự chậm chạp và thận trọng cực điểm, mở cửa. Một phụ nữ cao lớn gầy guộc và khẳng khiu đứng trước mặt tôi và hạ rất thấp giọng hỏi:

 

"Anh muốn gì?"

 

Giọng nói khô và khàn kỳ lạ.

 

"Tôi có thể xem phòng không?"

 

"Được chứ. Anh vào đi!"

 

Người phụ nữ đi trước tôi dọc theo một hành lang tối lạ thường cho đến căn phòng, nó chinh phục tôi ngay lập tức. Cái phòng ấy theo cách nào đó cao quý và nổi bật, có lẽ hơi quá chật, nhưng để đối trọng lại, tương đối cao. Chẳng phải là không kèm một dạng sợ sệt, tôi hỏi giá, nó hoàn toàn hữu lý, và chính bằng cách ấy, không suy nghĩ lâu la thêm nữa, tôi thuê căn phòng.

 

Việc có thể làm điều đó khiến tôi thỏa thuê; bởi quả thật, có lẽ do hệ quả của một trạng thái hơi kỳ quặc đã áp bức tôi rất nhiều từ một khoảng thời gian, tôi cảm thấy mệt bất thường và khao khát sự yên tĩnh. Mệt mỏi với việc tìm kiếm và dò dẫm, nhừ tử và nản chí như tôi vốn dĩ, bất kỳ cảng đậu có thể chấp nhận được nào cũng đều khiến tôi sung sướng, và sự bình yên của một chỗ nhỏ bé nơi có thể đặt đầu xuống chỉ có thể được chào đón một cách thành thực.

 

"Anh làm nghề gì?" bà kia hỏi.

 

"Nhà thơ!" tôi đáp.

 

Bà đi khỏi, chẳng nói chẳng rằng.

 

"Theo mình thì một ông bá tước hẳn cũng hoàn toàn có thể sống ở đây", tôi vừa tự nhủ vừa săm soi kỹ lưỡng nơi ở mới của mình.

 

"Căn phòng sướng vui này", tôi lại tiếp tục cuộc độc thoại, "sở hữu một lợi thế không thể bàn cãi: nó rất lạc hậu. Ở đây ngự trị một nỗi im lặng hang hốc. Phải: tại đây, mình sẽ có thể cảm thấy mình đang ẩn náu. Ham muốn yêu quý nhất của mình dường đã được hiện thực hóa. Căn phòng, theo như những gì mình thấy hoặc nghĩ là nom thấy, có thể nói là đắm chìm vào bóng tối lờ mờ. Ở đây người ta tắm mình trong một sự sáng sủa tối tăm và một sự tối sáng sủa. Tôi thấy như vậy thì đáng giá cực điểm. Chúng ta hãy nhìn kỹ vào đó hơn nào! Này, bạn yêu quý, xin kiếu, đừng để cho mình thấy bị vướng mắc. Có gì thúc ép đâu. Cứ thoải mái đi! Chẳng phải thảm nhiều chỗ bị giật khỏi tường, treo lủng lẳng thành mấy mớ buồn thảm và sầu muộn đấy ư? Tất nhiên! nhưng chính thế thì mới lại gây phấn chấn cho tôi đấy, bởi tôi rất thích một mức độ nhất định của lỏng tuột và xập xệ. Những cái mớ kia cứ việc treo đó chừng nào chúng muốn; tôi sẽ không dung thức việc người ta dứt chúng ra dưới bất kỳ cái cớ nào, khi mà tôi tán thành tồn tại của chúng trên mọi quan điểm. Tôi sẵn sàng tin rằng một vị nam tước từng trọ ở đây, xưa kia. Chính tại đây, có lẽ các sĩ quan đã uống sâm banh. Bức mành, nơi cửa sổ cao và hẹp, có vẻ cũ và nhiều bụi; nhưng cái nếp xinh đẹp của nó hé lộ gu và cho thấy một sự nhạy cảm đối với những thứ tế nhị. Ngoài vườn, ngay trước cửa sổ, có một cây dương. Ở đây, vào mùa hè, sự xanh tươi mỉm cười vào tận trong phòng, và trên những cành nhỏ êm dịu, đủ loại chim hay hót sẽ đến đậu, vì khoái lạc của chúng cũng như khoái lạc của tôi. Cái bàn viết cũ đầy cao quý và tuyệt vời này, nó phát xuất từ các thời bị chôn vùi, đầy tinh xảo. Tôi cho rằng mình sẽ ngồi xuống đây mà viết những bài, những phác thảo, những ê-tuýt, những câu chuyện nhỏ hay thậm chí những truyện ngắn, để gửi chúng đi, kèm với lời đề nghị nằn nì in chúng thật nhanh, cho đủ mọi ban biên tập báo và tạp chí nhiều đòi hỏi và khả kính, chẳng hạn Tin tức Bắc Kinh mới nhất hay Mercure de France, nơi thành công, điều này là chắc chắn, sẽ mỉm cười với tôi.

