Bài diễn văn cho một cái bếp lò
Từng xảy ra với tôi chuyện, vào một ngày nào đó, nói với một cái bếp lò một bài diễn văn mà tôi sắp chép lại ở đây, trong chừng mực tôi vẫn còn thuộc lòng nó.
Vậy là, một ngày đẹp trời, bị nhiều ý nghĩ khác nhau tấn công dữ dội, tôi đi đi lại lại trong phòng, đầy náo động. Tôi đã lầm lạc, theo một nghĩa, tiêu đời, và khi đó khổ nhọc rất nhiều nhằm tự dựng mình dậy, điều này chẳng phải là không làm cho tôi chốc chốc lại buông một tiếng thở dài, trong khi không thể tự che giấu là mình đang hoảng sợ.
Đương như thế thì tôi nom thấy cái bếp lò, trong sự tĩnh lặng không thể lay chuyển của cái thứ bếp lò gồm nhiều ô vuông, mỉm cười cay độc.
"Mi, chẳng có gì gây hấn với mi", đầy giận dữ và phẫn nộ cùng cực, tôi gào lên với nó, "mi có phải chịu sự náo động nào đâu. Mi không biết tới nỗi lo lắng và các hoang mang không vướng bận đến mi.
Không đúng sao, cái đồ chình ình kia, thể loại thô lỗ vô cảm, vì mi chẳng hề có khả năng, và do vậy chẳng hề có nhu cầu nhúc nhích, mi sẽ tưởng tượng ra cơ man nào những điều tuyệt diệu về giá trị của mi.
Vốn dĩ là một kẻ thô lậu đô con và vô cảm, mi cứ tự tưởng mình lớn lao lắm.
Sự lớn lao đẹp lắm ấy!
Vì mi không biết sự chỉ trích nào, mi tưởng tượng mình là một con người mẫu mực.
A, nam tính đẹp đẽ!
Không cảm thấy gì, dương dương tự đắc trong một loại lông gấu hay voi: hẳn có thể nói đó, đấy là hình dung của mi về nam tính.
Vì kể từ lúc có mặt trên đời mi chưa từng bao giờ nghĩ đến bất kỳ điều gì sâu sắc hơn, mi hỗn xược mà vô cớ chế giễu những ai phải đánh nhau chống lại tất tật các dạng đắn đo.
Mi đâu có tự coi mình là một thứ rất mực vớ vẩn!
Hẳn người ta có thể nghĩ rằng cho tới giờ loài người đã chỉ chờ mỗi mi thôi. Sự thật thì, thế giới có thể tin vào mi và những kẻ giống như mi.
Vì mi khỏi cần vật lộn, chiến đấu, mi tự tưởng là mình hoàn hảo.
Vì mi chưa từng bao giờ cúi xuống và chưa từng bao giờ ló mặt ở những chỗ nào các trái tim, những nơi nào các con người bị đặt vào thử thách, mi tự tán dương về việc mi được miễn khỏi các yếu ớt, và vì lý do ấy mi tự cho phép mình chỉ ngón tay vào những người nào, vì họ cả gan bước xuống đấu trường, bộc lộ các yếu ớt cùng các lỗi của họ.
Kẻ nhút nhát ngập đầy sự mạnh mẽ, vốn dĩ còn chẳng dám động đậy, công chính do không phải học cách định vị những yếu ớt của mình: xấu hổ thay cho mi, vì mi chưa từng bao giờ phải cảm thấy dẫu chỉ một mức tối thiểu của nỗi xấu hổ; mi, kẻ không biết bất kỳ sự tận tâm nào cho một lý tưởng trung thực, mi, mà trái tim phị mỡ, mà ý chí tốt đẹp, trung thực bị bóp nghẹt.
Hãy biết rằng với ta, một danh tiếng nào đó ít quan trọng hơn so với công việc của ta, đối với ta nó quan trọng hơn vinh quang thô thiển vì đã chưa bao giờ phạm lỗi.
