Bài diễn văn cho một cái khuy
Một ngày đẹp trời nọ tôi đang bận rộn khâu lại một hàng khuy áo mà tôi đã làm bung ra do hắt hơi mạnh quá, tôi bỗng nảy ra cái ý, vừa khâu với sự kỹ lưỡng như một cô thợ may đúng nghĩa, dành cho cái khuy áo sơ mi trung thực của mình, cái anh chàng trung tín và khiêm nhường ấy, những lời thổ lộ lòng biết ơn sau đây, được thầm thì thật thấp giọng cho riêng mình tôi, chắc chắn, nhưng có khả năng vậy thì lại càng thành thực hơn.
"Cái khuy nhỏ bé yêu quý của ta", tôi nói, "biết bao nhiêu lời cảm ơn và khen ngợi cần phải có cho mi từ kẻ mà, trong vòng hơn bảy năm, ta nghĩ vậy, mi đã sốt sắng, kiên tâm và trung thành phục vụ, mà chưa từng có lúc nào, mặc cho toàn bộ sự lơ là và lãng quên mà kẻ kia phạm phải về phía mi, mi đòi phải nói ra dẫu chỉ vài lời nhằm ca ngợi mi.
Thế nhưng hôm nay, điều đó được hiện thực hóa rồi, bởi vì kể từ nay ta thấy được khá rõ những gì mà mi trình hiện, những gì mà mi đáng giá, mi, kẻ vốn dĩ, suốt dọc sự phục vụ dài của mình, chưa từng tự đẩy mình lên trước, đặt mình vào một luồng sáng rọi nhiều lợi thế, hay tìm các hiệu ứng ánh sáng đẹp nào đó, dữ dội và có chút đập vào mắt người ta, mi, ngược lại, đã trì mình trong sự kín đáo kín đáo hơn cả, với một nỗi khiêm nhường chắc chắn chẳng thể nào ước lượng cho đúng giá trị, gây nhiều cảm động, tuyệt đẹp, khi mà thậm chí mi thực hành đức hạnh đẹp và quý giá của mi trong sự hài lòng tốt đẹp nhất.
Sao mà mi khiến ta hào hứng, vì đã có sức mạnh kia, nó được dựng trên sự trung thực cùng nhiệt hứng, không đòi hỏi cả ngợi ca lẫn lòng biết ơn, thứ mà mọi sinh thể tích cực đều hau háu.
Mi mỉm cười, anh bạn hết sức yêu quý của ta, và theo như ta thấy, hỡi ôi, mi đã có vẻ khá cũ và bị mòn đi do dùng nhiều rồi.
Anh bạn hết sức yêu quý của ta! Người bạn đáng ngưỡng mộ của ta! Lẽ ra con người phải thấy nơi mi một tấm gương, những kẻ phát ốm vì ham muốn liên tục giành được các trang vỗ tay hoan hô mới, những kẻ ngay tức thì rơi tõm vào sầu khổ, ủ dột và cáu bẳn nếu không ngừng được chiều chuộng, mơn trớn và đẫm mình trong các ân huệ tốt đẹp và sự coi trọng cao vời của tất tật.
Mi, mi biết sống mà chẳng ai dẫu chỉ nhớ ra là mi có tồn tại.
Mi sung sướng; bởi sự khiêm nhường thì thỏa mãn với chính nó, còn lòng trung thành thì tự đầy đủ với chính nó.
Việc mi chẳng hề tự tán dương, việc mi tận tâm tận lực hết sức cho công việc của mi, hay ít nhất dường như vậy, việc mi cảm thấy hoàn toàn được giao cho sự hoàn thành im lìm nghĩa vụ của mi, mà người ta có thể gọi là một bông hoa hồng có mùi hương tuyệt diệu, mà vẻ đẹp gần như là một câu đố đối với chính nó, mà mùi hương tỏa ra không với bất kỳ ý đồ nào vì đấy là số phận của nó...
Việc mi là mi vốn dĩ, và việc mi đúng như là mi, điều này khiến ta ngây ngất, khiến ta cảm động, làm ta bị đảo lộn và chộn rộn lên, và giúp ta nghĩ rằng nơi hạ giới này, vốn không thiếu những điều trái ý, đây kia vẫn có những điều tạo khoái lạc cho kẻ nào thấy chúng, mà mang đến cho hắn niềm vui cùng sự khích lệ."