 

Cái giường trông có vẻ rất ra gì. Tôi muốn và có thể từ bỏ những kiểm tra đầy nặng nề về điểm này. Tôi nghĩ lại và quan sát thấy ở đây một giá mắc mũ khá kỳ khôi, ma quái, và đằng kia, phía trên tủ com mốt, một tấm gương, nó sẽ trung thành nói với tôi, ngày qua ngày, nom tôi ra sao. Chúng ta hãy hy vọng rằng hình ảnh mà nó gửi trả cho tôi lúc nào cũng sẽ nhiều phỉnh nịnh. Cái giường cũ lắm; vậy thì, dễ chịu và phù hợp. Những thứ đồ đạc mới dễ dàng gây phiền vì sự mới thì không đúng lúc, nó chắn mất tầm nhìn của chúng ta. Tôi nhận thấy với một nỗi hài lòng vui tươi rằng một bức tranh phong cảnh Thụy Sĩ cùng một bức tranh phong cảnh Hà Lan được treo đầy khiêm nhường trên tường. Chắc chắn tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu hai bức tranh đó, với một sự chú ý kỹ càng. Ở những gì liên quan đến không khí của căn phòng này, tôi thích, dẫu chỉ là nói thoáng qua, hay nói đúng hơn thậm chí khẳng định luôn với một sự chắc chắn đinh ninh, rằng đã từ lâu, ở đây, không ai còn nghĩ đến việc thông khí thật cẩn thận nữa, và lẽ ra đấy là điều nhất thiết phải làm. Dẫu thế nào thì cũng có mùi ẩm mốc; nhưng tôi thấy vậy thì hấp dẫn. Có một khoái lạc kỳ quặc trong việc hít thở một thứ không khí tù hãm. Thêm nữa tôi có thể để cửa sổ mở suốt nhiều ngày và suốt nhiều tuần; thế thì những gì đúng và tốt sẽ thổi vào phòng mình."

 

"Anh phải dậy sớm hơn. Tôi không chịu được cảnh anh nán lại trên giường lâu như vậy", bà Wilke tuyên bố với tôi. Bằng không, bà gần như không bao giờ nói chuyện với tôi.

 

Bởi tôi nằm trên giường suốt ngày.

 

Tôi không khỏe. Sự suy sụp vây quanh tôi. Tôi như thể bị dính chặt vào nỗi sầu muộn; không còn biết tôi nữa, không còn tìm lại được mình nữa. Tất tật các ý nghĩ của tôi trước kia sáng sủa là thế, vui vẻ là thế, bồng bềnh trong sự mù mờ và mất trật tự hắc ám hơn cả. Tinh thần tôi tự bày mình ra trước cặp mắt chán nản của tôi như thể bị bẻ ra thành cả nghìn mẩu nhỏ. Hỗn độn, vũ trụ của những suy nghĩ và những tình cảm. Bởi mọi sự chỉ là chết, trống và tuyệt vọng đối với trái tim. Chẳng còn tâm hồn nữa, chẳng còn niềm vui nữa, gần như tôi không còn nhớ nổi là cách đó một thời gian tôi vui tươi và đầy cả quyết, hào phóng và lạc quan, tin tưởng và sung sướng. Hỡi ôi, hỡi ôi! Trước mặt, bên cạnh và khắp xung quanh đầu tôi, chẳng còn lấy một dấu vết nào của niềm hy vọng nữa.

 

Tuy vậy, tôi hứa với bà Wilke là sẽ dậy sớm hơn, và quả thật tôi khởi sự làm việc trở lại với đầy nhiệt tâm.

 

Thường xuyên, tôi vào cánh rừng lãnh sam và thông ngay gần, mà các vẻ đẹp, các nỗi cô độc mùa đông tuyệt diệu dường bảo vệ tôi trước nỗi nản chí đang sinh ra. Những giọng nói hồ hởi không thể miêu tả nổi hô hào tôi từ các ngọn cây: "Không, mi không có quyền rơi vào cái ý đáng buồn theo đó mọi sự đều cứng rắn, giả dối và độc ác nơi hạ thế này. Hãy đến gặp chúng ta thường xuyên hơn; khu rừng muốn điều tốt cho mi. Việc giao du với nó sẽ trả lại cho mi sức khỏe và sự thanh thản, và sẽ đưa mi về với những suy nghĩ cao hơn và đẹp hơn."

