Vở diễn trong phòng
Tôi quen một nhà văn, anh ta, sau khi suốt nhiều tuần ra sức tìm một chủ đề phù hợp mà không thấy, rốt cuộc nảy ra cái ý rất vui là tiến hành một chuyến khám phá dưới gầm giường mình.
Kết quả của cuộc xộc vào đầy ương bướng và lắm hiểm nguy đó, tuy nhiên, như bất kỳ ai hẳn cũng có thể dự báo cho anh ta khi thấy anh ta làm vậy, bằng không.
Chán chường và nản chí, nhà phiêu lưu của chúng ta phải nhỏm dậy khỏi sàn nhà nơi anh ta đã gieo mình xuống, chẳng phải là không kèm nỗi tiếc nhức nhối vì đã không khui ra được bất kỳ chủ đề nào để viết hấp dẫn và xứng với cái tên ấy.
"Giờ thì làm gì đây, và thế quái nào mà đảm bảo được cho thứ bánh mì thường nhật gầy guộc và thanh đạm của mình?" anh ta tự hỏi, bị ngốn ngấu bởi nỗi lo lắng và hoảng sợ.
Và khi anh ta tự đào xới đầu óc như vậy nhằm tìm ra một lối thoát cho bóng tối tâm trí vây bủa mình, đột nhiên anh ta khám phá ngay dưới mũi một cảnh tượng dị thường, cuốn huýt tới nỗi suốt đời anh ta chưa từng bao giờ dám mơ đến một mòn hời như thế.
Quả thật, trên vách, vốn dĩ màu xám, đen và lốm đốm vết mốc, được đóng một cái đinh cũ đã gỉ trên treo một cái ô.
"Mình nhìn thấy gì thế này", nhà văn kêu lên, giọng vang rền và vui tươi, hết sức sung sướng, "nhưng thật là không sao tin nổi. Nói có sự bất tử của linh hồn mình: mình đã khui được chủ đề đẹp nhất và sâu sắc nhất rồi."
Chẳng buồn suy nghĩ một phút nào, cũng như hết sức cẩn thận xáo tung mái tóc của mình, như anh ta rất thích làm trước khi bắt tay vào việc, anh ta đi thẳng đến chỗ bàn viết, ngồi xuống, cầm lấy cái bút và đầy nhiệt hứng, vội vã nghí ngoáy những dòng sau đây:
"Tôi đã trông thấy một điều phi thường, một điều, theo cách của nó, tuyệt vời.
Tôi đã không phải tìm ở đâu xa. Vở kịch được diễn ngay gần.
Tôi đang ở trong phòng mình, đắm chìm trong các ý nghĩ. Đột nhiên tôi đã nhìn thấy một cái gì đó mệt mỏi vì phải sống được treo vào một cái gì đó đã thỏa thuê ngày tháng.
Đó là một cái đinh cũ đã mỏi mệt, đã gần như rời mất khỏi lỗ của mình, không còn vững nữa, và trên cái đinh, được treo một cái ô cũ đã sờn, cũng gần cũ bằng.
Việc nom thấy một sự cũ kỹ thảm hại bấu víu vào một sự cũ kỹ thảm hại khác, việc nom thấy và quan sát một sự tàn tạ được treo vào sự tàn tạ khác, như hai tên ăn mày sẵn sàng chết từ phút này sang phút khác ôm siết lấy nhau tại một sa mạc băng giá và không hy vọng nhằm ngã xuống mà vẫn ôm chặt nhau.
Việc nom thấy một kẻ yếu trong sự yếu ớt của mình đỡ lấy một kẻ yếu khác trước khi chính kẻ đó sụp xuống trong một sự kiệt sức hoàn toàn như thế nào, việc nom thấy kẻ bất hạnh đó, trong nỗi bất hạnh đáng thương của mình, vẫn dâng cho kẻ bất hạnh còn lại sự chống đỡ nực cười của mình, dẫu là cho tới sự sụp xuống hoàn toàn của kẻ đó: đấy là điều đã khiến tôi xúc động và bị đảo lộn một cách sâu sắc, và tôi đã không muốn chậm trễ trong việc chép lại nó ở đây."
Nhà văn dừng lại. Trong lúc anh ta viết, bàn tay anh ta đã cứng lại vì lạnh; bởi anh ta không có gì để sưởi ấm phòng mình.
Bên ngoài, một thứ gió băng giá của tháng Chạp quét qua các phố của thủ đô. Nhà văn của chúng ta nhìn thật lâu, theo lối máy móc, những gì mình vừa viết, đưa tay chống lấy đầu và thở dài.