 

Tôi không bao giờ đến chỗ xã hội, tức là những nơi nào nhiều người tụ tập lại với nhau, tự xem mình là thế giới. Tôi chẳng có gì để làm tại đó, vì tôi không có thành công. Những người không thành công giữa các con người thì chẳng có gì để làm giữa các con người.

 

Bà Wilke khốn khổ, không lâu sau, bà chết.

 

Ai từng biết nỗi khốn cùng và sự cô đơn sẽ hiểu rõ hơn, về sau này, những người bần cùng khác và những người cô độc khác. Ít nhất, hẳn chúng ta học được cách hiểu đồng loại của mình, khi mà chúng ta không thể ngăn cản bất hạnh của họ, sự suy sụp của họ, đau đớn của họ, sự yếu ớt của họ và cái chết của họ.

 

Một hôm, bà Wilke vừa thì thào với tôi vừa chìa cả cánh tay lẫn bàn tay của mình cho tôi:

 

"Sờ vào đây đi, nó lạnh giá rồi."

 

Tôi cầm lấy bàn tay gầy già nua khốn khổ trong tay tôi. Bàn tay băng giá.

 

Giờ đây, bà Wilke chỉ còn làm một việc là lướt đi như một bóng ma trong nhà bà. Chẳng ai đến gặp bà. Bà chỉ có một mình suốt cả ngày trong căn phòng lạnh giá của mình.

 

Nỗi cô đơn: sự hoảng sợ của băng, của sắt, tiền vị của nấm mộ, trạng thái thông báo cho cái chết không chút xót thương. Ôi, nỗi cô đơn của kẻ khác hẳn sẽ không xa lạ với người nào từng biết nỗi cô đơn.

 

Theo như những gì tôi bắt đầu hiểu, bà Wilke không còn gì để ăn nữa. Chắc chắn, vì lòng tốt, bà chủ nhà, người sau đó lấy lại căn hộ và cho phép tôi tiếp tục sống trong phòng tôi, buổi trưa và buổi tối nào cũng mang một tách đựng canh cho người đàn bà bị bỏ mặc, nhưng không lâu, và chính bằng cách này mà bà Wilke teo tóp lại. Bà ở đó, nằm im không động đậy, và rất sớm, bà được đưa vào bệnh viện thành phố nơi bà chết ba hôm sau.

 

Một buổi chiều, không lâu sau khi bà chết, tôi bước vào căn phòng trống rỗng mà mặt trời từ bi của chiều tối nâng cao lên bằng một sự êm dịu thanh thản màu hồng nhạt. Khi đó, được để trên giường, tôi nom thấy những thứ mà người đàn bà khốn khổ từng mang, cái váy, cái mũ, cái ô và cái dù nhỏ và trên sàn nhà, đôi giày nhỏ khiến người ta mềm lòng của bà. Cảnh tượng lạ thường ấy khiến ngập tràn trong tôi mỗi nỗi sầu muộn không thể nói ra lời, và trong tâm trạng của tôi, vốn dĩ rất dị thường, gần như chính tôi có cảm giác mình đã chết, và toàn bộ cuộc đời trong sự phong phú của nó, thứ thường rất thường xuyên từng hiện ra với tôi to lớn và đẹp đẽ, mảnh và nghèo nàn đến rụng rời. Toàn bộ những gì đã qua, toàn bộ những gì đã chạy trốn mất đối với tôi gần gũi hơn bao giờ hết. Tôi ngắm nhìn thật lâu những thứ kể từ nay không có chủ và không được dùng nữa và căn phòng mạ vàng, được làm cho lóng lánh lên bởi nụ cười của mặt trời buổi chiều tối, không nhúc nhích, không hiểu. Thế nhưng, sau khi nán lại đó một hồi, không nói gì, tôi cảm thấy lòng dịu đi và được trấn an. Cuộc đời nắm lấy vai tôi và ghim vào mắt tôi cái nhìn tuyệt diệu của nó. Thế giới sống động như mọi lúc, và đẹp như vào các giờ khắc đẹp hơn cả. Tôi rút lui không tiếng động và đi ra ngoài phố.

Thêm vào giỏ hàng thành công